9
Warning: có chứa chi tiết r18
Trời đã khuya, kí túc xá im lìm chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa. Vương Sâm Húc nằm dài trên giường Trương Chiêu, tay ôm gối, chân đạp lung tung như chỗ của mình. Trương Chiêu vừa lướt điện thoại xong, quay lại thấy cảnh đó thì cau mày:
"Mày có giường mà, nằm cái đéo gì ở đây hoài vậy?"
Vương Sâm Húc cười, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh:
"Thì giường tao lạnh lắm. Giường mày ấm hơn."
Trương Chiêu thở dài, chui lên giường rồi định quay lưng lại mặc kệ nó, nhưng tay kia của Vương Sâm Húc đã kéo cậu lại. Kéo mạnh đến mức Trương Chiêu gần như nằm đè lên người nó. Khoảng cách gần đến mức Trương Chiêu cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi phả vào má mình.
"Mày làm trò gì vậy?"
"Nằm gần mới ấm. Với lại..."
Vương Sâm Húc cười khẽ, ánh mắt lấp lánh
"Tao cũng muốn... thử một chút."
"Thử cái đầu mày..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Vương Sâm Húc đã nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nhẹ như lướt qua, như thể chỉ thử xem có bị đánh không. Nhưng rồi thấy Trương Chiêu không đẩy ra, nó lại hôn tiếp, sâu hơn. Một tay giữ lấy gáy cậu, tay kia lần vào lòng bàn tay cậu nắm chặt.
Trương Chiêu có thể cảm nhận được cả sự run rẩy trong đầu ngón tay của nó. Không phải run vì sợ, mà vì hồi hộp.
Khi cậu đáp lại nụ hôn đó, môi chạm môi đầy dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần vội vã, Vương Sâm Húc như bị mất phương hướng. Nó rên khẽ, một âm thanh vừa khàn vừa bé, như mèo con cào nhẹ vào lòng người.
"Chiêu cưng..."
Nó thì thầm giữa nụ hôn, giọng như tan ra trong đêm
"Mày làm tao điên lên mất..."
Trương Chiêu bật cười, nụ cười khe khẽ phát ra giữa khoảng cách chật hẹp giữa hai người. Cậu nhéo nhẹ tai nó rồi nói, mắt nhìn thẳng:
"Mày im đi. Ồn ào quá."
Rồi lại hôn tiếp. Lần này là cậu chủ động. Một nụ hôn vừa sâu vừa ấm, vừa đủ để Vương Sâm Húc không nói được gì nữa, chỉ biết dụi đầu vào hõm cổ Trương Chiêu, lí nhí như cún bị dỗ ngoan:
"Chiêu à... tao thích mày thật rồi."
"Ừ. Tao biết."
Trương Chiêu đáp. Tay cậu vuốt nhẹ sống lưng nó, mi mắt khẽ cụp xuống
"Vậy mày cho tao làm nha, Chiêu cưng?"
Trương Chiêu chớp mắt rồi gật đầu đồng ý, miệng mím chặt không dám thốt lên câu gì. Dường như chỉ chờ đợi sự chủ động của nó. Không biết là linh tính mách bảo như thế nào, hôm nay cậu đã tự vệ sinh sạch sẽ giống như chỉ chờ đợi hành động của Vương Sâm Húc.
"Nhưng mà, mày phải nhẹ nhàng thôi. Lỡ có ai nghe thấy thì không hay đâu."
...
"Ưm...ahhhh...Mày có thể chậm thôi được không. Làm cái đéo gì mà nhanh vậy."
Vương Sâm Húc tiến vào trong làm cho Trương Chiêu phải gồng mình, mắt mở to hướng thẳng lên trần nhà. Cảm giác vướng víu vì thứ ở bên trong khiến cho cơ thể Trương Chiêu bắt đầu nóng rực, ngọn lửa âm ỉ bên trong bắt đầu cháy. Chỉ cần một ngọn gió thôi có thể thổi bùng lên tất cả. Và ngọn gió kia không phải gì khác ngoài Vương Sâm Húc.
Nó cũng chật vật mãi mới vào được bên trong mà người kia cứ kẹp chặt thế chắc bên dưới nó sẽ bị cắn đứt mất. Nó từng tự tin vì kích thước ấn tượng của nó, nhưng giờ đây nó mới thấy được cái bất lợi của điều ấy.
"Mày thả lỏng ra đi, đừng gồng như thế nữa. Tao sợ mày đau nên tao sẽ nhẹ nhàng thôi."
Nó vừa nói vừa vuốt tóc cậu, rồi hôn lên trán để trấn an. Trương Chiêu nhắm mắt, thả lỏng cơ thể để cho nó tiến vào trong mình. Chậm rãi, từ cử động đưa vào trong cậu có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng. Cái kích thước của nó làm cho cậu thực sự muốn bóp chết nó ngay lập tức.
Nó cảm nhận Trương Chiêu đã thả lỏng để dễ dàng ra vào nên nó lấy đà thúc vào bên trong một cái. Trương Chiêu bị đánh úp nên vô tình thốt ra:
"Ahhhh...hưm...mày..."
Vương Sâm Húc mặc kệ những lời dặn dò bên nãy của cậu, mà theo bản năng của mình hành động. Nắm lấy eo cậu, nhấp theo nhịp một cách dễ dàng. Làm tình sao mà giống chơi cờ thế, càng chơi lại càng ra nước. Bên dưới Trương Chiêu đã ngập ngụa nước, khi thúc vào trong lại phát ra tiếng lép nhép. Vương Sâm Húc thề rằng nó có thể bỏ thuốc 1 tuần để đổi lại được làm tình với Trương Chiêu. Trương Chiêu còn làm nó nghiện hơn cả nicotin, làm gì có cái gì sánh bằng cậu.
Trương Chiêu vì sợ bản thân phát ra những âm thanh ngại ngùng đành phải dùng tay bịt chặt miệng. Tiếng rên nhỏ nhẹ bị ép chặt trong cổ họng, cùng với những giọt nước mắt đọng trên mi.
"Mày đừng như thế nữa, tao muốn nghe giọng của mày mà, Chiêu của tao ơi."
Vương Sâm Húc gỡ tay cậu ra, vòng 2 cánh tay qua đầu rồi đè chặt xuống. Bên dưới bắt đầu đưa đẩy mãnh liệt. Nó thỏa mãn khi thấy phản ứng khoái cảm của Trương Chiêu. Tiếng rên la hòa cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau làm cho căn phòng tràn ngập ái muội hơn bao giờ. Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, Vương Sâm Húc mút chặt cánh môi cậu, nước từ khóe môi tràn ra không ngừng cho đến khi rời nhau.
Nó mút lấy da thịt trắng nõn ở cổ cậu, để lại những dấu hôn ửng đỏ trên từng khoảng da. Trương Chiêu gần như bị sự sung sướng nuốt trọn, miệng không ngừng rên rỉ, tay có gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của nó.
"Ôm...ahhh...hức...t...tao..."
Lắng nghe sự khẩn cầu của người thương, Vương Sâm Húc buông tay ôm chặt thân thể trần trụi kia vào lòng mà âu yếm. Khi da thịt chạm nhau, lập tức nó tăng tốc, thúc vào trong theo nhịp độ. Trong tiếng thở dốc của cả hai, Vương Sâm Húc đưa chân cậu đặt lên vai mình, để dễ dàng chạm sâu vào trong. Vừa thúc vào trong, miệng nó không ngừng an ủi cậu:
"Chiêu cưng...của tao. Tao thương...mày. Mày là của tao...mãi mãi...của tao."
Trương Chiêu nghe mấy lời của nó, càng nhạy cảm hơn, bên dưới không ngừng thít chặt lại. Vương Sâm Húc biết mình sắp tới nên, tăng tốc thúc thẳng vào nơi sâu nhất của cậu. Từng thớ thịt bên trong tách mở cho thứ khổng lồ kia chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Trương Chiêu cảm nhận được Vương Sâm Húc đã chạm đến nơi sâu nhất trong mình. Cậu ưỡn lưng, miệng rên la, nước mắt trào ra rồi bắn ra. Vương Sâm Húc mím chặt môi khi đạt khoái cảm tột độ rồi xả hết những tinh túy vào bên trong.
Cả hai rã rời, nằm xuống cạnh nhau, nhìn vào mắt nhau, không nhịn được mà mỉm cười một cái.
"Mày là chó thật à, sao mà lại cắn cổ tao thế?"
"Ừm, thì là chó. Chó con của mày đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip