The Final one
POV: Cả ba đã là bạn thân của nhau từ nhỏ. Em cùng Tất An và Vô Cứu cùng nhau học tập thật chăm chỉ rồi sẽ cùng nhau trở nên thành công rực rỡ trong lĩnh vực cả ba đã chọn. Nhưng rồi, hai anh chàng đã có một hành động rất bất ngờ, làm em ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.
Warning: OE, maybe OOC.
___________________________________________
"Y/N! Tớ hứa rằng chắc chắn sẽ lấy cậu làm vợ trong tương lai!!"
Vô Cứu cầm những bông hoa nhỏ trong tay, mặt đỏ như quả cà chua đưa cho em. Em bật cười, Tất An cũng khúc khích theo.
"Vậy thì tớ cũng sẽ hứa là lấy Y/N làm vợ nhé."
Tất An tiếp lời, cả ba cười trong vui vẻ. Lúc đó, cả ba mới có 7 tuổi. Vậy mà thời gian đã thấm thoát trôi đi, hai anh ta giờ đây đã trưởng thành tới nhường nào. Em không nghĩ nhiều về lời hứa đó, cứ vô tư mà coi những người ấy như bạn bè thân thiết. Chắc họ cũng chả có tí kí ức gì về lời hứa ấy nữa. Chỉ có mỗi em là nghĩ vậy. Trong suốt thời gian học cùng, em cứ thế mà ngang nghiên có bạn trai rồi bạn gái, không làm hai người điên lên mới lạ. Vô Cứu thì ngăn không cho em đi chơi đêm, còn Tất An thì dùng lời ngon tiếng ngọt để làm em xiêu lòng. Em không hiểu tại sao hai người họ cứ làm vậy với em. Cố tình đi hết buổi hẹn này đến buổi hẹn khác, em đã thành công có được sự chú ý của hai người họ.
"Y/N, cậu không được đi gặp mặt thằng đó! Nó nguy hiểm lắm!!"
Vô Cứu kéo tay em, ngăn không cho em đi với cái thằng chết tiệt ấy. Cậu ta biết cái thằng đó bao nhiêu lần tán tỉnh em, đi với biết bao nhiêu là con khác rồi. Vô Cứu đóng cửa, ép sát em vào tường, nhìn em với ánh mắt quyết tâm. Cậu chắc chắn sẽ không để em đi.
"Thôi nào Vô Cứu, phải để cậu ấy nếm trải mùi đời chứ. Hoặc có lẽ, Y/N quá ngốc để nhận ra điều đó."
Em bĩu môi, hai má phồng hết lên. Sao Tất An có thể nói vậy với em chứ? Em tức giận, quyết định là không đi nữa. Quay lại lên phòng, đóng của một cái rầm trong giận dữ. Tất An nhếch mép, em lại rơi vào bẫy của cậu ta rồi. Cả hai đi lên phòng em, gõ cửa nhẹ nhàng. Vô Cứu mở cửa, đến cạnh em, bắt đầu nói những lời ngọt ngào, cộng thêm việc dùng nhan sắc động lòng người ấy làm em tha thứ cho họ ngay lập tức. Cả buổi tối hôm ấy, em ôn lại kỉ niệm hồi còn nhỏ, làm căn phòng tràn ngập toàn tiếng cười.
Thời điểm ôn thi tốt nghiệp đại học đã đến. Ba người chăm chú vào học tập, không có thời gian mà đi chơi, dành thời gian cùng nhau luôn. Em cũng gác lại mấy chuyện hẹn hò, chuyên tâm để ôn thi cho thật tốt. Em quyết định sẽ trở thành một nhân viên công tác xã hội để giúp đỡ mọi người, cũng như cho chính bạn bè và bản thân em. Và ước mơ đó đã trở thành sự thật. Từ đó, cả ba đã có một khoảng thời gian xa nhau, cũng như không liên lạc nhiều nữa. Cả ba đều có cuộc sống riêng, việc làm riêng của chính mình.
Cho đến một hôm trong lúc em đang làm việc, Tất An và Vô Cứu cùng nhắn cho em, muốn cả ba cùng nhau đi chơi 1 tuần ở biển Phú Quốc. Em tất nhiên đồng ý luôn chứ. Cầm cặp và xách balo lên, em đã sẵn sàng cho mọi thứ rồi.
"Y/N! Cậu đồng ý cưới tao chứ?!"
"Y/N, làm vợ tớ nhé."
Vô Cứu và Tất An kiễng chân xuống, cùng nhìn em với hộp nhẫn trong tay. Cả hai nhìn nhau rồi cười, chờ đợi kết quả của em.
Cái gì đây? Em nhìn xung quanh, mọi người vỗ tay trong bất ngờ, cùng với tiếng hú hét của bọn trẻ con. Em sốc không nói nên lời, cặp và balo vẫn còn trên vai. Cả mặt em đỏ rực, em ngất trong hạnh phúc. Hoá ra hai người họ đã yêu em từ lúc còn nhỏ rồi. Tất An hay Vô Cứu cũng đều sẽ tôn trọng ý kiến của em. Vậy là em đã bị lừa. Từ việc đi chơi cùng nhau rồi thành lễ cầu hôn, em đều không biết gì hết. Em tỉnh dậy, Tất An và Vô Cứu, mỗi người ngồi một bên. Đến tận lúc đó, em mới nhận ra em cũng yêu họ. Yêu nhiều lắm. Họ vẫn còn nhớ lời hứa đó.
"Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ chọn....!"
.
.
.
.
.
Dù là ai. Chúc hạnh phúc.
_________________________________________
Chọn ai bây giờ nhỉ? Tôi là tôi sẽ chọn cả hai, chứ ai đâu chọn một ngừi >:)))
Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hẹn mọi người trong những lần sau. Hoặc không :p
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip