Beyond the Endless Waiting


Mourn not at my resting place; I am neither there nor gone.

--------------------------------


Khi những cỗ máy nhắc đến cái tên "Delone," Shorekeeper lập tức nhớ lại mọi thứ liên quan đến nó. Không chỉ vì khả năng ghi nhớ tự nhiên của cô, mà còn bởi vì Delone rất đặc biệt - cô là một trong số ít người đã tự mình tìm đến Black Shores.

Lần đầu tiên Shorekeeper gặp cô ấy, Delone vẫn còn là một cô gái đầy nhiệt huyết. Cô phàn nàn về việc tìm ra Black Shores khó khăn đến mức nào, rồi nhướng mày đầy tự hào. "Tôi biết mà! Nhất định có những người khác đang tập hợp để chống lại Lament và ngăn chặn những dị thường!"

Thời điểm ấy, Astral Modulator - người từng nắm quyền cao nhất tại Black Shores - vẫn chưa rời đi quá lâu, và Shorekeeper vẫn còn có thể đặt chân lên bề mặt thế giới. Khi cô gái nhiệt thành ấy nắm lấy tay cô, quyết tâm của Delone rõ ràng đến mức Shorekeeper không biết phải phản ứng ra sao. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy - nóng, như ngọn lửa trong đôi mắt cô ấy.

Shorekeeper đã cho phép Delone tham gia kỳ thi tuyển chọn, dù điều đó đi ngược với quy trình của Tethys. Cô nhớ lại những lời mà Modulator từng nói: "Con người không bị ràng buộc bởi những quy tắc ấy... Chúng ta không phải chỉ là dữ liệu hay những khái niệm trừu tượng trong hồ sơ." Nếu là Modulator, có lẽ cô ấy cũng sẽ hành động tương tự, chỉ để bảo vệ ngọn lửa nhiệt huyết ấy. Cuối cùng, Delone đã vượt qua kỳ thi và chính thức trở thành một thành viên của Black Shores.

Shorekeeper chưa từng nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh bi thảm đến vậy.

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, cô gái rực cháy năm nào giờ đã trở thành một người phụ nữ điềm tĩnh. Nhưng lúc này, cô lại đang vươn tay về phía Shorekeeper, đôi tay run rẩy khi sự sống dần rời khỏi cơ thể bởi một vết thương chí mạng. Shorekeeper có thể nhìn thấy rõ ràng: thời gian của Delone sắp kết thúc, và chỉ còn một kết cục duy nhất.

"Tôi làm được rồi," Delone nở một nụ cười yếu ớt. "Tôi đã hạ được tám Tacet Discords trong Lời Than Thở. Nhưng Twala... họ không may mắn như tôi. Tôi là người duy nhất có thể mang dữ liệu về."

Giây phút chia ly đã gần kề. Những thành viên khác, không hề biết về thân phận thực sự của Shorekeeper, nghĩ rằng cô là một người bạn thân của Delone, nên lặng lẽ rời đi để họ có chút thời gian cuối cùng bên nhau.

"Bao nhiêu năm đã qua... Tôi... tôi đã già rồi... nhưng cô thì vẫn y hệt như ngày ấy."

"Tôi đã làm tốt chứ? Tôi không làm cô thất vọng, đúng không?" Giọng Delone yếu ớt, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh ánh sáng của ngày đầu họ gặp nhau. 

Nếu là Modulator, cô ấy sẽ làm gì? Shorekeeper không biết - không có câu trả lời rõ ràng, không có tiền lệ nào để noi theo. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô cảm thấy một thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực, một cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Nó thúc đẩy cô phá vỡ quy tắc một lần nữa, như cách cô đã làm năm xưa.

"Cô đã làm rất tốt. Rất, rất tốt."

Shorekeeper đáp lời, và lần này, cô là người nắm lấy tay Delone. Bằng cách nào đó, cô biết rằng cử chỉ này có thể mang lại sự an ủi, giống như ngày ấy.

"Cảm ơn... Cảm ơn cô, Shorekeeper," Delone thì thào, giọng nói lẫn trong hơi thở đứt quãng. "Những vì sao... chúng sáng quá. Tôi sẽ trở thành một trong số chúng chứ... sau tất cả? Có quá nhiều thứ tôi sẽ không thể nhìn thấy nữa, nhưng cô sẽ thấy... họ cũng sẽ..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cuốn theo chút hơi ấm cuối cùng.

Đúng như lời Delone nói, Shorekeeper đã biến tần số của những người đã khuất thành những "ngôi sao," để họ vĩnh viễn tồn tại trong những chòm sao dữ liệu. Cô không nhớ từ bao giờ mình đã bắt đầu làm điều này. Thời gian đã làm phai mờ những cánh Blake Bloom và bào mòn Black Shores - nó cũng mang đi những người xứng đáng được ghi nhớ. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời trở thành nơi yên nghỉ duy nhất cho những linh hồn đã ngã xuống.

Dưới bầu trời sao, Shorekeeper đứng trên bờ biển, đắm mình trong ánh sáng của chúng, hướng mắt về phía đại dương xa xăm. Liệu Modulator có đúng khi trao cho cô quyền hạn này? Liệu cô đã làm đủ để bảo vệ Black Shores như lời dặn dò năm xưa?

Câu trả lời đã rời đi cùng người đó... Tất cả những gì còn lại cho cô là một sự chờ đợi tưởng chừng vô tận. Và vì thế, cô chờ đợi - bởi thời gian là thứ duy nhất cô có thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip