vijftien
vijftien: số mười lăm trong tiếng hà lan
—
'em nghĩ bản thân có thể chịu đựng lũ trẻ này không?'
'vâng, em nghĩ mình có thể'
'em yêu trẻ con chứ?'
'vâng ạ'
trương chiêu ngồi bên trong một căn phòng với những đồ đạc tuy nhìn là cho người lớn, nhưng lại có chút trẻ con. bàn ghế tuy có kích cỡ tiêu chuẩn, nhưng màu sơn lại là những gam màu pastel. trên tường, những hình vẽ ngộ nghĩnh,từ những con thỏ đội mũ phi hành gia đến chú khủng long đang chơi banh, phủ đầy bề mặt, như thể cả thế giới tưởng tượng của trẻ thơ đang sống động xung quanh cậu
người phụ nữ ngồi trước mặt trương chiêu, mặt không quá nghiêm túc, chắc tầm khoảng hơn ba mươi rồi. cô ấy mặc một cái tập dề màu hồng nhạt ở phía trước, trên đó có in một con thỏ nhỏ, bên dưới là dòng chữ 'cô giáo lệ sa' được khâu tỉ mỉ bằng tay. chữ 'cô giáo' được khâu nhỏ hơn chữ 'lệ sa'. trương chiêu đoán là để lũ trẻ dễ nhận biết
'ừm...cv của em đẹp thật đó, chẳng có gì để chê'
sao mà cô chê được, tốt nghiệp bằng cử nhân đại học bắc kinh loại xuất sắc, điểm A và A+ nằm ở khắp nơi, không lọt vào một con B, chứng chỉ sư phạm rõ ràng. thậm chí là học vượt, hoàn thành chương trình đại học trong ba năm, đủ hiểu tính kiên trì và nỗ lực của cậu lớn như thế nào rồi
'chỉ là...em biết nếu muốn trở thành một giáo viên mầm non, thì phải có một tính cách hoạt bát để có thể kết nối với lũ trẻ, con nít đôi khi cũng không biết nó làm sai gì đâu, em nghĩ mình có thể đáp ứng được chứ?'
'vâng...em nghĩ có thể'
'cô thấy em vẫn hơi tự ti nhỉ? nãy giờ nói chuyện cứ rụt rè, hay chúng ta làm thử nhé, nếu được thì bên cô sẽ nhận làm việc lâu dài'
cô giáo cười nói với trương chiêu, cậu cũng gật đầu cho xong chuyện, vì dù sao đây cũng là lần đầu cậu đi xin việc sau khi tốt nghiệp, nên vẫn còn nhiều trường khác để xin vào
đây là trường mầm non nhỏ thôi chứ không phải trường quốc tế hay hay nằm giữa trung tâm gì, nhưng cậu có xem xét qua lương, cao phết chứ đùa
cô giáo hẹn cậu sẽ trở lại vào ngày mai để dạy thử một ngày, nếu được thì kí hợp đồng luôn. cậu đồng ý, cúi đầu chào cô và ra ngoài
không hiểu sao cậu lựa đúng giờ ra chơi của tụi nhỏ để đi xin việc, vừa mở cửa ra là đã nghe tiếng con nít cười nói vang lên khắp nơi rồi
có một cái sân rộng ở phía trường các lớp học, có đầy đủ các trò chơi như xích đu, bập bênh hay cầu tuột, còn có một hố cát nhỏ để xây lâu đài cát. đồng phục trường này cũng dễ thương lắm, nam có một cái quần đùi màu xanh đậm và một cái áo thun tay dài màu xanh dương nhạt, nữ thì là một cái váy xanh dương nhạt và quần bảo hộ bên trong
cậu đi dọc hành lang, có một số đứa trẻ chạy từ trong lớp ra làm cậu giật mình thắng lại, một số đứa nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, chiêu chiêu cũng cười nhẹ rồi cho qua
'ui da'
một đứa trẻ tính chạy vào lớp nhưng vô tình bị vấp phải bật thềm, té ụp mặt trước mũi giày của trương chiêu làm cậu hết hồn. bản tính lương thiện không cho phép cậu bơ nó, liền ngồi thục xuống mà bế cậu bé nhỏ đứa lên, lúc đó mặt nó đã đầy nước mắt rồi
'hic hic hic'
'em có sao không? có bị đau chỗ nào không?'
cậu bé một tay đưa lên quẹt nước mắt, tay còn lại chỉ vào sóng mũi của mình, chỗ đó bị u đỏ lên vì té dập đau. trương chiêu thừa nhận nó đau thật, nếu là cậu chắc cậu cũng mếu rồi
'không đau nhé không đau nhé, lát nữa sẽ hết ngay thôi'
cậu hơi hoảng khi thấy cái mũi đỏ ửng như chú hề của cậu nhóc nhỏ, liền vòng một tay ôm nó vào lòng, một tay còn lại đưa lên xoa xoa mũi nó cho hết đau, dù cậu không biết làm như thế nó có tác dụng gì không nữa
'hạo vũ'
một cô giáo khác vội chạy lại với khuôn mặt hốt hoảng, bế cậu bé khỏi vòng tay trương chiêu lên một cách thuần thục
'tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, thằng nhóc nó tăng động lắm, mới quay đi có tí đã chạy mất'
trương chiêu thấy thế cũng đứa lên, xuôi tay bảo:
'không sao ạ, em thấy bé bị vấp té dập mũi, cô có thể bảo người nhà dẫn bé đi khám, phòng trường hợp gãy xương mũi hay gì đó nhé'
cô giáo bế hạo vũ cúi đầu cảm ơn trương chiêu, còn cậu bé thì cứ bám cô khóc thút thít thôi. cậu cũng cúi chào lại rồi đi ra về. chỉ là cảm giác thôi, cậu cảm thấy cậu nhóc đó khá giống vương sâm húc, từ thân hình có phần gầy nhưng cũng khá mạnh mẽ, đến khuôn mặt góc cạnh từ nhỏ, tuy hơi mít ướt chút thôi
cậu lịch sự đóng cổng trưởng cẩn thận, vừa đi trên vỉa hè vừa nghĩ về sâm húc, ba năm qua cậu giam mình trong lòng sắt, cắm mặt vào học hành thi cử, cả ngày chỉ biết sách và bài vở. bạn thì cũng được được vài người, nói chuyện có mấy lần lại thôi, môi trường ở bắc kinh không toxic như khi cậu học cấp ba, không ai bắt nạt cậu, nhưng chính vì thế, đôi lúc trương chiêu cũng trốn một góc khóc thút thít vì cô đơn
bạn nói chuyện thì nhiều đó, vì lên đây phải làm việc nhóm nhiều mà. nhưng thú thật thì tìm người hợp với mình cũng khó lắm, với thủ khoa như cậu thì lại được săn đón nhiều hơn. có vài người tỏ tình cơ, nhưng cậu từ chối hết, cậu nghĩ sẽ không ai thích một người khô cằn như cái sa mạc như cậu đâu
trương chiêu không liên lạc với vương sâm húc, vì đơn giản là họ không lưu số nhau, đêm cuối cùng ở với cũng nói vài chuyện cỏn coi, không để ý đến việc phải lưu số cậu ấy
nhưng có đôi lúc, có mấy món hàng được gửi thẳng đến phòng kí túc xá của cậu. cậu không biết là ai, còn tưởng lừa đảo, cho đến khi thấy tên, đó là tên của mẹ vương, nhưng bên trong lại có thư viết tay nét chữ của vương sâm húc
ban đầu cậu vui lắm, đến giờ vẫn còn giữ từng lá thư một. tháng nào cũng có vài món hàng được gửi tới, và cậu cũng gửi lại vào món cho hắn, hắn luôn bảo mình nhận được thông qua món hàng tiếp theo, làm cậu nhớ đến mấy cụ khi xưa, muốn nói chuyện là toàn viết thư viết tay thôi
tiếng xào và mùi hương trên lề đường thu hút sự chú ý của trương chiêu. một quán cơm chiên bình dân, cậu thấy khách cũng đông lắm, hơn nữa là mùi hương cũng rất thơm. cậu liền nhớ đến món đồ ăn đầu tiên mà vương sâm húc nấu cho cậu
'cho em một phần cơm chiên trứng ạ'
—
'cả lớp ơii'
một cô giáo trẻ đứng trước mắt cậu, đưa hai tay vỗ tay mạnh thu hút sự chú ý của 'binh đoàn nhí' đang mỗi nhóm một nơi chơi đồ chơi kia tập hợp về vị trí của mình
trên người cô đeo tập dề màu vàng nhạt cô giáo khâu chữ 'cô giáo minh nguyệt'. trương chiêu đứng ngay sau lưng cô giáo đó, trên người cậu mang một cái tập dề màu xám đậm, không khâu tên vì cậu chưa phải giáo viên chính thức ở đây
cậu ấn tượng là cô giáo này rất cao, hơn cả cậu luôn mà, chắc khoảng một mét bảy mươi lăm trở lên quá
'hôm nay chúng ta sẽ có một thầy giáo mới, tên là trương chiêu'
vừa nói tới đây thì lũ nhỏ liền láo nháo lên lấn át cả tiếng của cô và làm cho cậu giật mình vì tiếng hét lớn, cô minh nguyệt đưa tay lên ra hiệu trật tự, lũ nhóc liền ngoan ngoãn im lặng
'buồn là thầy sẽ không đồng hành lâu cùng chúng ta được, vì cô lệ sa 'khó tính' quá, mấy đứa có muốn đồng hành lâu cùng thầy không?'
'dạ cóoo'
trương chiêu cũng phải cười mỉm lên mà rưng rưng, mới biết tên, chưa kịp nghe giọng mà đã muốn giữ cậu lại, sao trẻ con lại đáng yêu và ngoan ngoãn thế không biết
'vậy thì chúng ta cùng chung sức giữ thầy chiêu ở lại nhé? bật mí là thầy học vô cùng giỏi, có thể dạy mấy đứa cách đọc sách, chơi xếp hình, tô màu nè, vâng vâng và vâng vâng, được không nào?'
'dạ đượccc'
cô minh nguyệt bảo từng em đứng lên giới thiệu tên. từ nhỏ đến giờ trương chiêu ít khi gặp trẻ em, nhất là lũ nhóc nhỏ xíu chỉ vừa ba bốn tuổi thế này. có bé to lớn hơn, nói giọng rất dõng dạc. có bé lại hơn nhút nhát, nói bé tí nên trương chiêu phải cúi thấp để nghe, chỉ khoảng hai mươi em nhưng như thế cũng vui
'con tên là hạo vũ ạ'
cậu bé cuối cùng phấn khích nhảy cẩn giơ tay lên giới thiệu cho trương chiêu nghe, cô minh nguyệt bên cạnh liền lên tiếng 'nhắc bài'
'vậy họ của con thì sao?'
hạo vũ có hơi ngơ ra một chút, nhưng sao đó liền như nhớ bài, giơ tay lên một lần nữa
'con là vương hạo vũ ạ'
ngoài miệng trương chiêu cười nhưng thật ra là một nụ cười sượng. đã họ vương lại còn giống vương sâm húc, trái đất hình tròn thật hả?
'tụi con lấy tập vẽ ra nào, chúng ta tô màu nhé?'
cô minh nguyệt bảo trương chiêu đi qua đi lại để chỉ các em tô màu. tranh của trẻ con mà, đôi chút có hơi lem nhem một chút cũng không sao, điều quan trọng là tụi nhỏ không khó chịu với trương chiêu
'thầy chiêu ơi, coi tranh con nè'
'con nữa, con tô ngôi nhà bự bự đó'
'con nữa con nữa, của con đẹp nhất luôn'
'đâu có, của mình đẹp hơn mà'
'rồi rồi, mấy đứa về lại vị trí đi nào'
trương chiêu không phải thần tượng hay người nổi tiếng nào, nhưng lại được săn đón không khác gì họ là mấy. lũ nhỏ bu dưới chân của trương chiêu, tay nhỏ giơ mấy bức tranh mình tô lên để khoe với cậu, điều này khiến trương chiêu cảm nhận được mình được chào đón
cô minh nguyệt giúp cậu ổn định lại 'đàn gà con'. khi rảnh rang một chút, trương chiêu mới chú ý đến hạo vũ ngồi ở bên góc. một chân nó gác lên ghế, mắt nhìn gì đó dưới chân như không xác định, bức tranh trên bàn trắng toát, màu cũng quăng cho có ở đó thôi
'nè, sao con không tô màu vậy? các bạn tô sắp xong hết rồi'
'con không thích tô màu, con thích chơi siêu nhân cơ'
trương chiêu nhìn bảng tên, xác nhận đây là cậu bé tên vương hạo vũ, liền quỳ xuống bên cạnh, đặt bút màu lại ngay ngắn, lật đến một trang trống phía sau cuốn tập vẽ, chọn một cây bút đen, bắt đầu vẽ vời gì đó
hạo vũ thấy có người đụng vào đồ mình thì không khó chịu, ngược lại bản tính tò mò của trẻ em lại nổi dậy, nó liền ngồi ngay ngắn lại, xích ghế đến thật gần chỗ trương chiêu đang ngồi quỳ
mắt nhỏ không thể nhìn theo kịp đường nét vẽ của cậu, nhưng rất nhanh, một con siêu nhân nào đó trong mấy bộ phim nổi tiếng của nhật bản (mà trương chiêu vẽ bừa) hiện ra, hạo vũ liền sáng mắt lên
'là siêu nhân gao!!'
'haha đúng rồi, nhưng cậu ấy nhìn chán quá đi mất, không có màu gì cả'
trương chiêu đẩy bức tranh về phía hạo vũ, chống cằm giả vờ chán chường nhìn vào nó, cậu không biết nó có đẹp hay không, cậu chỉ nhớ đại rồi vẽ bừa thôi, chắc hạo vũ cũng đoán bừa quá mất
nghe cậu nói xong mắt nó liền sáng lên, nó ngước lên nhìn chằm chằm vào trương chiêu
'con...con tô được không ạ?'
'được chứ, nhưng phải tô hết và tô thật đẹp như các bạn thì siêu nhân mới đẹp cơ'
'vâng ạ vâng ạ, vũ vũ sẽ tô thật đẹp luôn'
nó phấn khích nhảy cẩn lên dù đang ngồi, liền tìm đến cây bút sáp màu đỏ để tô siêu nhân mà trương chiêu vừa vẽ, cậu liền cười mỉm hài lòng. hiểu tâm lý trẻ em là một trong những điều cậu được dạy ở trường, những gì tụi nhỏ thích chính là miếng mồi ngon nhất
'thầy chiêu ơii, tuệ tuệ cũng muốn hình công chúa elsa nữa'
'con nữa, con muốn hình robot thầy ơi'
'con...con có thể xin hình một con khủng long bạo chúa không ạ?'
lớp học lại một lần nữa mất trật tự vì tài năng mới phát hiện của thầy giáo mới. cậu lại một lần nữa bị lực lượng 'khổng lồ' bao vây không lối thoát
'trật tự trật tự, các con phải về ghế thì thầy chiêu mới vẽ cho được chứ'
vẫn là cô minh nguyệt cứu giúp thôi
đến giờ ngủ trưa, trương chiêu nhìn mấy đứa nhỏ tự lấy gối và trải nệm thì nể vô cùng, ban nãy ăn trưa còn ngoan ngoãn dọn dẹp khay đồ ăn nữa, cậu không kiềm được mà phải mở miệng khen
'các bé ngoan thật đó'
'haha, bé nào cũng ngoan hết, chỉ có duy nhất một đứa thôi'
cô minh nguyệt đứng bên cạnh cười cười nhìn về phía trước, trương chiêu cũng nhìn theo
lại là vương hạo vũ, nó bắt một bạn nam khác trải nệm và lấy gối cho, còn bản thân nó thì đứng chơi siêu nhân một bên
trương chiêu bắt đầu nghi rằng đây là con rơi con rớt gì ở trung quốc của vương sâm húc rồi đó, nhìn cái tính bắt nạt người khác đi kia trời, dù gì thì hắn cũng một thời ăn chơi, chơi đại ai rồi phủi mông bỏ đi, người ta có con làm sao mà biết được?
cậu đứng phân vân một hồi, suy nghĩ thử nhớ lại xem hồi đó tại sao vương sâm húc lại thay đổi
mười giây sau, cậu liền đi đến, bế bạn nam đang trải nệm cho hạo vũ sang một bên, còn bản thân thì tự trải cho nó. trương chiêu thầm cảm ơn vì cô minh nguyệt xếp chỗ của hạo vũ sát tường, rất thích hợp để diễn một vở kịch nho nhỏ
'ah...đau quá'
trương chiêu cố tình quơ tay thật mạnh để nó dính vào tường, tạo ra một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của lũ nhỏ, bao gồm cả hạo vũ
'thầy chiêu có sao không?'
cô minh nguyệt liền đi lại xem xét tay của trương chiêu, cậu có dùng sức nên mu bàn tay bị đỏ ửng lên, mắt cũng hơi đỏ, trông không giống diễn, cậu đau thật chứ đùa, tường gì mà cứng thế không biết
'vũ vũ đã làm thầy chiêu đau sao?'
một cô bé nhỏ, tay ôm con gấu bông, dùng cái giọng non nớt nói ra câu đó trong vô thức. như có một tia gì đó sẹt ngang hạo vũ, nó liền nhận ra và bỏ siêu nhân xuống. đi lại phía cậu, tự trải niệm ngay ngắn ra và tự lấy gối, đặt xuống, xong xuôi tất cả mới đi tới trước mặt trương chiêu, cúi đầu nói như biết lỗi
'vũ vũ tự trải rồi, thầy chiêu không cần làm nữa'
trương chiêu nhìn cái đầu nhỏ trước mặt. cậu đoán đúng rồi, vương sâm húc vì sợ cậu khóc, ngày xưa vương sâm húc từng dừng đánh vì thấy nước mắt cậu mà. cậu thấy hai người giống nhau nên xài chiêu này thử, ai ngờ nó có hiệu quả, phản ứng trong cũng giống đó chứ, lỡ rồi thì mình phải làm cho tới
'nhưng hạo vũ chỉ tự trải lần này thôi đúng không?'
'dạ không ạ...lần sau, lần kia, lần kìa, lần kia kia nữa, vũ vũ sẽ tự trải hết, thầy chiêu sẽ không đau'
trương chiêu thấy tay nhỏ của nó nắm chặt lại, liền hài lòng cười mỉm. cô minh nguyệt liền đứng lên vận động lũ nhóc đi ngủ. hạo vũ vẫn đứng đó cúi đầu chờ trương chiêu trách phạt, nhưng lại nhận được cái xoa đầu
'thầy hết đau rồi, vũ vũ đi ngủ nhé? và hứa là lần sau sẽ không nhờ bạn trải nệm hộ'
nó ngước mặt lên nhìn trương chiêu, mặt nhỏ như chôn trong lòng bàn tay của cậu, gật đầu lia lịa
'vâng ạ'
sau đó liền chạy về chỗ nằm, đắp chăn đi lại ngủ như đúng rồi mà quên luôn con siêu nhân yêu thích. cậu liền mỉm cười, đứng lên nhặt món đồ chơi đó lên và đặt bên cạnh hạo vũ
'cũng phải để bạn siêu nhân ngủ cùng chứ'
'vâng ạ hihi'
nó cười tươi nhìn cậu rồi quay sang ôm con siêu nhân, nhắm mắt lại ngủ ngon lành
qua mười phút, phòng học rộng lớn đã im ru, đổi lại tiếng thở đều của lũ nhỏ. trương chiêu chưa yên tâm nên đi kiểm tra một lượt, một số đứa có tướng ngủ xấu, tay chỗ này chân chỗ kia, cậu liền quỳ xuống chỉnh lại
làm mới có nửa ngày mà tự nhiên trương chiêu muốn có con gái, mấy đứa nữ ngoan quá trời, đến tướng ngủ cũng nằm im nghiêm chỉnh. nói tới đây tự nhiên cậu thấy đứa duy nhất lì là thằng nhóc vương hạo vũ
'thấy được không?'
'quá ổn ạ, em duyệt'
thế là trương chiêu có công việc thứ mấy đó trong cuộc đời mình, còn vương sâm húc thì cậu sẽ trù cho hắn té cống, tuyệt
______
nghe tả đồng phục là biết lấy ở rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip