Chapter 6 - Em Khác
Cái nóng hơi oi ả, có chút khác thường của những ngày cuối tháng 7 tại Bắc Kinh dường như làm người ta thấy mau mệt hơn mọi khi, nhất là với những ai vốn có tâm trạng không tốt. Cho dù đã hơi sẩm tối, vài cơn gió xào xạc cũng chỉ thi thoảng mới vụt qua phim trường. Việc này tạo điều kiện để các cảnh quay diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn, tuy nhiên đánh đổi lại là sự hao mòn sức lực của đoàn làm phim. Dẫu là thế, nhưng ai cũng tự ngầm hiểu quá trình quay phim đã gần đến hồi kết, các phân cảnh vốn riêng rẽ đến cỡ nào thì ít nhất mạch phim cũng đã rõ ràng, giờ chỉ còn nhờ đến tổ tác chế, tổ hậu kỳ hiệu chính, cắt ghép để thành bộ phim 12 tập hoàn chỉnh.
Hôm nay thầy Vu có đến thăm đoàn quay, đây mới là lần thứ hai thầy đến tận Bắc Kinh thảo luận với đạo diễn và biên kịch. Vẻ mặt thầy có vẻ đang rất băn khoăn điều gì đó, Trương Nam ngộ nhận như vậy vì chốc thầy lại quay ra nhìn nàng dù đang đứng từ xa.
- Gì mà trầm tư thế?
Là chị Phương An Na. Nay là ngày quay cuối của chị, lát nữa nghe nói mọi người có rủ nhau đi ăn uống chia tay. Chị đã thay sẵn thường phục, chiếc áo hai dây đen cùng quần bò lửng xoa đi cái nóng mùa hè, chị cũng cột cao tóc lên khác hẳn với kiểu tóc sang trọng trong phim. Thực sự không ai nghĩ chị An Na đã 32 tuổi, nhất là khi đang ngồi cạnh Trương Nam.
- Em còn nhiều cảnh không? – chị đưa cho Trương Nam một quả quýt – Muốn chị bóc cho hay tự ăn?
- À vâng kịch bản cũng gần hết rồi chị... Ui em cảm ơn, để em tự ạ.
Trời này ăn hoa quả đúng là sảng khoái nhất, mấy món rau rau nữa. Kể ra giờ có thêm một hộp salad thì chắc chắn Trương Nam còn vui hơn.
-Mấy ngày gần đây chị không tới phim trường nhiều, nhưng để ý thấy Tiểu Nam hơi có vẻ bệnh đó nha.
- Ủa... - Trương Nam hơi ngơ người ra – mấy nay em vẫn ổn, bệnh gì đâu ạ. Có gì thì cũng là mệt mỏi do thời tiết thôi, cũng không chỉ mỗi em.
- Ây dà nhỏ này... - chị An Na cười đầy hàm ý – bệnh ở đây này.
Chị gõ gõ lên đầu Trương Nam làm nàng hơi giật mình, suýt làm rơi cả miếng quýt. Không rõ ý chị ấy là gì, đôi lúc chị An Na hay có nhiều biểu cảm lạ lùng mà nàng không hiểu nổi. Đặc biệt nhất là những lúc Trương Nam ở cùng Tôn Y Hàm.
Thực ra nói vậy có vẻ hơi nặng nề nhưng chị An Na toàn cười cười ẩn ý là chủ yếu, chị không nói gì nhiều nhưng không phải là một người giữ khoảng cách với người khác. Chị có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn nên hướng dẫn, khuyên bảo cả Nam lẫn Hàm rất nhiều, hai đứa rất cảm kích nhưng chưa có dịp thể hiện sự biết ơn thế nào. Có lần Trương Nam từng bàn với Y Hàm về việc mời riêng chị An Na một bữa thịnh soạn nhưng chưa kịp thống nhất thì hai đứa đã mỗi người một nơi, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều đúng.
Đã qua 7 ngày cả hai không liên lạc với nhau, một dòng tin nhắn cũng không. Trương Nam cũng để ý nick chat của Y Hàm ít khi sáng, có lẽ em ấy bận hoặc nghĩ tiêu cực thì là cố tình không muốn lên mạng.
Nhưng 7 ngày đã qua rồi, nghĩa là Y Hàm sắp về Bắc Kinh.
Chuyến bay của em là mấy giờ?
Lúc nào em tới phim trường?
Bao giờ có thể gặp được em?
Bỗng nhiên Trương Nam chợt nhận ra mình sắp phải đối mặt trực tiếp với Tôn Y Hàm, cơn bồn chồn tự dưng ập đến. Nàng đã tìm cách làm lành với em ấy cả tuần nay nhưng không tài nào có phương án phù hợp. Nhưng thực ra có một cách đơn giản hơn tất thảy, chỉ là Trương Nam chưa sẵn sàng.
- Lát nữa mọi người cũng chỉ ăn bữa nhẹ chia tay chị thôi, nên là xong xuôi bọn mình đi ăn thêm nhé. Chị mời. À quên nay em hết cảnh quay rồi chứ?
Trương Nam hơi bất ngờ trước lời đề nghị của chị An Na, nàng cũng đang muốn đi ăn một bữa ra trò để giải tỏa, vốn định gọi món về thôi nhưng việc chị An Na ngẫu nhiên rủ ăn làm nàng thấy có chút hưng phấn hơn hẳn. Trương Nam vừa gật nhẹ đầu đồng ý thì bỗng dưng thầy Vu vẫy tay từ góc xa, ra ý gọi lại.
- Em cứ gặp thầy Vu đi, chị chén mấy cái bánh ngọt với mọi người rồi mình đi sau.
- Vâng ạ, chắc thầy gọi em cũng không có việc gì quan trọng quá đâu.
***
- Dạ??? Thật ấy... ạ?
- Ừ... cái này tôi cũng vừa mới bàn với đạo diễn và biên kịch xong. Họ rất hào hứng nhưng đương nhiên ý kiến mang tính quyết định vẫn là ở diễn viên. Em thấy sao?
Có vẻ lúc nãy khi tạm chào chị An Na nàng quên nói trộm vía, thế này quá là hệ trọng ấy chứ. Trương Nam hơi ngập ngừng, nàng không biết nên trả lời sao, chính xác là chưa rõ cảm xúc để trả lời. Nhận thấy điều đó, thầy Vu tiếp lời.
- Đêm cứ suy nghĩ kỹ nhé, không sao đâu...tôi cũng mới nói trước với Tiểu Nam thôi, nên là em đừng đặt nặng vấn đề quá – thầy liếc nhìn điện thoại - Vậy nhé tôi phải đi đây, có gì sáng mai báo lại tôi.
- Vâng... chào thầy.
Thầy Vu quay đi nhanh chóng, chào mọi người trong đoàn rồi rời phim trường. Lời đề nghị của thầy làm Trương Nam có chút bối rối, nhưng không phải là do nàng không có câu trả lời, mà là nàng lo sợ... cảm xúc của người ấy.
***
Có nằm mơ cũng ngờ chị An Na lại dẫn Trương Nam đến nơi này. Quán pub G nằm ở trên tầng thượng của tòa nhà khu phố A, khu này đầy rẫy những quán bar sôi động xung quanh nhưng nom quán G này là đỡ xập xình nhất. Chị An Na kéo Trương Nam ra một khu bàn ở góc xa trung tâm sân khấu DJ, có lẽ chị cũng tâm lý hơn khi thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô em lần đầu đi bar.
- Sao, bất ngờ không?
- Dạ có... không ngờ chị An Na là dân chơi luôn.
- Haha dân với chơi gì! Những lúc tâm trạng đi xuống thì vào mấy nơi này mới vui lên được. Đồ ăn ở đây cũng ngon lắm, em gọi thoải mái đi nay chị mời mà.
- Dạ...
Hai người vốn đã ổn định chỗ ngồi, khu bàn chị An Na chọn là kiểu ngồi ghế dài cạnh nhau, trên bàn có hộp nến đã thắp dù đèn giăng rực sáng khắp tầng thượng. Có lẽ điều duy nhất khiến Trương Nam thấy thích thú là cảm giác nhìn thành phố Bắc Kinh lộng lẫy từ trên cao, tuy nhiên cảm giác không đẹp bằng khung cảnh của công viên Bắc Hải lần trước.
Thấy Trương Nam vẫn có vẻ ngại ngùng, chị An Na gọi cho nàng một suất mỳ Ý kèm đĩa khai vị các loại phomai và hai ly vang đỏ Chateu Haut Selve vị nho Pháp trộn giữa Merlot-Cabernet Sauvignon.
- Nhớ lắc lắc trước khi uống nhé. – chị An Na cười – Cạn ly nào!
- Em không giỏi uống rượu đâu ạ...
- Yên tâm, loại này nhẹ thôi. Em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đó.
Hai người cùng nhau cạn ly.
Một ly. Hai ly. Liên tục.
Gọi cả chai rượu mà đã gần vơi hết.
Trương Nam thấy đầu óc mình quay cuồng, cảm giác giữa đau đầu và không tỉnh táo nhưng nàng vẫn nhận thức được mình đang ở đâu, còn hình như chị An Na đã gục xuống bàn. Nàng phì cười vì không ngờ tửu lượng của mình lại cao hơn bà chị kia. DJ bỗng nhiên đổi sang bản nhạc remix nhẹ nhàng, làm Nam thêm cảm xúc ngẫm nghĩ lại về mấy lời chị An Na nói trước khi say sưa.
- Chị bảo, hai đứa á... vui vẻ hay giận hờn gì là cứ lồ lộ ra hết, ai chứ sao qua mắt được chị.
- Ủa, mới nhiêu mà chị say trước em hả?
- Không có gì bằng sự thật lòng, hiểu không? Không nói ra thì đừng mong ai hiểu được... *nấc* Chị quý hai đứa lắm nên mới rủ đến mấy nơi này đấy, không phải ai cũng biết mặt này của chị đâu. Ví dụ điển hình của thành tâm chia sẻ là đây haha... *nấc*
- Vâng em hiểu rồi... thôi chị đừng uống nữa.
...
"Chắc xưa cũng từng đưa Y Hàm qua đây rồi hay sao ta, hừm... không biết nhỏ có dễ say không nhỉ..."
Lại bắt đầu dòng suy nghĩ lung tung, Trương Nam vội lấy giấy ướt lau mặt cho tỉnh táo hơn một chút. Nàng tính vô toilet nhưng không dám để chị An Na ngồi đây một mình, dẫu sao đây vẫn là một quán bar, và sẽ có nhiều kiểu người ở đây. Mà thực ra còn một vấn đề nan giải hơn là làm sao dựng được chị ấy dậy. Hai người đi taxi tới đây thì về cũng đơn giản thôi, nhưng sức nàng bình thường đến dìu người khác còn lảo đảo huống hồ là giờ đã thêm ít hơi men. Trương Nam cố lay lay chị An Na dậy nhưng không hề có phản ứng, quán bar này đóng cửa lúc 2 giờ sáng, tức là còn khoảng 1 tiếng nữa. Thiết nghĩ có lẽ nên ngồi đợi thêm chắc chị ấy sẽ tự tỉnh.
- Ê hai em gái ~~ sao lại trông đơn côi thế, để hai anh đây mời thêm vài ly nhé haha
Đúng như dự đoán, hai gã trai khoảng ngoài 30 tuổi, quần áo xộc xệch đang khoác vai nhau đứng không vững trước bàn của Trương Nam và An Na. Trông họ mặt đỏ rực lên, có vẻ say xỉn lắm rồi.
"May quá, chị An Na đang cúi xuống nên chắc không bị nhận ra là diễn viên, mình cũng chả ai biết là ai nên sẽ ổn thôi."
- Xin lỗi, mời hai anh đi cho, chúng tôi chuẩn bị về rồi. – Trương Nam lịch sự đáp lại.
- Ề... gì mà kiêu kì dữ vậy...?
- Anh chỉ muốn mời thêm một ly thôi mà gì căng...
Một trong hai gã cúi hẳn mặt xuống, hơi thở nặng mùi rượu hà vào mặt Trương Nam khiến nàng vô cùng khó chịu, phản xạ dùng tay đẩy mặt anh ta ra. Do vốn đã ngà ngà nên hắn ngã nhoài ra phía sau.
Bất giác khuôn mặt trở nên bặm trợn, hắn nhồm người dậy giơ tay lên định tát Trương Nam. Nhưng cùng lúc đó một bàn tay tóm gọn cánh tay hắn.
- Là đàn ông mà dám ra tay với phụ nữ à? Nãy giờ tôi quay lại hết cảnh mấy người gây sự rồi, trước khi tôi gọi cảnh sát còn không mau biến đi?
Vẻ mắt tức tối của hai gã đàn ông hiện rõ, tuy nhiên lực bất tòng tâm nên cũng chỉ phỉ nhổ xuống sàn rồi bỏ đi.
- Ê này, hình như là diễn viên hay sao ấy.
- Trời ơi cao quá.
Rõ ràng ban nãy mọi người cũng chứng kiến cảnh hai tên kia ve vãn Trương Nam nhưng tuyệt nhiên họ không phản ứng gì, giờ khi thấy một người nổi tiếng xuất hiện can thiệp thì thái độ như một cú thay đổi chóng mặt. Họ vẫn chỉ ngờ ngợ thân phận của nhân vật này vì khẩu trang đeo kín mít, thậm chí còn đeo cả kính râm dù đang là trời đêm. Tuy nhiên, hơn ai hết, Trương Nam biết rõ người ấy là ai.
- Không sao chứ?
- ...
Người ấy cúi xuống dò hỏi Trương Nam nhưng nàng không muốn nhìn bản mặt ấy, nàng nhắm tịt mắt, chỉ mong muốn ai đó kéo cô biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
Đôi khi, cầu được ước thấy cứ như vậy đến một cách rất tự nhiên.
- Ôi dồi ôi hai bà trẻ này, bù khú bù khứa kinh quá. Đúng là thiếu tôi thì sao mà sống được hả.
Dần hé mắt ra, Trương Nam nhìn thấy một hình bóng lêu khêu hơi lớn tiếng vừa đang dần lại gần vừa vẫy vẫy nàng. Khi đã đến trước bàn, người ấy không quên đẩy anh chàng "ân nhân" kia ra một cách mạnh mẽ, không rõ vô tình hay cố ý nhưng cũng đủ làm anh ta ngỡ ngàng.
- Mình về thôi, Nam Nam.
Nàng nhớ giọng nói này quá, tiếng nói trầm ấm của Tôn Y Hàm.
Em kéo nàng đứng dậy, mặt em nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. Ánh mắt khẽ chạm vào nhau.
- Đứng nổi không? – Y Hàm đổi giọng, thì thầm sạt vào tai Trương Nam
- Được... em dìu chị An Na đi.
- Trời ạ bé Na, để chị đây đưa em về nàooo!
Sự thay đổi đến chóng mặt của Y Hàm làm Tiểu Nam không thể ngạc nhiên hơn. Nàng càng thêm há hốc khi người em dễ dàng nhấc bổng rồi cõng chị An Na lên lưng, không quên để tóc chị ấy sao cho không lộ mặt.
Cả hai dần bước đi đến phía thang máy, Trương Nam hơi ngoái đầu lại. Một số người hâm mộ có vẻ đã nhận ra, họ vây quanh anh chàng kia xin chữ kí và chụp ảnh.
- Chị còn không vào nữa à?
- Ơ... ừ...
Thang máy đi từ tầng cao nhất xuống nên vốn đã hơi lâu, nay đứng cùng Tôn Y Hàm cảm giác thời gian như dài vô tận.
- Ôi chết, còn chưa thanh toán...
Trương Nam sực nhớ ra, định ấn lại nút thang máy thì Tôn Y Hàm giữ tay cô lại, tay kia vẫn giữ được người chị An Na.
- Chị nghĩ không thanh toán họ cho chị đi xuống à? – Em hơi cau mày – Tôi trả rồi.
- À vậy hả... Lát cho chị xem hóa đơn, chị gửi lại em.
- Không cần.
- Ơ...
"Ting"
Hai người đã xuống đến tầng trệt, ra ngoài sảnh đã thấy chiếc xe quen thuộc của Y Hàm đỗ sẵn ở đó. Em nhẹ nhàng đặt chị An Na nằm xuống ở hàng ghế sau, chị ấy nom vẫn có vẻ khá mê man không biết trời đất gì. Y Hàm đóng cửa xe sau lại, mở cửa ghế phụ ra. Thấy Trương Nam vẫn đứng đó không biểu hiện gì, Y Hàm sốt ruột.
- Sau 7 ngày rồi mà vẫn không muốn tôi đưa về à?
"Con nhỏ này..."
Trương Nam mặt phị ra, nhưng khi lên xe nàng phát ra một tiếng cười nhẹ mà không hề hay biết phía bên ngoài xe, khóe môi của Tôn Y Hàm cũng dần hé lên.
***
Để phá vỡ bầu không khí im lặng trên xe, Trương Nam ngỏ ý đưa An Na về khách sạn mình đêm nay vì giờ cũng không biết được địa chỉ chị ấy ở chỗ nào.
- Hay là về chỗ tôi? – Y Hàm ngắt lời – đi từ đây về nhà tôi gần hơn đấy.
- Ừ, vậy cũng được.
- Ủa ủa, đồng ý nhanh thế. Dễ dụ quá vậy!
- Thì người ta sợ em mất công đi lại xa xôi! Tổng mười mấy cây số chứ ít gì, con bé này... - Trương Nam đánh vào vai Y Hàm một cái
- Ái da, tôi đang lái xe đó nha – Y Hàm bỗng hơi nhăn mặt – Mà vai tôi đang bị thương đấy.
- Hả?? Làm sao? – Trương Nam sốt sắng, cô vô thức tính vạch áo Y Hàm ra mà không nghĩ gì.
- Ô kìa nào đã bảo đang lái xe mà! – Y Hàm uốn a uốn éo, gạt tay Trương Nam ra.
Trương Nam giờ mới thấy mình hơi quá đà, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
- Làm sao bị thương?
- Thì tập luyện rồi quay hành động nọ kia, bầm tím là chuyện thường tình mà. Cũng không nghiêm trọng quá đâu.
- Sao mà chẳng cẩn thận gì cả.
Tôn Y Hàm trề môi ra định nhại lại Trương Nam, nhưng đột nhiên nàng quay sang nhìn em.
- Chị xin lỗi...
- Ủa tự dưng mắc gì xin lỗi?
- Chỉ là cảm thấy có lỗi với em thôi, chuyện tuần trước ấy, rõ ràng là do chị...
- Thôi thôi quên đi cũng do tôi quá trớn mà. – Y Hàm hơi trùng xuống một chút.
- Không phải... là do chị sai – Trương Nam hít một hơi dài – thực sự, bằng cách nào đó em làm chị nhớ đến một người hồi xưa mà chị chỉ muốn quên đi, cũng là chị chủ động với người đó trước, rồi đột nhiên... đột nhiên lđối xử tốt với chị... một cách rất chân thành. Nhưng sau đó, sau đó người đó thay đổi hoàn toàn rồi còn... còn...
- Đừng nói nữa, hiểu rồi.
Bỗng dưng giọng Y Hàm hơi đanh lại, nàng tạt xe vào lề đường. Nàng không muốn tốc độ của chiếc xe ảnh hưởng đến sự dao động này. Cảm giác Trương Nam sắp khóc tới nơi, nàng cần làm gì đó.
- Nghe này, ờm... - Y Hàm gãi đầu gãi tai – đại khái là hiểu rồi, nên là tôi... ý là em, em khác người đó, được chứ? Dù gì đi nữa em cũng chắc chắn không như người đã từng làm tổn thương chị đâu, hiểu không Nam Nam?
Lần đầu tiên Trương Nam thấy ánh mắt Y Hàm cương quyết đến vậy. Dù chỉ hơi liếc nhìn Trương Nam, nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành này khác với người trong quá khứ của mình.
- Ừ, chị hiểu rồi... - đôi mắt Trương Nam hơi long lanh - Woa mà chị thích em gọi chị như thế lắm! Thế chị gọi em là Tiểu Tôn nhé, hay là Hàm Hàm nhỉ.
- Khiếp nghe kinh quá à, thôi thôi gọi em là Tôn Y Hàm đi nghe cho nó ngầu.
- Hừ... Tôn Y Hàm!!
- Ơ kìa đã bảo đừng đánh vào vai nữa mà cái bà này!
- Cho chừaaaa! Mà đấy tí tuổi cũng hay đi uống rượu với chị An Na còn bày đặt!
- Đi lúc nào? Lúc tối mới hạ cánh chị ấy gọi em luôn bảo ra quán này mà, nay lần đầu đi bar đấy! Đâu như ai còn uống cho đến lơ nga lơ ngơ!
- Con nhỏ này dám bảo chị lơ ngơ hả?
- Ô bà này tật giật mình à em bảo chị An Na á haha! Mà nghĩ lại tiền chia đôi nhá! Coi như nay bọn mình mời chị An Na, nhớ giả em!
- Chị này không thiếu tiền nhé đừng có lo!
- Eo ôi oai chưa, nãy em không trả trước chắc gì đã đủ há há
- TÔN Y HÀM!!
...
Hai người cứ như vậy cũng phải một hồi lâu, không màng tới việc đang đỗ xe trước cửa nhà người ta hay giờ cũng đã hơn hai giờ sáng... Cứ thế, cả hai dường như có chút hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn mà không hề có sự ép buộc nào.
***
"Dù chưa kể được hết, nhưng từng bước như thế này là được rồi..."
"Ra là vậy, vẫn là do tên đó..."
***
Phía hàng ghế sau của trên chiếc xe, có một người cũng như muốn ngừng thở.
"Trời ơi nay thành công mỹ mãn quá uhuhu mà sao mình phải giả vờ ngủ đến bao giờ nữa đây, phát điên với hai nhóc con này quá a a a chết mất thôi"
End Chapter 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Nhân vật chính chap này là captain Anna nha các thuyền viên =)))
Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip