Chương 3: Teamwork

"Mày không phải là bạn tốt của tao. Nhưng chắc chắn mày là người đặc biệt." – Satang, nói trong khi ngồi viết tiểu thuyết về Winny.

---

Winny đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi học nhóm đầy thử thách khi nhận được email từ lớp trưởng. Cái gọi là "học nhóm" không hề dễ chịu một chút nào, nhất là khi nhóm có Winny, kẻ suốt ngày làm mặt lạnh như tủ lạnh, và hội trưởng lớp luôn ở trong trạng thái kiểm soát.

Buổi chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên, Satang chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì nhận được thông báo từ hội trưởng: "Tất cả nhóm làm bài về xã hội học, gặp nhau tại quán cà phê bên đường." Và đương nhiên, Satang không thể từ chối. Hội trưởng có vẻ rất "nghiêm túc" về chuyện này, còn Winny thì chỉ nhắn lại một câu duy nhất:

"Đừng làm phiền tao."

Vậy là Satang đến quán cà phê, tìm chỗ ngồi cho nhóm. Cậu nghĩ chắc sẽ có một không gian yên tĩnh để học bài, nhưng rồi khi nhìn thấy Winny đã ngồi sẵn ở đó, Satang tự hỏi có nên bỏ đi hay không.

– "Ê, mày có làm gì sai không vậy?" – Satang lên tiếng khi thấy Winny đã ngồi bàn đầu, mặt lạnh như băng.

Winny chỉ liếc qua, không có vẻ gì là bực bội.

– "Mày tới trễ." – Winny nhắn nhủ một câu rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại. Satang lúng túng, rồi lầm bầm trong miệng.

– "Điện thoại cái gì... tao chỉ muốn làm xong bài mà thôi, chứ không phải chờ ai đó."

Cả hai không nói gì thêm. Tự nhiên, không khí lại im ắng.

Satang bắt đầu mở sách, nhưng chẳng mấy chốc lại cảm thấy cái im lặng kia khó chịu. Cậu nhìn sang Winny, đang lướt điện thoại, vẻ mặt không thay đổi. Đúng là cái loại lạnh lùng thật, chẳng bao giờ biết nói chuyện. Nhưng Satang lại nhận thấy một điều... cậu không thể rời mắt khỏi Winny.

Cậu cắn môi, rồi lên tiếng:

– "Sao mày lại lạnh như vậy? Lạnh như tủ lạnh ấy. Làm bài nhóm mà sao cứ như làm việc một mình vậy?"

Winny ngước lên nhìn Korn một chút, rồi lại cúi xuống.

– "Mày nghĩ vậy sao? Tao chỉ thích tập trung vào công việc."

– "Nhưng mày có thể tập trung vào tao được không? Cái cách mày nhìn là tao không hiểu được đâu."

Một lần nữa, Satang chọc tức Winny, nhưng lần này, không thấy cậu ta nổi giận mà ngược lại, còn nhếch môi cười nhẹ.

– "Mày đang cố gắng gây sự chú ý của tao đúng không?"

– "Không! Tao chỉ đang làm bài thôi mà..." – Satang lúng túng, rồi lại gắng sức viết bài, dù chẳng có đầu óc.

Winny không nói thêm gì. Nhưng cậu lại cảm thấy một sự nhẹ nhàng trong ánh mắt của cậu ta. Chắc là cái cách Winny thấu hiểu, không cần nói quá nhiều nhưng luôn khiến cậu ta cảm thấy có sự hiện diện của mình.

Cả hai tiếp tục làm bài, nhưng lần này Satang bắt đầu không thể chịu được nữa. Không khí nhẹ nhàng nhưng sao lại có cảm giác... mờ ám thế?

Đến lúc cả nhóm hoàn thành bài, Satang đứng dậy, không thể không hỏi:

– "Ê, vậy thì mày có thể cười một lần được không? Chỉ một lần thôi."

Winny nhìn Satang một chút, rồi lại nhìn qua đám bạn còn lại. Rồi một nụ cười thoáng qua, nhẹ nhàng như một làn gió.

– "Mày ngốc thật, Satang."

Satang đứng hình. Cảm giác này như thể lần đầu tiên Winny thực sự chú ý đến cậu. Nhưng cái cười đó... lại làm trái tim Satang đập thình thịch.

Chẳng biết làm gì hơn, Satang chỉ cười lại, vỗ vai Winny.

– "Tốt rồi, tao thấy mày cười đẹp hơn là cười lạnh như tủ lạnh đấy!"

Winny chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy – lạ, nhưng cũng rất dễ gần.

Satang bỗng nhiên nhận ra một điều: Mình không thể cứ đơn giản quên cái cảm giác này được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip