4

Cả hai cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ giữa đêm Thượng Hải lặng lẽ.

Trương Chiêu trước đó mang theo vài món đồ cá nhân, nhưng lại quên mất việc lấy thêm chăn. Chăn của Vương Sâm Húc vốn cũng không rộng lắm, bình thường chỉ đủ cho một người. Giờ có thêm một đứa nữa, trải lên giường thì rõ là không kham nổi.

Vương Sâm Húc đẩy phần chăn về phía Trương Chiêu.

"Lấy mà đắp, không lại lạnh."

Trương Chiêu lắc đầu, quay lưng về phía nó.

"Không cần đâu, tao không lạnh."

Nửa đêm, không khí se lạnh len vào từng khe cửa sổ. Trương Chiêu dù không nói ra, nhưng cơ thể vẫn phản ứng theo bản năng, cậu co người lại, tay ôm lấy thân mình như một phản xạ vô thức.

Vương Sâm Húc nằm bên cạnh, vốn là kiểu người ngủ khá say. Nhưng hôm nay có người bên cạnh, chỉ cử động nhẹ cũng khiến nó lơ mơ tỉnh giấc. Mỗi lần quay lưng lại là lại có cảm giác ai đó đang nằm sau mình, mà lại chẳng thể ngủ sâu được như mọi ngày.

Nó thấy Trương Chiêu khẽ rụt người.

Lặng lẽ, không nói gì, nó kéo phần chăn về phía bên kia, cố gắng đắp thêm cho cậu. Nhưng chăn ngắn, kéo về cho cậu thì nó lại thành đứa chịu lạnh. Nó dừng tay, ngó qua người kia một cái rồi khẽ thở dài.

Không có lựa chọn.

Nó nhích người lại gần, sát thêm chút nữa.

Cẩn trọng, chậm rãi.

Cố gắng không phát ra âm thanh nào lớn quá để tránh đánh thức Trương Chiêu. Nó lấy tay lật nhẹ mép chăn, trùm lên cho cả hai người. Lưng chạm lưng, vai chạm vai.

Giữa trời Thượng Hải se lạnh, có một thứ ấm áp len dần qua từng kẽ áo.

Nó nhắm mắt lại, cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng vài phút sau, cảm giác có cái gì đó... không đúng.

Có thứ gì đó mềm mềm, đè lên ngực nó.

Nó mở mắt ra.

Trương Chiêu lúc nào chẳng hay, đã quay người lại, một tay vắt qua eo, đầu gối lên cánh tay nó mà ngủ say như chết. Tay cậu vòng qua, ôm lấy nó như một cái gối ôm. Gương mặt vùi vào hõm cổ nó, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng lại khe khẽ phả ra làm cổ nó hơi nhột.

Vương Sâm Húc khựng lại. Ban đầu có hơi sững người, tính gạt tay ra.

Nhưng rồi, nó nhìn gương mặt của Trương Chiêu. Gương mặt bình yên một cách kỳ lạ.

Chắc là mệt lắm rồi.

Nó khẽ thở ra, không chống cự nữa. Mắt đã díu lại, chỉ nghĩ đơn giản rằng sáng mai rồi tính sau. Theo một cách nào đó, việc bị ôm như vậy... cũng không khiến nó khó chịu.

Chiêu ca ôm mình như gối ôm. Vậy thì... mình đặt tay ra sau lưng nó, chắc không sao nhỉ?

Vương Sâm Húc vòng tay qua, nhẹ nhàng đặt lên lưng Trương Chiêu, cảm giác ấm áp và chắc chắn. Không một lời, không một chuyển động mạnh,chỉ có nhịp thở đều nhau, lồng ngực chạm vào nhau rất khẽ.

Hai người nằm yên như thế. Không ai tỉnh dậy giữa đêm nữa.

Chỉ có hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip