Chương 2: Hội học sinh
Cái miệng hại cái thân. Mà cái thân này không chê được, tiếc cái miệng quá trời." – Satang, nói trong lúc viết bản kiểm điểm.
---
Ba tiết đầu tiên trôi qua với tốc độ rùa bò, Satang gần như ngủ gục trên bàn. Trường mới đúng kiểu khuôn phép từng milimet, học sinh như quân đội, giáo viên như cảnh sát giao thông. Chỉ thiếu còi và mũ.
Đến khi tan tiết, cậu tính nhảy chân sáo xuống căn-tin thì... có một tờ giấy nhỏ được chuyển qua bạn ngồi cạnh.
"Kittiphop, mời đến phòng hội học sinh sau giờ học. – Hội Phó hội học sinh Winny."
Satang chớp mắt. Mắt bạn cùng bàn cũng chớp. Rồi cả hai quay qua nhìn nhau.
– "Tao bị bắt hả?" – Satang hỏi.
– "Chắc mày làm gì sai nội quy..." – bạn đáp, giọng run như thể cậu phạm pháp hình sự.
Sau giờ học, Satang lê bước lên tầng ba – nơi đặt phòng hội học sinh. Cửa kính sáng loáng, rèm trắng, bảng tên đề chữ mạ vàng. Trong lòng cậu lẩm bẩm: "Sang dữ. Hội học sinh hay phòng hiệu trưởng vậy trời..."
Vừa mở cửa bước vô...
– "Đứng lại."
– "Ngồi xuống."
– "Nhả kẹo khỏi miệng."
Ba giọng khác nhau. Một là Winny, hai người còn lại chắc là hội trưởng và thư ký.
Satang nhả kẹo, nhăn mặt.
– "Tao đâu có làm gì to tát đâu mà gọi nguyên ban hội đồng như gọi hội đồng xử án vậy?"
Winny không nói gì. Chỉ đẩy tờ giấy có in ảnh chụp – là cảnh Satang ngồi ở cầu thang, gác chân, ăn kẹo, cười hí hửng.
– "Học sinh mới vi phạm ba điều: một – ngồi sai khu vực; hai – ăn kẹo trong khu cấm; ba – bỏ tiết ra ngoài chỗ không cho phép."
– "Trời ơi... tao tưởng mấy cái đó là luật ngầm chứ ai mà rảnh đọc nội quy dày mấy chục trang."
– "Nói kiểu đó thì khỏi học luôn đi." – Winny đáp, vẫn giọng đều đều như Siri.
Hội trưởng chen vô, xua tay:
– "Thôi, mày viết bản kiểm điểm là được. Còn lại để Winny xử lý."
Satang nhìn hắn, rồi cười nhạt:
– "Vậy để mày xử tao đi."
Không khí im 5 giây.
Cả phòng quay lại nhìn Satang . Winny nhướng mày. Cậu đỏ mặt:
– "Ý tao là... xử lý vi phạm... đừng nhìn tao kiểu đó, tao không có ý kia..."
Winny vẫn nhìn. Ánh mắt ấy, kiểu như: "Mày vừa đào sẵn mồ cho mày đó hả?"
Nửa tiếng sau, Satang đang ngồi trong phòng một mình với Winny. Cậu ta hí hoáy viết kiểm điểm, vừa viết vừa lầm bầm:
– "Chỉ vì cây kẹo mà đời tao rẽ hướng..."
Winny đặt ly nước xuống bàn, lạnh lùng nói:
– "Tao không có nhiều thời gian. Viết xong đưa tao ký. Lần sau vi phạm nữa, tao gửi tên mày lên phòng giám thị."
Satang không ngẩng đầu, nhưng giọng chọc quê:
– "Mày có vẻ nghiêm khắc ha, hội phó lạnh lùng."
Winny không đáp. Im lặng. Satang liếc nhìn, thấy hắn đang chỉnh lại huy hiệu trên áo. Mặt đẹp, đường nét sắc. Càng nhìn càng tức. Đẹp mà khó ưa.
– "Ê... thật ra mày có vui không vậy?" – Satang bất thình lình hỏi.
– "Sao?"
– "Ý tao là... sống nghiêm túc vậy, không thấy mệt hả?"
Hắn nhìn thẳng cậu. Không né. Không cười. Bình thản nói:
– "Không. Tao thích mọi thứ có trật tự. Kể cả những người như mày... cũng cần được chỉnh lại."
Satang há hốc.
– "Ủa... là sao...? Bộ mày tính 'chỉnh' tao luôn hả?"
Winny cúi người sát lại, lấy bản kiểm điểm từ tay Satang. Khoảng cách chỉ còn vài tấc. Hơi thở thoảng nhẹ mùi bạc hà.
– "Không chỉnh. Tao chỉ theo dõi thôi. Mày... thú vị."
Cậu đứng hình. Mắt chớp chớp. Tim hơi lạc nhịp.
Mẹ ơi... cái quái gì đang xảy ra vậy?
Satang về nhà với tâm trạng lùng bùng, như thể vừa bước qua một cuộc chiến không nhìn thấy đối thủ. Winny là cái quái gì mà sao cứ đứng đó như bóng ma? Tự nhiên cũng không nói gì nhiều, chỉ duy nhất cái ánh mắt không thể đoán được là đang nghĩ gì.
Không lẽ hắn ta thật sự "theo dõi" cậu như thế?
Satang không thể bỏ qua cái suy nghĩ đó. Quyết định: tối nay sẽ chơi game để quên đi tất cả. Đừng làm gì ngu ngốc kiểu nhắn tin hỏi Winny xem sao. Mệt mỏi rồi.
Tiệm net là chốn cứu rỗi tâm hồn. Mới vào, Satang đã thấy một góc im lặng với ánh đèn vàng ấm áp, một mình chìm đắm vào thế giới ảo. Mới ngồi xuống đã mở game yêu thích, chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng khi chuẩn bị "hẹn hò" cùng các bạn đồng đội thì...
– "Này, Satang! Mày cũng ở đây à?" – Một giọng nói vang lên, xậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy ai... không ai khác là Winny.
Satang gần như té khỏi ghế.
– "Mày... sao mày lại ở đây?"
– "Cũng giống mày thôi. Cần giải trí." – Winny đáp, vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút gì gọi là ngại ngùng khi gặp lại Satang . Cậu ta cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, không nói gì thêm.
Satang vẫn không thể tin vào mắt mình. Tự nhiên cái không khí nặng trịch giữa hai đứa vẫn cứ khiến cậu cảm thấy khó thở.
Satang nheo mắt nhìn màn hình, rồi quay qua Winny. Ánh mắt của hắn sáng bừng lên khi nhìn vào màn hình của cậu, rồi nhếch môi.
– "Mày chơi game cũng không tệ mà. Nhưng cần học thêm mấy chiêu này."
Cậu quay qua, ngạc nhiên:
– "Cái gì? Mày chơi cũng giỏi hả?"
– "Giỏi... hơi nhiều." – Winny cười, rồi vội vàng lên mạng tìm "tips" cho cậu. Mấy giây sau, Win đã hướng dẫn Satang cách đánh, chiêu thức, rồi cách né skill của đối thủ. Satang nhìn thấy Winny cắm đầu vào game như thể không muốn dừng lại.
Nhưng khoan đã, mày có nhìn thấy chưa? Winny... chơi game giỏi thật sự.
– "Mày có cái bí mật nào khác không vậy? – Satang không kiềm chế được mà hỏi.
Winny không đáp ngay. Cậu tiếp tục thao tác, rồi nhẹ nhàng quăng cho cậu một câu:
– "Tao giỏi nhiều thứ, nhưng mày không cần biết hết." – Và rồi cậu lướt chuột, không nhìn Satang thêm một lần.
Cả tiệm net lúc này như vắng lặng, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím và tiếng thở của cậu.
Satang không ngừng nhìn Winny. Nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó lạ lùng. Chắc là thích thú rồi.
– "Mày... có thể dạy tao chơi không?" – Cậu thử thăm dò.
Winny quay qua nhìn cậu, một chút ánh sáng bừng lên trong mắt.
– "Mày muốn làm bạn chơi game với tao à?"
– "Không... chỉ là muốn thắng trận thôi."
Cả hai cùng bật cười. Satang không thể cưỡng lại được. Họ chơi cùng nhau một trận, nhưng lần này không phải là game nữa, mà là cả một cuộc chiến khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip