neun
neun: số chín trong tiếng đức
—
mọi có thắc mắc rằng trương chiêu nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi thì cậu phải kiếm sống bằng cách nào đúng không?
cậu nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi là để tránh ba của cậu - lúc đó vẫn còn chưa nhận mức án tù chung thân đến kiếm hoặc gây khó dễ cho cửa hàng. bây giờ cậu có thể trở lại đó làm, nhưng có hơi ngại khi bản thân đã rời đi khá lâu, cũng không thể sống hết đời với tiền bảo hiểm của mẹ được, nó đang cạn dần rồi
ban đầu trương chiêu tính đi làm tạm công nhân ở mấy nhà máy may hoặc nhân viên phục vụ. chỉ hai công việc đó phù hợp với cậu thôi, vì bằng cấp không cho phép cậu. cậu nghĩ mình chỉ nên chọn một trong hai nên đã thử làm nhân viên phục vụ quán cà phê trước
cũng khá ổn, quán cũng gần nhà, chị quản lí và mấy nhân viên khác cũng tốt nữa, cái duy nhất không tốt là mấy con mèo
trương chiêu chọn sao ngay cái quán cà phê mèo. cậu thích mèo lắm nhưng mà ở đây có mấy con khá dữ, ý là chỉ dữ với mỗi mình cậu thôi, vì trong một lần gấp quá, cậu lỡ đá mất chén đồ ăn của bọn nó, thành ra bọn nó ghét cậu, chứ khách vào thì bọn nó vẫn bình thường, có mấy con chảnh không chịu nổi
cậu nghĩ sẽ không sao, nhưng cho đến một ngày, cậu bị con turkish angora cào cho phát vào tay, báo hại cậu phải dán băng keo cá nhân, không chỉ một mà hẳn năm ngón luôn nhé, chị chủ phải xin lỗi rối rít, bù cho cậu tiền đi tiêm ngừa
vốn sẽ chẳng có gì, trước đây cậu còn chịu nhiều cái đau hơn thế. nhưng vương sâm húc thật sự không nghĩ vậy (?)
'sao bị thương?'
'không có gì đâu mà'
'sao bị thương?'
trương chiêu thở dài nhìn người trước mặt, biết là mình không qua được tai mắt của sâm húc nên đành nói ra, qua một tuần sau chị chủ thấy cậu nộp đơn xin nghỉ việc, kết thúc một tháng làm nhân viên quán cà phê mèo
sau đó, tưởng sẽ trở thành công nhân một nhà máy may, cậu lại bị vương sâm húc lôi đến nhà và nhận một công việc ối giồi ôi
mọi người nghĩ là làm nhân viên dọn nhà theo giờ hay giúp việc? nô nô, với trình độ học vấn của trương chiêu, làm gia sư là hợp lí
nói gì chứ, trương chiêu học giỏi lắm, nhưng do để tránh việc bản thân nổi bật, cậu không bao giờ làm bài hết sức, chỉ khoảng năm mươi phần trăm công lực thôi, nếu cậu làm hết, mấy công tử tiểu thư kia chỉ là con mực thôi
không đùa, trương chiêu vẫn nhớ như in khuôn mặt bất ngờ của mẹ vương khi con trai bà đòi cậu làm gia sư, đã thế còn chủ động dẫn người ta tới đây
chiêu chiêu có đến nhà hắn một lần trước đây, nhưng chưa từng gặp người nhà của hắn, đó là lần đầu tiên cậu gặp mẹ của vương sâm húc, một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được làn da trắng mịn không tì vết, ôn nhã ngồi bắt chéo chân uống trà ở phòng khách
với lí do ôn tập cho bạn cùng lớp đậu đại học, trương chiêu hoá gia sư với số lương khổng lồ, nhiều đối với cậu, cũng nhiều đối với người khác. có ai nghĩ một người phụ nữ nhỏ bé, mềm mại như bà lại trả cho một gia sư không có bằng cấp 8.500 nhân dân tệ một tháng không? (30 triệu vnđ)
nhưng khi dạy vương sâm húc rồi, trương chiêu mới biết là nghề nào cũng có nỗi khổ riêng của nó
'húc àa, dậy đi mà'
tự hắn đặt giờ học là sáu giờ tối đến tám giờ, vậy mà bản thân hắn lại ngủ khò khò đến lố giờ như thế. mẹ vương mà biết, làm sao cậu nhận lương được đây |_|
'chút nữa đi'
hắn ụp mặt vào gối ôm, nói với giọng ngáy ngủ, hoàn toàn không quan tâm người đang bất lực ngồi khoanh chân bên mép giường của mình. giấc ngủ rất quan trọng mà không phải hay sao?
trương chiêu thở dài, theo đà nằm xuống bên mép giường còn trống, cậu nằm nghiêng, nếu không cẩn thận chắc cậu té xuống giường mất thôi. chiêu chiêu đã quá mệt mỏi với việc phải kêu vương sâm húc dậy trước mỗi buổi học rồi
trương chiêu ước trường mình áp dụng cái luật học từ sáng đến tối, như thế cậu không cần phải đi dạy vương sâm húc như này, nhưng cậu không hy vọng nhiều vào cái trường đó. đúng là kiếm miếng cơm áo mặc khó lắm mà, trương chiêu đang nằm đối diện cái gối ôm của vương sâm húc
cậu thấy bàn tay đang ôm gối ôm của vương sâm húc bắt đầu di chuyển, giơ cao lên không trung và hạ cánh nơi góc mặt của trương chiêu, ngón cái bắt đầu xoa xoa nhéo nhéo má cậu. có ai nói bàn tay của vương sâm húc rất to chưa? dân chơi bóng rổ mà, tay còn to hơn mặt cậu nữa là...hay do mặt cậu nhỏ quá nhỉ?
trong cơn mơ màng, vương sâm húc nhéo mạnh má của trương chiêu
'đau'
cậu bĩu môi ngồi dậy, gạt tay hắn ra, nhìn người vẫn còn đang nhắm mắt khò khò mà miệng thì nhếch lên đầy thách thức, thấy ghét chết đi mất
'cậu không dậy thì mình đi về đó'
cậu nói với giọng điệu giận dữ nhưng có lẽ do chất giọng quá dịu dàng, nên thành khử ra vương sâm húc chỉ nghe tiếng mèo meo meo thôi. nghe tiếng sột soạt chuẩn bị đứng lên, liền dùng linh cảm mà bắt lấy cổ tay của trương chiêu
bên này, trương chiêu chỉ vừa nhích mông lên, đặt được chân xuống sàn rồi và đứng lên một chút, lại bị lực mạnh ở cổ tay kéo lại, làm bản thân ngã lăng quay ra giường
chưa kịp định hình thì bản thân lại bị sốc lên, ý là hắn luồn tay qua dưới cánh tay chiêu mà không hề gặp khó khăn dù bản thân hắn đang nằm, trương chiêu nể sức mạnh của hắn thật chứ
cậu bị hắn nhấc nằm lên người hắn, như thể hắn đang bồng một con gấu bông hơn là một con người. khi hai tay cậu đặt lên ngực hắn, vương sâm húc theo thói quen ụp mặt vào hõm cổ trương chiêu. xong sau đó cậu lại tiếp tục nghe tiếng hắn khò khò đều đều
làm ăn như này bị trừ lương chết mất
( • ᴖ • 。)
còn nếu vương sâm húc chịu học, mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng khác
thiệt ôn?
'đừng nhìn mình nữa, tập trung đi này'
trương chiêu dùng cây viết gõ gõ vào bài toán trên giấy. cậu nhận đôi mắt của vương sâm húc chỉ hướng đến mình thôi chứ bài toán này giải như nào, chắc vương sâm húc còn không biết đề nó ra sao
'tao đang tập trung mà?'
trương chiêu bĩu môi, cậu biết hắn đang tập trung nhìn cậu thì có
'vậy cậu giải bài này đi'
vương sâm húc nhìn đề bài. một phép toán đơn giản, hắn có thể giải được. nhưng như thế thì mọi thứ nó lại bình thường quá
'tự nhiên tao đau tay quá, phải làm sao đây?'
'thì khỏi học, mình về'
trương chiêu toang đứng dậy cầm cặp muốn đi về, lúc cậu bước sắp đến cửa thì vương sâm húc mới lên tiếng
'ở ngoài lạnh lắm đấy, 16 độ, trong vòng tay tao thì 36 độ, mày chọn cái nào?'
vương sâm húc chống cầm lên bàn nhìn bóng lưng đã dừng lại của trương chiêu, miệng nhẽo lên cười thích thú. trông hắn khá đẹp đó chứ, đầu tóc hơi rối, chắc ở nhà nên không chăm chút như trên trường, mặt đeo cặp kính gọng bạc sáng sủa. nhưng đối với trương chiêu thì cái mặt đó trong đáng ghét vô cùng, quay lưng lại và nhìn thẳng vào mặt hắn
'vậy bây giờ rớt đại học và tập trung học, cậu chọn cái nào?'
hai người cứ thế đấu mắt, vương sâm húc nhìn cậu bằng ánh mắt trêu đùa, còn chiêu chiêu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu không hề vui đùa như hắn, bầu không khí vì thế mà căng thẳng hơn bởi sự im lặng, tạo ra một khoảng trống u tịch được mở ra giữa hai người, phủ đầy ái muội lặng lẽ, một thứ mà ta khó có thể gọi tên
đến cuối cùng, người chịu thua trước cũng chỉ có thể là vương sâm húc, hắn bật cười cúi mặt, sau đó lại đưa tay vỗ vỗ vào cái mặt nệm ghế đã có phần lạnh bên cạnh
'rồi, tao thua, mau lại đây'
trương chiêu liếc hắn và quay trở lại ghế. cùng lúc đó, ngoài trời đổ một cơn mưa. thời tiết thượng hải thất thường đến vậy bao giờ ấy nhỉ? đang lạnh 16 độ mà còn có mưa, kiểu này mấy cái máy sưởi phải hoạt động hết công suất rồi
hai người cùng nhìn qua phía cửa sổ, sâm húc liền đứng dậy đi lại phía cửa sổ kéo cửa lại, tránh cho mưa không lọt vào phòng. khi hắn quay lại, hắn đã nhận ra trương chiêu đã run người
trương chiêu bị thời tiết làm cho lạnh, dù trong phòng vương sâm húc có máy sưởi, nhưng hắn vẫn chưa bật, còn để cửa sổ mở, khiến những cơn gió buổi đêm cứ thế thổi vào phòng, nếu hắn không đóng cửa chắc cậu chết cóng mất
một hơi ấm được phủ lên người trương chiêu, có gì trắng trắng đã che mất tầm nhìn của cậu, một tay cậu được cầm lên. sau đó tấm màn màu trắng trước mắt biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp đến từ loại len được làm từ lông của loài dê angora, màu trắng kem nếu nhìn kĩ chứ không phải trắng sữa
vương sâm húc cũng có nghề làm bố đấy, trồng áo hộ trương chiêu mà có khác gì bố mặc áo cho con đâu
'lạnh thì nói, ngồi run run làm gì?'
hắn nói sau khi đã bật máy sưởi lên. này cũng là một cái áo của hắn, mà hắn ít mặc, tại nhìn nó không men lắm, vậy nên trương chiêu mặc cũng hợp phết ấy chứ
'năn nỉ cậu nóng cả người, lạnh gì nữa'
trương chiêu chu môi nói với giọng uất ức, tay vân vê lớp lông mềm mại, có lẽ chính bản thân chiêu chiêu đã quen với việc mặc ké áo của sâm húc, cậu ngước lên, vương mắt nhìn người bên cạnh
'nóng cả người luôn ấy hả?'
vương sâm húc đột nhiên dí sát mặt hắn vào mặt cậu, vì hắn đang đứng nên mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, giọng nói còn mang theo gì đó khá thích thú, làm cậu sợ hãi rút mặt lại. cậu không hiểu ý hắn lắm, có lẽ vì cậu quá trong sáng rồi, đúng là người không dùng điện thoại thì nó khác bọt hẳn
'tức ấy, vậy bây giờ có học được không?'
hắn bĩu môi vì cậu không hiểu ý hắn, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của cậu là hắn biết rồi. đóng tuyết còn chưa tan ngoài kia còn không trắng sáng bằng trương chiêu nữa chứ. nếu không gặp cậu thì hắn sẽ không bao giờ tin người trong sáng như này có tồn tại
'nhưng mưa như thế, mày chắc không về được đâu hả?'
'mình có đem dù mà'
thói quen thôi, nhiều người vẫn có thói quen đem dù khi trời đổ tuyết, nhưng điều đó làm vương sâm húc không thích, hắn ngồi xuống ghế, nhìn cậu nói:
'cũng ướt thôi'
'ướt chút cũng đâu có sao?'
'sao không có sao?'
'mình đâu có dễ bệnh'
'làm sao mày biết?'
'hồi đó cậu cùng mấy đứa bạn còn đổ cả xô nước lạnh lên đầu mình mà mình có bị gì đâu? mình vẫn nhớ có mấy cục đá lạnh rơi trúng đầu mình nữa'
...
nín họng chưa?
nín liền chứ gì nữa
vương sâm húc game out
trương chiêu cười mỉm khi biết mình đã thắng màn đấu miệng với vương sâm húc. cứ nhắc về chuyện cũ là hắn sẽ im ngay thôi, cách này lúc nào cũng bị có hiệu quả, bằng chứng là sâm húc đã xị mặt ngay tại chỗ
'tao làm bài'
chiêu chiêu nhẽo miệng cười thấy rõ khi thấy hắn cầm tờ đề và bút lên, bắt đầu ghi ghi vào giấy, hắn đè bút khá mạnh, thể hiện độ tức giận (mà không làm được gì vì cậu nói đúng) của hắn
chiêu cười hở răng ngay sau đó, cậu thích thú khi bản thân có thể 'chọc' được vương sâm húc đến tức giận mà bản thân lại không bị gì. nhưng dù sao cũng an ủi một chút, người như trương chiêu sẽ không bao giờ để người khác khó chịu vì mình đâu mà
'thôi nào, đừng xị mặt ra như thế, ngồi thẳng lên đi, không đau lưng lắm'
cậu đưa một tay xoa xoa cái đầu vàng khè của sâm húc, hắn tận hưởng một chút rồi mới chịu ngồi thẳng lên (sâm húc đã nằm dài trên bàn). chiêu chiêu thấy hắn ngoan nên di chuyển tay xuống phần gáy, bắt đầu massage cho hắn
sướng lắm đấy nhé, vương sâm húc sẽ không bao giờ kiếm được cậu gia sư nào mà phục vụ tận tâm như thế đâu (🐧)
______
ánh mắt của húc húc khi chóng cằm nhìn chiêu chiêu kiểu ???
hay là ??
áo làm bằng lông của dê angora (ví dụ hoi chứ phần cổ áo thì không giống nha)
thu hk2 xong rồi thì mình quẩy thôi các bợn (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip