семь

семь: số bảy trong tiếng nga

trương chiêu thở dài nhìn người đang nằm vắt chân trên sofa nhà mình, cái sofa nhỏ chỉ vừa hai cái mông của người lớn không đủ cất đôi chân dài miên man của hắn nữa chứ. cậu tự hỏi sao trên đời này lại có người như vương sâm húc vậy không biết

trước đánh người ta đến mức thở không ra hơi, bây giờ mười hai giờ đêm đi uống rượu với bạn xong không về nhà, đi thẳng đến nhà cậu làm gì chứ?

nghĩ lại thấy hoảng, cậu vừa làm bài xong tính đi ngủ thì đột nhiên nghe tiếng đập cửa rất mạnh dưới nhà, trương chiêu đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là ba của cậu trốn ra khỏi nhà tù mà chạy đến đây kiếm cậu tính sổ, nhưng không..

cậu tính mặc kệ rồi đi ngủ rồi đấy, cứ giả vờ không có ai ở nhà là được mà, nhưng đến khi nghe tiếng kêu, cậu không thể không xuống

'TRƯƠNG CHIÊUUUUUU, MỞ CỬAAAA'

vâng và đó là vương sâm húc, cậu nghe giọng thôi đã sợ rồi, nhất là khi nó còn lè nhè lè nhè, nhìn qua mắt mèo thấy khuôn mặt hắn đỏ lòm như kiểu mấy cậu trai trẻ vừa đi tỏ tình ai đó, giọng ngà ngà, tướng đứng như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái là lăng quay ra đất

cậu hơi run mở cửa ra, biết làm sao bây giờ, dù có sợ thì cũng không để hắn ở ngoài trong thời tiết này được, liền mở cửa lôi hắn vào nhà

chả hiểu sao vương sâm húc lại có thể nũng nịu đến thế này khi say, hắn được cậu nắm cổ tay lôi vào nhà thì liền giở trò, bắt lấy eo cậu ụp mặt vào hõm cổ dụi dụi, miệng phát ra cái thứ tiếng gì đó mà cậu chẳng thể hiểu được, không phải tiếng mẹ đẻ lại càng không phải tiếng anh, chắc tiếng người ngoài hành tinh quá

khó khăn lắm để vừa đỡ con cún bự này vừa đóng cửa, cậu bảo hắn lại sofa ngồi đi, hắn làm theo thật và bây giờ thì đang nằm vắt chân lên sofa, hai mắt lờ đờ không mở nổi

'sao cậu không về nhà?'

'hửm?'

vương sâm húc mở mắt nhìn trương chiêu đang đứng trước mặt, hắn hài lòng khi thấy cậu đang mặc cái áo len lần trước hắn tặng, là cái màu đen ấy, trong xinh phết chứ đùa

'không thích~'

trương chiêu biết người say xỉn thì vẫn sẽ giữ được sức mạnh vốn có, có khi còn mạnh hơn (ba cậu là một ví dụ), vương sâm húc chỉ cần nắm lấy góc áo của trương chiêu kéo xuống, cậu liền mất đà mà ngã lên người hắn, sau đó không biết hắn lấy sức đâu mà chỉnh lại tư thế, sốc hai vùng dưới vai cậu lên, ban đầu cậu chỉ ngã nửa người, sau khi chỉnh thì cậu nằm hẳn lên người hắn luôn

vương sâm húc liền chiếm thời cơ ngã mũi vào hõm cổ trắng của trương chiêu mà thoải mái chìm vào giấc ngủ, hai tay của hắn ôm chặt cứng eo của trương chiêu để cậu không chạy thoát

'nè nè, nằm như vậy không được'

cậu nói nhưng hắn giả điếc, ba giây sau đã nghe tiếng gáy, hơi thở của vương sâm húc cứ liên tục phà vào hõm cổ cậu làm cậu vừa ngại đỏ mặt vừa nhột, không ngờ tên này lại không biết ngại là gì. trương chiêu bị giam bởi hai cánh tay nên không thể rời khỏi người hắn, cộng thêm việc đã mệt trước đó, đành để y nguyên vậy tới sáng

cậu nhít người tới một chút, để đầu mình nằm lên cái gối sofa, vùi mặt vào mái tóc của vương sâm húc, hai tay đặt lên hai bên vai hắn, chìm vào giấc ngủ một cách gượng ép

có lẽ vì uống nhiều, đầu hắn có hơi nhức nên dậy sớm, chỉ mới bảy giờ sáng mà thôi, hôm nay lại là ngày nghỉ, các lẽ hắn đã lường trước được rồi nên mới uống nhiều như vậy vào tối hôm trước

sức nặng trên người làm hắn chú ý, nhận ra hai tay mình đang ôm gì đó thì liền tò mò sờ mó, lớp lông này khá quen, sau đó hắn nhận ra là áo của hắn, còn cái eo nhỏ nhỏ này...

mặt quay sang, trương chiêu vẫn còn thở đều bên tai của hắn, đầu dựa vào cái gối sofa mà ngủ, hai tay bấu chặt vai hắn vì sợ rớt, hắn thấy cảnh đó chỉ biết cười trừ, biết sao giờ, tại mình tìm đến nhà người ta lúc nửa đêm mà

hắn đỡ cơ thể trương chiêu lại, để mặt cậu đặt lên ngực hắn, vài sợi tóc của trương chiêu chỉa chỉa vào mặt hắn, không những không đau mà còn rất mềm mượt nữa, ý là nhất quyết không chịu rời khỏi người ta nhìn nói luôn đi chứ hả vương sâm húc?

hắn nhìn quanh nhà, phòng khách trang bị cũng khá đầy đủ, cái bất ngờ là có tivi luôn nhé. đối diện mặt hắn, có một cái cầu thang nhỏ lên gác, chắc trên đó là chỗ ngủ của cậu, phía bên phải cầu thang, là không gian bếp, có lẽ cậu ngồi ăn ở bàn phòng khách luôn nên nhà bếp không có bàn, cạnh đó lại là nhà vệ sinh

hắn thấy khá lạ, vì nó ít đồ đến bất ngờ, một cái nồi, một cái chảo, một cái bếp nhỏ, hầu hết mọi thứ đều chỉ có một cái

'ưm'

hắn bị thu hút bởi tiếng 'ưm' của trương chiêu, liền đưa mặt xuống nhìn cậu. trương chiêu hình như quên rằng mình đang nằm trên người ai đó, rất tự nhiên chóng tay lên cơ ngực hắn mà lấy đà ngồi dậy, hai chân quặp sang hai bên hông, một tay đưa lên dụi mắt

hắn muốn nói là trông đáng yêu vãi, trương chiêu dùng tay áo dài để dụi mắt, có lẽ là do không để ý

không biết hắn lấy đâu kiên nhẫn ngồi chờ con người kia tỉnh ngủ nữa, nhưng đến khi em định hình lại được vạn vật rồi thì trương chiêu mới hốt hoảng khi thấy bản thân đang ngôi trên bụng vương sâm húc

'ah'

em vội bước xuống khỏi người hắn theo bản năng, dù mặt vương sâm húc trông cũng không có nét gì là tức giận (?)

chắc do khoảng cách giữa ghế và bàn gần quá, trương chiêu lại xuống vội nên bị mất đà, té đập mông lên bàn. không biết là do bàn nó cứng hay do trương chiêu nhẹ quá, em ngồi luôn lên bàn với lực mạnh như thế mà cái bàn lại không hề hứng gì, chỉ tổ đau mông thôi

'mắc gì sợ?'

hắn ngồi dậy, đôi chân dài miên man để xuống đất, ép hai đôi chân trắng của trương chiêu vào giữa, còn hắn chóng cùi chỏ lên bắp đùi mình nhìn chằm chằm vào chiêu chiêu

'không...'

'không à? vậy thì là gì?'

'hơi..hơi hoảng thôi'

trương chiêu để hai tay lên đùi, tay áo dài tiếp tục che mất tay trắng, đầu theo thói quen cúi xuống để tránh ánh mắt của vương sâm húc

'ngủ ngon há? đè tao muốn nát thở luôn mà'

trương chiêu nghe xong có hơi giật người, len lén nhìn lên hắn thì bắt gặp ánh mắt của vương sâm húc ở cự li gần, hắn zoom mặt gần quá làm cậu có hơi ngại

'nặng...nặng lắm hả?'

má của chiêu chiêu đỏ hây hây vì tưởng rằng bản thân nặng, làm hắn khó chịu, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng cười khẩy của hắn

'mày mà nặng thì ai nhẹ? mấy kí?'

...

'không biết...'

'không cân?'

'không có cân để cân..'

vương sâm húc thở dài, cái này thì không chê cậu được, không phải trong nhà ai cũng có cân, hắn nhìn xuống cặp đùi đang bị hai chân mình kẹp lại, so với hắn, trông có khác gì que củi đâu mà còn nghĩ bản thân nặng

'nhức đầu quáaa'

vương sâm húc thôi không dí trương chiêu nữa, hắn vừa nằm ườn ra sofa vừa than

'mình pha trà gừng nhé?'

trà gừng, thứ có hiệu quả nếu bạn đã uống rượu bia vào tối hôm trước

'nhà có gừng à?'

'ừm, một ít'

'uống'

trương chiêu vội đứng lên chạy vào bếp để nấu nước nóng pha trà gừng cho vương sâm húc. chỉ tốn khoảng mười phút thôi nhưng mà khi đi ra, cậu đã thấy hắn muốn lim dim ngủ tiếp, cũng phải thôi, với cái thời tiết mát lạnh sáng sớm, gối nhà cậu còn mềm, buồn ngủ tiếp cũng dễ hiểu

'húc ơi'

vừa nghe cậu gọi hắn đã mở mắt ra, nhưng sau đó lại ể oải đưa tay kéo kéo góc quần của trương chiêu

'đút cho tao'

'hả?'

cậu bảo hả, nhưng thật ra rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình cậu nghe. cậu hơi bất ngờ, hắn ta tin tưởng cậu thế sao? không sợ cậu bỏ gì vào à?

nhưng nhìn cái tay đang nắm chặt góc quần mình cậu lại không thể từ chối, chỉ vì đó là vương sâm húc thôi, liền ngồi xuống mép ghế còn trống

'vậy cậu nâng đầu lên một chút được không?'

không có tiếng hay hành động hồi đáp, vương sâm húc vẫn nằm im ở đó, mắt nhắm lại. trương chiêu thở dài, đặt ly trà gừng lên bàn, sau đó quay lại, một tay choàng vào sau gáy của hắn, nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên, tay còn lại tranh thủ chỉnh lại cái gối, để nó thẳng tấp ngay ngắn xong mới để đầu hắn nằm lên lại, lúc này đầu hắn mới cao lên một chút

'đợi tớ lấy muỗng đã'

trương chiêu trở lại với cái muỗng inox, ở cáng có phần lót tay in hình con mèo,  đây là cái mà cậu đã ăn từ nhỏ đến giờ, kể ra nó cũng khá bềnh ấy chứ

cậu trở lại vị trí cũ, một tay cầm ly trà gừng còn nóng, tay cầm muỗng. cậu múc một muỗng, thổi thổi cho nó ấm, đó là lý do vì sao cậu chạy đi lấy muỗng, vì gừng pha với nước sôi, nếu để hắn uống trực tiếp thì phổng mỏ như chơi

'húc ơi'

chiêu chiêu đặt muỗng trà gừng nóng trước miệng hắn, cậu nhận ra sâm húc có mở hé miệng, liền đút vào, rồi lấy ra, thấy hắn không phản ứng, chắc là nó ấm vừa đủ rồi, cậu cứ thế làm vậy, cho đến khi hết ly trà gừng, cậu nhận ra hắn đã thở đều

...

vương sâm húc chưa bao giờ nghĩ sẽ có người gọi hắn bằng tên, và với chất giọng nhẹ nhàng như thế

trước đây bạn bè hắn đều gọi hắn là 'vương ca', đến những người yêu cũ của hắn cũng gọi như thế, hắn vẫn để vậy, vì hắn thích mọi người gọi mình bằng một cái tên nào đó, khiến bản thân hắn trở thành là người cao nhất, đứng đầu trong số bọn họ

tất nhiên thỉnh thoảng bọn người yêu cũ vẫn gọi hắn bằng mấy cái biệt danh như 'anh yêu' hay 'anh húc' chẳng hạn, nhưng hắn vẫn không nghe ra được chất giọng mật ngọt nào, như thể họ không tình nguyện gọi như thế

'húc ơi'

hắn thích cách gọi như này, và người gọi phải là trương chiêu. hai con người như hai cá thể đối lập. hắn giàu thì cậu nghèo, hắn đẹp thì cậu không (cậu tự nhận), hắn hung dữ thì cậu lại quá hiền, hắn hoạt bát thì cậu lại quá hướng nội, hắn lại cao hơn cậu nửa cái đầu, cơ thể hắn săn chắc còn cậu thì mềm mỏng, giọng hắn trầm ấm gay gắt thì giọng cậu lại mềm mại, nhã nhặn

cậu gọi hắn, không mang theo nét giả tạo nào, chân thật mà không có gì - ngay cả bản thân hắn cũng không thể chối cãi, nó khác với những lần cậu gọi 'sâm húc', cậu đã gọi tên hắn trong lúc hắn đánh cậu, nhưng đó chỉ là những tiếng rên rỉ vì đau vô nghĩa

từng đợt trà gừng ấm nóng được đưa vào miệng hắn một cách nhẹ nhàng, hắn lim dim buồn ngủ nhưng vẫn nghe được tiếng thổi của cậu. thú thật hắn chẳng nhớ trà gừng có vị như thế nào, hắn đang bị cuốn hút bởi hành động nhẹ nhàng của cậu

vương sâm húc được uống trà gừng ấm bụng liền ngủ đến tận trưa, mừng bây giờ là mùa đông nên hắn không cảm thấy nóng nực, chứ nếu là mùa hè thì căn nhà này sẽ bốc hoả luôn mất

hắn không thấy trương chiêu, liền ngồi dậy, cơn đau đầu đã biến mất, hắn cũng không còn mệt, đứng dậy và đi vòng vòng nhà

nhà khá trống, có lẽ vì chiêu chỉ vừa dọn đến. thay vì lầu hai thì căn nhà có một cái gác mái nhỏ, cậu cũng không nằm giường mà chỉ nằm nệm, drap giường nhìn khá cũ, có chỗ còn bị phai màu, nhìn không khớp gì lắm mới căn nhà healing như này

'húc ơi?'

hắn nghe tiếng gọi nên quay lưng lại. trương chiêu đang đứng ở huyền quan, có lẽ vừa đi từ ngoài vào, hơn thế, còn đang đội...mũ con vịt vàng? tay áo được săn lên đến cùi chỏ, một tay còn đang cầm xẻn

'cậu có nhức đầu nữa không?'

'không, tao hết rồi'

'cậu có về nhà không?'

hắn nhìn cậu, đang không biết trả lời như thế nào, hắn muốn ở đây tiếp hơn

'không, chiều tao về'

'nhưng ở đây chán lắm đó, nhà mình không có wifi đâu'

wtf? vương sâm húc hốt hoảng nhẹ

'gì?'

'nhà mình không có wifi, tại mình không dùng điện thoại, tivi cũng chỉ coi được vài kênh thôi à'

cậu vẫn đứng ở huyền quan giải thích. sâm húc nghe xong chỉ có thể thở dài, học sinh lớp mười hai, mười tám tuổi, không dùng điện thoại? giỡn mặt à?

'không dùng điện thoại?'

'ờm...mình nghĩ chưa đến lúc mua, với lại nó mắc..'

trương chiêu có hơi sợ khi thấy chân mày hắn nhăn lại, liền rút người như một con thỏ nhỏ. vương sâm húc hết nói nổi con người này, với người đã được sử dụng điện thoại từ năm cấp hai, hắn không thể tưởng tượng nổi làm sao trương chiêu có thể tồn tại qua từng ngày như thế nữa

'vậy tao về'

hắn nói xong liền tìm đến cái áo khoác của mình mà mặc vào, trương chiêu vẫn đứng đó nhìn hắn, đợi hắn mang giày xong thì mở cửa dùm, trông cậu khá giống muốn đuổi hắn về lẹ lẹ

cơ thể của trương chiêu có mang thêm mùi ẩm của đất, tuy hắn không muốn nói nhưng nó là mùi hôi, hắn không dám hỏi, chỉ mong chóng đi về, kết thúc một ngày ở chùa nhà người ta, hắn nghĩ đây sẽ 'động' mới của mình

_______


chiều cao của hai bạn trẻ trong fic này kiểu🐧

mô phỏng nhà chiêu chiêu một cách chân thật (vì tác giả vẽ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip