zestien
zestien: số mười sáu trong tiếng hà lan
—
trương chiêu ban đầu được nhận vào với vị trí trợ giảng để học hỏi kinh nghiệm từ các cô trước đó. ngày nhận tập dề - cột mốc để chứng minh cậu làm giáo viên chính thức - trương chiêu phải xịt keo ba giây
nó, in hình con cún màu vàng, bên dưới được khâu 'thầy giáo trương chiêu' bằng tay tỉ mỉ. cậu hơi nghi ngờ là nhà trường biết là cậu có một con phốc sốc, nên hình trên tập dề nhìn y chang nó
'thầy chiêu ơi, vũ vũ khó chịu ở bụng quá'
trương chiêu đang ngồi sắp đồ chơi lên kệ thì bị vương hạo vũ xách siêu nhân lạch bạch đi lại nắm một góc tập dề kéo kéo, giọng nũng nịu
'tiểu hạo khó chịu ở đâu thế?'
cậu ngồi xuống bế hạo vũ ngồi vào lòng mình, nhỏ nhẹ hỏi, nhóc con đạt được ý muốn liền dựa vào lòng ngực ấm áp của cậu, đưa tay nhỏ lên xoa xoa bụng
'bụng của vũ vũ khó chịu'
'khó chịu sao? sáng nay con ăn gì thế?'
hạo vũ ngồi trong lòng của trương chiêu, hai tay cậu vòng qua ôm cái bụng tròn đầy sữa tươi của nó, vừa hỏi vừa xoa xoa cái bụng (không biết có đau thật không) của nó trong khi thằng nhỏ ráng nhớ xem sáng nay mình ăn gì
'vũ vũ đã ăn bánh bao ạ, trong đó có...ờm...cút cút với thịt nữa'
'haha, là trứng cút chứ, mẹ mua sao?'
'vâng ạ, ngon nhắm ngon nhắmmm'
'vậy sao lại đau bụng ta?'
'ừm...vũ vũ hỏng biết'
trương chiêu nhìn cái mặt bối rối của nó là biết nó lại nói xạo để được cậu ôm rồi. biết bao nhiêu cô giáo khác thì nó không thích ai ôm ngoài cậu hết, nó bảo cậu ấm và có mùi dễ chịu, giống vương sâm húc y hệt còn gì?
nhưng khi hỏi thì hạo vũ có đủ cả ba cả mẹ, cậu còn gặp họ khi họ đến đón hạo vũ nữa. một người phụ nữ đẹp và một người đàn ông thành đạt, trông rất xứng đôi vừa lứa. hạo vũ cũng không khó chịu với ai trong hai người họ, điều đó giảm bớt sự nghi ngờ trong trương chiêu, nhưng bố mày vẫn nghi nha vương sâm húc
...
cậu được đôn lên làm giáo viên chính thức sau nửa năm. một năm sau đó nữa cậu làm chủ nhiệm lớp của hạo vũ, lúc đó cậu nhóc còn một năm này nữa là ra trường
trương chiêu đã làm chủ nhiệm của rất nhiều em bé, nhưng cậu vẫn thân thiết nhất với hạo vũ. sau khi cậu làm giáo viên chủ nhiệm lớp khác, trưa nào hạo vũ cũng chạy sang lớp cậu, chỉ ôm cậu một chút rồi lại ấm ức để cô giáo kéo về lớp ngủ trưa
khi biết giáo viên chủ nhiệm cuối cùng của bậc mầm non là trương chiêu, vương hạo vũ đến nổi nhảy cẩn lên cười khà khà cả buổi đầu tiên. còn nhảy lên thơm cậu một cái vào má đầy thân thiết, trương chiêu không từ chối, ai bảo nó dễ thương quá làm gì
hôm nay cậu đo thử xem hạo vũ đã cao lên bao nhiêu, thấy nó đã cao mười cm kể từ khi gặp cậu lần đầu, trương chiêu mới nhận ra rằng thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào
nhanh thật, có lẽ đã hơn năm năm trương chiêu chưa gặp vương sâm húc
có lẽ gần sáu, cũng có lẽ là ít hơn năm, cậu cũng không nhớ rõ, thời gian trôi qua nhanh như mũi tên, không có độ lượng đông đếm, cậu lại say mê với việc chăm mấy đứa nhỏ, khiến cậu vô thức quên mất một người quan trọng với mình
nhưng quan trọng thì sao? cậu có biết hắn ở đâu đâu. hắn bảo đi canada, trương chiêu dù có đủ tiền qua đấy thì cũng không biết hắn đang ở xó xỉ nào, dù nhiều lần cậu đã ẩn ý về việc muốn qua thăm hắn thông qua mấy kiện hàng, cuối cùng chỉ nhận lại câu trả lời mơ hồ về việc không cần tốn công như thế
cậu cũng không gặp lại ba vương, chỉ thi thoảng gặp mẹ vương khi bà đi mua sắm trên đường. nhìn bà trông rất thoải mái, có lẽ vì không phải giải quyết mấy trò quậy phá của thằng con trai 'mẫu mực' của mình
cậu có nhớ hắn không? không nhớ là nói dối. những cái áo vương sâm húc đưa cho cậu, cậu vẫn giặt sạch và dùng móc treo chúng ngay ngắn trong tủ áo, khi nào có nhớ hắn, một chút thôi, cậu sẽ lấy chúng ra, nâng niu như báo vật, thậm chí còn không dám mặc. cẩn thận gìn giữ là thế, nhưng chúng cũng bay mùi của hắn từ lâu rồi, giữ lại giờ như kỉ niệm thôi
'thầy chiêu oiiii'
tiếng nói của hạo vũ làm cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. liền lấy lại vẻ mặt vui vẻ, đưa tay xoa đầu của nó, khen vì nó ăn uống đầy đủ và ngủ sớm nên đã cao lên không ít, làm nó cười tít mắt
'a, hôm nay ba mẹ con đi công tác òi'
'thế sao? vậy hôm nay bảo mẫu đón vũ vũ à?'
cậu dừng lại động tác xoa đầu, di chuyển xuống xoa xoa cái má hồng hồng của nó
'dạ hong, hôm nay chú của vũ vũ sẽ đón, chú có cí xe, bao ngầu nuôn'
hạo vũ bỏ con siêu nhân trong lòng xuống, sau đó quơ tay múa chân, dùng cả cơ thể để miêu tả về chiếc xe của người chú của mình một cách nhiệt tình, trương chiêu thấy thế liền cười xoà, thơm nhẹ lên má nó và bế nó về lại phòng học của mình ngủ trưa trong khi nó vẫn còn luyên thuyên về sự vĩ đại của chiếc xe, con nít ấy mà, kệ đi
—
'con chào thầy chiêu, con chào cô nguyệt, con chào cô trà,...con về ạaa'
'về cẩn thận nhé'
trương chiêu đứng ở lối ra vào cười bất lực, cô bé nhỏ với cái váy hồng và cái tóc hai chùm này có trí nhớ siêu phàm lắm, nó nhớ hết toàn bộ tên giáo viên và mỗi lần về là lại chạy đi chào từng người, vừa nư xong mới chịu về
có lần một thầy giáo khác đang đi vệ sinh nó cũng phải chạy chào gõ cửa chào rồi mới chịu để mẹ bế về, điều đó khiến nhóc nhỏ lúc nào cũng về sau cùng, sân trường đã vắng tanh rồi
'haizzzzz, hôm nay mệt quá, tụi nhỏ này mà được nghỉ hè nhiều thì hay biết mấy'
cô minh nguyệt vương vai than thở trong phòng giáo viên. trương chiêu nhớ ra bây giờ đã là mùa hè rồi, tụi nhỏ mầm non này chỉ nghỉ một tháng thôi. tụi nhỏ được nghỉ chứ ba mẹ đâu có được nghỉ đâu, người khổ là giáo viên đây nè
'thầy vĩ sao hôm nay nhìn buồn thế nhỉ? trưa nay bé tuệ tuệ bảo thầy không cười gì hết'
một cô giáo khác cũng đang chuẩn bị ra về, tiện hỏi thử người đồng nghiệp đang ủ rũ cho mấy món đồ vào cái túi lớn
'chị còn hỏi nữa, cậu ấy lại xem mắt thất bại rồi'
cô ngọc lan vừa trẻ vừa nhanh nhẹn nên rất nhanh đã nhận ra đây đã là lần thứ chín thầy trần vĩ xem mắt thất bại, kể cũng khổ đi, cũng gần ba mươi rồi mà không em nào thèm ngó nghiêng
'huhuu, cô ấy không thích trẻ con, không thích có bạn trai làm giáo viên mầm non'
trần vĩ bĩu môi uất ức, nói với giọng nghẹn ngào đáng thuơbg, mắt như muốn khóc đến nơi làm mấy chị gái cười ha hả, riêng trương chiêu thì chỉ cười nhẹ rồi đeo túi tote lên rời đi, cậu muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi thôi
trời hoàng hôn tuyệt đẹp, ngôi trường có vị trí đắt địa đối diện một hồ nước lớn, gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ non, thoang thoảng mùi sữa từ bếp ăn nhà trường. trương chiêu đứng đó, trong chiếc áo sweater màu đen của vương sâm húc, cậu không tính mặc đâu nhưng mấy nay trời nắng không nhiều, đồ cậu không kịp khô nên phải thế thôi. tay cậu ôm vài cuốn tô màu chuẩn bị mang về chấm bài. mái tóc vừa cắt đã dài ra đôi chút, bay theo mùi gió
cậu đứng lại nhìn cái hồ nước được nhuộm cam bởi mặt trời, đường xá có hơi vắng vì đây không phải một con phố ăn chơi gì, khiến nó trở nên yên bình lạ thường
một hai chiếc lá bị cuốn theo chiều gió, chúng thu hút ánh nhìn của trương chiêu, cậu nhìn theo, nó bay về phía bên trái của cậu, nơi một chiếc mercedes màu đen đang đậu bên cạnh lề đường
đồng tử chiêu cưng co giãn, mở to đôi chút để nhìn rõ hơn người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe, nhìn đăm chiêu vào bên trong trường học
trương chiêu cứng người, chân vô tình dẫm phải một cái lá khô, tạo ra một tiếng 'rắc', người đó quay đầu lại nhìn sau khi nghe tiếng động
ánh mắt họ chạm nhau, thời gian bất giác ngưng động. mái tóc vàng đã được nhuộm đen, rũ bỏ hoàn toàn hình tượng ăn chơi mà trương chiêu từng biết. cơ thể có vẻ như cũng đô hơn, chắc hẳn là đã tập gym, diện một chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng thẳng thắp, đeo thêm cặp kính gọng nửa đen nửa bạc, trông rất tri thức. tuy có chút khác, nhưng đó vẫn là vương sâm húc, con cún lớn trốn chui trốn nhũi hơn năm năm trời
hắn nhìn cậu thì cậu nhìn hắn, chỉ có tiếng gió và tiếng nước từ hồ là âm thanh tồn tại giữa họ. tay trương chiêu vô thức bấu chặt mấy cuốn tập vẽ trong lòng. hơn năm năm không gặp, không phải con số ít, liệu hắn có nhận ra cậu, người bạn cuối năm cấp ba của hắn không?
trương chiêu không biết mình có thay đổi chút nào không, cậu hình như không cao lên, da cũng chỉ trắng hơn, y hệt trương chiêu cuối cấp trung học, chỉ có hắn là đã thay đổi vẻ bề ngoài đôi chút
tuy họ có trao đổi thư, nhưng lần cuối là khoảng mười tháng trước, gần cả năm rồi, trương chiêu hầu như không có hy vọng
'trễ quá đó, chiêu ngốc'
hắn không dựa vào xe nữa, đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào cậu nói
trương chiêu bất ngờ, có hơi ngơ ra một chút, nhưng rồi cũng cười nhẹ rồi nói lại hắn
'cậu cũng trễ, đại học nào dạy học đến gần sáu năm thế?'
vương sâm húc nghe xong nhếch miệng lên cười, đi gần lại phía cậu. khuôn mặt hắn đã ra dáng đàn ông quá rồi, không tồn tại một nét trẻ con nào nữa, làm trương chiêu có hơi ngại vì mùi hương nam tính này
'cũng phải để tao ổn định công việc chứ'
hắn theo thói quen kéo cậu vào lòng, trương chiêu ụp mặt vào vai hắn, vẫn là mùi hương đó, nó hình như không thay đổi thì phải, điều đó khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết, tận hưởng những ngón tay thon dài đang xoa bóp sau óc mình
vương sâm húc xoa tóc trương chiêu, cậu không cao lên nhưng hắn thì cao lên đôi chút nên dễ dàng xoa đầu cậu hơn. những sợi tóc mềm mượt không thay đổi, mùi hương vẫn như thế
'trông lũ trẻ đó có mệt không?'
'ừm...hơi mệt'
giọng của chiêu hơi nhỏ vì cậu ụp mặt vào vai của sâm húc nói, thêm cả đang tận hưởng cái mà cậu cho là 'vườn địa đàng', đụng vô là không thể thoát ra nên có hơi lơ đãng. dẫu vậy trong bầu không khí tĩnh lặng đó, mọi lời nói của trương chiêu đều được vương sâm húc nghe một cách cẩn thận, và thấu hiểu một cách trọn vẹn
'muốn về nhà tao nghỉ không? ăn cơm chiên nhé?'
bầu không khí im lặng một chút, sau đó trương chiêu lên tiếng
'không thích'
...
'về nhà tớ cơ'
tiếng cười khẽ vang nhẹ bên tai cậu
'được, về nhà mày'
cậu ngồi vào ghế phụ xe của vương sâm húc, đặt đóng tập tô màu lên đùi ngó nghiêng. trương chiêu ít khi đi xe hơi, đã vậy đây chắc là xe sang rồi, đến cái ghế còn đẹp hơn cậu
nhìn con hươu màu trắng đang lắc lư ở khoảng trống trước vô lăng đến mê muội, đến độ vương sâm húc thò tay qua đeo dây an toàn cho cũng không để ý
'mày vẫn ở chỗ cũ đúng không?'
hắn hỏi trong lúc tự đeo dây an toàn chi bản thân
'ừm, cậu vẫn nhớ đường chứ?'
'ừ tao nhớ, nhưng trước tiên phải đem cái cục kia về nhà trước đã'
'cái cục kia?'
trương chiêu nhìn sang vương sâm húc đang nổ máy xe, hắn liếc sang gương chiếu hậu, cậu liền nhận ra gì đó nên xoay mặt về phía sau, mắt lập tức mở to
đùng, một cục bông đang nằm ngủ ngon ơ ở ghế sau
vương hạo vũ vẫn đang mặc đồng phục của trường, dưới đầu nó là một cái gối màu be mềm mại, trên người đang phủ một cái áo vest màu đen, cặp để ngay ngắn ở chân, miệng chảy cả dãi đã vậy còn đang ngậm đầu con siêu nhân nó thích, đủ để hiểu nhóc con đang lạc vào thế giới đồ ăn nào đó trong mơ rồi
'cậu...'
trương chiêu hơi ngơ ngác nhìn sang sâm húc, âm lượng có phần nhỏ hơn ban đầu vì nhóc nhỏ đang khò khò phía sau
'bất ngờ hả? học trò cưng của thầy chiêu đó'
trương chiêu nhìn hắn chằm chằm, không giấu nổi sự ngạc nhinr, xong lại nhìn nó, lặp lại đôi lần xong mới đúc ra một kết luận
giống nhau vờ cờ lờ, tới tận cái sóng mũi cũng giống, mà mũi là di truyền từ cha mà?
'cậu là...ba ruột..'
cậu chưa nói xong, tiếng cười phụt của vương sâm húc đã cắt ngang, hắn cười xoà rồi lại bình tĩnh lái xe
'ba ruột gì chứ, cháu tao đó, thầy chiêu coi truyện ít thôi'
'hả?'
'sao? ba mẹ nó bận nên tao đón dùm thôi'
vương sâm húc nhìn sang trương chiêu, nhận ra cậu đang mở to mắt bất ngờ, như một sợi dây kết nối giữa hai người, hắn liền bật cười khi biết được ý nghĩa trong đầu trương chiêu
'nghĩ tao là ba nó à? xin lỗi nha, ông đây yêu bừa chứ không chơi bừa'
...
chiêu cưng chỉ biết ngậm họng, nói chuyện với tên như hắn chỉ tổ tốn nước bọt, cậu thầm nghĩ thôi hắn ở canada luôn cũng được
_____
lí do cô ấy off cả tháng:
lười❌
nghe truyện audio trung quốc để lên con hàng mới✅
spoil: trương chiêu làm thư ký, giúp phu nhân vạch mặt chồng tra nam và trà xanh xong được phu nhân giới thiệu cho anh chàng đẹp trai, cao to, sáu múi, ngon ơ và giàu hô hô hô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip