on üç
on üç: số mười ba trong tiếng thổ nhĩ kỳ
—
còn một tháng nữa là thi đại học, nghe có vẻ lâu nhưng thật sự rất nhanh thôi, bài vở cứ thế chất chồng lên nhau. trường của trương chiêu đã bắt đầu cho học sinh học thêm ca đêm, đến tận mười giờ mới cho về
trương chiêu thấy hối hận khi bản thân lại chọn cái trường này, dâng cả tuổi thanh xuân cho nó chỉ để nhận lại cái gì không đâu, trường người ta cho học sinh học đêm từ năm đầu tiên, còn cái trường này một tháng trước thi mới áp dụng. ai dựa mà vô cái trường này vậy không biết nữa, hên là cậu học không tốn tiền đó
[ở việt nam thì hay chửi là trồn lường]
'nhà đường được thành lập vào năm 618 sau công nguyên, do đường cao tổ sáng lập sau khi nhà tùy suy yếu. khởi nghĩa tại thái nguyên, sau đó đánh bại các thế lực đối lập và lên ngôi hoàng đế,...'
tiếng nói của thầy giáo đều đều trên bục giảng, chiêu chiêu cảm nhận mình là lý trí cuối cùng của cái lớp này, vì lũ nhà giàu kia có thể dùng tiền để đậu vào rất nhiều các trường đại học. nhà trường hình như cũng biết điều đó, nên tổ chức học ban đêm chỉ là do bên cấp trên yêu cầu, chứ không thì chưa chắc bọn họ sẽ ngồi đây vào giờ này đâu
chỉ riêng có hai người là trương chiêu và vương sâm húc đăng ký đại học bắc kinh, cũng có thể nói là cả khối chỉ có khoảng năm sáu người đăng ký bắc kinh, khi giáo viên chủ nhiệm công bố, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. nhân tố gây bất ngờ lại chính là hắn, người đang cố gắng mở mắt để nghe thầy giáo dạy sử giảng bài về nhà đường của trung quốc. còn cậu, người bị nhìn với những ánh mắt khinh rẻ, nhưng có lẽ đã quen, cậu không quan tâm mấy, với cả sâm húc đã liếc lại hộ cậu rồi
trương chiêu đánh giá cách dạy của người thầy này không có tác dụng gì đối với việc ghi nhớ của học sinh cả. như một cái máy được lập trình sẵn, ông ta chỉ cầm tờ giấy đọc và tóm gọn ý lại mà thôi, đã thế còn xếp lịch sử học tiết buổi tối, bây giờ đã hơn chín giờ đêm rồi còn đâu, việc buồn ngủ là không thể tránh. nhận ra vương sâm húc sắp không chịu nổi, trương chiêu liền kéo góc áo của hắn, thì thầm vào tai
'cậu ngủ đi, mình sẽ giảng lại phần này cho'
'được không? tao nghĩ tao có thể cố một chút'
'mí mắt cậu sắp hôn nhau rồi kìa, phần này mình thuộc lâu rồi, không sao đâu'
cậu một tay miết vào mí mắt của hắn, vương sâm húc có hơi ngờ vực, nhưng cơn buồn ngủ có thể chiến thắng tất cả, vương sâm húc 'được cho phép' liền nằm ườn ra bàn mà ngủ
tay trái hắn để trên bàn, tay phải dùng để lót đầu. ngón tay thon dài di chuyển, tìm đến bàn tay phải đang được đặt ngay ngắn trên bàn của trương chiêu. một bàn tay trái của hắn đủ để ôm trọn bàn tay phải nhỏ nhắn của cậu
họ không giấu giếm, để hai bàn tay nắm nhau lên bàn, trương chiêu lại không phản khán, vương sâm húc thoải mái đi vào giấc sau khi chắc chắn cậu sẽ thể rời đi đâu khi hắn ngủ
do giờ học trên trường trễ, giờ học thêm của vương sâm húc do trương chiêu dạy cũng bị lùi lại, đến mười hai giờ đêm họ mới hoàn thành xong tất cả
và tất nhiên, giờ đấy ai lại dám ra ngoài, mà nếu có ra, không biết nó có an toàn cho một người không điện thoại, không đồ tự vệ, không giỏi võ, lại hiền lành trương chiêu hay không nữa
vương sâm húc hoàn toàn không đồng ý với việc cậu đi bộ về nhà một mình, đã quá giờ quy định (do hắn tự đặt) nên trương chiêu phải ở lại nhà hắn trong suốt một tháng
đồ vệ sinh cá nhân lẫn những vật dụng khác được vương sâm húc đem từ nhà cậu tới nhà hắn chỉ trong một buổi sáng, chiêu chiêu còn tưởng mình chuyển nhà luôn rồi
hắn còn dọn đi một nửa tủ đồ của mình chỉ để treo đồ của chiêu chiêu, dặn người giúp việc mỗi ngày đi chợ phải mua thêm đồ ăn, chén dĩa phải chuẩn bị thêm một cái, còn mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt để trong tủ, đề phòng cậu đói đêm (dù ít khi như vậy)
mẹ vương thì không từ chối trương chiêu, còn ba vương thì không có quyền ý kiến (quyền lực của người phụ nữ trong gia đình). học xong trên trường là hắn chở cậu về nhà luôn, ăn gì đó lót bụng là hai đứa trèo vào bàn học ngay
trương chiêu vừa giảng bài cho hắn vừa học bài của mình, lâu lâu hắn có giúp được chút ít như dò bài cho cậu. cậu nhận ra vương sâm húc rất giỏi toán, nhưng khá dở sử, chắc vì nó phải học bài nhiều, còn văn thì hắn chữ được chữ mất, tiếng anh thì hello, how are you, im fine thank you and you
nói chung là cũng mệt mệt, nhưng cậu cảm nhận được sự cố gắng của vương sâm húc, hắn có thể nhăn mày vì khó một phép tính khó, có thể thở dài vì bài học quá dài, nhưng cái mấu chốt là hắn không bỏ cuộc, như cái cách hắn luôn làm vào năm đầu tiên và năm thứ hai
có đôi lúc vương sâm húc muốn bỏ cuộc, hắn có nản, nhưng hắn có cách để tự cổ vũ bản thân, đó là ụp mặt mình vào lòng trương chiêu, để cậu xoa đầu mình
lắm lúc hắn tự bảo mình có suy nghĩ trẻ con, rằng trương chiêu có 'bàn tay thần kì' có thể đem hết những muộn phiền và mệt mỏi của hắn đi và đem lại sự tự tin, kiên nhẫn đến cho hắn
hắn nghĩ trương chiêu cũng có thể sẽ trở thành một giáo viên giỏi, cậu có phần nghiêm khắc nhưng không áp đặt quá nhiều. cậu có thể bắt hắn học hết lịch sử hình thành nhà minh và sự suy vong của nhà thanh. đôi lúc hắn quên, chưa thuộc thì cậu không nổi giận, chỉ bảo hắn hãy học lại và xoa đầu hắn, như để cho hắn có động lực học
'ahhhhh...mệt chết mất, tại sao nước mình lại có nhiều triều đại phong kiến như thế chứ?'
hắn nói sau khi ngã lưng mình lên giường, hôm nay học lố giờ đến gần một tiếng đồng hồ, cơ thể hắn rả rời hết ra, tự nhiên hắn nhớ trái bóng rổ của mình chết mất, đã hai tháng rồi hắn chưa chơi
'chỉ là một phần thôi đó, còn phải học thêm sự thành lập của trung hoa dân quốc nữa'
trương chiêu lấy đồ thay cho hắn vì bản thân hắn vẫn đang mặc đồng phục của trường. cậu đi đến, vừa nói vừa đặt bộ đồ ngủ lên bụng hắn, vương sâm húc nghe xong thì thở dài, nếu trương chiêu không thi lịch sử, thì hắn cũng sẽ không thi, làm sao hắn có thể chịu nổi cảnh bị tách lớp với trương chiêu chứ? không được không được*
'mệt quá đi chiêu chiêu'
trương chiêu biết hắn lại mè nhe rồi, liền thở dài bất lực, trèo lên giường, đè hắn dưới thân, hôn một cái *chụt lên má của hắn, hành động tự nhiên như thế thì chắc không phải lần đầu rồi, nhìn cái mặt hài lòng của vương sâm húc đi kìa
'thay đồ mau rồi đi ngủ'
hắn cười tít mắt, ngoan gớm, chu môi hôn ngược lại vào má của trương chiêu, cậu còn bất lực cho hắn hôn đã, mới bắt đầu lôi hắn đứng dậy thay đồ, đồng hồ đã điểm một giờ sáng rồi
trương chiêu đã thay đồ trước đó rồi, tại cậu không ở dơ mà mặt một bộ đồ cả ngày như hắn. cậu trèo lên giường, không biết vương sâm húc đã nói với mẹ vương như thế nào mà hai người họ được ngủ chung phòng dù nhà hắn vẫn còn phòng cho khách nữa. chắc lại cái kiểu hai thằng con trai với nhau thì không có gì đâu hả?
vương sâm húc thay đồ và đánh răng trong một phút ba mươi giây, lết thân xác đi đến tắt đèn và trèo ngay lên giường, nằm xuống bên cạnh trương chiêu, theo thói quen vòng hai tay ôm lấy cậu
'chiêu chiêu'
vương sâm húc thì thầm vào tai cậu, mặt hắn úp vào mái tóc chiêu chiêu hít hà
'hả?'
'mày nghĩ tao có đậu bắc kinh được không?'
trương chiêu im lặng, bây giờ nói hắn có khả năng rớt thì chắc cũng hơi kì, cậu cũng không biết nói như thế nào nữa, năng lực của vương sâm húc hiện giờ chỉ có thể đậu những trường tầm trung, chứ bắc kinh thì hơi xa. nhưng vẫn có khả năng đậu mà
'nếu cậu cố gắng, mình cũng vậy mà'
cậu nhẹ nhàng đáp lại, hắn nghe xong thì im lặng một lúc lâu, sau đó tựa má mình lên tóc chiêu chiêu đáp
'nếu tao đậu, mày sẽ làm gì?'
'ừm...gì cũng được, miễn là cậu vui thôi'
'thật sao?'
'...trừ mấy trò đánh đấm được không?'
trong màn đêm tối, chỉ có đèn ngủ nhỏ soi sáng bọn họ, tiếng cười khẽ của vương sâm húc vang lên. hai tay hắn đặt ở eo trương chiêu, kéo cậu lại gần mình hơn, theo thói quen úp mặt vào hõm cổ cậu
'còn nếu tao rớt thì sao?'
cậu quay sang nhìn cái đầu cún con vàng khè đang di chuyển nơi hõm cổ mình, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời
'chả sao, mình có chạy khỏi cậu được đâu mà sợ, cùng lắm thì vào trường tư, cũng tốt mà'
'cái trường chúng ta đang học cũng là trường tư đấy, tốt lắm à?'
'không...'
tiếng cười khẽ của hắn lại vang lên, chất giọng trầm cười xong là đổ đứ đừ, chắc người duy nhất chịu nổi là trương chiêu mất thôi, ngày nào cậu cũng nghe mà
'mày có nghĩ mày đậu không?'
'ừm...năm mươi năm mươi nhé, mình không giỏi đến thế đâu'
'thôi đi, mày dư sức còn gì?'
'thế thì cậu cũng phải như thế, mình truyền bớt sức qua cho cậu'
vương sâm húc tiếp tục cong môi lên cười, cái tay đặt ở eo đưa lên, nhéo nhẹ miệng, bóp hai cái má của trương chiêu một cái cho bỏ ghét. hắn thích má của chiêu chiêu rồi, nó mềm mềm trắng trắng, không uổn công hắn nhét cho cậu cả đóng đồ ăn mà
'ừm, tao sẽ vào cùng mày'
'hứa nhá?'_ cậu hỏi
'hứa, ngủ thôi'
cái giường queen size có kích thước 3.2 mét vuông, nhưng họ lại nằm chỉ tốn một bên người, một khoảng được bỏ trống nhưng tất nhiên sẽ không có người thứ ba chen vào, vì đó là không gian riêng của hai người, một không gian chứa đựng ngôn ngữ thầm lặng, đại diện cho sự đồng thuận. không gian mà hai người gìn giữ cho nhau
_____
*: ví dụ bạn chọn thi toán-văn-sử-tiếng anh, thì bạn sẽ được phân vào các lớp cùng với những người cũng chọn bốn môn này để thi. trong fic thì trương chiêu đã chọn bốn môn này để thi, nên sâm húc chọn theo, để hai người được học cùng lớp (simp lỏ)
việc chia lớp như này ở việt nam mình cũng có áp dụng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip