สิบสอง

สิบสอง (sìp sŏng) : số mười hai trong tiếng thái

vạn thuận trị bị bỏ rơi một mình vì vương sâm húc đổi chỗ sang ngồi với trương chiêu

không đùa, chỉ vừa sáng nay thôi, hắn bước vào sau trương chiêu, không quẹo qua chỗ của nó nữa mà đi thẳng đến chỗ của trương chiêu phía góc lớp bên kia. lúc đó đầu nó đầy dấu chấm hỏi rồi

sau đó nó thấy vương sâm húc tự tin (tự tiện) lấy cái ghế của bạn nam ngồi cách trương chiêu một lối đi, kéo qua và ngồi xuống ngay bên cạnh cậu trong sự bất ngờ của cả lớp, trông hắn như đang dằn mặt đám người đã bắt nạt trương chiêu trong nhà vệ sinh hôm trước ấy

'ơ, sao lại ngồi đây?'

trương chiêu cũng bất ngờ vì hành động của hắn, ai cũng biết mấy tháng nay bọn họ khá thân với nhau, nhưng sâm húc sẽ không tự tiện đổi chỗ như này, thậm chí người trong lớp và cả chiêu chiêu cũng không ngờ đến, hai người ngồi trước mặt trương chiêu còn đang run sợ vì sát khí của hắn nữa kìa

'thích ngồi kế mày'

'họ đang nhìn kìa'

'để bọn nó nhìn, để biết ai là chủ, ai là tớ'

hắn giữ chất giọng và khuôn mặt lạnh đáng sợ, nhẹ nhàng lấy cái kính gọng nửa đen nửa bạc ra đeo. bạn nam bị cướp ghế cũng không dám lên tiếng, chỉ biết đi qua bên kia lấy cái ghế dư mà ngồi

hắn ngồi ở ngoài, còn trương chiêu bị ép ngồi ở trong. trước đây thì cậu ngồi ở giữa cơ, vì ngồi một mình nên khá rộng, bây giờ lòi đâu ra đây không biết

'bàn dơ lắm đó, vẫn muốn ngồi hả?'

nghĩ mà mắc cười, vương sâm húc đang ngồi ở cái bàn mà ngày xưa hắn cùng lũ bạn hay vẽ bậy lên, không chỉ đơn giản là phấn bảng, viết xoá và bút màu dính cứng gắt, không lau bằng khăn giấy đơn giản được, chiêu chiêu cũng không thèm lau hết, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là nó sẽ không đẹp mắt một chút thôi

'lát ra về đổi, không sao hết'

hắn gác chân lên bàn, thư giãn đánh ván game, không thèm cởi giày ra, khiến bạn nữ ngồi đằng trước phải né tránh dơ áo

trương chiêu chỉ có thể thở dài, nằm ườn ra bàn, cố hi vọng rằng bạn nam trước mặt có thể che chắn hết những ánh mắt đang hướng về phía họ, hắn lại làm chiêu cưng thu hút sự chú ý của những người khác rồi, tô mạc chi nãy giờ đã nhìn chằm chằm cậu, nhưng vì cái vết thương trên đầu cô ta nên cậu cũng không sợ lắm

chuông reng lên, thay vì chơi hết ván game, vương sâm húc đã cất điện thoại vào học bàn ngay lập tức và đưa mắt liếc xéo toàn bộ những đôi mắt đã hướng về phía họ từ nãy đến giờ, khiến bọn họ sợ, quay hết mặt lên, còn hắn từ tốn đưa tay xoa đầu trương chiêu, báo cậu mau ngồi dậy chuẩn bị giờ học

'sâm húc, sao em lại đổi chỗ rồi?'

cô giáo bước vào, đứng trên bục giảng liền chú ý đến sự thay đổi của lớp học, mày hơi nhăn lại thể hiện sự khó chịu nhưng nó không khiến vương sâm húc phải khuất phục

'em thích'

hắn chỉ trả lời như thế, mặt không biến sắc, cô giáo cũng không nói được gì thêm, chỉ đơn giản là bà ta không dám thôi

'toàn làm theo ý mình cả thôi'

cậu trách móc, nhưng rõ ràng là lời nói có phần dựa dẫm, cậu ngồi ở trong, cảm thấy được vương sâm húc che chở, bao bọc, che hết những ánh mắt 'cáo già' ngoài kia, cậu cảm thấy được an toàn, được bảo vệ

buổi trưa, chuông vừa reng là ba phút sau lớp của cậu đã sạch banh người rồi, bao gồm cả vương sâm húc, chỉ lưa thưa lại hai ba người ngồi lại tranh thủ ngủ như cậu

mặt úp xuống bàn, vùi mình trong cái áo khoác mỏng cũ của vương sâm húc, chưa bao giờ cậu cảm thấy yên tĩnh đến thế, chắc vì lớp vắng người, cũng vì sự an toàn mà vương sâm húc mang lại, khiến cậu an tâm chìm vào giấc mộng

'nè trương chiêu, ngồi dậy mau lên'

cậu bị một lực tay nắm cổ áo kéo lên, mơ ngủ nên mất một lúc mới nhận ra đó là vương sâm húc

'ơ, cậu đi ăn mà?'

'ăn rồi, mua cho mày, ăn xong mới được ngủ'

hắn đặt lên bàn cậu một hộp mì và một ly cam ép, mì vẫn còn nóng và không có tí nước nào đọng ngoài thành ly nước, chứng tỏ chỉ vừa được mua

'mình không đói mà, tốn tiền lắm'

cậu ngước mặt nhìn hắn, vương sâm húc giả điếc, cắm ống hút vào ly nước cam rồi đưa về phía miệng cậu, cậu đang mở miệng nói nên theo phản xạ mà ngậm óng hút vào miệng, nước cam cũng ngon đó

'hay muốn tao đút?'

hắn vừa nói vừa mở hộp mì ra, khói bóc nghi ngút, là mì soba, và còn có thêm một cái trứng trần và vài miếng nấm, trương chiêu sẽ không đòi hỏi nhiều về số lượng, vì nó là đồ ăn căn tin mà

'mình ăn...'

trương chiêu phải ngồi ăn trong cơn buồn ngủ trong khi vương sâm húc vừa làm vài ván game trên điện thoại, vừa giám sát con mèo lười ăn bên cạnh. mì thì ngon thật đó, cam ép thì cũng tuyệt lắm, nhưng cậu là người thiếu ngủ, có thể ngủ mà không ăn. ví dụ như hiện giờ, cậu vừa hút mì vừa ngủ gục

'thật đấy à?'

vương sâm húc vừa có thể chơi game vừa có thể để ý đến cậu, biết sao giờ, con mèo nhỏ cứ lọt vào mí mắt hắn, nên hắn phải nhìn thôi chứ sao

thở dài và bỏ điện thoại xuống, sâm húc đưa tay bắt lấy cái eo của trương chiêu, kéo cậu ngồi thẳng dậy, chiêu chiêu đang lim dim ngủ thì bị giật người, đưa tay dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài

còn hắn dành lấy tô mì, cẩn thận gắp mì đặt vào muỗng, đưa lên miệng thổi cho nguội bớt, thuần thục đưa nó về phía miệng của trương chiêu

chắc do ngáy ngủ nên trương chiêu quên mất là họ đang ở trường, rất tự nhiên há miệng ra cho hắn đút ăn, mắt thì vẫn lờ đờ. cậu mệt quá chuyển sang dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, khi nào vương sâm húc đưa đồ ăn tới sẽ há miệng ra nhai nhai

tuy nó hơi phức tạp, nhưng vương sâm húc đã hình thành thói quen chiều trương chiêu từ lâu rồi, mặt không hề khó chịu, chỉ khó chịu nếu cậu không chịu hả miệng ra ăn

việc làm cồng kềnh này khiến mọi người xung quanh, những người đã ăn trưa xong và trở về lớp chú ý. họ nhìn nhau, như có một sợi dây vô hình liên kết giữa họ, nó cho họ biết rằng, trương chiêu đã không còn dễ đụng vào như lúc trước nữa

phải gọi là hắn cưng tiểu chiêu đến mức ai nhìn cũng biết, chỉ là không biết quan hệ giữa họ là như thế nào, nó không rõ ràng, cứ mập mập mờ mờ miết thôi

'no rồi'

trương chiêu đầu hàng, nhìn nó ít như thế mà chả hiểu sao cậu lại không ăn hết nổi, không biết có phải do mì nở ra hay không nữa, đến ly nước cam cũng đột nhiên thấy nó to đùng ra, cậu cầu cứu vương sâm húc bằng cách đưa tay ôm cái bụng căng cứng của mình

'ăn ít quá đấy'

hắn chịu thua, thôi không đút nữa mà cầm ly nước cam lên cho trương chiêu hút một chút, cậu xong nhiệm vụ liền nằm ườn ra ngủ trong lúc vương sâm húc xử lý đồ ăn thừa bằng mồm

trương chiêu cảm thấy giống như hắn đang 'nuôi' mình béo lên. một người thường đi học sát giờ như hắn, bây giờ lại chấp nhận dạy sớm chỉ để mua đồ ăn sáng cho trương chiêu, chính cậu còn phải bất ngờ vì điều đó, sáng nào đồ ăn cũng được treo ở xe và khi vào lớp, vương sâm húc sẽ nhét hết nó vào miệng cậu

cậu cũng chả biết sao một công tử bột như hắn lại có thể nấu ăn (?)

không thể phủ nhận điều này được, vương sâm húc nấu ăn ngon hơn cả trương chiêu, từ những món đơn giản đến những món phức tạp

không khó để nghe thấy tiếng xe mô tô đậu trước nhà trương chiêu vào những ngày nghỉ, vương sâm húc sẽ bước vào nhà bằng chìa khoá dự phòng mà hắn tự làm, nghe hơi biến thái, nhưng hắn bảo như vậy sẽ an toàn hơn cho cậu, cậu cũng không biết mình gặp nguy hiểm ở đâu nữa

mỗi lần cậu đi dạy học cho hắn, sau mỗi buổi học hoặc là trong buổi học, trương chiêu luôn bị dồn đồ ăn vào mồm, khi thì trái cây, khi thì bánh quy, khi thì bánh ngọt do mẹ hắn làm. thậm chí là ăn tối cùng gia đình hắn trước khi dạy học

cậu thề là nó áp lực điên, ba của vương sâm húc nghiêm khắc không thể tả nổi, mặt ông rất đáng sợ khi nhắc đến chuyện học hành của vương sâm húc, nhưng lại dịu lại khi nghe tin hắn không còn đánh nhau quấy rối ở trường nữa

'sắp thi đại học rồi đó, con liệu mà làm đi'

'vâng'

'điểm của tiểu húc đã cải thiện rồi mà anh'

mẹ vương từ tốn gắp từng đũa cơm bỏ vào miệng. trong khi vương sâm húc có phần hơi sợ ba thì mẹ vương lại không có vẻ vì là sợ ba vương cả, liệu đó có phải là 'quyền lực' của nóc nhà không?

'anh biết, nhưng vẫn chưa đủ, ít nhất phải đậu bắc kinh'

trương chiêu có thấy vương sâm húc khượng lại một chút, hắn có suy nghĩ gì đó xong lại tiếp tục gắp đồ ăn. vương sâm húc là con một, không có anh trai hay chị gái, áp lực tài chính gia đình trong tương lai là rất lớn, nhất là khi ba của hắn đang đứng một doanh nghiệp về kinh tế và chính trị nổi tiếng ở thượng hải, và chắc chắn ông sẽ không bao giờ chịu để một người lạ bên ngoài tiếp quản doanh nghiệp do mình dày công xây dựng

'còn tiểu chiêu, con muốn vào trường nào?'

mẹ vương không nói gì về ý kiến của ba vương, mà chuyển chủ đề sang người ngồi cạnh sâm húc, là cậu đó

'ơ...dạ con cũng muốn vào bắc kinh...'

tiểu chiêu bị điểm danh thì giật mình, lắp bắp đáp lại

'thật sao? tiểu chiêu sẽ học gì nhỉ?'

'trước mắt thì con chưa biết, nhưng nếu được thì con muốn đậu vào ngành giáo dục mầm non'

'con sẽ làm giáo viên mầm non sao? hợp với người có tính cách hiền dịu như con lắm đấy'

'vâng, con cảm ơn ạ'

cậu cười mỉm đáp lại mẹ vương. trong khi đó ba vương đã ăn xong và lên văn phòng, cậu thấy vương sâm húc cũng đi ngay sau khi chén cơm của hắn sạch banh, ngó sang đồng hồ đã thấy đến giờ dạy, cậu liền ngoan ngoãn chào mẹ vương và xách cặp chạy lên lầu

'ba cậu đáng sợ thật đó, dù sao cũng không nên tạo áp lực cho con mình như thế'

chiêu chiêu thấy hắn đang ngồi bấm điện thoại ở giường, quen thuộc đi đến phía bàn học của hắn, vừa lấy sách vở ra vừa nói

cậu biết với năng lực của vương sâm húc, đậu bắc kinh cũng chỉ là một ước mơ mỏng manh mà thôi, hắn không giỏi, chỉ dừng ở mức tạm được, kèm theo cả việc hắn không chịu học, việc đậu đại học đã là một may mắn rồi

cậu có biết thêm là ba của sâm húc hồi đó học thanh hoa, hình như gặp mẹ hắn ở trổng luôn. nhưng ông lại thuộc tuýp người cuồng công việc nên không quan tâm nhiều đến con, dẫn đến khoảng cách giữa hai người khá xa nhau

tuy nói vậy, trương chiêu vẫn bênh hắn 100%, không đậu bắc kinh thì đậu trường khác, đâu có sao, đại học cũng không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công

cậu đã suy nghĩ như thế, cho đến khi có một hơi ấm được truyền từ phía sau

'sao thế?'

vòng tay to lớn của vương sâm húc ôm trọn eo cậu, mặt hắn ụp vào vai phải của trương chiêu, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu

'tao muốn...'

'hả?'

'tao muốn đậu cùng một trường với mày'

mắt chiêu chiêu mở to, quay mặt sang nhìn người bên cạnh. dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng cậu cảm nhận được sự quyết tâm trong đó, bằng chứng là hắn vừa nói vừa ôm chặt cậu hơn, khẳng định chắc nịt mong muốn của bản thân

'thật sao?'

'ừm'

'chắc chứ?'

'chắc'

trương chiêu đưa tay lên xoa xoa tay hắn ở eo mình, không biết là hắn đã quyết tâm từ lâu, hay là hắn chỉ mới quyết định vài ba phút trước, nhưng nếu hắn muốn, chiêu cưng sẽ không từ chối

'vậy mình sẽ giúp cậu'

'ừm'

'buông mình ra nào, chúng ta học thôi'

hình như hắn còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng lại thôi, chỉ buông trương chiêu ra và bắt đầu ngồi vào bàn, lấy sách vở ngay ngắn, điều đó khiến cậu hài lòng mà tặng hắn một cái xoa đầu

'đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi'

hắn không nói gì, chỉ nhìn vô định vào cái bìa vở xáo rỗng, tận hưởng cái xoa đầu của trương chiêu

hắn hối hận vì mình không bắt đầu sớm rồi đó

_______

ai sắp thi đại học thì lo ôn thi dùm😠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip