cinq

cinq: số năm trong tiếng pháp

trương chiêu vắng học cả tuần nay, nhưng hình như lớp học không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ có là lớp học dơ hơn vì không ai chịu quét lớp sau giờ học, nhiều cô tiểu thư tức lên vì đế giày mới mua bị bụi làm dơ, việc bôi bảng đùng đẩy nhau nhiều đến mức giáo viên phải tự bôi

nhiều cô cậu còn mừng vì không phải nhìn thấy cái bảng mặt của cậu, đến giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ thông báo rằng nhà cậu có việc nên đã xin nghỉ phép, khiến nó mơ hồ, nhiều người dựng chuyện rằng cậu sợ vì đến trường sẽ bị bắt nạt, từ đó đồn rằng cậu hèn nhát, yếu kém

một số người còn hi vọng rằng cậu hãy nghỉ luôn. nhưng chỉ duy nhất một người là khó chịu

vương sâm húc chán nản nằm ườn ra bàn, hắn liếc mắt bỏ qua những người ngồi bàn cuối của hai tổ ở giữa, đến cái bàn bị bỏ trống sát bên cửa sổ, ghế không được nhấc xuống vì không ai ngồi, bàn đống bụi, còn có những nét phấn bị vẽ bậy lên và không được lau trong nhiều ngày

'chán quá'

'sao thế vương ca? thằng chiêu nghỉ nên không ai cho anh bắt nạt à?'

cậu trai ngồi cạnh vương sâm húc thấy nét mặt chán nản của đại ca mình nhiều ngày liền thì lên tiếng hỏi thăm. thằng này là vạn thuận trị, thân hình khá mũm mĩm, với cả nó là đứa hiền nhất trong đám bắt nạt, không bao giờ đánh nhau, chỉ đi theo mà không ngăn cản lại thôi, lâu lâu vương sâm húc thấy nó chịu viết bản kiểm điểm chung cũng tội, mà thôi hắn kệ luôn

'ừ'

vương sâm húc úp mặt xuống bàn trả lời

'tụi mình còn mấy đứa khác mà, mà sao anh với nhỏ mạc chi chia tay vậy?'

'mày nghĩ thử với cái đứa đã cắm tao hai cái sừng thì tao có nên để yên cho nó không?'

'dạ không nên ạ'

'ừ, bảo ba mày huỷ hợp đồng với công ty nhà nó đi, phải cho nó biết vương ca không phải dễ đụng vào'

vạn thuận trị bỏ viết xuống, thôi không viết bài nữa, nó chóng tay lên má làm má bự của nó phình lên, nhìn sang cái đầu vàng khè bên cạnh, bất lực trả lời

'vâng, em biết rồi, mà anh có muốn gặp thằng chiêu chiêu không?'

'ở đâu? gặp như thế nào?'

thuận trị giật mình khi thấy vương sâm húc đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào nó, không hỏi gì nhiều, chỉ nghĩ là vương ca của nó đang ngứa tay nên muốn đánh ai đó, miệng nó mấp máy trả lời

'thằng khang nó biết nhà của trương chiêu trong một lần đi chơi đêm, hay anh hỏi nó thử đi'

...

giờ ra chơi trịnh vĩnh khang bị vương sâm húc nắm cổ áo ép vào tường

'vương ca, có gì từ từ nói anh ơi, để em giải thích'

khang thề là khang chỉ tính xuống căn tin mua cây kem ăn cho đỡ nóng, ấy thế mà chưa kịp đặt chân xuống hết cầu thang đã bị vương sâm húc đứng chờ sẵn ở đó nắm cổ áo lôi đi, nó hoang mang vcl ra, nhưng hỏi thế nào thì hắn cũng chỉ giữ cái mặt hầm hầm

'nhà trương chiêu ở đâu?'

'hả?'

trịnh vĩnh khang nghệch mặt ra, ủa? chỉ vậy thôi mà xách cổ áo người ta từ cầu thang tầng hai xuống sau trường rồi ép vô tường bằng cái khuôn mặt hầm hầm như đi đánh nhau như thế đó hả? làm hết hồn hà, tưởng sắp nhừ tử đến nơi

'nhưng..nhưng mà anh hỏi chi vậy? trước giờ anh đâu có quan tâm nó?'

'trước giờ không thì bây giờ có, nói mau hay muốn tao bẻ cổ mày?'

ánh mắt của vương sâm húc như một con chó săn, sắc lạnh đến mức đáng sợ làm vĩnh khang không dám cãi nữa, chỉ biết cụp đuôi lại mà khai báo

'dạ căn nhà cổng đen cuối đường 86, số nhà 17'

vương sâm húc nhận được thông tin liền thả cổ áo của trịnh vĩnh khang ra và chạy đi. còn bản thân vĩnh khang thì vừa ngơ ngác vừa chỉnh lại cổ áo một cách nghi ngờ. chẳng lẽ muốn tới thẳng nhà để đánh người ta vì không kiếm ai đánh bền như trương chiêu? eo ơi, nghe đã sợ rồi

...

hắn cúp học chỉ để chạy đến nơi mà trịnh vĩnh khang nói, hắn đi dọc con đường dài từ đầu đến cuối. nơi đây chỉ là hộ dân bình thường, khác hoàn toàn với khu biệt thự mà vương sâm húc ở làm hắn có chút lạ lẫm

căn nhà nhỏ cuối đường đập vào mắt hắn, nhưng có gì đó, thật sự quá nhỏ, cửa vào nhà chỉ bằng hai bờ vai của người trưởng thành, cổng đen còn bị rỉa sét, tạo ra những vùng xuất hiện màu đỏ đô , cái bảng số nhà còn bung đinh, treo lên tường một cách lỏng lẽo, như thể sắp rơi xuống

hắn đã nhìn đi nhìn lại rất kĩ, để đảm bảo thằng họ trịnh kia không nói dối bản thân. hắn còn nghĩ đây không phải nhà trương chiêu, còn nghĩ đây là nhà kho hay gì đó của khu này, nhưng cái tên họ dưới bảng hiệu đã nói lên tất cả

'nhà này thật à?'

vương sâm húc nhăn mày lại, đây chẳng giống nhà cho người ở, nhiều khi còn nhỏ hơn cái chuồng nuôi bò sữa hắn thấy trên phim, trương chiêu thật sự sống trong cái 'hộp xốp' này à? hắn cảm thấy chính căn nhà nhỏ này đang bị căn nhà lớn hơn bên trái và bức tường bên phải ép đến lẹp lép

'xin lỗi cậu trai trẻ, cậu kiếm ai thế?'

một ông cụ, có vẻ đã ngoài sáu mươi, lưng gù, đi từng bước lại gần hắn, mắt ông ta như hai đường chỉ, da nhăn nheo và có màu sẫm sẫm, vương sâm húc không nghĩ ông ta nhìn thấy đường, bởi vì ông cầm theo một cây gậy gỗ

'cháu muốn kiếm trương chiêu'

ông cụ hơi nhăn mày, một bàn tay đang chấp sau lưng đưa lên gãi mái đầu bạc như đang cố nhớ gì đó, bàn tay có những nếp nhăn được hình thành từ sự qua đi của thời gian, có lẽ trí não cũng vì thế mà hạn hẹp, khiến thời gian nhớ lại cũng khá lâu

'à, là con trai của trương dục phong, ông ấy vừa bị cảnh sát bắt ngày hôm qua, à không không, ngày hôm kia nhỉ?'

vương sâm húc hơi mở to mắt bất ngờ, ráng nán lại hỏi thêm

'tại sao thế ạ?'

nghe cậu trai trẻ hỏi, mày ông cụ tiếp tục nhăn lại

'ừm...ông ấy giết vợ rồi bỏ trốn, ta không biết rõ nữa, nhưng khi chiêu chiêu đi học về thì mẹ mình đã không qua khỏi rồi'

vương sâm húc như ngờ ngợ ra gì đó, tính hỏi thêm nhưng một cô bé nhỏ đã chạy tới và kéo ông đi, hắn nghe cô bé gọi ông là ông ngoại, rồi bảo dẫn ông về nhà ăn cơm nên hắn thôi không giữ người nữa, chắc người dân xung quanh đây sẽ biết nhiều về người tên trương dục phong

hắn chạy sang bấm chuông nhà bên cạnh, một người phụ nữ chừng năm mươi, đầu có mấy sợi tóc bạc, e sợ mở cửa và thò đầu ra nhìn hắn

'trương dục phong?'

'vâng, bác có biết người đó không ạ?'

người phụ nữ đó không còn e sợ nữa, bà mở cửa ra để dễ dàng nói chuyện với vương sâm húc hơn. hắn thấy mặt bà thật sự khá 'căng'

'ông ta là một kẻ đáng ghét, ông ấy luôn nhậu nhẹt, còn phá hỏng buồng hoa trước nhà tôi. đã thế còn là một kẻ gia trưởng, bỉ ổi, hằng ngày đánh đập vân hinh và trương chiêu, thằng bé lúc nào người cũng có vết thương, còn bà ấy thì như sắp tật quyền đến nơi'

nói tới đây vương sâm húc bất giác nhớ đến vết thương có vết rách lớn trên đầu của trương chiêu, bác sĩ bảo vết đó còn bị nhiễm trùng nặng do không được sơ cứu cẩn thận. tuy hắn có hơi nhột khi bà lão nhắc đến việc người trương chiêu lúc nào cũng có vết thương (đừng quên hắn cũng là một trong số những người bạo lực học đường em). dựa vào lời kể của bà lão, hắn biết mẹ của trương chiêu tên là vân hinh

'tiếc là mẹ của chiêu chiêu vừa mất, chính tên dục phong đã giết bà ấy trong cơn say, hắn ta tức giận vì bà ấy không mua rượu, thật sự quá đáng!! hắn ta còn chả biết vợ mình bị u não, lại còn không có tiền chữa trì đàng hoàng, vốn vân hinh đã là một người bạn nối phố với tôi nên tôi thật sự rất sốc, tới giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh chiêu chiêu quỳ khóc bất lực bên cái xác đầy máu của mẹ nó'

bà lão tỏ rõ vẻ đau buồn trên khuôn mặt khi kể lại, mắt còn ngấn nước khi nhớ đến, giọng nghẹn nhưng lại pha chút tức giận khi nhắc đến trương dục phong

vương sâm húc nghe xong thì chết lặng, hắn chưa thể tưởng tượng được rằng trương chiêu đã khóc nhiều đến mức nào, có thể khóc đến khó thở, cũng không biết cậu đã đau đớn ra sao. không ngờ lại có người có thể tự ra tay với vợ mình, hắn còn tưởng bà lão này đang kể phim hành động cho hắn nghe

'mọi người thương thằng bé nên nguyên góp để nó tổ chức tang lễ cho mẹ, vừa xong khoảng ba bốn ngày trước, hôm kia vừa nhận được tin ông ta bị cảnh sát bắt và áp giải về đồn rồi, hình như ông ta trốn trong một con hẻm cách xa chỗ này, cơ thể vẫn còn dính máu'

'vâng, cháu cảm ơn, nhưng trương chiêu ở đâu bác có biết không?'

bà lão nhìn hắn, thở dài, ánh mắt đượm buồn

'tôi lo rằng nó nghĩ bậy rồi làm quẩn, dù gì mẹ cũng là người thân duy nhất của nó, giờ bà ấy mất rồi, chiêu chiêu nói sẽ dọn đi nơi khác, hôm qua còn bấm chuông bảo cho tôi một hộp bánh gạo, trời ơi...thằng nhóc ngốc nghếch, tiền nó mua áo mới còn không có'

  vương sâm húc thấy bà như sắp khóc, khoét mi có vài nếp nhăn đã đỏ ửng. hắn nghĩ mình không nên hỏi thêm để không gợi lại những kí ức đau buồn, hắn vội cúi đầu cảm ơn rồi rời đi

sâm húc sợ thật rồi, trương chiêu dọn đi nơi khác, đồng nghĩa với việc cậu có thể sẽ chuyển trường hoặc chí ít là nghỉ học, hắn đứng trước cửa nhà, cố gắng suy nghĩ xem cậu có thể đi đâu

bỗng hắn nhớ đến cửa hàng tiện lợi mà trương chiêu làm thêm. thường thì cậu sẽ có ca sau giờ học, nên hắn có phần hi vọng, lập tức chạy thật nhanh đến đó, như sợ rằng cậu sẽ biến mất ngay sau đó

và đúng thật, cậu không đứng ở quầy tính tiền, mà là một người khác

'cho hỏi..'

'quý khách cần gì ạ?'

là một cậu trai trẻ có vẻ là trạc tuổi hắn, cậu ấy nhìn hắn và nở một nụ cười công nghiệp

'tôi muốn hỏi về trương chiêu...'

'trương chiêu? tôi xin lỗi, cậu ấy vừa xin nghỉ vào chiều hôm qua, tôi chỉ làm thế thôi'

tim vương sâm húc đập mạnh, hắn có hơi gấp gáp hỏi

'v-vậy cậu có biết cậu ấy đã đi đâu không?'

'ờm...tôi nghe bảo nhà cậu ấy có chuyện, nên đã chuyển đến một ngôi nhà nhỏ, hình nó nằm ở khu phố B bên cạnh'

khu phố B, mất ba mươi phút đi bộ mới tới trường, trương chiêu thật sự có ý định nghỉ học sao?

'cảm ơn nhiều'

nói xong hắn chạy đi, chưa bao giờ vương sâm húc gấp gáp đến thế, chính hắn còn không tìm được lý do vì sao bản thân lại gấp như vậy, tại sao lòng hắn lại dậy sóng khi biết được câu chuyện của trương chiêu, tại sao hắn lo lắng về việc trương chiêu sẽ nghỉ học,..

'bác chu, chở cháu tới khu phố B'

...

hắn lại hối hận khi không hỏi rõ địa chỉ, khu phố này nó yên ắng hơn chỗ ban nãy, hắn thấy mỗi dãy nhà đều có một điểm chung là được lát gạch màu nâu gỗ, trông như được xây bằng gỗ cây nhưng rất chắc chắn, nó giống một khu vườn thơ mộng hơn nhiều

hắn bối rối, ưu điểm là đẹp, nhưng nhược điểm là nhà nào cũng giống nhau, hắn không thể kiếm nhà trương chiêu trong hôm nay được, cậu vừa chuyển đến đây, chắc hắn sẽ có nhiều người không biết mặt, vương sâm húc thở dài, hắn nghĩ mình sẽ phải trở lại vào sáng mai, hoặc chậm nhất là buổi chiều để tìm kiếm nếu trương chiêu không quay trở lại trường


_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip