8

"Ráng đi Vương Sâm Húc, mày chịu khó uống thuốc đi."

"Mày lo cho tao đến như vậy hả, Chiêu cưng?"

Nó nhăn mặt, cố nốc cho xong đống thuốc, không quên trêu chọc.

Trương Chiêu không nể nang gì, đá vào chân nó một phát.

"Thôi cái giọng đó đi, nghe buồn nôn chết đi được."

Cậu ghét cái kiểu ngọt ngào sến súa mà Vương Sâm Húc hay thốt ra, nhưng nhiều lần nói nên rồi cũng quen. Mà kỳ lạ thay, quen rồi lại chẳng thấy phiền nữa. Chỉ là cậu cũng không dám thừa nhận rằng mình thích cái dáng vẻ cún con của nó. Từ ánh mắt, nụ cười, đến mấy hành động ngốc nghếch, mọi thứ trước mắt vẫn là Vương Sâm Húc. Nhưng là một Vương Sâm Húc chỉ mình Trương Chiêu thấy được. Một Vương Sâm Húc thuộc về cậu.

Thời gian hai đứa bên nhau không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Bao nhiêu hành động nhỏ nhặt, bao nhiêu lời quan tâm,... cứ thế len lỏi vào lòng, như thể tình cảm này đã âm thầm nảy nở từ lâu.

"Trời vào mùa mưa rồi. Mày nên chú ý cái tay đi. Nhớ giữ ấm, rồi thoa dầu."

Trương Chiêu lên tiếng khi thấy mưa bắt đầu đổ trắng ngoài cửa sổ.

"Tuân lệnh Chiêu ca."

Vương Sâm Húc gật gù răm rắp, ra vẻ ngoan hiền.

Rồi nó lẳng lặng nắm lấy tay cậu, đầu tựa vào vai như bản năng. Mắt dán ra cửa sổ, tiếng mưa Thượng Hải rơi tí tách như bản nhạc vang lên trong chiều muộn.

"Mày thương tao không...?"

Nó hỏi với giọng đều đều như thể chỉ đang hỏi vu vơ, nhưng đôi ngón tay lại siết chặt hơn.

"Hửm? Sao mày lại hỏi vậy?"

Trương Chiêu hơi khựng lại.

"Thì... tao tò mò."

Vương Sâm Húc cười mỉm, có chút ngượng ngùng.

Trương Chiêu không đáp. Cậu chỉ nghiêng người, hôn nhẹ lên má nó, rồi khẽ thì thầm sát tai:

"Ừ... không thương mày thì thương ai, hả thằng chó."

Chết tiệt. Đúng là Trương Chiêu. Một câu thôi mà làm tim Vương Sâm Húc trật nhịp vài giây. Nó muốn hú lên, muốn nhảy cẫng, muốn xách thân đi khoe liền cho bọn Trịnh Vĩnh Khang, Vạn Thuận Trị với Trương Quân Thái biết.

Tình cảm giữa hai đứa không giống mấy cặp bình thường: không hoa hồng, không giống như tiểu thuyết, không ngọt ngào. Nhưng nó lại chân thành đến mức chẳng thể nghi ngờ. Một câu cằn nhằn, một cái ôm bất chợt, một ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Mọi thứ đều xuất phát từ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip