1-6
1.
Ngư Tại Tảo tự nhận bản thân cũng là người ôn hòa, từ nhỏ đến lớn đã luôn là loại người ưu tú, thời đi học, không chỉ lần nào cũng đảm nhiệm chức lớp trưởng mà nàng cũng kiêm luôn vài vị trí khác. Thế nên nàng cũng đã sớm bị mọi loại người từ ngông cuồng đến ngu ngốc ở lứa tuổi nổi loạn làm cho mài mòn đến không thể nóng nảy được nữa.
Nhưng Ngư Tại Tảo nhìn Viên Ca Oánh đứng trước mặt mình hiện tại đây, chỉ thấy cảm giác không cam tâm đang sôi sùng sục trên đầu mình.
Cô gái xinh đẹp trước mặt ăn mặc lịch sự, tay áo của bộ âu phục được kéo lên cẳng tay, cô một tay nhét vào túi quần, tay kia cầm một xấp giấy tờ, khiêu khích quơ quơ về phía Ngư Tại Tảo.
"Dự án này là của tôi."
"Ngư Tại Tảo, lần này chị thua rồi."
Thanh âm không lớn, nhưng những người khác vẫn có thể nghe thấy.
Vì thế những đồng nghiệp đi qua phòng nghỉ đều thấy được cảnh tượng này, Ngư Tại Tảo hít một hơi thật sâu, né tránh ánh mắt khiêu khích của cô, cầm lấy túi của mình đang để trên bàn, định bụng sẽ bỏ lơ Viên Ca Oánh mà đẩy cửa kính đi ra ngoài.
"Này, chị định cứ làm lơ như thế à."
Giọng nói của nữ nhân đằng sau vang lên, Ngư Tại Tảo siết chặt túi trên tay, quay lại nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn lệ của cô, hạ quyết định sẽ trả lời cô một cách chậm rãi, kiên quyết.
"Đây chỉ là bắt đầu, không có nghĩa sau này tôi cũng sẽ thua cô."
Sau đó thì đồng nghiệp chỉ thấy được bóng lưng vội vàng rời đi của Ngư Tại Tảo và bộ dạng ung dung uống cà phê của Viên Ca Oánh, trông cô có vẻ rất vui.
Chuyện Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh là đối thủ của nhau, mọi người trong công ty đều biết, khi Ngư Tại Tảo xuất hiện ở công ty và làm lộn xộn mọi kế hoạch thì Viên Ca Oánh, cũng là một biên đạo, đã nảy sinh mâu thuẫn với nàng.
Dù sao những cuộc ăn miếng trả miếng giữa hai người không chỉ là về chiều cao, mà còn về năng lực.
Về việc tuyên truyền cho dự án trùng tu Tử Cấm Thành lần này, hai nàng rất ngang tài ngang sức, file PPT báo cáo chỉnh chu đến làm mọi người trong công ty hoa cả mắt.
Những đồng nghiệp bị bắt tăng ca vào tối khuya đi ngang qua cũng thường bắt gặp cả hai ngồi ở bàn làm việc làm báo cáo.
Cuối cùng, Viên Ca Oánh có một chút lợi thế hơn ở phần chi phí, thành công giành được dự án này.
2.
Ngư Tại Tảo ngồi một mình ăn mì xào ven đường, nhìn trong group công ty mọi người đang nghiêm túc bàn luận về team-building của công ty hai ngày qua, chỉ thấy trong lòng tràn đầy phiền muộn.
Phải nói Viên Ca Oánh là đối thủ đáng gờm nhất mà nàng từng gặp, cả kinh nghiệm lẫn năng lực làm việc của cô ấy đều không thể xem thường. Lần này thất bại trước cô ta, Ngư Tại Tảo tuy buồn thì có buồn, nhưng nàng chịu phục.
Chỉ là... Nàng luôn cảm thấy cái người Viên Ca Oánh này không đơn giản, bình thường rất cao ngạo tự tin, nhưng khi làm việc lại thập phần điềm tĩnh. Ngày thường cô đối với Ngư Tại Tảo cũng chỉ toàn là những lời châm chọc, chứ không có câu nào mang theo mùi thuốc súng cả.
Vậy nên những gì Ngư Tại Tảo biết về cô cũng chỉ là bề nổi. Có lẽ bởi vì giờ là giờ tan tầm, nàng chống tay lên bàn, nhìn tô mì bốc khói nghi ngút trước mặt mà bắt đầu tự hỏi: Đối tượng tương lai của Viên Ca Oánh sẽ là kẻ nào?
Tưởng tượng cảnh Viên Ca Oánh thu liễm mà e thẹn ngại ngùng dựa vào lòng gã đàn ông nào đó, Ngư Tại Tảo cảm thấy toàn thân nổi hết da gà.
Ngay khi nàng đang ngẩn người, một tiếng thông báo Wechat kéo nàng trở về thực tại, Ngư Tại Tảo cúi đầu nhìn, là tổ viên gửi tin nhắn cho nàng.
"Ngư biên đạo ngày mốt cũng đi team-building chứ?"
Ngư Tại Tảo vốn định không đi, lời từ chối cũng viết ra xong hết rồi, nhưng vào lúc mấu chốt chuẩn bị bấm gửi đi, trong đầu nàng chợt hiện lên nụ cười ranh mãnh của Viên Ca Oánh, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ gian xảo.
Nếu như nàng không đi, sẽ giống Ngư Tại Tảo rất sợ cô.
Ngư Tại Tảo đã thua cô một lần, tuyệt nhiên sẽ không thua lần hai.
3.
Những buổi team-building của các công ty trên cả nước cơ bản đều là những nội dung này, ăn uống hát nhảy chè chén, leader sẽ đi đầu phát biểu, đề ra những mục tiêu mới cho tương lai, tiếp thêm động lực cho đám nhân viên bên dưới.
Thời điểm mà Ngư Tại Tảo đến, Viên Ca Oánh đã đang ngồi đó và trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp. Tối nay cô mặc một chiếc áo khoác dài màu đen bên ngoài, vạt áo vừa vặn dài đến đầu gối, bên trong là áo len kaki, tay phải thản nhiên xoay xoay ly rượu nhỏ.
Ở dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhìn cô không còn vẻ vênh váo độc đoán như mọi khi.
Tất nhiên, cũng có thể là Viên Ca Oánh chỉ cư xử như thế với mỗi nàng.
Khi Ngư Tại Tảo đẩy cửa đi vào, trong chớp mắt đầu tiên, nàng chỉ vừa nghĩ đến giả thuyết trên. Chớp mắt tiếp theo, các nữ đồng nghiệp trong phòng đều đồng loạt im lặng, thời điểm Viên Ca Oánh ngẩng đầu lên nhfin nàng, động tác xoay ly rượu cũng dần dần dừng lại.
Nàng nhìn ánh mắt ngờ vực của Viên Ca Oánh đang nhìn chằm chằm mình, liền nở nụ cười khó hiểu.
Ngư Tại Tảo cúi đầu, thấy đối phương mặc áo khoác đen cùng áo len kaki, còn mình mặc áo khoác trắng cùng áo len kaki. Vấn đề là tới túi xách của hai người cũng cùng một mẫu, chỉ khác mỗi màu.
Nàng cảm thấy ngón chân mình đang co quắp hết lại vì xấu hổ rồi, liền cắn răng tìm một chỗ ngồi xuống, thấy không khí có phần ngượng ngùng, một nam đồng nghiệp không hiểu chuyện liền lên tiếng xoa dịu một chút:
"Hahaha Viên tổ trưởng và Ngư tổ trưởng hôm nay mặc đồ đôi đấy à?"
Ngay sau đó nam đồng nghiệp liền nhận được ánh nhìn cảnh cáo từ hai bên đương sự.
Cũng may sự việc ngoài ý muốn này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, mọi người vẫn hi hi ha ha chè chén, dù sao tí nữa còn định đi tiếp karaoke làm tăng hai, ngày hôm sau là cuối tuần mà.
Hôm nay mọi thứ đều trùng hợp quá đỗi đi, vị trí ngồi của Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh vẫn là đối diện với nhau, Ngư Tại Tảo một bên yên lặng cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại hùa theo đáp lời người đồng nghiệp bên cạnh, một bên lặng lẽ quan sát Viên Ca Oánh.
Lúc Viên Ca Oánh ăn thì thật sự chỉ im lặng ăn thôi, cũng không biết cô vốn có là như vậy không, mà cũng không có ai cố ý đến quấy rầy.
Hiện giờ thì cô đang bóc tôm, ngón tay thon dài trắng nõn linh hoạt tháo đầu tôm, lột vỏ tôm, bẻ đuôi rồi nhẹ nhàng cho vào bát, động tác vừa nhanh vừa gọn, không hiểu sao nhìn còn có chút xinh đẹp.
"Ngư tổ trưởng cũng muốn ăn tôm sao?" - Một đồng nghiệp nam bên cạnh đột nhiên hỏi, Ngư Tại Tảo bây giờ mới nhận ra mình nhìn chằm chằm Viên Ca Oánh bóc tôm lộ liễu đến thế nào. Mà lúc này đối phương có vẻ cũng đã phát hiện ánh mắt của nàng, dù bận tay vẫn ngước lên nhìn lại nàng.
Điên rồi điên rồi điên rồi, đáng lẽ không nên tới chỗ này. Ngư Tại Tảo quay sang nam đồng nghiệp cười cười xin lỗi, sau đó liền giả vờ quay mặt đi, hận không thể vùi đầu vào bát mà chim cút.
Rõ ràng hình tượng của nàng trong mắt mọi người ở công ty là một mỹ nữ dịu dàng thông minh, và hiện tại nó có lẽ đã không còn nữa.
Khi bữa tối kết thúc, những người ở đây ít nhiều gì cũng đã uống chút rượu, Ngư Tại Tảo hơi mệt mỏi dựa vào lưng ghế, dây dưa với tác dụng chậm của mấy ly rượu mới đi xuống.
Nàng ngước mắt nhìn lại, trên mặt Viên Ca Oánh cũng có chút ửng hồng, và giống như đã nhận ra, Viên Ca Oánh quay mặt lại, chống cằm, đáp lại ánh nhìn của nàng.
Viên Ca Oánh có vẻ hơi say rồi, mới làm cho Ngư Tại Tảo có ảo giác như đang bị thợ săn trong rừng nhìn chòng chọc thế này.
4.
Sau khi tới tăng hai, ở karaoke tất nhiên chỉ không đơn thuần có mỗi ca hát, người lớn cũng muốn chơi một chút trò mà người lớn nên chơi.
Mỗi người cầm một lá bài trên tay, trên bàn còn có dọn ra rượu cùng một món ăn vặt nhìn qua có vẻ ngây thơ - Pocky.
Sự chuẩn bị này hoàn toàn bởi vì là ở hiện trường có một cặp yêu nhau, và đương nhiên, những người ở đây cũng không quan tâm rằng mình sẽ có thể vô tình làm tổn thương người khác.
Người được làm Vua có thể yêu cầu làm người có số bài nhỏ nhất làm một chuyện với bất kỳ ai ngoài mình.
Ngư Tại Tảo có vẻ do khi nãy đen đủi quá, đến đây đột nhiên liền đổi vận, ngay đầu game đã được làm Vua, đôi mắt tài tình liền sắp cho cặp đôi yêu nhau kia ăn pocky cùng nhau.
Nhìn thấy nụ hôn mập mờ giữa hai người đó, Ngư Tại Tảo liền đỏ mặt, và nàng vô tình phát hiện Viên Ca Oánh cũng yên lặng cúi đầu.
Cô ta mà cũng biết ngượng ngùng sao? Ngư Tại Tảo có chút kinh ngạc, dù sao trong ấn tượng của nàng, Viên Ca Oánh thuộc loại người thích xem náo nhiệt không chê sự đại.
Những lượt sau vận may của Ngư Tại Tảo vẫn tốt lắm, không có bốc trúng số bài bé nhất, cũng không bị gọi tên - có thể là vì nàng cũng đồng nghiệp vẫn còn nhiều khoảng cách.
Mặt khác, Viên Ca Oánh bị gọi tên nhiều lần, một ít nhiệm vụ đơn giản thì cô còn có thể hoàn thành, nhưng với những thử thách đòi hỏi phải tiếp xúc thân mật với đồng nghiệp nam, cô lựa chọn uống rượu phạt. Sau mấy ly rượu ngoại rót bụng, Ngư Tại Tảo nhìn vẻ ửng đỏ trên mặt cô lại càng thêm đỏ, dưới ánh đèn lay lắt, Viên Ca Oánh càng mang vẻ diễm lệ, thần bí hơn.
Lượt tiếp theo, Viên Ca Oánh lại lấy được số bài nhỏ nhất, cô vừa cười vừa đánh người làm Vua, mắng - "Cậu cố tình đổi cho tôi đúng không."
Người bị đánh cười lớn một tiếng, làm một hớp rượu rồi nói to - "Viên tổ trưởng, cậu cùng 2 Cơ ăn pocky! Mau lên!"
Ngư Tại Tảo cúi đầu nhìn qua bài của mình - Ồ, của nàng chính là 2 Cơ.
Trong chốc lát, không khí liền yên tĩnh, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hai nàng, giờ phút này dàn karaoke cũng vừa vặn chạy đến một bài hát nhẹ nhàng.
Ngay khi mà tất cả đồng nghiệp (và cả Ngư Tại Tảo) đều cho rằng Viên Ca Oánh sẽ không chút do dự mà nốc thêm một ly rượu, Viên Ca Oánh đã chộp lấy hộp pocky trên bàn, rút một cây ra, dưới sự chú ý của mọi người, từ từ đưa vào miệng, và nhíu mày nhìn về hướng Ngư Tại Tảo.
Lại nữa, lại là ánh mắt khiêu khích đó.
Ngư Tại Tảo cũng không hiểu, khiêu khích rõ ràng đối với nàng mà nói là một phương pháp vô dụng, nhưng nàng lại liên tục lật xe với Viên Ca Oánh. Cô cứ như quanh quẩn trên đầu, nhìn nàng thất thế lo âu bất an.
Cho nên Ngư Tại Tảo rất tức giận, nàng không thích cảm giác bị người khác khống chế như vậy.Nhưng nếu lúc này Ngư Tại Tảo còn tỉnh táo, nàng có thể sẽ ý thức được suy nghĩ cùng những hành động tiếp theo của mình là vô cùng sai lầm. Nhưng mà ông bà có câu: Đời người làm gì có chữ "nếu".
Các đồng nghiệp xung quanh lần lượt đứng lên, Viên Ca Oánh ngồi xuống bên người nàng, Ngư Tại Tảo cũng thuận thế nghiêng mình, cắn lấy đầu kia của cây pocky. Theo động tác của đối phương từ từ tiến về trước.
Những đồng nghiệp bình thường thích la ó ồn ào giờ cũng im như thóc, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn từng động tác của hai người.
Gần rồi, gần quá rồi, Ngư Tại Tảo giờ phút này có chút hoảng loạn, cũng có chút hối hận, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của nàng, trước giờ nàng còn chưa từng yêu đương với ai đâu!
Nhưng sau khi nghĩ lại, nói không chừng với đối phương đây cũng là nụ hôn đầu?
Nghĩ được đến đây, thì hô hấp của Viên Ca Oánh cũng đã kề sát hai má của nàng, nàng giương mắt nhìn, đúng lúc cô cũng nhìn lại, đôi mắt giảo hoạt giờ đây đã bị cồn rượu làm cho nhuốm mờ đi, không rõ cảm xúc.
Hơi thở của cô nồng nặc mùi rượu mạnh, động tác của hai người không hẹn mà cùng dừng lại, nhưng ở giữa còn có một khoảng trống nhỏ.
Đầu óc của Ngư Tại Tảo đã sớm đình chỉ từ lâu, nàng không thể thừa nhận đối thủ một mất một còn của nàng - Viên Ca Oánh thật sự rất xinh đẹp, nhất là khi nhìn gần thế này, đôi mắt của cô tựa như tiếng ca của người cá Siren, hấp dẫn, mê hoặc những người thám hiểm trên biển rơi xuống vực sâu.
Ngay sau đó, trên môi nàng liền cảm nhận được sự mềm mại, Viên Ca Oánh đã chồm tới cắn đứt khoảng cách cuối cùng giữa họ.
Trong hơi thở và đôi môi đều là hương rượu mạnh, vô duyên vô cớ khiến người say mê.
5.
Tan cuộc, các đồng nghiệp rời đi tuy còn có chút lưu luyến, nhưng nội tâm họ có lẽ còn chấn động hơn. Ngư Tại Tảo đi rất nhanh về trước, Viên Ca Oánh thì lại bị tụt lại ở những tốp phía sau.
Thật ra Ngư Tại Tảo nửa sau uống khá nhiều, sau khi phát giác ra mình vừa mới hôn Viên Ca Oánh, đầu nàng bắt đầu đông cứng lại, rồi cứ thế uống rượu trong vô thức.
Một chút ý thức cuối cùng của nàng ra sức muốn gọi xe về nhà. Nhưng nhìn những người đồng nghiệp bên cạnh đều sóng vai cùng nhau về, trong lòng nàng vẫn có chút cảm giác chua xót cùng cô độc khó tả.
Thời điểm nàng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe, một bàn tay đưa tới giữ nàng lại, nàng giương mắt nhìn Viên Ca Oánh đang đứng trước mặt mình, thoạt nhìn vẫn còn dáng vẻ say rượu, nhưng cô vẫn mang Ngư Tại Tảo đi về hướng bãi đỗ xe.
"Tôi gọi tài xế rồi, chị bắt xe về không an toàn đâu."
Viên Ca Oánh dựa vào cửa xe, nhìn chằm chằm Ngư Tại Tảo đang đứng một bên chậm rãi nói, cô quả thật vẫn còn chút cồn thượng não.
Khi cả hai ngồi dựa vào nhau trong xe, hai người vẫn chưa ý thức được có gì đó không đúng.
"Này, Viên Ca Oánh, tôi còn chưa nói cho cô nhà của tôi ở đâu mà? Đang đi đâu vậy a?" - Xe đã dừng lại được vài phút, Ngư Tại Tảo mới phát giác muộn màng, chỗ này là nhà của Viên Ca Oánh.
Tài xế rời đi chưa được bao lâu, Viên Ca Oánh liền chồm tới hôn lấy cô, môi lưỡi giao nhau.
Khi Ngư Tại Tảo bị siết chặt cổ tay, nàng vẫn mơ hồ băn khoăn, đây là hậu quả vì đã khiêu khích sao? Sau đêm nay liệu các nàng còn có thể làm đối thủ một mất một còn không?
"Tập trung."
Viên Ca Oánh ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng ra lệnh.
6.
Ngày hôm sau, nhóm chat buôn chuyện của công ty bắt đầu điên cuồng nhảy tin nhắn, nhóm chat này cấp trên và tổ trưởng gì cũng không có, chỉ có tổ viên và thực tập sinh.
"Mấy người không đi teambuilding hôm nọ lỗ cả đời!"
"Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh hôn môi! Cảnh tượng trăm năm có một gì thế này!"
Đồng nghiệp B yên lặng gửi một câu:
"Tôi thật ra đã ship hai người họ từ lâu, ngày hôm đó mặc đồ đôi chẳng lẽ lại là trùng hợp! Đây chính là tình yêu!"
Đồng nghiệp C liền theo sát:
"Bầu không khí giữa hai người họ tối đó quá đỉnh, tôi ở đây bầu một phiếu Viên biên đạo là 1!"
"Tán thành"
"Tán thành"
"Tán thành"
Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân:
"Hôm nay Ngư biên đạo cùng Viên Ca Oánh trước sau cùng vào, thật khó để mọi người không nghĩ hai người họ đang cố ý che giấu cái gì"
Nhóm chat công ty bỗng im lặng một khắc.
Đồng nghiệp C:
"Chẳng lẽ CP tôi ship thành thật rồi sao!"
Ngư Tại Tảo xoa xoa thắt lưng đang đau nhức của mình, bất lực thở dài.
Cuối cùng nàng cũng hiểu được hậu quả thảm thiết của việc khiêu khích người khác, cùng với vì sao Viên Ca Oánh có thể lột tôm nhanh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip