Chapter 24 - 14/2 (1)




~ Tôn Y Hàm 16/04/1998: Ủa sao vậy? Không có chuyện gì chứ?

Nam Nam không trả lời tin nhắn của em, thậm chí không nghe cả điện thoại. Em cứ bật tắt chiếc Iphone suốt, kèm theo nét lo âu trên gương mặt làm mấy tiền bối xung quanh bắt đầu để ý.

- Chị Hàm sao lôi điện thoại ra suốt thế? – Chí Hạo lém lỉnh - Lo cho Tiểu Mẫn à hé hé

- Mệt hai đứa quá đi, cái Mẫn cũng nhắn là bị cảm nhẹ nên không đến được thôi mà – anh Tuấn Thần thêm vào – biết là thân nhau nhưng thể hiện đến thế này làm bọn anh tan chảy mất á!

Mọi người cười phá lên, Y Hàm cũng chỉ đáp lại với khuôn miệng nhếch lên nom gượng gạo của mình.

Nhậm Mẫn đã quyết định bỏ buổi chơi này sau cái ôm của em. Đúng như Y Hàm mong chờ, nhỏ khẽ đẩy em ra sau khoảng đôi ba phút định thần. Y Hàm chỉ lặp lại những lời xin lỗi trùng nhau còn Tiểu Mẫn không hề đáp trả. Mãi đến khi em thấy mình nên dừng nói, nhỏ mới xách chiếc túi bị rơi ban nãy và cất lời.

- Em sẽ cần thời gian để định hình lại mọi chuyện, cảm ơn chị vì cuối cùng cũng nói ra.

Y Hàm có chút ngạc nhiên khi đôi mắt của Tiểu Mẫn không hề nhỏ lệ.

- Hmm... không ngờ là tỉnh rượu đôi khi cũng khó đến thế, chắc giờ em hạn chế uống để bớt say thôi.

-...

- Em về nhà đây, lát em báo lên nhóm chat, chị không cần nói hộ em nữa đâu. - nhỏ ngừng một lúc - Tạm biệt nhé, chị Y Hàm.

Nhìn theo cho đến khi Tiểu Mẫn hoàn toàn rời khỏi tiệm lưu niệm, em không biết liệu có còn cơ hội gặp lại nhỏ với tư cách là một người bạn nữa không. Thở một hơi dài, em tự trách sự ấu trĩ của bản thân. Tiểu Mẫn không cần tha thứ gì cho em, chỉ mong nhỏ có thể quên đi tất cả và tìm được người xứng đáng với mình. Giữa lúc tâm trạng rối bời ấy, tin nhắn muốn hủy chuyến Disneyland ngày mai của Nam Nam càng làm em thêm phiền não.

- Xin lỗi, để mọi người chờ rồi.

Dòng suy nghĩ của Y Hàm bị cắt ngang khi thành viên cuối cùng của nhóm vừa chạy đến. Có vẻ cũng là người trong giới, hình như đã từng thấy ở đâu rồi, em đã nghĩ như vậy.

- Ngọc Văn đây rồi – anh Tuấn Thần hồ hởi – trời nãy cậu bận kính râm rồi kiểu tóc với ăn vận trông soái quá làm tớ chả nhận ra luôn!

- À ừ nhở - cô bạn stylist ồ lên – xưa hai người đóng phim "Thiếu niên phái" với nhau còn gì, ra là người quen cả.

Ngọc Văn cũng gượng cười theo không khí đám đông, khá giống Y Hàm ban nãy. Cô cúi người chào hỏi các tiền bối trong tổ đạo cụ, đến khi quay sang cô gái cao kều, mặt hơi non nhưng khí chất người nổi tiếng hiện thấy rõ, Ngọc Văn liền đổi thái độ.

- Chào em, chị là Vương Ngọc Văn – cô chìa tay ra – trông em còn trẻ quá nên chị xưng vậy luôn, chắc em cũng là diễn viên phải không?

- Vâng, nhìn chị trông cũng lớn tuổi hơn nên xin phép gọi là chị luôn – em bắt tay Ngọc Văn – em là Tôn Y Hàm, mới chuyển sang nghiệp diễn chưa lâu, xin được chỉ bảo.

Dù đang trong khung cảnh náo nhiệt của dòng người đổ đến Disneyland ngày càng đông, nhưng tự dưng nhóm cảm nhận được không khí lạnh lẽo đâu đây.

"Tôn Y Hàm? Tôn Y Hàm... chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ."

Ngọc Văn nghĩ về dòng chữ trên tấm thiệp trong túi socola của Trương Nam. Sau khi thấy nàng vô tình để quên chiếc túi ở hàng ghế máy bay, cô nhìn được phong socola nên hiểu ngay món quà này là dành cho đối tượng nào. Cô cầm theo chiếc túi về dù vẫn có thể đuổi kịp, thậm chí nhắn tin báo cho Trương Nam. Vừa đi vừa tính cho người bạn rủ mình đi Disneyland, trong lúc ấy cô mới vô tình lấy hẳn tấm thiệp ra và thấy dòng chữ ngay ngắn bên ngoài.

Nghĩ thế nào lại cất nó vào trong chiếc túi nhỏ và bỏ vào chiếc balo chéo của mình, cô chỉ nghĩ đơn giản là trước khi đưa cho đứa bạn stylist thì sẽ lấy chiếc thiệp ra.

Trớ trêu thay, cô không nghĩ mình sẽ trả lại nguyên đai nguyên kiện cho Trương Nam. Nhớ lại đôi mắt long lanh đầy thổn thức của nàng làm cô không thể kìm lòng.

- Mặt em dính gì hay sao mà chị nhìn dữ vậy?

Ngọc Văn buông tay Y Hàm ra và không đáp lại. Cô chỉ cười nhẹ rồi giả vờ nói chuyện với bạn stylist.

***

Sau màn xem pháo hoa và ăn chơi phè phỡn, cả nhóm có vẻ vẫn chưa thấy đủ đô nên các anh tiền bối chủ trì quyết định đi bar gần đó say khướt thêm trận nữa mới đã. Dẫu sao cũng toàn mấy người độc thân với nhau.

- Em xin phép...

- Em xin phép...

Y Hàm và Ngọc Văn quay sang nhìn nhau sau màn đồng thanh vừa rồi, em để Ngọc Văn nói trước. Cô nàng nói rằng vẫn hơi mệt sau chuyến bay nên sẽ về nghỉ, cử người bạn thân của mình đi đại diện.

- Em cũng thấy hơi không khỏe nên xin phép về trước ạ.

Y Hàm tiếp lời ngay sau Ngọc Văn, mọi người thấy vậy cũng thông cảm nhưng không quên trêu đùa cho đã.

- Thôi thôi về chăm Nhậm Mẫn chứ gì ai chả biết haha

- Thế thôi hai đứa về nghỉ đi – anh Tuấn Thần nhìn đồng hồ - cũng gần 10 giờ tối rồi, nếu đi taxi thì mau gọi đi không ngày lễ hiếm xe đấy.

Cả hai gật đầu cảm ơn lời dặn dò của đàn anh và chào tạm biệt mọi người. Đến khi chỉ còn lại Y Hàm và Ngọc Văn, bầu không khí trở về trạng thái băng giá bao phủ. Hai người lặng lẽ đi về phía sảnh chờ taxi mà không nói với nhau câu nào. Người thì đi taxi đến, người thì vừa từ đó chạy ra nên cả đôi càng không còn chủ đề nói chuyện vì đều biết lối đi.

Cuối cùng cũng đến khu vực chờ xe, Ngọc Văn để ý chiếc túi socola không còn ở ghế ngồi ban nãy. Cô thở dài, rồi lục lọi trong balo của mình lấy một thứ khác.

- Không phiền chứ?

- Vâng, chị cứ tự nhiên.

Cô lấy một điếu thuốc ra đặt lên miệng rồi cứ sờ soạng hết túi quần túi áo làm Y Hàm cũng hiểu ngay.

"Tạch~"

- Cảm ơn em – hơi khói thuốc lá Zouk Chocolate bốc lên sau khi Y Hàm châm lửa – chắc không phải mang bật lửa để phòng thân đấy chứ hả? Làm một điếu không?

- Dạ thôi em cảm ơn, em không quen loại mùi socola lắm – Y Hàm vừa nói vừa bấm điện thoại tìm taxi – có vẻ hiếm taxi thật đấy, chị có muốn về chung không?

- Thôi thế phiền em, chị ở khách sạn A sợ không tiện đường nhà em.

- Hmm... khách sạn A đối diện chung cư nhà em đó, tình cờ nhỉ.

Làn hơi thuốc phảng phất với sự im lặng của hai người, Ngọc Văn không tìm thấy lý do gì để từ chối cho lịch sự trong trường hợp này khi cô chợt nhận ra điện thoại của mình còn đã hết pin.

- Đợi chị một chút.

- Hả? Ơ kìa!

Y Hàm chưa kịp nói gì thêm chỉ cô nàng kia đã chạy vụt đi mất. Ngọc Văn chạy đi được tầm năm phút thì xe taxi đến, mãi không thấy cô ấy quay lại làm cả Y Hàm lẫn bác tài xế sốt hết cả ruột.

Cuối cùng cũng thấy Ngọc Văn hớt hải chạy đến, tay cầm hai thứ thức uống gì đó.

- Hộc hộc, mấy quán café đóng cửa hết rồi, em cầm tạm lon trà sữa này đi – cô dúi vào tay Y Hàm – coi như cảm ơn em chuyến taxi.

Y Hàm chưa kịp hiểu gì thì cô đã nhảy luôn vào hàng ghế sau, ra hiệu gọi em vào.

"Ủa... vốn định chia tiền mà, mình bảo bao tiền xe bao giờ vậy?"

Vừa nghĩ mà cười thầm, em bắt đầu cảm thấy cô nàng Vương Ngọc Văn này có vẻ không khó chịu lắm như vẻ ngoài.

***

Lượng xe taxi chỉ đếm đầu ngón tay nhưng xe cá nhân vẫn đang lưu thông khá nhiều trên đường, cảm giác thời gian về đến nhà chắc còn xa - điều mà cả hai đều rất không mong chờ. Sau mấy lần phá băng bằng dăm ba câu hỏi về thời tiết, mấy trò chơi Disneyland... đột nhiên Ngọc Văn nhớ tới một cái tên nhạy cảm.

- Mà Nhậm Mẫn là cô bé đóng "Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông" đó hả? Nãy thấy Tuấn Thuần nhắc đến.

- Vâng – em đáp cụt lủn.

- Em thân thiết với nhỏ đó à?

- Xin lỗi nhưng mình nói chuyện khác được không?

Có vẻ đã châm ngòi điều không nên đụng đến nên Ngọc Văn dừng lại. Thiết nghĩ còn nói chuyện gì nữa đây, mặc dù cả hai không hề hay biết họ còn có một "đối tượng chung" khác.

Cô đành bật lon café mua cùng trà sữa ban nãy cho Y Hàm, nhấp vài ngụm cho tỉnh.

- Đường bắt đầu thoáng hơn tý rồi, xe sẽ đi nhanh đấy.

- Thì? – cô không hiểu ý Y Hàm

- Uống cẩn thận không dễ say xe.

Nói rồi em quay sang bên phía cửa sổ nhìn đường phố đầy ánh đèn rực rỡ. Trong một phút chốc thoáng qua, Ngọc Văn cũng dần quên đi vẻ mặt kiêu kì sang chảnh của em lúc bắt tay khi mới gặp.

- Hai quý cô yên tâm – bác tài quay lại phía sau – Tôi tuy lái nhanh nhưng...

- Kìa phía trước có xe!! - Y Hàm hét lớn


"Kéttttt"


Vương Ngọc Văn nhắm tịt mắt, khi bắt đầu định thần lại thì cô thấy lon café bị sóng sánh đổ hết xuống quần áo của mình, và cả tay áo của Tôn Y Hàm.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi!! Cả hai ổn chứ?

Chiếc taxi chỉ cố phanh lại khi có một xe khác vượt đèn đỏ nhưng Y Hàm không giấu nổi vẻ tức giận.

- Chú để ý nhìn đường giúp cháu đi, may không tông phải họ đấy! – rồi em quay sang Ngọc Văn - Chị không sao chứ?

Cánh tay trái của em chắn ngang người Ngọc Văn làm cản lực đẩy người cô lên phía trước, tay kia thì vẫn đang bám trên tay cẩm phía trên trần xe nên cảm giác Y Hàm trông thật vững chắc.

- Ừ chị ổn... - cô bình tĩnh lại – cơ mà đổ hết café ra áo em rồi, còn là áo măng tô chứ.

- Không sao, quần áo chị cũng dính kìa – em thu tay lại khi xe tiếp tục lăn bánh – cũng gần tới nơi rồi.

Mất thêm khoảng 10 phút thì chiếc xe dừng ở sảnh đỗ chung cư nhà Y Hàm. Trước khi đóng cửa xe, Ngọc Văn thấy em không quên xin lỗi bác tài vì lúc nãy có hơi lớn tiếng.

- Đưa lon nước đây em vứt cho – em vừa nói mà giật luôn lon café khỏi tay Ngọc Văn – chị về khách sạn nghỉ đi, chào chị.

- Khoan đã! – cô kéo tay em lại – Cởi áo ra đi.

- Hả cái gì cơ? – em tròn mắt

- Cởi áo khoác ra để chị dùng dịch vụ giặt bên khách sạn luôn, coi như trả ơn em.

- À... được thôi – em đặt lon nước xuống đất rồi cởi áo khoác ra – chị đã có lòng thì em xin nhận.

Không hiều sao Ngọc Văn tự dưng cảm thấy mình bị hớ. Cô lấy điện thoại ra định lưu tài khoản WeChat thì lại quên vụ hết pin.

- Điện thoại chị hết pin rồi, mai chị mang qua trả em nhé. Em ở phòng nào để chị mang lên cho?

- Mai ấy à...

Ngọc Văn lại một lần nữa hiểu ra sự đãng trí về ngày tháng của mình.

- Thôi chị vào sảnh chờ đi, em xin bạn lễ tân cái giấy nhớ rồi viết số điện thoại cho, mai trước khi qua nhắn em là được.

Ngọc Văn đồng ý với cách giải quyết này, tay cầm chiếc áo măng tô và cùng Y Hàm bước vào sảnh chung cư.

Ở đó, ngoài bạn lễ tân vẫn đang trong ca trực, còn một người cũng lặng lẽ ngồi ghế chờ Y Hàm.

Nàng chỉ không ngờ em ấy, lại một lần nữa, đi cùng một người con gái khác.

- Nam Nam?

- Trương Nam?

Và cũng một lần nữa, cặp đôi oan gia lại cùng đồng thanh.

Khác với sự thông cảm của nhóm bạn ban nãy, lần này cả hai cảm nhận được Nam Nam sẽ không có hành xử tương tự như vậy.

End chapter 14/2 (1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua!^^

P/s: Ngày lễ đặc biệt nên chap này Au tính viết thành nhiều part không nó lắm chữ quá rối ren khó đọc, mong mn vẫn ủng hộ :D với cả nếu mn để ý thì trong fic Au hay thêm một số chi tiết như đi bar, uống rượu, vài loại thuốc lá... Dù có để rate 16+ nhưng mong là nếu có độc giả nhỏ tuổi hơn tình cờ hiếu kỳ vào đọc thì các em đừng quá tìm hiểu về mấy hoạt động này nhé, không tốt cho sức khỏe đâu nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip