Chương 6: Cái nhìn không thể giấu
"Mày là cái gì mà suốt ngày dính lấy Win vậy?" – Satang, vô thức gắt lên với một người vừa gặp.
---
Sau chuyến hội trại, tin đồn về Satang và Winny nổ tung trong trường.
Ai cũng xì xào:
"Ê hai đứa đó hình như ngủ chung lều nè..."
"Nghe nói Satang mượn áo Winny mặc suốt đêm luôn á..."
"Đẹp đôi vãi lúa luôn!"
"...v...v...v..."
Satang nghe mấy câu đó xong là chết trong lòng ba lần. Cậu cứ lúng túng như con gà mắc tóc, mỗi lần gặp Winny là đỏ mặt không hiểu lý do.
– "Winny, tao... ờ... tao trả áo nè." – Satang chìa áo ra, xong rút lại – "Thôi, để giặt rồi trả..."
– "Mặc đi." – Winny đáp gọn – "Cho đấy."
– "Cho... thiệt hả?"
– "Ừ. Mày mặc vô nhìn cũng được mà."
Câu đó vừa dứt, mặt Satang cháy đỏ như trúng tia UV cấp 12. Chưa kịp hoàn hồn thì... sóng gió thật sự xuất hiện.
Một nam sinh chuyển trường tên Phayu xuất hiện – người cao to, da ngăm, cười như mặt trời và cực kỳ thân thiện. Quan trọng là: Phayu học chung lớp với Winny, ngồi kế bên Winny và...
– "Winny, trưa nay ăn cùng không?"
– "Winny, tao mượn vở Toán được không?"
– "Winny, mày có hay chơi bóng rổ không? Tụi tao hay tập ở sân A..."
Satang đứng nhìn từ xa, tức như cái nồi cơm điện.
Mỗi lần thấy Phayu chạm vai Winny, cười nói với Winny, rủ hắn đi đâu đó là Satang muốn rớt tim ra ngoài. Và rồi, đỉnh điểm là giờ ra chơi hôm đó.
Khi Phayu vừa lấy chai nước trên bàn Win rồi uống một ngụm – hành động quá tự nhiên, quá thân mật – Satang không chịu nổi nữa, đi thẳng tới bàn Winny.
– "Ê, mày uống nước người khác tự nhiên vậy luôn hả?" – Satang hỏi, cố kìm.
Phayu quay lại, cười tươi:
– "Ủa? Winny không phiền mà."
Satang gằn nhẹ:
– "Ờ, nhưng tao phiền."
Không khí căng như dây đàn. Winny nhíu mày nhìn cậu, giọng thấp:
– "Tang, bình tĩnh."
– "Tao bình tĩnh mà. Tao chỉ hỏi chút thôi." – Satang liếc Phayu – "Thân quá ha?"
Phayu nhìn Satang một lúc, rồi cười đầy ẩn ý:
– "Mày là gì của Winny mà căng vậy?"
Câu đó như giội một gáo nước lạnh vô mặt Satang. Cậu đứng chôn chân, không biết trả lời sao.
Winny im lặng vài giây, rồi nói:
– "Là người tao đang để ý. Đủ chưa?"
Phayu nhướng mày. Satang thì... toang. Não cậu như sập nguồn trong 3 giây, rồi... đỏ mặt, quay đầu chạy đi.
Tối hôm đó, Tin nhắn tin:
Tin: "Nghe nói mày làm ầm lên vì thấy Winny thân với trai khác hả? Cute vậy má~"
Satang: "Tao không cute. Tao điên."
Tin: "Nhưng Winny bảo mày là người nó để ý á... Sao, hả Satang? Sướng chưa?"
Satang nằm vật trên giường, mặt cắm gối, lòng không biết nên vui hay nên tức vì Winny nói ra luôn rồi. Còn mình thì... vẫn chưa biết đối diện ra sao.
Cuối tuần, lớp tổ chức học nhóm tại thư viện trường để ôn thi giữa kỳ. Satang lẽ ra ngồi chung nhóm với Tin, nhưng chẳng hiểu sao Winny đã "tiện tay" kéo cậu ngồi cạnh hắn.
– "Mày học Toán không giỏi. Tao kèm cho."
– "Ủa, ai nói không giỏi?" – Satang phản kháng yếu ớt.
– "Hôm bữa bài tích phân sai bốn chỗ."
– "...Ờ." (im luôn)
Thư viện khá vắng, ánh nắng rọi qua ô cửa kính làm không gian ấm dịu. Winny ngồi sát bên Satang, tay đặt trên bàn, thỉnh thoảng còn nghiêng người sát lại chỉ bài khiến một bên mặt Satang nóng ran.
– "Chỗ này, mày phải đổi biến xong mới tích phân. Nhớ chưa?"
– "Ừ..." – Satang lắp bắp, nhìn không vô chữ nào, chỉ thấy mặt hắn ở ngay sát bên.
Một tiếng trôi qua, bài thì chưa vào đầu bao nhiêu, nhưng nhịp tim cậu tăng đều như tăng ga xe đua. Rồi tới lúc nghỉ giữa giờ, Winny đưa cho Satang hộp sữa:
– "Uống đi. Mày cứ làm mặt ngu là tao biết mày chưa ăn sáng."
– "Mặt ngu cái gì?!" – Satang bực, nhưng vẫn nhận hộp sữa – "Cảm ơn nha..."
Không khí im lặng vài giây, rồi Korn nhỏ giọng:
– "Winny..."
– "Ừ?"
– "Cái hôm mày nói tao là người mày để ý á... là nói thiệt hả?"
Winny đặt bút xuống, quay sang nhìn thẳng vô mắt Satang.
– "Tao đâu có thói quen nói đùa chuyện đó."
– "..." – Satang im re. Mắt cụp xuống.
– "Vậy... tao thì sao?" – cậu lí nhí hỏi, vừa xấu hổ vừa hồi hộp.
Winny nhìn Satang một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
– "Mày thì... tao vẫn đang chờ mày trả lời."
Satang quay mặt sang chỗ khác, tim muốn rớt ra ngoài, đầu muốn đập bàn, miệng thì mím chặt... Không biết sao mà nói 'có' được luôn á!
Kết thúc buổi học, Tin bắt gặp Satang ra về với hộp sữa vẫn chưa uống hết:
– "Ủa? Còn chưa uống? Hay giữ làm kỷ niệm?"
– "Im mày!!" – Satang đập hộp sữa lên đầu Tin – nhưng mặt vẫn đỏ rực.
Tối đó, Satang nhắn cho Win:
Satang
"Vậy... tao trả lời nha."
Winny
"Ừ."
Satang
"Tao cũng đang để ý mày."
(seen)
Winny
"Biết rồi. Mai tao rủ đi ăn sáng."
Satang
"...Chưa chính thức quen nhau mà??"
Winny
"Thì đang trên đường. Đừng trốn."
Sáng thứ hai, Win nhắn Korn từ lúc 6 giờ 30 sáng:
Winny
"Dậy đi. Tao đợi trước nhà."
Satang
"Hả?! Mới sáu giờ mấy!?"
Winny
"Sáu giờ mấy là giờ người ta yêu nhau ăn sáng."
Satang
"...Ai yêu nhau!?"
Winny
"Ai còn nằm giường thì biết."
Satang cuống quýt bật dậy như có động đất. Tóc chưa kịp vuốt, mắt còn ngái ngủ, vậy mà vẫn phải chạy ào ra cửa vì Winny đang đứng dựa xe máy cười nhẹ như ánh nắng.
Quán ăn sáng là quán nhỏ nằm trong con hẻm gần trường. Satang vừa ngồi xuống thì Winny gọi đồ ăn dùm luôn:
– "Cho một khao man gai và một khao pad grapao, không cay."
– "Mày nhớ luôn món tao thích?" – Satang ngạc nhiên.
Winny chỉ cười:
– "Tao nhớ từ cái hôm mày ăn cay xong đỏ mặt, hít hà như con mèo hắt xì."
Satang: "..."
Cái đồ để ý người ta lâu rồi mà không chịu nói sớm!!!
Hai đứa ăn sáng trong ánh nắng đầu ngày. Winny thì chậm rãi gắp đồ ăn để trước chén Satang, còn cậu thì vừa ăn vừa quay mặt đi... để che cái miệng đang cười ngu. Một lúc sau, Winny lên tiếng:
– "Tối nay rảnh không?"
– "Làm gì?"
– "Dắt đi ăn kem. Lâu lâu tao mới chịu thả lỏng vậy đó."
– "Ủa, hôm nay còn chưa tính là 'thả lỏng' hả?"
– "Chưa. Cái này mới bắt đầu thôi."
Khi hai người rời khỏi quán, Winny vô tình đưa tay ra chắn đường cho Satang khi xe máy lướt ngang. Satang giật mình, nhưng rồi lại cảm thấy... an toàn kinh khủng.
Trên đường về trường, cả hai đi bộ, im lặng. Không phải vì không biết nói gì, mà là... hơi sợ nói xong sẽ nói luôn "tao thích mày thiệt rồi đó" mất.
Nhưng... camera lật góc.
Từ phía xa, có một người mặc đồng phục học sinh, đứng dưới bóng cây cách đó vài chục mét. Cậu ta nhìn theo cả hai từ đầu đến cuối, ánh mắt khó đoán.
Bàn tay cậu nắm chặt quai cặp, khoé miệng mím lại. Một giọng nói nhỏ như gió lướt qua:
"Winny... mày thay đổi thật rồi."
---
Góc nhỏ:
Satang: "Bữa sáng với người mình thích... nó lạ lắm..."
Winny: "Tao chưa từng chăm ai vậy đâu. Trừ mày."
???: "Chắc mày quên tao rồi. Nhưng tao thì chưa quên mày đâu, Winny."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip