10

Thượng Hải mưa không quá lớn, mưa chỉ rơi tí tách. Vương Sâm Húc ngồi cạnh Trương Chiêu, im lặng. Không ai nói gì,chỉ lặng lẽ quan sát đối phương. Trương Chiêu nhẹ nhàng thoa thuốc lên tay nó.

"Tay mày còn đau không?"

"Tao hết rồi. Cảm ơn mày."

Trương Chiêu không nói gì. Cậu vẫn cẩn thận xoay nhẹ cổ tay nó, đầu ngón tay nhấn nhẹ vào nơi cổ tay.

"Vậy giờ còn đau không?"

"...Không."

"Mai trời trở lạnh. Nhớ đeo bó cổ tay vào, mày mà tái phát tao không tha đâu."

"Chiêu cưng đúng là phiền thật."

"Ờ, phiền đấy. Nhưng là phiền cho mày thôi."

Vương Sâm Húc lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng rồi nó quay sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu . Không quá lâu, không vội vàng. Chỉ là một cái chạm thật khẽ nhưng đủ làm Trương Chiêu ngừng thở trong một giây.

Trương Chiêu dường như cảm nhận nhịp đập trong tim mình giống như làn mưa ngoài kia. Ngày càng dữ dội.

Trước thời tiết u buồn ngày mưa người ta càng trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng có tình yêu ở bên, khi có tiếng gọi từ người mình yêu thì bão tố cũng hóa dịu dàng.

Vương Sâm Húc chưa bao giờ nghĩ mình có thể yếu đuối như vậy trước một ai đó. Nhưng với Trương Chiêu thì khác. Chỉ cần cậu gọi tên nó bằng cái giọng quen thuộc, cả thế giới bỗng dưng dịu lại. Cái cảm giác bất an thường ngày cũng không còn đáng sợ.

Dù cuộc sống của hai đứa có đôi lúc cộc cằn, bận rộn, thậm chí là khác biệt ở nhiều khía cạnh, nhưng khi Trương Chiêu dịu dàng, Vương Sâm Húc sẽ biết im lặng mà tận hưởng hạnh phúc. Không phải vì được yêu, mà vì được thấu hiểu.

Tình yêu giữa hai đứa không màu mè.

Chỉ là một ánh mắt, một cái tựa vai, một cái siết tay lúc đi qua con phố mưa cũng đủ để biết là mình có nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip