Chapter 19
Hoá ra việc khả năng Overclock của tôi bị tăng lên cũng không trầm trọng đến thế, tất cả những gì tôi tần làm là không để cảm xúc của bản thân mình đật đến độ cực hạn, thế là hết !
"Gale, cô có nghe tôi nói gì không đấy ?"
"Ah, yeah, chắc chắn rồi"
Đã xuất viện được vài ngày, tôi hiện tại đang ở cơ sở nghiên cứu của Mortefi, làm các xét nghiệm liên quan đến năng lượng Resonance bên trong tôi
"Hahh... Cô chẳng nghe gì cả..."
Anh ta lắc đầu, thở dài trong ngao ngán
"Còn một việc nữa, Gale, chúng tôi đã giải mã xong cái tờ giấy đen của cô đem từ hội Séance về rồi"
"Oh !?"
Tôi ngạc nhiên, manh mối mới về cha mẹ tôi, nó sẽ tới sớm đến vậy sao ?
'Bình tĩnh nào'
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn
"Phải, tờ giấy đó cũng khá đặc biệt đấy, các giá trị và ký tự ghi trên tờ giấy đó là những dòng mã cho một trương chình mô phỏng thế giới trong Sonoro sphere, hay nói đúng hơn, tờ giấy đó "chứa" chiếc Sonoro sphere đó, và khi dùng công cụ của tôi, cô có thể vào được nó."
"... ?"
Mặc dù rất có hứng thú, nhưng tôi thực sự không thể hiểu Mortefi đang nói đến cái gì cả
"Vậy tôi có thể vào ngay được chứ !?'
"... Từ đã, tôi phải nhắc cô một số chuyện, vì theo lời Yangyang thì có lẽ đây là chuyện cá nhân của cô, nên tôi sẽ không hỏi sâu về phần đấy, nhưng có một số thứ khá kỳ lạ với chiếc Sonoro này mà cô phải biết"
"Cảm ơn..."
"Trước hết, tờ giấy này, nó có tuổi thọ lên đến hơn 300 năm"
"Uh ?"
Rồi việc đấy liên quan gì ?
"... Gale, vấn đề ở đây là, 3000 năm trước con người chúng ta vẫn chưa thể tạo ra một không gian Sonoro sphere hoàn chỉnh đến thế này được... Thậm chí đến bây giờ bọn tôi vẫn chưa tạo được một không gian ổn định đến vậy"
Mortefi vừa nói, anh vừa nhìn vào chiếc máy tính của mình
"Và chiếc Sonoro này được mã hoá để nhận một mình loại tần số của cô đấu Gale"
"Tôi ...? Nhưng tại sao ?"
"Tôi cũng không biết, nó được mã hoá quá kỹ nên chúng tôi không thể mở ra để xem được"
"..."
Điều này đột nhiên làm tôi nhớ đến giấc "mơ" tôi đã nhìn thấy trong khi bị ngất
Ở Wuthering wave, theo lời Sanhua, những tần số như thể vân tay của mỗi người vậy, chúng là độc nhất.
Thế mà lại có một chiếc Sonoro Sphere, đến từ 3000 năm trước được làm để chỉ chấp nhận tần số của tôi...
XXXX
Cái tên đã xuất hiện trong giấc mơ đó bỗng nảy lên trong đầu...
"Nhưng ít nhất, tôi có thể đảm bảo cơ thể vật lý của cô sẽ ổn"
Mortefi tiếp tục
"Chúng ta sẽ đưa tâm trí cô vào không gian đó qua mô phỏng mánh tính... Nhưng tâm tró cô thì tôi không đảm bảo an toàn được"
"Tôi hiểu... Cảm ơn anh"
"Có vẻ cô vẫn muốn đi nhỉ ?"
"Phải..."
Đằng nào nó cũng là manh mối cuối cùng tôi có về gia đình tôi, sao tôi lại không thử chứ ?
"Được rồi"
Mortefi chỉ gật đầu nhẹ
Anh ta đưa tôi một thiết bị kỳ lạ, bảo tôi bật nó lên rồi đội vào đầu, tôi làm theo, rồi ngoan ngoãn ngồi trên một chiếc giường ở gần đó
"Hẹn gặp khi cô tỉnh lại"
"Yeah"
Khi Mortefi bấm một chiếc nút trên máy tính của anh ta, tôi có thể cảm thấy rõ ràng, ý thức của tôi đang bị kéo đi
*
"Đây là ?"
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình trong một căn phòng tồi tàn.
Những chiếc đèn đã hỏng cố gắng bám víu lấy trần nhà, sàn nhà nhiều chỗ bị vỡ, thậm chí còn có nơi bị đóng rêu
Ở trên sàn nhà, những đường ống và dây điện nằm khắp nơi, tất cả bọn chúng đều nối vào một cơ quan hình trụ ở giữa căn phòng
Tất cả các loại thiết bị lớn khác xung quanh đều được nối vào thứ hình trụ đó qua những đường ống to nhỏ, tất cả đều phủ một lớp bụi dày, có lẽ nơi này bị bỏ hoang khá lâu rồi.
Tuy nhiên, những màn hình của cá thiết bị đều còn sáng, cho thấy chúng vẫn đang hoạt động
"Đây là... ?"
Xoá đi lớp bụi dày, cái thiết bị hình trụ ở giữa hoá ra là một thứ như ống nghiệm khổng lồ, qua lớp kính còn hơi mờ, tôi có thể nhìn thấy một hình người trong đó.
"..."
Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng đó chắc chắn là tôi
Hay là một "tôi" khác nhỉ ?
Tim tôi bắt đầu đập nhanh
N-nhưng kể cả vậy, nếu tôi thực sự không sinh ra một cách tự nhiên thì ký ức của tôi ...
Cạch
Ngay khi tâm trí tôi đang rối bời, cánh cửa phòng mở ra
"Ah... Đến lượt cô rồi..."
Một "tôi" khác đứng dựa vào cánh cửa, cô bị thương nặng, vết thương to và sâu tới mức tôi có thể nhìn thấy sương sườn của cô
Một cánh tay của cô đã mất, từng bước cô đi đều nặng nhọc... Rõ ràng, cô sắp chết
"Cô... Là người cuối cùng rồi..."
"Tôi" lảo đảo bước về phía ống nghiệm, tay cô nhanh chóng thao tác các nút bấm trên chiếc máy tính nối với cái ống nghiệm
"Ugh ! Khụ !!"
Cô ho ra những ngụm máu tươi
"Chết tiệt... Kịp đi mà..."
Cô vừa nói, tay cô cũng liên tục di chuyển trên bàn phím
"Đây rồi"
Cô lấy ra một thứ nhìn như một chiếc USB, rồi để vào một ô trống dành cho nó ở thiết bị nhận
[Kí ức giả - 17 - kịch bản #2389]
[Thiết lập thời gian thức giấc ____]
"Cố lên nhé..."
[Thiết lập thời gian thức giấc 2___]
"Hi vọng cuối cùng... Của "chúng tôi""
[Thiết lập thời gian thức giấc 29__]
[Xác nhận thời gian thức giấc : 29 năm sau ?]
"Ít nhất... Phải câu giờ cho đến khi... Rover trở lại..."
Bộp
Không kịp nói hết câu, "tôi" đã đến giới hạn, đầu cô gục xuống bảng máy tính.
[Thiết lập thời gian thức giấc : 2999]
[Hệ thống tự động xác nhận do thời gian phản hồi quá lâu, theo Quy định #221]
[Đếm ngược thời gian thức giấc : 2998 : 11 : 23 : 59 : 59 ]
"..."
Ký ức giả... ?
Không những vậy, "tôi" cũng vừa gọi người trong ống nghiệm là "người cuối cùng"
Trong giấc mơ cũng vậy
Cái đầu đó đã gọi tôi là "hi vọng cuối cùng"
Thịch
Ngay khi cảm xúc tôi trực tuôn trào, tim tội đập mạnh một phát rồi ngưng hẳn lại.
Đi kèm với đó là đống cảm xúc hỗn loạn, tôi đã, bằng một cách nào đấy, lập tức bình tĩnh trở lại
"...?"
"Do cô chết rồi đấy"
Đột nhiên, giọng của tôi vang ra từ đằng sau
"..."
Một tôi khác nhìn chằm chằm vào tôi, cười nhẹ
"Cô là ?"
"Ah, có vẻ tôi đã đến hơi đột ngột ha ? Ngồi xuống đi, cô muốn uống gì nào ?"
Tách
Với một phát búng tay, toàn bộ không gian xung quanh đã biến mất, trở thành một khoảng không trắng xoá
"Ah ?"
Từ lúc nào, tôi đã ngồi trên một chiếc ghế đối diện với cô ta, ở giữa chúng tôi xuất hiện một bàn trà bé
"Xin chào, "tôi""
Cô ta nở nụ cười, một cốc trà đã xuất hiện ngay trên bàn
"3000 năm, một khoảng thời gian dài, thật bất ngờ khi thế giới vẫn có thể phát triển mà không có sự nhúng tay rừ Rover"
Cô vừa nhấp tách trà, lại nhìn lên tôi
"Bất ngờ thật đấy, tôi cũng chẳng ngờ rằng sau 3000 năm, tất cả mọi thứ vẫn hoạt động đủ tốt để thức tỉnh cơ thể đó"
"Cô là XXXX ?"
"Hm ... Gần giống vậy"
Cô ta gật đầu, tiếp tục :
"Từ thế giới khác sang đây, vất vả chứ ?"
"S... Sao cô ?"
"Không cần phải lo đâu, tôi không định... Mà có muốn cũng chẳng thể làm hại được cô đâu mà, tôi hiện tại chỉ còn là một bóng ma, tồn tại trong không gian Sonoro này thôi"
"Nhưng làm thế nào cô biết được tôi .... Từ thế giới khác tới đây ?"
"Việc đó không quan trọng"
"..."
"Tôi ở đây chỉ để trả lời những câu hỏi liên quan tới cô ở đây, chứ không phải ở đó"
"... Vậy ... Cha mẹ tôi ở nơi này"
"Là giả"
"..."
"Để giữ tính người, đồng thời đảm bảo một "tôi" khác có thể phát triển bình thường, chúng tôi đã chèn những ký ức giả đó"
"... Nhưng... Việc bố mẹ tôi bị bắt cóc ?"
"Đơn giản thôi, chẳng có ai bị bắt cóc cả, nó chỉ là một cái cớ cho việc tại sao gia đình cô bị ép rời khỏi cô thôi. Việc gia đình cô bị bắt sẽ thúc đẩy cô đi tìm họ, và hệ thống máy tính sẽ thay đổi linh hoạt các lý do gia đình cô bị bắt đi, làm thế nào ép cô đến đúng nơi để tìm được thứ này"
Cô giơ tờ giấy đen lên
"..."
Trước sự thật được trình bày ra trước mặt tôi, tôi ... Bất ngờ thay, lại không cảm thấy gì cả
... Thế này là sao chứ ?
Không cảm xúc, chẳng có nổi một chút nào trong tôi nổi lên cả. Như thể không còn gì ở bên trong tôi có thể nổi lên nữa vậy, một cảm giác trống trải đến đáng sợ
"..."
Là do... Ngay từ ban đầu, tôi bản chất đã không có một chút tình cảm nào với cha mẹ mình sao ?
Thứ tôi đang theo đuổi trước giờ... Nó không phải là vì cha mẹ của tôi ở thế giới này... Mà là vì cái bóng từ thế giới trước ư ? ...
Không...
... Không phải đâu... Tôi... Tôi đã thực sự yêu họ mà đúng chứ ? T... Tôi ...
... Tôi chẳng khác gì mẹ tôi ở kiếp trước sao ?
Một kẻ không có tình yêu ...
"Ê này !?"
Tzzz.... Tzz...
"Đùa à !?"
Crack ... Crawkle !
Những âm thanh nhiêu vang vọng khắp không gian, lèm theo đó là những vệt nứt trắng
Không gian Sonoro, thứ đã vững vàng trụ với thời gian 3000 năm qua, bắt đầu vỡ vụn bởi tần số nhiễu loạn của Gale
"Sự biến động đến thế này..."
Tuy nhiên, "tôi" ở đối diện chỉ mỉm cười
"Quả thật... Xứng đáng là hi vọng cuối cùng mà."
CRACK !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip