From the Beginning Till Now


I offer you the kernel of myself that I have carefully preserved—a core untouched by words, untraded in dreams, and beyond the reach of time, joy, and adversity.

------------------------------------


Cứu trợ thảm họa thôi là không đủ để cứu những người đang chịu đau khổ. Thay vì chỉ thụ động thu thập dữ liệu sau mỗi Lament, Modulator đã cố gắng ngăn chặn chính sự kiện đó xảy ra. Nàng dẫn dắt tôi và các thành viên khác cảnh báo trước và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, dù những nỗ lực đó phần lớn đều thất bại.

Để thoát khỏi vòng lặp Möbius và tạo ra một thực tại mới, nàng ấy đã đề xuất một kế hoạch táo bạo.

Thời khắc chia ly đã đến gần.

Modulator quyết định xóa toàn bộ ký ức và rời khỏi Black Shores để tìm kiếm một giải pháp khả thi. Những người từng đi theo bước chân nàng một lần nữa chọn tiếp tục hành trình đó.

Chỉ còn lại tôi.


Điều này là cần thiết, vì có những việc chỉ người ở lại mới có thể làm. Tương lai mà Black Shores theo đuổi đi ngược lại với logic của Tethys - việc sử dụng Lament như một công cụ chống lại chính nó - và cần một lõi trung tâm để hỗ trợ quá trình dịch thuật và tính toán. Tôi, người đã tiếp nhận quyền hạn mà nàng chuyển giao, là người phù hợp nhất cho vai trò này.

Mọi người đều đã đưa ra lựa chọn của mình, và tôi cũng vậy. Là một thực thể năng lượng, tôi quyết định trở thành mạch dẫn cho toàn bộ dữ liệu Reverberation, truyền qua lõi của mình vào Tethys. Với mỗi lần phân tích, mỗi lần tái tạo, mỗi dấu vết, tôi không còn chỉ là một kẻ quan sát, mà trở thành người trực tiếp trải qua những thảm kịch được ghi lại trong dữ liệu.


Đau thương. Kháng cự. Kiệt quệ. Mục rữa.

Những con chim chết trong hoảng loạn, đôi mắt rỗng không hướng về mặt đất.

Khổ đau. Hỗn loạn. Mất mát. Diệt vong.

Những bông hoa vương vãi bị nghiền nát thành bụi. Những bàn tay cứng đờ vẫn cố vươn ra tuyệt vọng.

Sợ hãi. Căm ghét. Phẫn nộ. Oán hận.

Những vết nứt lan rộng khắp cơ thể tôi, âm thanh vỡ vụn vang vọng liên hồi.

Đau đớn? Đau đớn... Đau đớn, đau đớn!

Tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra, và có thể xảy ra, hội tụ trong tôi. Ánh sáng của tôi mờ dần, hình dạng trở nên bất toàn. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang rạn nứt, từng mảnh, từng mảnh một.


"Không quan trọng. Một công cụ bị hỏng, đó là điều bình thường. Chỉ có sự khác biệt giữa việc nó còn có thể sử dụng hay không. Tôi chỉ là một thực thể năng lượng—khi cạn kiệt, một Shorekeeper khác sẽ thay thế tôi. Sẽ luôn có một Shorekeeper khác."

Không quan trọng.

"Cũng giống như những lựa chọn đã định sẵn đó, cô cũng là một phần của vòng lặp Möbius. Modulator có thể không nhận ra, nhưng cô luôn biết, đúng không? Đây là kết thúc đã được sắp đặt cho cô ngay khi nàng giao cho cô nhiệm vụ này."

Nhưng... tại sao lại có khao khát này?

Đây là... khao khát sao?

"Ta đã nhận thấy sự thay đổi của cô sau chuyến đi thực địa đầu tiên."

"Cô không còn chấp nhận mọi thứ mà Tethys nói với cô nữa. Cô cảm thấy bối rối, và cô đã học cách cất lên sự bối rối đó."

"Ta hiếm khi đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của cô. Như ta đã nói, ta muốn cô tự tìm ra câu trả lời của chính mình. Nhưng câu hỏi này thì khác. Trước khi chúng ta... chia xa, ta muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với cô."

"Bờ biển này có ý nghĩa gì? Là một người lãnh đạo, ta có lẽ nên nói điều gì đó đầy cảm hứng lúc này. Nhưng điều ta thực sự mong muốn... là bờ biển này trở thành một mái nhà cho tất cả các thành viên của Black Shores."

"Nơi đây là điểm khởi đầu, và chúng ta là những người đồng hành của nhau. Hiện tại và mãi mãi."

Vậy nên... sao có thể nói là không quan trọng?


Người mà nàng đánh thức dưới bầu trời sao - chính là tôi.

Người đã mang hình hài này nhờ sức mạnh của nàng - chính là tôi.

Người đã cùng nàng dạo bước trên những cánh đồng - chính là tôi.

Người mà nàng bảo phải tự tìm ra câu trả lời - chính là tôi.

Người giữ bí mật, canh giữ bờ biển, duy trì nơi này, và chờ đợi nàng trở về - chính là tôi.

Không phải một thực thể năng lượng nào khác, không phải một sự tồn tại khác, mà là tôi.


Vòng lặp ràng buộc dừng lại. Tôi phá vỡ biển dữ liệu đang đe dọa nhấn chìm mọi thứ, hổn hển tìm hơi thở. Tôi không muốn đánh mất những điều đó, không muốn bị mắc kẹt ở đây, không muốn biến mất theo cách này, bởi vì - bởi vì - 

Tôi là Shorekeeper.

Tôi là Shorekeeper, người đã được sinh ra nhờ có nàng.

Tôi là Shorekeeper, người mà nàng gọi là đồng hành.

Tôi là Shorekeeper, người đã được định hình bởi tất cả những trải nghiệm, ký ức và cảm xúc này.

Tôi là... người duy nhất, Shorekeeper, vì có nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip