1


"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"

Giọng Trương Chiêu trầm xuống, nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Sao mày lại giấu tao? Còn giấu cả huấn luyện viên nữa?"

Vương Sâm Húc không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm chiếc bật lửa.

"Mày biết nó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả không? Là đội trưởng, mày phải hiểu rõ hơn ai hết chứ."

"Mày cũng biết tình hình của đội bây giờ mà. Tao là IGL, nếu chuyện này lộ ra thì tụi nó còn tinh thần thi đấu nữa không?"

Vương Sâm Húc ngẩng lên, thì chạm phải ánh mắt của Trương Chiêu.

"Tao hỏi mày lần cuối. Mày bị bao lâu rồi?"

"...Hơn 2 tuần rồi."

Trương Chiêu đứng lặng, tay siết nhẹ thành nắm đấm. Gần một tháng. Nghĩa là suốt cả vòng loại, nó đều chơi trong tình trạng như thế. Và không ai biết.

.....

Âm thanh từ khán đài như vỡ tung. Tiếng cổ vũ bằng tiếng Trung, tiếng Anh đủ cả. Màn hình lớn chiếu cận cảnh khuôn mặt căng thẳng của Vương Sâm Húc.

Round quyết định. Tỉ số đang là 12-11 nghiêng về đối thủ. Nếu thua round này, EDG sẽ mất luôn cả map 2. Và điều đó đồng nghĩa với thất bại 0:2.

Vương Sâm Húc ngồi im, tay phải siết chặt con chuột. Ánh mắt lướt nhanh qua minimap, miệng không ngừng call team:
"Bên A có dấu hiệu bait. Coi chừng rotate. Giữ mid cho tao, Trương Chiêu backup B."

Trận này chỉ còn nó và Trương Chiêu sống sót. Hai đánh ba.

Một tiếng bước chân, cánh cửa mở ra, team địch bắt đầu tiến vào site.

"Tao smoke mid, mày giữ heaven. Tao lo site."

Trương Chiêu đáp ngắn gọn.

Vương Sâm Húc nín thở, ngón tay đặt vào nút scope. Một, hai, ba... Bóng dáng địch hiện ra.

Scope mở. Nhưng cổ tay phải tê cứng. Chuột chệch. Đạn trượt.

Cơ hội kết thúc ngay lúc ấy. Hai tên còn lại tràn vào. Team nó thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip