삼 (sam)
삼 (sam): số ba trong tiếng hàn
—
một cánh đồng to lớn, rộng rãi đầy cỏ xanh và những bông hoa đầy màu sắc đang tung bay theo những cơn gió
một đứa trẻ nhỏ xuất hiện với nụ cười tươi khi được thoả thích chạy trên một mảnh đất rộng và mát met, phía sau là người mẹ của nó với nụ cười yêu chiều đang chạy theo
'mẹ ơiiii!!! mát quáaa, rộng nữaaaa'
'chiêu chiêu, chạy từ từ thôi con'
đứa trẻ vô tư cười đùa với những con bướm xinh đẹp bên cạnh những bông hoa. trông nó giống như một khu rừng hoa bất tận, xinh đẹp đến động lòng người
chiêu chiêu ngắt một bông hoa cẩm chướng hồng nhạt xinh đẹp và gắn nó lên viền tai của mẹ mình. mái tóc bà dài mượt bay theo gió, làn da trắng sáng không một nép nhăn, được đứa nhỏ cài hoa lên tóc khiến bà thích thú cười tít mắt, đứa trẻ cũng thế, nụ cười của bọn họ thật sự giống nhau
nhưng rồi sao đó, bông hoa cẩm chướng nhuộm đầy máu, người mẹ xinh đẹp biến thành một người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ già hơn tuổi, khuôn mặt bà chảy đầy máu và cơ thể như tàn tật không thể di chuyển, chỉ có thể khóc thét mà ngồi co ro lại. đứa trẻ nhỏ sợ hãi lùi lại theo bản năng, miệng cậu bé mấp máy
'm..mẹ ơi'
người phụ nữ không đáp, tiếp sau đó bà ấy biến mất như tan thành những hạt bụi nhỏ. đứa trẻ nhận thức được gì đó liền chạy lại muốn bắt lấy, nhưng những hạt bụi đã biến mất khi cậu chạm tay vào
'tới lượt mày, ranh con'
tiếng nói đáng sợ của một người đàn ông bỗng chốc xuất hiện sau lưng chiêu chiêu nhỏ bé. là cha của cậu, nhưng ông ta mang một nét mặt tức giận và đáng sợ không thể tả, trên tay cầm theo một con dao sắt vẫn đang rỉ máu, ông nói một câu, sau đó giơ con dao lên, đâm thẳng xuống khuôn mặt nhỏ bé của cậu
...
trương chiêu bật dậy trong sự sợ hãi tột cùng, người cậu đổ đầy mồ hôi và tay chân thì run rẫy không ngừng
'là..là mơ..đúng rồi..mơ'
cậu phải há miệng ra để thở, một hơi thở gấp gáp thể hiện cho việc cậu đã sợ hãi đến thế nào, lòng ngực cậu phập phòng liên tục đến mắt thường còn có thể thấy. cậu đã tưởng tượng được, nếu đó không phải là mơ, thì cậu không nghĩ ngươi mặt của mình sẽ còn nguyên, dù nó không đẹp thì cũng phải để cậu chết một cách nguyên vẹn chứ
cậu co người lại để bản thân bình tĩnh. tay đan xen vào mái tóc mềm mượt, cậu ráng bình tĩnh nhớ về những chuyện đã xảy ra, cậu bị một đám con gái hội đồng trong đó có tô mạc chi và sau đó là bị vương sâm húc cùng đàn em đánh tới ngất lịm
cậu nhìn xung quanh, cảnh vật kì lạ liền đập vào mắt cậu, sang trọng, sạch sẽ và đẹp hơn nhiều, đây không phải phòng y tế của trường, càng không phải căn gác xếp cũ kỉ của nhà cậu
'đây là đâu?'
cậh thì thầm trong miệng
'nhà tao'
trương chiêu bị tiếng nói vừa phát ra làm cho giật mình lùi về phía mép giường. trên bệ cửa sổ, vương hâm súc đang ngồi dựa vào cửa kính ở đó mà bấm điện thoại, với cái mái đầu vàng khè đó thì không thể sai được
cậu cố gắng nhìn thật kĩ xem đó có phải là vương sâm húc thật hay không, người cậu vô thức run hơn. có đánh cậu chết cậu cũng không tin rằng người mấy tiếng trước còn đánh mình ra bã, lại đem mình về nhà để mình được nghỉ ngơi
'chờ tí, tao gỡ spike đã'
trương chiêu không biết spike spike đó có nghĩa là gì, nhưng chắc là hắn đang chơi game. cậu tranh thủ nhìn quanh phòng. căn phòng tone màu xám lông chuột, trong khá mát mẻ và rộng rãi, đặc biệt thơm tho
lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang đắp chăn của hắn. liền sợ hãi mà rút người ra khỏi chăn, lại càng hoảng hơn khi những vết trên người đã được sơ cứu và bôi thuốc, wtf, cái què gì đang diễn ra vậy?
cậu sờ lên đầu mình và cảm nhận được có bông băng y tế ở trên này, vết thương bị cha đánh tối hôm qua của cậu đã được băng bó cẩn thận
khi cậu ngước lên đã thấy vương sâm húc đứng trước mặt bản thân, hai tay chóng vào túi quần và nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé đang ngồi co ro trên giường, hắn đeo kính, có vẻ là vì bấm điện thoại nên mới đeo, trông cũng bảnh trai lắm
cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cậu nhìn từ dưới lên, hắn nhìn từ trên xuống, cứ như thế một phút trôi qua
'tao đang không biết phải kể từ đoạn nào'
...
'hay kể từ lúc tao đem mày xuống y tế thì phát hiện ra có hai đứa đang chịch nhau trong đấy nhé?'
trương chiêu nuốt nước bọt, đó là lí do cậu khá sợ đi vệ sinh hay xuống phòng y tế của trường, sợ sẽ bốc trúng 'sercet' của mấy cặp đôi đang âu yếm nhau trong đấy, tất nhiên là nhà trường và rất nhiều người không biết, dù có biết, họ cũng sẽ im lặng cho qua thôi, chẳng ai lại đi rước hoạ vào thân cả, nhưng vương sâm húc luôn là người nói thẳng như thế à?
'tao bưng mày xuống y tế, thì thấy hai đứa đó chịch nhau, thấy tụi nó hăng say quá nên tao gọi tài xế nhà tao đến đón xong đem mày về đây'
trương chiêu tính mở miệng hỏi, vương sâm húc lại vội cắt lời
'ai thay đồ cho mày hả? tao thay, có gì khó chịu không? nhà này có ba với tao là đàn ông thôi, mà ba tao đi làm rồi. còn vết thương của mày là do tao gọi bác sĩ đến, còn thắc mắc gì nữa không?'
chiêu có hơi đứng hình lại với việc bản thân được vương sâm húc thay đồ cho, ngại là một nhưng bất ngờ là mười. cơ thể cậu chả có cái gì đẹp để mà ngại cả. cậu chỉ bất ngờ rằng hắn chủ động đụng chạm vào cơ thể cậu, nhất là bộ đồ đã bị dơ bởi nước trên sàn nhà vệ sinh, được biết rằng lũ công tử ái nữ nhà giàu rất ghét dơ, nói thẳng ra là ghét cậu, cậu còn đang thắc mắc có khi nào hắn xách cổ cậu xuống y tế rồi xách cổ ra xe riêng quăng vào cóp xe rồi mới đem cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa hay không nữa
chuyện đó không quan trọng mấy, cậu nuốt nước bọt, lấy hơi một chút và nói:
'cậu...'
'hả?'
do cậu nói nhỏ quá, vương sâm húc không nghe rõ liền tiến lại quỳ bò trên giường, vươn lỗ tai lại phía mặt của trương chiêu làm cậu có hơi hoảng mà xích suýt nữa té giường
'tôi..muốn hỏi sao cậu làm vậy?'
âm thanh nhỏ xíu nhẹ nhàng này có hơi khiến vương sâm húc bất động, chắc do hắn ít khi nghe trương chiêu nói chuyện nên giọng nói của cậu không được lưu vào kí ức của hắn, làm hắn đực mặt ra một chút nhưng rồi cũng trả lời lại
'làm vậy là làm gì?'
hắn để ý thấy mấy ngon tay nhỏ đang bấu chặt drap giường của hắn, cơ thể có chút run
'những người như các cậu..sẽ không bao giờ chạm vào tôi..cũng sẽ không quan tâm dù tôi có sống chết ra sao, cậu thật sự có mục đích gì?'
một bên mái của trương chiêu bị chẻ ra, điều đó giúp hắn thấy được đôi mắt trong trẻo bên dưới mái tóc dày, nó lấp lánh chắc là vì đang ngấn nước
vương hâm súc đột nhiên cảm thấy khó chịu. trương chiêu hỏi mục đích của hắn là gì, nhưng thật sự, hắn không biết, hay đúng hơn là hắn không có mục đích gì hết
nếu hắn nói hắn thay lòng vì lần đầu chứng kiến trương chiêu khóc, cậu có tin không?
nhưng đúng là như vậy, hắn đã từng đánh và từng thấy cậu bị đánh, nhưng không lần nào hắn thấy cậu nhóc, thậm chí cả động tác gạc nước mắt cũng chưa bao giờ thấy cậu làm
vậy mà hôm qua..à không, hai hôm trước khi thấy giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu phía sau lớp tóc mái dài, hắn đã bất giác dừng lại mà không thể đánh thêm một cú nào nữa, nắm đấm cứ thế trôi nỗi trên không trung, lũ đàn em thấy đại ca không đánh nữa nên cũng đã nhường tay. hắn chỉ tiết rằng tóc mái của cậu dài quá, hắn không thấy được lúc ngấn nước và bắt đầu khóc
hắn không biết tại sao bản thân lại bị thu hút khi thấy cậu khóc, có thể vì bình thường trương chiêu luôn giữ một nét mặt lạnh lùng và ít nói, khiến cho rất nhiều khí cạnh khác của cậu mà hắn chưa từng thấy được phơi bày ra, điều đó khiến hắn tò mò. hắn ngồi lại đàng hoàng, hai chân khoanh lại, nhẹ nhàng nói
'mục đích thì tao không có, nhưng tao làm vậy vì thấy mày khóc'
một lần nữa, hắn ghét tóc mái của trương chiêu. hắn không thể thấy được rõ những biểu cảm đang dao động trên khuôn mặt nhỏ kia
'tại sao?'
'hửm?'
'tôi cũng đã từng khóc khi bị đánh, nhưng ông ấy không hề thương hại tôi như cậu'
trương triêu theo thói quen co hai chân mình lại và vòng tay ôm lấy nó, cằm đặt lên đầu gối. tư thế đó khiến cho vương sâm húc thấy cậu quá nhỏ bé rồi
'ông ấy? là ai vậy?'
'cậu không biết đâu, nhưng thật sự, lúc đấy tôi đã khóc trên khan cổ, nhưng ông ta lại không hề dừng lại'
vương sâm húc nhận ra cậu đã cười, nhưng là một nụ cười của sự đau khổ chứ không hề chất chứa một niềm vui nào cả
hắn sinh ra như thể sinh ra trong cõi mộng mơ, nơi mà một con người tầm thường như trương chiêu không thể bước vào, tả rõ ranh giới và số phận khác biệt giữa hai người họ. tất nhiên, tất cả những gì trương chiêu phải chịu đựng, là thứ mà vương sâm húc không thể cảm nhận
'tôi có thể về được không?'
'ừ, ba lô mày bên kia'
cậu hỏi, hắn nhìn cậu một chút rồi gật đầu như đồng ý, đưa tay chỉ vào ba lô được đặt ngay ngắn trên ghế. vương sâm húc nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, chân cậu có run, không biết vì còn đau hay là vì sợ hắn. dù gì ở riêng thế này hắn có làm gì cậu người ta cũng không biết, khi đã đặt tay lên nắm cửa, cậu mới bảo
'ngày mốt tôi sẽ trả đồ'
...
'ừ'
trời gió đêm lạnh thật, trương chiêu bước trên con đường khá xa lạ, nhưng cậu cảm thấy mình có thể vượt qua nó, cậu ghét việc mình không có tiền mua áo ấm, cái áo cũ đã chật và bung chỉ khiến cậu không thể mặc được nữa
'chiêu chiêu, con đã đi đâu hai ngày nay thế?'
mẹ chiêu thấy cậu về liền chạy vội ra, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới, trương chiêu không thấy dấu hiệu ba cậu có ở nhà và mẹ thì hôm nay không có vết thương nào
'con ở lại nhà bạn làm bài tập, con xin lỗi, con nên nói với mẹ trước'
lúc này cậu mới biết mình đã bất tỉnu hai ngày liền
'không sao cả, lần sau nhớ nói mẹ một tiếng nhé, ai băng vết thương cho con thế?'
'à..bạn con, cậu ấy giỏi băng bó lắm'
lương tâm trương chiêu cắn rứt, cậu là một đứa trẻ, không bao giờ nói dối mẹ, từ nhỏ đến bây giờ vẫn vậy. nhưng giờ cậu phải làm thế, trương chiêu không thể nói rằng mình bị bạo lực học đường đến lúc ngất đi và được chính người đã đánh mình cứu vớt cái mạng nhỏ nhoi, nói thế thì ai tin? trong khi cậu còn chưa tin đây này
hơn thế, so với cậu, thân phận của bà còn thấp kém hơn. thời kì phong kiến trung quốc đã qua đi rất lâu, nhưng số phận của người phụ nữ vẫn không thay đổi nhiều. mẹ cậu chính là một ví dụ điển hình, bà có gì chứ, cưới phải người chồng vũ phu xong bị gia đình ngoại từ mặt, bây giờ lại mang trong người căn bệnh không thể chữa, những ngày cuối đời phải chịu cảnh dày vò. bất công cho một người phụ nữ sống trong thời buổi hiện đại và bình đẳng quá rồi còn gì?
'ba đâu rồi mẹ?'
'lại cầm chai rượu đi đâu đó rồi, con tranh thủ tắm sơ rồi đi ngủ đi nhé'
'vâng'
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip