Chương 4: Thử thách

"Tao không cần phải chứng minh gì cả. Chỉ là có thể khiến mày thấy thích tao thôi." – Winny, giấu giếm một chút cảm xúc thật.

---

Buổi sáng của một ngày đẹp trời, Satang cảm thấy trong lòng mình như có chút gì đó không yên. Cậu ngồi trong lớp học, cảm giác mắt luôn lướt qua Winny mà không thể dừng lại. Những cử chỉ, những ánh mắt vô tình từ Winny làm cậu không thể không suy nghĩ, phải chăng mình đang cảm thấy một điều gì đó đặc biệt với cậu ta?

Tự nhiên, cậu muốn thử thách một chút.

Một cách không rõ lý do, Satang quyết định thử khiến Winny... phải động lòng. Đơn giản thôi, cậu muốn xem liệu cậu ta có thực sự thích mình không, hay chỉ là cái kiểu lạnh lùng mà mỗi lần Satang hỏi câu gì lại nhận được câu trả lời không cảm xúc.

– "Ê, Winny! Lúc nãy mày nói có thể làm bài nhóm với tao mà. Vậy thử làm một thứ khác đi." – Satang bỗng lên tiếng, một ánh mắt gian xảo lướt qua Winny.

Winny nhìn cậu một lúc, rồi đáp lại bằng vẻ mặt không thay đổi:

– "Làm gì nữa?"

– "Thử... đi chơi một buổi thôi. Tụi mình chưa từng đi đâu riêng mà." – Satang nở một nụ cười tinh nghịch, như thể đang thử kiểm tra cái ngưỡng chịu đựng của Winny.

Winny nhìn Satang một lúc lâu. Cảm giác bối rối lướt qua đôi mắt của Winny, nhưng cậu lại không thể hiện gì ra ngoài.

– "Mày không muốn đi chơi với tao đâu. Tao chẳng thú vị gì hết." – Winny đáp lại, dù giọng nói không có chút sự từ chối mạnh mẽ nào.

Satang lại không muốn dừng lại, cậu muốn thấy phản ứng thật sự từ Winny. Cậu lại tiếp tục:

– "Tao muốn đi xem phim, thử đi một buổi thôi. Mày chẳng bao giờ có dịp để hòa nhập với người khác mà."

Winny mím môi, như thể đang suy nghĩ. Satang bỗng có cảm giác, có thể cậu ta sẽ từ chối. Nhưng rồi, hắn đứng dậy, không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.

– "Vậy thôi, đi xem phim thôi, nhưng mày phải giữ yên lặng trong suốt buổi đó."

– "Tao thì cần gì phải giữ im lặng chứ. Nhưng nếu mày thích vậy thì... tao sẽ thử." – Satang cười thầm, tự nhủ: Mày đùa với lửa rồi đấy, Win.

Vậy là, cả hai đã đến quán cà phê gần đó, vừa để trò chuyện, vừa chờ thời gian phim bắt đầu. Satang vẫn chưa thể hiểu hết về cái cách màWinny luôn giữ một vẻ lạnh lùng đến vậy. Thậm chí, đôi lúc cậu cảm thấy mình đang chơi một trò chơi mà mình chưa hiểu hết luật lệ.

Trong suốt buổi đi chơi, Winny chỉ im lặng nhìn Satang, đôi lúc khẽ mỉm cười một chút, nhưng chẳng bao giờ đủ lớn để Satang có thể nghĩ rằng đây là một nụ cười thật sự. Thế nhưng, không hiểu sao, trong tim cậu lại có một cảm giác khác lạ. Cậu không cảm thấy như đang bị bỏ rơi, mà ngược lại, cảm thấy như mình đang được để ý một cách rất đặc biệt.

Phim kết thúc. Cả hai đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. Không có câu chuyện gì lớn lao xảy ra, nhưng Satang lại cảm thấy lòng mình như đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Satang quyết định thử thêm một lần nữa:

– "Tao thích cách mày giữ im lặng như vậy. Nó khiến tao cảm thấy... đặc biệt."

Winny nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. Cậu ta khẽ nhếch môi:

– "Tao cũng không biết nữa. Nhưng mày không làm phiền tao là được rồi."

Satang cười:

– "Vậy thì... có thể mày cũng thích tao một chút rồi chứ?"

Hắn nhìn cậu, đôi mắt ấy lấp lánh một tia gì đó mà Satang không thể giải thích được. Đến cuối cùng, Winny chỉ nói một câu:

– "Mày ngốc thật đấy."

Và rồi, không có thêm lời nào. Hai người cùng rời đi trong im lặng, nhưng lần này, Satang biết rằng sự im lặng đó không phải là lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip