2


Không khí trong phòng phân tích replay hôm nay khác đến lạ thường.

Mọi người vẫn ngồi quanh màn hình lớn như thường lệ. Trịnh Vĩnh Khang vẫn là người mở đầu buổi thảo luận bằng việc tua lại những round mấu chốt, đưa ra vài lời nhận xét chuyên môn. Nhưng hôm nay... không có những màn tranh luận sôi nổi thường thấy giữa Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc. Không có cả mấy tiếng "em nghĩ pha đó nên peek sớm hơn" hay "đáng lẽ mày nên call rotate luôn đi chứ đứng chờ làm gì" từ phía Vương Sâm Húc.

Nó ngồi im, tựa lưng vào ghế, đôi mắt dõi theo từng đoạn clip đang chiếu lại. Tay phải nó đặt lên đùi, còn tay trái thì... xoa nhẹ cổ tay còn lại, cứ lặp đi lặp lại như một thói quen.

Trương Chiêu ngồi bên cạnh, quan sát màn hình nhưng cảm nhận được sự bất thường của nó. Cậu không nói gì. Cậu để buổi phân tích kết thúc như bình thường. Cả đội ai cũng mệt, tâm trạng sau trận thua chưa nguôi, nên không ai nhận ra sự im lặng bất thường của Vương Sâm Húc.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Vương Sâm Húc cũng đứng lên, tạm biệt như thường lệ:

"Tao về phòng trước đây, mệt chết mẹ."

"Ê."

Trương Chiêu vỗ vai nó.

Không nói nhiều. Chỉ là một cái ra hiệu nhẹ nhàng, Vương Sâm Húc cũng hiểu được ý cậu.

Cả hai đi ra ban công tầng thượng. Gió thổi lồng lộng, luồn qua lớp áo đồng phục mỏng, mang theo mùi bụi thành phố và hương thuốc lá nhàn nhạt. Trương Chiêu từ túi quần lấy ra một bao thuốc, rút hai điếu, một cho mình, một cho nó.

Bật lửa bật lên tách một cái, cậu đưa điếu thuốc đã cháy lên rít một hơi, còn cái bật lửa thì ném nhẹ sang cho nó.

Vương Sâm Húc nhận lấy, cầm điếu thuốc, dùng ngón tay phải bật bánh xe.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Vẫn không lên lửa.

Tay nó run, không có cảm giác. Cảm giác tê lan từ đầu ngón tay tới cổ tay, thậm chí truyền thẳng vào tim.

Nó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Trương Chiêu đang nhìn chằm chằm vào từng động tác của nó.

Đôi mắt đó không trách móc. Nhưng biết rõ mọi thứ.

"Tay mày có vấn đề đúng không? Hôm nay nhìn thái độ của mày trong phòng thì tao đã nghi ngờ rồi."

Trương Chiêu nói, giọng trầm khàn giữa cơn gió.

Vương Sâm Húc thở dài. Vậy là Trương Chiêu đã thấy. Đã đoán được.

"Tao không nghĩ mày lại phát hiện sớm như vậy. Nhưng tao mong mày giữ kín chuyện này."

"Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi."

Trương Chiêu ngậm thuốc, nói khẽ.

"Lúc mày call chậm, lúc mày thay đổi cách kê góc, lúc mày nhìn tay mày mà thở dài... Mày giấu được người khác, nhưng không giấu được tao đâu."

Trương Chiêu hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía Vương Sâm Húc.

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Sao mày lại giấu tao, còn giấu cả huấn luyện viên nữa? Mày biết nó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả không? Là đội trưởng mày phải hiểu rõ chứ."

"Mày cũng biết tình hình của đội bây giờ mà.Tao là ingame leader, nếu chuyện này lộ ra thì tụi nó còn tinh thần thi đấu nữa không?"

Vương Sâm Húc ngẩng lên, thì chạm phải ánh mắt của Trương Chiêu.

"Tao hỏi mày lần cuối. Mày bị bao lâu rồi?"

"...Hơn 2 tuần."

Trương Chiêu chép miệng, tay ôm trán, tỏ vẻ bất lực trước sự lì lợm của Vương Sâm Húc. Gió vẫn còn thổi lồng lộng trên tầng thượng. Khói thuốc bay theo từng hơi thở chậm chạp của hai đứa, tan dần vào bầu trời đêm không trăng.

Trương Chiêu dụi điếu thuốc xuống lan can, nhìn ra xa rồi khẽ lên tiếng:

"Mày nên đi khám đi."

Nó không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào đầu ngón tay mình. Nơi những đường gân nổi lên có chút tê buốt vì lạnh, vì đau, hay vì cái gì khác... chính nó cũng chẳng rõ nữa.

"Đừng để tới lúc không bắn được nữa mới chịu đi chữa. Mày nghĩ tụi tao không cần mày à, quan trọng hơn là mày muốn sống với cái tay phế đó hết sau này à? Mày đừng gồng mình lên như thế nữa."

Nó cười khẩy, giọng khàn khàn:

"Mày đang dạy tao sống à?"

"Tao đang muốn mày gi..ữ...mày...aish đồ ngu. Tao biết cái tính mày, càng đau càng im lặng, càng đuối càng cắn răng chịu đựng . Mày không phải solo queue, đây là team. Nên là làm ơn đi, nghe lời tao."

Trương Chiêu quay lại, ánh mắt cứng rắn.

Vương Sâm Húc nhìn Trương Chiêu. Nó biết nó thua rồi, hoàn toàn thua trước lời nói có chút gắt gỏng nhưng lại đầy quan tâm của cậu, hơn hết nó cũng hạ mình trước ánh mắt đó của cậu.

Trong mắt nó, Trương Chiêu lúc này không phải là controller, cũng không phải thằng anh em hay cằn nhằn vì nó ngủ dậy trễ.

Mà là một người... lo cho nó. Một người hiểu được nó đang tự cào nát mình từ bên trong. Nó thở ra một hơi dài, gật đầu chậm rãi.

"Tao sẽ đi khám."

"Còn chuyện với tụi kia?"

Trương Chiêu hỏi.

"Tạm... để đó. Tao chưa sẵn sàng."

Nó đáp, mắt nhìn xuống sàn gạch xám lạnh lẽo. Trương Chiêu không ép. Cậu gật đầu, giọng trầm xuống:

"Được. Tao sẽ giữ kín chuyện này với mấy đứa kia. Nhưng còn huấn luận viên."

Giây phút ấy, tiếng bước chân vang lên phía sau hai đứa. Vương Sâm Húc quay đầu lại thì thấy Đường Thời Tuấn đang đứng đó, khoanh tay, gương mặt trầm ngâm.

"Nói vậy là mày thật sự có vấn đề ở tay, đúng không?"

Anh hỏi với giọng nhỏ nhẹ, nhưng đủ khiến không khí chùng xuống thêm một bậc.

Vương Sâm Húc không trả lời ngay. Đường Thời Tuấn tiến lại gần hơn, ánh mắt dịu lại thấy rõ.

"Mày không cần phải giấu chuyện này nữa. Tao không quan tâm mày là IGL. Với tao, quan trọng nhất vẫn là mày còn khỏe để thi đấu. Tao thà mất một trận, còn hơn mất một đứa học trò."

Trương Chiêu liếc nhìn sang, ánh mắt hơi chao nhẹ, giống như đang khẽ nói trong lòng: Thấy chưa? Không chỉ mình tao lo cho mày đâu.

Vương Sâm Húc cúi đầu, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm thi đấu, nó không còn cảm thấy xấu hổ vì khuyết điểm của nó nữa. Ít nhất giờ đây, nó cũng cảm nhận được cơn đau ấy đã dịu lại đôi phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip