7-13 (Hoàn)


7.

Ngư Tại Tảo nhìn bánh mì sandwich cùng ly cà phê còn nóng hổi trên bàn làm việc của mình, chỉ thấy thái dương một trận đau nhức.

Kể từ sau sự cố 419* kia, mối quan hệ giữa nàng và Viên Ca Oánh lại càng thêm kì quặc. Tại nơi làm việc vẫn là mối quan hệ đối thủ mà mọi người đều biết, tựa như những con tướng đối chọi nhau trên bàn cờ vua.

(*419 = Tình một đêm)

Nhưng chỉ có chính các nàng mới cảm thấy rõ ràng, nếu họ thực sự loại bỏ tất cả ngụy trang cùng chướng ngại như trò cờ vua, và ai là người đầu tiên lột bỏ lớp ngụy trang này, liền sẽ thành kẻ thua cuộc.

Nàng đang bận bịu nghĩ ngợi thì Viên Ca Oánh mở cửa kính bước vào, Ngư Tại Tảo thấy cô, liền lập tức cúi đầu chăm chú nhìn máy tính, giả vờ đang nghiêm túc làm việc.

Nàng cảm thấy ánh mắt của Viên Ca Oánh có dừng lại trên người mình trong một khắc, rồi lại rời đi.

Ngư Tại Tảo thở dài nhẹ nhõm, nhưng rồi dường như nàng nhận ra cái gì đó, liền quay ra trố mắt nhìn bữa sáng còn nằm trên bàn.

Nếu Viên Ca Oánh bây giờ mới đến, vậy bữa sáng này là ai tặng nàng?


8.

Buổi sáng sau khi sự tình đã qua, nàng ngồi trên xe Viên Ca Oánh, mặc bộ quần áo mới tinh còn chưa gỡ tag của Viên Ca Oánh mà đến công ty.

Viên Ca Oánh cũng không để ý gì nhiều lắm chuyện này, chỉ liên tục dặn nàng không được làm bẩn, hôm sau giặt xong nhớ mang trả lại.

Nhưng ngày hôm sau khi nàng mang quần áo để trả cho cô, không ngoài dự tính, hai người lại lần nữa lên giường.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Ngư Tại Tảo ôm cái đầu nhức ngồi trên giường nhìn Viên Ca Oánh đang cúi đầu thắt cà vạt của bộ sơ mi mới, cũng bắt đầu tự hỏi tại sao giữa hai người lại phát sinh chuyện này.

"Nhanh lên coi, muộn rồi, tôi còn phải lấy được thưởng chấm công đầy đủ nữa." - Viên Ca Oánh nhìn nàng đang ngẩn người ra, cau mày rồi ném cho nàng bộ quần áo mới, thuận tiện cài luôn nút trên cùng của bộ sơ mi, hoàn hảo che được dấu vết của người kia trên cổ.

Ngư Tại Tảo chỉ có thể nói cũng may chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, bằng không liền thật sự xong đời, trong lòng thở dài một hơi. Lại bắt đầu sự kiện "Giấu đầu lòi đuôi" ngày hôm đó*.

*Khúc cuối chương trước


Đoạn hồi tưởng chấm dứt, Ngư Tại Tảo thu hồi ánh mắt, không biết có nên tiếp nhận lòng tốt không rõ ràng này hay không, dù sao thì hôm nay nàng thật sự đến muộn, không có thời gian ăn sáng.


Hai ngày trước, Viên Ca Oánh cũng có ý tứ mua bữa sáng cho nàng, nhưng mấu chốt là những thứ cô mua đều là những thứ nàng không thích ăn, nàng hoài nghi Viên Ca Oánh có phải cố tình chỉnh nàng hay không.


Lúc này, một đồng nghiệp đi ngang qua, thấy Ngư Tại Tảo ngơ ngác liền nhắc nhở nàng một chút, chỉ vào bữa sáng trên bàn cười cười nói - "Ngư biên đạo, đây là của Tiểu Cố bên bộ nhân sự mua cho cô đó, cô ấy thấy cô vội vàng không ăn sáng nên mới nhân tiện mua cho cô một phần."


Ngư Tại Tảo nhận được đáp án, sau đó lại cùng người đồng nghiệp kia hàn huyên vài câu rồi bắt đầu công việc của mình. Cũng thuận tay đem bữa sáng kia bỏ vào ngăn bàn, định sau bữa họp sáng sẽ ăn.



9.


Sau khi dự án được sắp xếp ổn thỏa, nhóm của Viên Ca Oánh là nhóm phụ trách chính, và nhóm của Ngư Tại Tảo chịu trách nhiệm hỗ trợ. Cũng vì vậy, hai người tránh không được giao tiếp.


Ví dụ, như trong cuộc họp sáng nay, Viên Ca Oánh bắt đầu tóm tắt sơ lược nội dung tổng thể của dự án.


Mà Ngư Tại Tảo nghe nghe được một chút thì đã đầu óc trên mây, nàng phát hiện Viên Ca Oánh thật sự rất phức tạp, bộ dáng bình thường của cô ấy rất dễ khiến người khác nổi cáu (hoặc cô chỉ như thế với mỗi nàng).


Nhưng trong công việc, cô lại điềm đạm bình tĩnh, có thể đem những chuyện phức tạp tóm tắt đơn giản rõ ràng trong thời gian ngắn nhất.


Và cả trong lúc kia....Ngư Tại Tảo không muốn nhớ lại chuyện đó nữa, đôi tai ẩn sau mái tóc dài của nàng nóng dần lên.


Mỗi lần như vậy, nàng giống như chìm sâu trong ánh mắt cô, nơi đó tối tăm mịt mù, thủy triều cuốn lấy nàng, tựa như Medusa khóa chặt lấy Ngư Tại Tảo, nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện sa vào, tham lam có được dịu dàng ngắn ngủi của dòng thủy triều mãnh liệt ấy.


"Ngư Tại Tảo, nhớ đưa cho tôi báo cáo của chị trước giờ tan làm hôm nay, thêm chút nội dung hôm nay tôi nói nữa."


Giọng nói lanh lảnh của Viên Ca Oánh kéo Ngư Tại Tảo trở về thực tại, Ngư Tại Tảo đột nhiên hoàn hồn, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, nàng đưa mắt nhìn về phía PPT, chỉ còn chữ "Thanks" màu trắng trên nền đen.


Nàng bình tĩnh gật đầu đáp lại, không để ý đến ánh mắt hóng chuyện của các đồng nghiệp, theo những gì họ thấy, Viên Ca Oánh hẳn lại đang cố tình nhắm đến Ngư Tại Tảo.


Mặc dù trong lòng có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền ổn định, dù sao Ngư Tại Tảo cũng không phải kiểu người sẽ vì lý do tình cảm mà trì hoãn công việc.


Nàng rất nhanh nhận được nội dung cuộc họp sáng nay từ các thành viên trong nhóm, sau đó đem đi bổ sung hoàn chỉnh thêm.


Sau khi hoàn thành công việc, Ngư Tại Tảo lấy bữa sáng ở ngăn kéo ra đi đến phòng nghĩ, định bụng sẽ hâm nóng lại rồi ăn cho đỡ đói.


Nàng vừa mới bỏ sandwich vào lò vi sóng, cánh cửa thủy tinh phía sau đã bị đẩy ra, Ngư Tại Tảo quay đầu lại, thấy Viên Ca Oánh cầm cốc đi vào, tay còn lại là hai cái bánh hamburger.


Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Ngư Tại Tảo có chút sợ hãi phía sau lưng, vì nàng có cảm giác Viên Ca Oánh đang nhìn chằm chằm mình.


Nhưng thời điểm khi nàng lặng lẽ quay đầu lại, Viên Ca Oánh chỉ đang cầm cốc dựa vào bàn, không có nhìn nàng, như thể cô đang thực sự xếp hàng.


Sau khi cô phát hiện ánh mắt của nàng, cũng không có nói chuyện, chỉ dửng dưng nhíu mày ra hiệu nàng nhanh lên một chút.


Ngư Tại Tảo cứ có cảm giác là lạ, khi sandwich đã được hâm nóng, nàng đi đến bàn khác ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên liền thấy vài đồng nghiệp đang lén lút bên ngoài cửa.


Ngư Tại Tảo: ....Có cần phải vậy không.


Nàng biết chuyện nàng và Viên Ca Oánh thủy hỏa bất dung là động lực để đồng nghiệp đi làm chăm chỉ mỗi ngày. Nhưng cũng không đến mức chạy đến phòng nghỉ này để xem chứ.


Và Ngư Tại Tảo đương nhiên cũng không biết hầu hết những người đồng nghiệp tập trung ở đây muốn nhìn thấy cả hai hôn nhau tại phòng nghỉ này hơn là cãi nhau.



Viên Ca Oánh đi đến ngồi xuống trước mặt nàng, tay phải cầm cốc cà phê, tay trái cầm hai chiếc hamburger nóng hổi.


Bầu không khí trở nên khó xử trong giây lát, dù sao các nàng bề ngoài là đối thủ của nhau (thực tế là vậy), nhưng đằng sau thì nhiều ít gì cũng có mối quan hệ mập mờ.


Quãng thời gian trước kia, các nàng căn bản không có khả năng ngồi ăn cùng một chỗ, cho dù bên cạnh Ngư Tại Tảo còn dư một chỗ đi nữa, thì Viên Ca Oánh cũng tình nguyện đứng.


Theo lời cô mà nói chính là - "Cảm giác trong không khí có mùi mình không ưa."


Ngay lúc mà Ngư Tại Tảo đang nghĩ Viên Ca Oánh sẽ không mở miệng, cô lại chậm rãi đặt cốc cà phê xuống, buông ra một câu.


"Sáng sớm mà ăn cái này có đủ no không?"


Ngư Tại Tảo thậm chí còn cảm giác được giọng điệu của Viên Ca Oánh có chút ghét bỏ, nàng nhìn lên và quả nhiên là đụng trúng ánh mắt chán ghét của cô.


"Ăn nhiều là béo lên đấy." - Ngư Tại Tảo không chút lưu tình đáp trả lại. - "Người nào đó ăn tận hai cái hamburger e là sẽ béo lên thôi."


Mấy đồng nghiệp ở bên ngoài thấy hai nàng đốp chát qua lại, liền cảm thấy nóng ruột, lại phát hiện Viên Ca Oánh đột nhiên thấp giọng nói gì đó, mặt Ngư Tại Tảo bỗng chốc liền đỏ bừng.


Giây tiếp theo, Ngư Tại Tảo ngay lập tức thu gom đồ đạc rồi vội vã bước ra ngoài, đồng nghiệp nhìn nàng mặt đỏ bừng bừng không chớp mắt đi một mạch về lại chỗ làm việc của mình, rồi lại nghi hoặc nhìn Viên Ca Oánh vừa chậm rì rì ăn xong một cái hamburger. Cô đem cái còn lại vứt vào thùng rác, tâm tình nhìn có vẻ rất vui.


Đồng nghiệp - "?????"



Buổi chiều trước giờ tan sở, Ngư Tại Tảo đặt bản báo cáo lên bàn của cô, Viên Ca Oánh cầm lấy, cúi đầu xem qua thật kỹ.


"Hình như chỗ này chị có vấn đề."


Ngư Tại Tảo nhíu mày, nhướng đầu nhìn một cái, nhưng không phát hiện ra có gì không ổn, ánh mắt liền hướng về phía cô, ý hỏi vấn đề nằm ở đâu.


Viên Ca Oánh liền cặn kẽ giải thích cho nàng nguồn gốc của số liệu và quá trình không được phản ánh trong báo cáo.


Thực ra những điều này không liên quan nhiều đến năng lực, chúng đều là những kinh nghiệm và thói quen nhỏ được đúc kết ra từ kinh nghiệm làm việc.


"Nhưng cũng có thể chia ra nhiều phần hơn." - Viên Ca Oánh dừng lại, nhấp một ngụm nước.


Nắng vào buổi chiều ngày đông sớm đã nhạt nhòa, ngay lúc này chỉ còn le lói vài ánh dương tùy ý rải xuống.


Có lẽ nhờ bầu trời xám xịt hiện tại mà ánh chiều tà lại càng thêm rực rỡ. Mà giờ phút này nó đang xuyên suốt qua cửa kính, nhu thuận đáp trên mặt Viên Ca Oánh. Cô hơi nghiêng đầu đi, nắng chiều liền mau chóng bao trọn lấy nửa khuôn mặt.


Ngư Tại Tảo trong một khắc, nghe thấy trái tim mình đập mạnh, đập mạnh, một hơi ấm truyền qua cơ thể nàng.


Như một quân cờ tiên phong loại bỏ trở ngại trong cờ vua.



10.


Ngư Tại Tảo trở về nhà, ném mình lên giường, trái tim nàng rối tung lên. Kể từ ngày đó, nàng thường hay nhớ đến Viên Ca Oánh, đôi mắt xinh đẹp của cô, lớp trang điểm thanh tú, đường xương hàm tinh xảo.


Gần đây Viên Ca Oánh cũng đôi khi đặt bữa sáng lên bàn của nàng, nhưng không phải mấy món nàng ghét như trước, mà đổi thành những thứ cơ bản sẽ không khó ăn như hamburger.


Ngư Tại Tảo lại bắt đầu theo bản năng né tránh cô, ngoại trừ trao đổi công việc cần thiết, nàng cơ bản sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của Viên Ca Oánh, đi làm đúng giờ đến, tan làm đúng giờ về.


Đương nhiên, cũng có thể Viên Ca Oánh vốn không ôm ý định muốn tìm đến nàng. Tất cả những quan tâm trong quãng thời gian này, hẳn đều bắt nguồn từ hai đêm đáng lẽ không nên xảy ra này.


Càng nghĩ đến điều này, Ngư Tại Tảo càng ủ rũ. Nàng thậm chí bắt đầu có chút tức giận, nàng chưa bao giờ phải vì một người mà chán nản bối rối thế này, mà giờ phút này lại vì một nữ nhân, hơn nữa còn là đối thủ của mình mà lâm vào tình trạng bất lực mờ mịt như vậy.


Nàng bật điện thoại lên, khung chat với Viên Ca Oánh ngoại trừ câu chào tự động từ hệ thống khi mới thêm bạn, ngoài ra không còn gì khác.


Viên Ca Oánh rốt cuộc là thế nào? Ngư Tại Tảo nghĩ, người kia giống như vẫn còn một lớp bảo vệ bao bọc, nàng nhìn không ra, nhưng đối phương lại dễ dàng cởi bỏ lớp ngụy trang của nàng, nhìn thấu nội tâm hỗn độn dung tục của nàng, rồi bắt đầu nhướng mày cười nhạo nàng.


Khuôn mặt cao ngạo của cô hiện lên trước mắt, Viên Ca Oánh tiến sát đến nàng.


"Ngư Tại Tảo, chị thua."



11.


Dự án đã bước vào giai đoạn vận hành thử, cần phải vào studio. Mấy ngày nay Ngư Tại Tảo đều không được nghỉ ngơi đầy đủ mà phải chạy đôn chạy đáo, khi nàng vừa mới ngồi xuống thở lấy sức, vừa ngước mắt lên đã phát hiện bên ngoài trời đang mưa.


Những hạt mưa đông tinh tế trượt dài trên ô cửa kính, nàng nhận ra mình không mang theo ô. Mà hiện tại những đồng nghiệp đã tụm năm tụm bảy cùng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng về nhà.


Nàng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt không tự giác hướng về phía Viên Ca oánh còn đang kiểm tra trau chuốt lại ảnh chụp, cô mang chiếc kính chống ánh sáng xanh, cau có làm việc vì xung quanh hơi tối, mà bên cạnh tay là một chiếc dù.


Ánh mắt Viên Ca Oánh chuyên tâm nghiêm túc, không có chút ánh mắt hay cảm xúc dư thừa nào để dành cho nàng.


Như vậy cũng tốt. Ngư Tại Tảo đột nhiên cảm thấy mình buông được, sao cứ phải rối rắm bận tâm xem đối phương có thích mình không chứ? Các nàng cũng có thể là đối thủ không khoan nhượng nhau, nàng lại còn có thể dễ dàng che giấu được rung động của mình trong mối quan hệ thủy hỏa bất dung này.


Khi đó, họ sẽ vẫn là một cặp đối thủ bình thường nhất trên thế gian này, cãi cọ xung đột vì những dự án và quan điểm khác nhau, ai mà đi quan tâm đến cảm xúc thật sự trong lòng Ngư Tại Tảo?


Ngư Tại Tảo khẽ thở dài, dung nhập vào màn đêm dần buông xuống, nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu.


Vừa mới ra khỏi cừa, liền phát hiện Tiểu Cố bên bộ nhân sự đã ở dưới lầu, nhìn thấy Ngư Tại Tảo, cô liền bước tới kéo cánh tay nàng.


"Ngư biên đạo, chị có mang ô không? Có cần em tiễn chị một đoạn không?"


Tiểu Cố là thực tập sinh mới tới gần đây, nói chuyện rất dễ nghe, cho nên mọi người đều có ấn tượng khá tốt với cô ấy, Ngư Tại Tảo cũng không ngoại lệ, vừa lúc tâm tình hiện tại của nàng cũng không tốt.


Nàng vừa mới chuẩn bị gật đầu đồng ý thì phía sau vang lên tiếng bước chân "cạch cạch".


Ngư Tại Tảo quay đầu lại, là Viên Ca Oánh đang cầm ô đi tới, sau khi đến gần, trên mặt cô không có nhiều cảm xúc, cũng không nhiều lời.


"Theo tôi đi, tôi đưa chị về."


Ngư Tại Tảo không ngốc, nàng cảm giác được sự bất mãn trong lời nói của cô ấy. Nhưng mà chuyện nàng có về nhà không, về nhà như thế nào, cùng ai về nhà, thì liên quan gì đến cô chứ.


Ngư Tại Tảo quay đầu đi không nhìn cô, cũng không mở miệng đồng ý hay từ chối. Mà Tiểu Cố đứng bên cạnh nàng, nhìn tình huống này có chút ngơ ngác.


Nàng nghe được hô hấp của Viên Ca Oánh dần dần gấp gáp, cảm giác cô đang rất không kiên nhẫn.


Ngay sau đó Viên Ca Oánh cũng không đợi nàng phản ứng, liên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng qua bên người mình.


"Cô là người mới tới, có thể không biết nhà của Ngư biên đạo ở đâu, hai người không tiện đường đâu, cứ để tôi đưa chị ấy về là được."



12.


Ngư Tại Tảo ngồi ở ghế lái phụ, nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa kính xe, trái tim như đang bị một tấm lưới buộc chặt, chặt đến thở không nổi.


Mà Viên Ca Oánh hiện giờ chỉ đang lạnh lùng lái xe, nếu không phải vì mưa lớn, Ngư Tại Tảo hoài nghi cô muốn đem xe đi tông người khác đi.


Hai người suốt quãng đường không ai nói chuyện, mà khi Ngư Tại Tảo phản ứng được, Viên Ca Oánh lại lần nữa lái xe về nhà riêng của cô ấy.


Những chuyện tiếp theo nàng tuy không ngờ đến nhưng cũng không ngạc nhiên.


Trong nhà còn chưa bật đèn, thậm chí giày của hai người còn chưa thay ra, hô hấp nóng rực của Viên Ca Oánh đã dán lên người nàng.



Ngư Tại Tảo cảm giác được những nụ hôn vội vàng của người kia rải rác khắp quai hàm và cổ nàng.



Trong đêm tối, nàng không thể nhìn rõ ánh mắt của Viên Ca Oánh, chỉ cảm thấy hơi thở run rẩy của cô, Ngư Tại Tảo vừa định đẩy Viên Ca Oánh ra một chút, liền bị cô gắt gao ôm chặt, rồi lập tức cổ nàng đau nhói một trận.



"Cô là chó à Viên Ca Oánh! Cô làm cái gì vậy?"


Ngư Tại Tảo bị cắn rất đau, thuận tay kéo lại quần áo của mình rồi chất vấn cô, giọng nàng đầy nghẹn ngào.



Rất ủy khuất, nàng không chịu nổi loại ủy khuất này, thích một người sao lại có thể đau khổ như vậy?



Động tác của Viên Ca Oánh chậm rãi ngừng lại, có lẽ đúng là bởi vì màn đêm mịt mờ này, Ngư Tại Tảo mới có dũng khí nhìn dáng hình mơ hồ của cô.



May mà nàng không thể nhìn rõ, nàng sợ ngay khi vừa sáng, sẽ bị ánh mắt lạnh lùng thanh tỉnh của Viên Ca Oánh đâm đớn đau cả người.



Mà lúc này dù Viên Ca Oánh đã dừng lại, nhưng hai tay vẫn ôm lấy eo cô.



(từ đoạn này mình đổi cách xưng hô)


"Nếu em cảm thấy áy náy trong lòng, cũng không sao cả, chúng ta hoàn toàn có thể quên đi hai đêm đó, và cả chuyện vừa xảy ra. Chúng ta về sau vẫn có thể là đồng nghiệp, em không cần phải nghĩ đến việc bù đắp cho ngày hôm đó đâu."



Nói đến đây, Ngư Tại Tảo dừng lại một chút, rồi nói tiếp - "Dù sao phát sinh loại chuyện này, đều là hai bên cam tâm tình nguyện."



"Nhưng bây giờ em lại quan tâm đến chị, là vì cái gì chứ? Lòng tự trọng của em? Hay sự hiếu thắng của em? Có chút nào... Có chút nào là vì thích chị không?"



Ngư Tại Tảo nói xong, chợt thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn, nàng rốt cục cũng nói ra, cuối cùng vẫn là người tiên phong chuyển quân cờ đi trước.



Kết cục tiếp theo Ngư Tại Tảo thập phần không ngờ đến, khi nàng đã sắp không nhịn được mà bỏ đi, lại đột nhiên bị Viên Ca Oánh ôm vào trong ngực.



"Em còn tưởng rằng chị không thích em." - Ngữ khí của Viên Ca Oánh có chút ủy khuất - "Em thấy chị như rất chán ghét em, mấy hôm trước còn né tránh em."



"Đây...Đây là tỏ tình à?" - Ngư Tại Tảo tuy đang rất hạnh phúc, nhưng vẫn là có chút kinh hãi.



Dù sao Viên Ca Oánh vẫn rất giống một người khôn ngoan không thích yêu đương.



Viên Ca Oánh không có giải thích, chỉ dùng nụ hôn tiếp đó đáp lại nàng.



Màn đêm càng tối.



13.


Những đồng nghiệp trong công ty gần đây phát hiện ra bầu không khí giữa Viên Ca Oánh và Ngư Tại Tảo là lạ.



Hai người vẫn như cũ, sẽ vì vài điểm khác nhau trong dự án mà tranh cãi, nhưng rõ ràng không khí lúc đó giữa hai người đã thay đổi, và khác biệt không phải ít.



Groupchat buôn chuyện


Đồng nghiệp C:


"Đây là hẹn hò rồi đi hẹn hò rồi đi!"


Đồng nghiệp B:

"Xem ra CP tôi ship thành thật rồi."


Tiểu Cố:

"Buổi tối hôm đó em thật sự bị Viên biên đạo dọa khiếp hồn, vẻ mặt lạnh của cô ấy thật sự rất đáng sợ."


Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân:

"Thật ra... Hôm nay lúc em từ bãi đậu xe đi lên, em đã nhìn thấy các nàng hôn nhau trong xe."


"!!!"


"!!!"


Đồng nghiệp A:

"Được rồi, Viên biên đạo là 1, mọi người không có ý kiến gì đúng không?"

"Tán thành"

"Tán thành"

"Tán thành"'




Một ngày nọ, khi Ngư Tại Tảo đang nằm trong lòng của Viên Ca Oánh, nàng như chợt nhận ra điều gì đó, nói - "Vậy là chị thua em rồi, tự nhiên chị lại tỏ tình trước chứ!"



Viên Ca Oánh bật cười, cúi đầu cọ cọ chóp mũi nàng, cười nói - "Xin chị đấy cô nương, đã yêu nhau rồi còn muốn tranh thắng thua với em à."



Ngư Tại Tảo có chút khó chịu bĩu môi, nàng phát hiện từ lúc yêu Viên Ca Oánh, nàng liền trở nên bèo nhèo hơn.


"Được rồi, thật ra là em thua."


"Em không phải dỗ chị, dù sao cũng không phải chuyện lớn."


Viên Ca Oánh cười cười, không nói gì.



Sau này, Ngư Tại Tảo phát hiện một đoạn văn trong món quà Viên Ca Oánh tặng nàng nhân dịp lễ tình nhân.


"Chị và em vốn như hai phe thủy hỏa bất dung trên bàn cờ vua, chị nghĩ rằng chị là người đầu tiên lột bỏ đi lớp giáp của mình, phơi bày tất cả hướng về phía em,

Thực ra chúng ta trong lúc đánh cờ đã mất đi rất nhiều quân cờ lợi thế, sớm đã không phân biệt được thắng thua, đến cuối cùng chỉ còn duy nhất một quân cờ trở ngại chúng ta chạy về phía đối phương.

Khi chị dũng cảm loại bỏ đi chướng ngại đó, thì em cũng đã sớm bỏ lại lớp phòng thủ của mình, chờ chị đến.

Có thể chờ được chị chạy về phía em, chính là may mắn của em."




END.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip