5
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, nhẹ nhàng rọi xuống sàn nhà. Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người vẫn đang say ngủ.
Vương Sâm Húc mở mắt trước, ánh sáng chiếu nghiêng qua mặt khiến nó phải chớp mắt mấy lần để thích nghi. Nó nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cơ thể mình hơi tê.
Nó cúi đầu nhìn xuống
Cái cảnh tượng đập vào mắt khiến nó có chút bất ngờ.
Trương Chiêu vẫn còn đang ngủ, đầu gối lên vai nó, một tay vắt ngang eo, tư thế giữ nguyên như đêm qua. Mặt kề mặt, hơi thở người kia phả nhè nhẹ lên cổ.
Cơ thể Vương Sâm Húc đông cứng.
Nó tính nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, Trương Chiêu bỗng cựa mình.
Mắt vừa mở, bắt gặp cảnh tượng hai đứa ôm nhau, mặt gần đến mức nhìn rõ từng sợi mi trên mắt thằng kia.
"..."
Trương Chiêu như mèo bị dội nước. Nó giật bắn dậy, xù lông, lùi hẳn về phía mép giường.
"Mẹ nó! Mày làm cái đéo gì vậy?"
Vương Sâm Húc lùi lại theo phản xạ, mặt đơ không nói nên lời.
"...Ủa? Tao có làm đéo gì đâu. Mày tự ôm tao mà."
"Ơ..."
Trương Chiêu đứng hình mất vài giây, như đang truy lại ký ức. Cậu đỏ bừng mặt, liếc đi chỗ khác.
"...Thì... tao nghĩ là đang ôm gối. Sao mày đéo đẩy tao ra?."
Vương Sâm Húc chống tay ngồi dậy, nhướn mày.
"Đẩy thế đéo nào, mày ôm tao chặt vãi. Nên tao để mày ngủ thôi."
"Haizz đủ rồi, thằng chó."
Sáng hôm đó, vì là ngày nghỉ nên cả đội không có lịch tập. Trương Chiêu thay đồ xong thì ngồi vắt chéo chân trên giường Vương Sâm Húc, nhìn nó như đang suy tính.
"Mặc đồ đi. Đi ra ngoài."
Vương Sâm Húc ngẩng đầu lên.
"Đi đâu?"
"Ra ngoài."
"Ra ngoài làm gì?"
"Mày hỏi nhiều thế. Mặc đồ đi, rồi biết."
Bị lôi đi giữa trời sáng chưa tỉnh ngủ, Vương Sâm Húc không khỏi nghi ngờ. Mãi đến khi xe dừng lại trước cửa một phòng khám chỉnh hình chuyên về thần kinh, nó mới sững người.
"Mày... đưa tao đi đâu vậy?"
"Khám chứ sao. Tao hứa với huấn luyện viên rồi."
Trương Chiêu nói tỉnh queo.
Vương Sâm Húc bĩu môi.
"Làm gì nghiêm trọng vậy."
"Như thế còn đéo nghiêm trọng à? Tao chỉ vì huấn luyện viên, vì đội nên mới đưa mày đi thôi, chứ tao cũng đéo quan tâm mày đâu."
Giọng Trương Chiêu có chút cáu gắt nhưng thật ra nó cũng thật lòng lo lắng cho tình trạng của Vương Sâm Húc. Không đợi nó phản ứng, Trương Chiêu kéo tay nó vào trong.
Bác sĩ kiểm tra cẩn thận từng khớp, từng cử động ngón tay, rồi yêu cầu Vương Sâm Húc làm một vài động tác vận động đơn giản. Mỗi lần cậu nhăn mặt, Trương Chiêu đều đứng phía sau, tay khoanh lại nhìn chăm chăm không nói gì.
Cuối cùng, bác sĩ gật đầu kết luận:
"Đúng là có dấu hiệu hội chứng ống cổ tay (Carpal Tunnel Syndrome). Cũng may là phát hiện sớm. Nếu điều trị đúng cách thì sẽ không để lại hậu quả quá nghiêm trọng."
Vương Sâm Húc ngồi im lặng. Trương Chiêu thì lập tức hỏi:
"Có cách trị dứt điểm không?"
"Có thể điều trị bảo tồn trước bằng cách dùng nẹp cổ tay, vật lý trị liệu, kết hợp thuốc giảm viêm. Nếu không tiến triển tốt, mới phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ chưa cần đến mức đó."
"Vật lý trị liệu? Bao lâu thì tay có thể trở lại bình thường?"
Trương Chiêu hỏi tiếp, giọng trầm xuống.
Bác sĩ mỉm cười nhìn cậu.
"Cậu là người nhà bệnh nhân sao?"
Trương Chiêu liếc qua Vương Sâm Húc, rồi quay lại:
"Cậu ta là đồng nghiệp của tôi. Nếu tay cậu ta có vấn đề thì cả đội tôi sẽ bị ảnh hưởng."
Bác sĩ bật cười:
"Được rồi. Tôi sẽ gửi cho cậu một lộ trình tập luyện phù hợp. Nếu có thể theo sát cậu ấy trong suốt quá trình điều trị thì tốt hơn. Nên chú ý chế độ nghỉ ngơi, ngủ đủ, tránh luyện tập cường độ cao thời gian dài."
Trương Chiêu gật đầu.
"Cảm ơn bác sĩ."
Sau khi ra khỏi phòng, Vương Sâm Húc liếc nhìn cậu, môi nhếch lên:
"Mày quan tâm tao quá nhỉ?"
Trương Chiêu nhìn thẳng, không né tránh.
"Mày đừng ảo tưởng nữa, tao chỉ làm tròn nhiệm vụ huấn luyện viên giao cho thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip