Chương 11: HẾT MỘT MÙA, CHƯA HẾT MỘT CHÚNG TA
Mùa xuân chạm ngõ, khẽ khàng như một lời từ biệt đẹp đẽ.
Sân trường ngập tràn phượng tím, loài hoa nở trái mùa nhưng lại hợp kỳ lạ với không khí chia tay. Satang đạp xe vào cổng, phía sau là Winny, ngồi nghiêm túc như học sinh gương mẫu, tay ôm cặp, mặt vẫn tỉnh như chưa từng quen với chuyện ngồi sau lưng người ta.
– "Mày là Hội Phó hội học sinh mà sáng nào cũng đi xe tao là coi như uy tín bay sạch." – Satang cà khịa.
– "Uy tín mà không có mày thì cũng vô nghĩa." – Winny đáp tỉnh rụi.
Satang bật cười, rung nhẹ ghi-đông xe. Họ đến trường, bước đi cạnh nhau như đã là điều quá quen. Những ánh mắt trêu chọc lúc đầu giờ giờ đã thay bằng cái gật gù, thậm chí là ánh nhìn ủng hộ. Không ai còn hỏi "tụi mày là gì của nhau?" – vì không cần hỏi nữa.
Giờ ra chơi, thư viện vẫn là góc quen thuộc. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi qua cửa kính lên mái đầu của Satang, giờ đang tựa nhẹ vào vai Winny, mắt nhắm lại.
Winny thì vừa dò đề toán, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, người đang ngủ rất giống... mèo.
– "Ngủ như mèo con vậy." – Winny lẩm bẩm.
– "Nghe hết nha." – Satang mơ màng nói, mắt không mở – "Tao ngủ không có sâu đâu!."
– "Nghe gì?"
– "Nghe mày gọi tao là mèo."
Winny bật cười, khẽ đưa tay vuốt tóc Satang, như một phản xạ quen thuộc.
– "Ừ, mà là... mèo của tao."
Chiều chủ nhật, họ hẹn nhau ở bờ hồ sau trường, nơi có hàng ghế đá cũ kỹ và mặt nước lăn tăn phản chiếu bầu trời trong. Winny rút từ túi balô ra một xấp giấy - đơn đăng ký thi đại học.
– "Mày định thi đâu?" – Satang hỏi, mắt vẫn nhìn mặt nước.
– "Chulalongkorn. Tao chọn ngành kỹ thuật."
– "Còn mày?"
– "Chiang Mai. Truyền thông đa phương tiện."
Một nhịp lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng gió thổi qua mặt hồ và tiếng lá cây xào xạc.
Satang khẽ thở ra, giọng trầm xuống:
– "Xa nhau rồi ha?"
– "Ừ. Xa một chút." – Winny đáp – "Nhưng không phải là chia tay."
– "Chắc không?" – Satang quay sang, mắt dò xét.
– "Chắc. Vì tụi mình không yêu nhau kiểu hứng lên là nói. Tao yêu mày chắc như học định luật Newton vậy, có công thức, có minh chứng. Mà khi đã chứng minh được rồi thì... không thể sai."
Satang bật cười khẽ:
– "Trời đất, ví tình yêu với Newton luôn đó hả?"
– "Ừ. Vì với tao, mày là lực hấp dẫn số một."
Satang phì cười, rồi im lặng một chút. Cậu rút trong cặp ra một phong bì nhỏ, đưa cho Winny:
– "Cái này... mở sau khi tụi mình đi thi đại học."
– "Thư tay?"
– "Ừ. Không có gì đặc biệt. Chỉ là... lời nhắc rằng dù có cách nhau bao xa, tụi mình cũng từng có một thanh xuân đẹp như này."
Winny cầm lấy phong bì, cẩn thận cất vào trong áo khoác. Tay còn lại siết chặt tay Satang.
– "Tụi mình không phải đã từng. Tụi mình vẫn đang có."
Cả hai ngồi yên như thế, gối đầu vào nhau, lặng im nhưng ấm áp. Gió lướt qua mặt hồ, nắng vàng rơi trên vai áo.
Một mùa sắp khép lại, nhưng trái tim thì vẫn mở ra cho một hành trình mới, dài hơn, thật hơn, và sâu sắc hơn cả những ngày đầu.
Vì hết một mùa... chưa bao giờ là hết một "chúng ta".
---
"Tương lai tao chưa biết gì hết. Nhưng có mày đi cùng thì tao không sợ."
---
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip