two


trương chiêu trở về nhà sau ca làm, và bây giờ là chín giờ tối. cơ thể cậu rã rời vì chưa được ăn gì từ trưa đến bây giờ, hôm nay cửa hàng tiện lợi không còn đồ ăn hết hạn nữa nên cậu phải nhịn bụng đói vào tối nay, cộng thêm việc học và những áp lực vốn có, cậu chỉ muốn đặt lưng mình lên cái giường trên gác mái rồi chìm vào thế giới mộng mơ mà thôi

nhưng chỉ vừa đứng trước cửa nhà, cậu đã nghe được tiếng thuỷ tinh vỡ và tiếng chửi mắng từ phía bên trong

'ĐCM MÀY MAU ĐEM RƯỢU VỀ CHO TAO'

'anh à, bình tĩnh đi'

tiếng hét lớn đó là giọng đàn ông, là cha cậu. tiếng người phụ nữ cùng chất giọng nức nở kia, là mẹ cậu. họ lại như thế rồi

cậu hít sâu, đẩy cửa vào, chai rượu rỗng từ phía xa bay tới đập vào thành cửa ngay bên cạnh cậu, và sau đó nát tan ra khiến cậu có hơi giật mình. đây không biết đã là chai thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi nữa

'chiêu chiêu..'

mẹ cậu quỳ trên nền đất với mái tóc rối bù và khuôn mặt đỏ ửng do khóc. bà ấy cố gắng ngăn đôi bàn tay đang đập phá đồ đạc của chồng mình lại nhưng nó thật vô dụng

'MÀY BỎ TAO RA!!!'

ông ta hất một cái, mẹ chiêu liền ngã nhào ra sàn, đau đớn hét lớn, cậu không thể vào nhà khi trên đó đầy những mảnh vỡ thuỷ tinh do chai rượu bể, có rất rất nhiều và cậu nhận ra chân của mẹ cậu cũng đã bắt đầy chảy máu. rất nhanh thôi ông ta đến đến trước mặt cậu, không thương không tiếc giận mạnh mái tóc dài của cậu, đập mạnh vào bức tường bên cạnh

đau không? đau chứ, nhưng cậu đã quá mệt để hét lên hay kêu đau rồi

'CON CHÓ, MAU ĐI MUA RƯỢU CHO TAO'

ông ta lôi đầu cậu ra hét vào tai xong lại đập vào tường, rất mạnh và dứt khoát như thể cậu chỉ là một món đồ chơi bằng bông, có đập bao nhiêu lần cũng không hề hấn gì. nhưng cậu là con người, một vệt máu chảy dài xuống má cậu, tay run run giơ cái bịch của cửa hàng tiện lợi lên, lúc này ông ta mới thôi

đó chính là lý do vì sao cậu phải nhịn đói, vì cậu phải dành tiền mua rượu cho ông ta, nếu không mẹ và cậu sẽ không có một đêm yên bình nào cả

'biết điều đó'

ông ta thấy chai rượu yêu thích thì giật mạnh cái bịch và rời khỏi nhà, cậu hồi sụp xuống trước huyền quan, mệt mỏi thở dốc, tay đưa lên kiềm máu, nhưng không có tác dụng mấy, nó khiến máu lan ra tay cậu, rất nhiều

một bóng dáng quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng lấy tay cậu ra và thay vào đó là bông gòn cầm máu

'mẹ xin lỗi chiêu chiêu..hic..mẹ xin lỗi'

bà vừa cầm máu cho cậu vừa khóc nấc lên. cậu biết mọi đau đớn mình chịu chỉ bằng một ít của mẹ, nhưng thật sự, nếu họ cứ sống trong cảnh này, chết hay không chỉ là vấn đề thời gian

'mẹ đừng nói xin lỗi, không phải lỗi của mẹ mà'

trương chiêu nhẹ nhàng an ủi mẹ, đưa bàn tay không dính máu lau nước mắt cho bà. cậu thương mẹ rất nhiều, cái duy nhất cậu ghét là mẹ đã lấy cha, một người chồng vũ phu, tàn nhẫn, và cậu cũng ghét chính mình khi cậu mang trong người dòng máu của ông ta

trương chiêu tự hỏi liệu rằng kiếp trước mình có phạm tội lỗi gì nặng nề hay không mà kiếp này mình phải chịu nhiều thiệt thòi như thế

mẹ đang bị bệnh nặng không thể chữa, cha chỉ suốt ngày lo bia rượu và sống nhờ vào tiền lương ít ỏi của cậu và mẹ, bản thân bị bạo lực gia đình lẫn bạo lực học đường, sống trong sự kì thị của bạn bè và mọi người, xét theo kiểu nào cũng là người ở đáy xã hội, hoàn toàn không được tiếp đón như con người thật sự

cậu và mẹ trải qua một đêm trong căn phòng nhỏ trên gác mái, nơi chỉ có duy nhất một giường và cái bàn học nhỏ. đây là nơi mà mẹ đã dạy cậu học từ bé đến bây giờ, giờ nó có hơi mục nát rồi, nhà cậu còn không có hệ thống máy sưởi, khiến đêm lạnh như những đêm địa ngục đối với họ, một đêm êm đềm trôi qua mà không có tiếng nói của cha, ông ta sẽ đi lang thang đầu đường xó chợ để chửi bới và uống rượu đến sáng

hôm sau vừa đến trường, khi đi đến cầu thang, cậu bất ngờ đã bị một bạn nữ lôi đi khiến cậu không kịp trở tay. trương chiêu có biết người này, là một nữ sinh có đai đen judo, cơ thể khoẻ mạnh và cũng là một trong số những người đã bắt nạt cậu trong suốt thời gian cấp ba

chiêu bị lôi vào nhà vệ sinh nữ, bên trong cũng còn rất nhiều người, tầm năm sáu người gì đó. cậu bị cô gái kia quăng mạnh vào tường, mừng là có cái cặp đỡ chứ không sẽ rất đau nhưng lực mạnh khiến đầu óc của cậu quay cuồng. sau đó là những cơn đau đến từ thể xác

gót giày của cô ta ấn mạnh vào bụng cậu, sau đó kéo cổ áo cậu để cậu đứng thẳng lên

trong nhà vệ sinh chật hẹp với ánh đèn nhoè nhoẹt, những cô gái khác đứng thành vòng, vây chặt lấy cậu. đồng phục trên người họ bị biến tấu một cách ngông nghênh, mắt ánh lên thứ thích thú hiểm ác

sau đó, một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu kéo giật ra trước. một bàn tay khác đẩy mạnh vào vai, làm cậu loạng choạng, lưng va mạnh vào bồn rửa lạnh buốt, đau điếng cả người

tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai cậu, đó những lời lẽ thô tục, mỉa mai, sắc nhọn như lưỡi dao. tâm trạng của tất cả bọn họ nhường như không tốt, nhất là cô gái có đai đen đã lôi cậu vào nhà vệ sinh

một cú đấm nặng trịch giáng vào bụng, khiến cậu gập người lại, tay ôm chặt lấy thân mình. những cô gái đó bật cười khanh khách như đang chơi với một con búp bê xinh đẹp, rồi tát mạnh vào mặt cậu, tiếng bạt tai vang vọng trong không gian chật chội, người khác nghe chắc sẽ sót lòng, nhưng đối với họ, đó chính là một thứ âm thanh vui tai

nỗi nhục nhã cuộn trào trong cổ họng cậu, nghẹn ứ đến mức muốn nôn, nghĩ sao một thằng con trai như cậu lại không thể chống lại một đám con gái chứ, nghe thôi đã thấy yếu ớt, không đáng mặt nam nhi rồi

nước mắt lập lòe nơi khóe mắt, nhưng cậu cắn chặt môi, nuốt vào trong, không dám để chúng trào ra. trong một thoáng, cậu nhìn thấy chính mình phản chiếu trong gương, một hình hài nhỏ bé, méo mó, nhuốm đầy nỗi tuyệt vọng

cậu tự hỏi với bản thân rằng:

'vì sao lúc nào cũng là mình?'

đúng thế, tại sao lúc nào cũng là cậu? cậu không phải học sinh duy nhất vào trường này bằng học bổng, nhưng chỉ có cậu là nghèo nhất, chẳng lẽ nghèo đã là tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời cậu rồi hay sao?

cậu không còn phân biệt được đâu là nỗi đau thể xác, đâu là sự nhục nhã đang gặm nhấm từng thớ thịt, từng mạch máu, cái nào cũng đau cả

trái tim cậu đập loạn nhịp, không phải vì một cảm giác rung động hay sợ hãi, mà vì cái cảm giác cuộc đời mình hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn vô hình, như một mảnh rác bị người đời khinh miệt

'chà chà, bên trong đây có gì vui thế?'

một tiếng nói vang lên khiến cả đám con gái dừng lại. cậu chỉ có thể thấy chân của bọn họ vì bản thân đã không còn sức để đứng vững bằng đôi chân của mình được nữa, bản thân đã ngồi thụp xuống sàn rồi. nhưng cậu biết nó, đó là giọng nói của vương sâm húc

'anh húc'

'vương ca'

cả lũ con gái lập tức trở nên nữ tính đào mơ, khiến trương chiêu vô thức muốn buồn nôn. khi nhìn thấy đôi giày, cậu khẳng định đó là vương sâm húc. còn có một đôi giày khác giống vậy đã chạy về phía hắn, là giày của tô mạc chi - người yêu của hắn

'anh yêu, thằng chiêu bọn nó lên mặt với tụi em, nên tụi em đang dạy cho nó một bài học'

'không phải, mình không có...'

đó là điều trương chiêu muốn nói, nhưng tất cả như thể bị kẹt ở cổ họng, cậu hình như đã nghĩ mình bị câm trong vô thức, bấy giờ cậu mới biết là cũng có người yêu của vương sâm húc góp mặt trong việc đánh cậu nãy giờ

rõ ràng họ đã nói sai, và cậu gần như đã hết hi vọng, ở đây có thể có hơn mười người, bao gồm cả vương sâm húc và bạn bè của anh ta, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có ai tin trương chiêu

'vậy sao? thế các em đi nghỉ tay đi nhé, còn lại để bọn anh xử nào'

sau đó cậu lờ đờ nghe được tiếng hôn, chắc họ đã hôn nhau như thể hiện việc 'trao đổi' vị trí. mấy đôi cao gót và mấy đôi giày nữ tính từ từ lùi lại và biến mất, chỉ chừa lại năm đôi giày thể thao, mà trong đó có vương hâm súc

chỉ năm người, nhưng đủ bao quanh cơ thể nhỏ bé của trương chiêu, cậu sợ hãi, nhưng bất lực không làm được gì

'thằng yếu đuối'

đó là tiếng của vương hâm súc, sau đó là những tiếng cười hô hố khoái chí, trong không gian hẹp, nó như một tiếng cười đầy man rợ, ma quái khiến trương chiêu tưởng tượng được rằng mình đang ở dưới địa ngục, à không, là hoả ngục mới đúng, nơi xuống thì sẽ không bao giờ lên được vì tội lỗi quá nhiều

một cú đấm thẳng vào bụng, lực mạnh đến mức tay cậu ôm lấy bụng theo bản năng, vương sâm húc là người mở đầu, lực tay của đàn ông rõ ràng mạnh hơn phụ nữ, trương chiêu thầm mừng rằng sáng nay và tối hôm qua bản thân vẫn chưa ăn gì, nếu không cậu có thể ói vào mặt hắn cũng không chừng

miệng cậu há ra cố hớp lấy chút không khí, nhưng không có thời gian để thở. một bàn tay túm lấy tóc cậu, giật cậu đứng lên, buộc cậu phải ngẩng mặt lên đối diện những nụ cười chế giễu, những đôi mắt tràn đầy khoái cảm trước sự yếu đuối

cậu không kêu, không van xin. chỉ im lặng chịu đựng, ánh mắt dán xuống nền gạch như đang cố nuốt trọn mình vào khoảng tối, cậu cảm thấy nước mắt đã sắp đến đích rồi, nó có thể trào ra bất cứ lúc nào

tâm trí cậu khi ấy, gần như tách rời khỏi cơ thể, cậu cảm nhận bây giờ nó không còn là cơ thể của mình nữa

tiếng cười, tiếng mắng nhiếc, những cú đấm, cú đá tất cả như diễn ra trong một thế giới khác, mờ xa, méo mó. trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn một câu hỏi cứ vang lên dồn dập:

'mình đáng bị như vậy sao?'

'mình đã làm gì thế này?'

'mình có xứng đáng được yêu thương không?'

'bản thân mình là đồ bỏ đi sao?'

cậu không nhớ mình đã mắc lỗi gì. không nhớ đã làm điều gì khiến bọn họ ghét đến thế, hay nhiều khi không có để mà nhớ. vì đơn giản, trong mắt chúng, sự tồn tại yếu đuối như cậu vốn đã là một cái tội, một cái gai ngứa mắt

trong gương, cậu bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình, tóc tai cậu rối bời, máu rỉ ra từ khóe môi, bộ đồng phục nhàu nát. một ánh mắt vô hồn không còn tồn tại nỗi sợ. chỉ còn sự rệu rã, cam chịu, và một khoảng trống sâu hun hút trong đáy mắt đen

tiếng va đập, tiếng cười cợt cứ thế vang lên mãi, lên mãi, cho đến khi cậu không còn cảm giác gì nữa ngoài một ý nghĩ cuối cùng, lạnh buốt:

'giá như mình có thể biến mất thì tốt biết mấy'

cậu bắt đầu nhớ về mẹ mình, người có lẽ cũng đang bị cha đánh đập ngay tại nhà, hai số phận của họ như liên kết với cậu. cậu cảm thấy, mẹ cũng đang dựa vào tường, bất lực như cậu bây giờ. và rồi, cậu khóc

không phải khóc vì nỗi đau thể xác, mà khóc cho chính cuộc đời của cậu và mẹ, khóc vì sự nhục nhã, lăng mạ mà bản thân phải nhận, khóc thương cho số phận mong lung không một chỗ dựa, khóc vì cảm thấy tự ti, tất cả mọi thứ xuất phát từ bên trong

khi những giọt nước mắt chảy ra, cậu không còn thấy cơ thể mình đau nhức nữa. chuyện gì vậy? cậu chết rồi đúng không? cơ thể cậu, cậu còn không cảm nhận được, ngất rồi? haha, thật nực cười, nếu ngất thì bọn chúng cũng sẽ đánh tiếp thôi, đánh đến khi nào cậu chỉ còn lại bộ xương khô, hay chí ít là một cái xác không hồn

tầm nhìn của trương chiêu dần tối lại, sau đó là tối hẳn, cậu thật sự đã ngất, ngay trên sàn nhà vệ sinh và trước mặt lũ bạo lực học đường

'vương ca, nó ngất rồi'

một người đàn em ngồi xổm xuống, dùng tay vén tóc của trương chiêu lên xem xét xem cậu còn thở hay không. nhìn cậu thảm thật, đầu tóc rối bù dơ bẩn vì chưa được tắm, giờ đã bị ướt do dính nước bẩn của nhà vệ sinh. không chỉ có tóc, mà quần áo trên người cậu cũng đã thấm nước và xột xệt khó coi. cơ thể có rất nhiều vết thương, nhưng lớn nhất vẫn là vết thương trên đầu, nó vẫn đang chảy máu vì hôm nay chỉ sơ cứu một cái qua loa

cổ tay bầm tím, không nói nhưng chắc bên trong, sau lớp quần áo cũng đã chảy máu và bầm không ít. mu bàn tay có vệt máu đỏ nhưng không chảy nhiều, khoé miệng rỉ máu. trông vô cùng thê thảm, hay thậm chí là không có từ gì để tả

'tụi bây về lớp đi'

'sao vậy anh?'

'tao bảo về thì về, mau lên'

'vâng vâng, nhưng vương ca không tính học hôm nay sao?'

'chưa có thi mà lo con mẹ gì, cút nhanh lên'


_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip