Chương 7: Người cũ đâu ra vậy?

Sau buổi ăn sáng siêu cấp đáng yêu, Satang về lớp trong tâm trạng cứ lâng lâng. Tin nhìn mặt cậu rồi vỗ vai:

– "Mặt mày đỏ hơn cả mắm tôm rồi đó."

– "Mày thì biết gì!" – Satang cáu cáu, nhưng môi thì cười toe.

Winny vẫn là hội phó mẫu mực, lên lớp thì nghiêm túc nhưng cứ mỗi lần liếc nhìn qua bên dãy lớp 11 là ánh mắt lại mềm hẳn. Satang thì giả bộ không thấy, nhưng... thầy giáo gọi không nghe vì mải nhìn hắn.

Sau giờ tan học, Satang đang tính đi về thì thấy Winny đứng nói chuyện với một học sinh khác – cậu ta khá cao, tóc nhuộm nâu nhạt, gương mặt sắc nét kiểu idol Hàn.

Cậu ta khoanh tay trước ngực, dựa vô lan can hành lang, cười nhếch mép:

– "Lâu rồi không gặp, Winny."

– "Tao tưởng mày chuyển trường."

– "Ờ, nhưng tao quay lại. Nghe nói mày có người mới rồi?"

Winny đứng sau cánh cửa phòng học, nghe không rõ hết câu chuyện, chỉ thấy gương mặt Winny đanh lại – không còn nụ cười dịu dàng thường thấy.

– "Tao không thích ai xen vào chuyện của tao."

– "Cũng từng nói vậy với tao đó. Quên rồi à?"

Cạch! – Satang lỡ tay đụng vào bàn, phát ra tiếng nhỏ. Cả hai người ngoài hành lang cùng quay lại.

Ánh mắt người kia chạm vào cậu. Một cái liếc nhẹ, rồi quay đi. Winny thì bước nhanh tới:

– "Mày đứng đây làm gì?"

– "Tao... định rủ mày về chung..." – Winny cúi mặt, bối rối.

– "Tao xong rồi. Đi thôi." – Winny gật nhẹ, rồi quay đi mà không nhìn lại người kia.

Satang đi bên cạnh, lòng bối rối. Ai vậy? Người yêu cũ hả? Bạn cũ hả? Hay là gì nữa?

Khi hai người về tới cổng, cậu mới lên tiếng:

– "Người đó là ai vậy?"

Winny im vài giây, rồi nói ngắn gọn:

– "Bạn cũ. Không thân."

Satang gật gù, nhưng trong lòng có một vết gợn.

Đêm hôm đó, Satang không ngủ được. Lướt Twitter, cậu lướt tới một bài đăng mới:

[📸 ảnh Win đứng với người kia ở hành lang.]

Satang nhìn chằm chằm vô màn hình. Ngực hơi nhói.

---

Sáng hôm sau, Satang tới trường trễ một xíu vì kẹt xe bus. Vừa bước qua cổng, cậu đã thấy một người đứng chờ... không phải Winny, mà là Beam.

– "Đi học trễ dễ bị trừ điểm lắm đó."

– "Ờ... mày là Beam đúng không?"

Beam cười, nheo mắt:

– "Nhớ tên tao nhanh vậy sao? Dễ thương ghê. Tao tới đây để... làm quen."

Satang: Cái gì vậy trời? Sao lạ quá...

Beam đi theo Satang vô tận lớp, nói chuyện rôm rả như hai đứa thân nhau lắm. Mấy đứa trong lớp ngó nhìn, có đứa thì trêu:

– "Ủa Satang đào hoa dữ, ai vậy? Người yêu mới hả?"

Satang đỏ mặt: "Không! Bạn của bạn tao!"

Beam thì chỉ cười nhạt, liếc nhẹ. Cái ánh mắt đó... khiến người ta thấy rờn rợn.

Giờ ra chơi, Satang đang ngồi ăn bánh trong canteen thì bị Beam kéo ngồi chung bàn:

– "Tao với Winny học cùng từ cấp hai đó. Từng rất thân. Mà sau đó, Winny... lạnh nhạt lắm."

– "Ờ... chuyện của hai người, tôi không biết." – Satang cắn miếng bánh, né tránh.

– "Không sao. Nhưng mày nên biết là Winny có kiểu rất... không rõ ràng. Lúc thì cười, lúc thì lạnh. Dễ thích, dễ bỏ."

Satang nín thở. Tim lỡ một nhịp.

– "Mày đang cố nói gì?" – Satang hỏi chậm rãi.

Beam nhún vai, chống cằm:

– "Không gì cả. Chỉ là... đừng để bị tổn thương thôi."

Satang: "..."

Cùng lúc đó, Winny đi từ xa tới, thấy cảnh Beam và Satang ngồi chung bàn, mặt hơi sầm lại. Không nói lời nào, hắn bước tới, đứng sau lưng Satang:

– "Về lớp. Có tiết."

– "Ờ..." – Satang đứng dậy, vội vã.

Trước khi đi, Beam buông một câu rõ to:

– "Winny, mày không thay đổi gì mấy ha? Vẫn thích kiểu người dễ thương, dễ dụ."

Winny dừng lại. Mắt lạnh như băng.

– "Beam. Mày đang chán sống rồi à?"

Trên đường về lớp, Satang lặng thinh. Cuối cùng nói nhỏ:

– "Winny... Mày từng thích Beam hả?"

Hắn quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên, giọng hắn thấp xuống, hơi mệt mỏi:

– "Không. Nhưng Beam từng thích tao. Tao từng coi nó như bạn thân. Và nó ghét điều đó."

Satang cắn môi:

– "Vậy bây giờ nó muốn gì?"

– "Chắc muốn phá nát thứ gì đó tao đang có." – Winny dừng lại, rồi cúi đầu nhìn Satang – "Mày là cái 'thứ' đó."

Satang ngước lên. Tim đập thình thịch. Đỏ mặt. Nhưng rồi bật cười:

– "Nghe như tỏ tình trá hình vậy."

Winny nhìn Satang, môi cong nhẹ:

– "Không trá hình. Tao nói thẳng luôn cũng được."

– "Hả?"

"Tao thích mày, Satang."

---

Góc nhỏ:

Satang: "Đm... nó nói rồi... nói thật rồi..."

Winny: "Không ai được động vào mày hết. Kể cả quá khứ của tao."

Beam: "Được thôi, tao sẽ không động tay. Tao sẽ dùng đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip