how i look on you

hoàng long thức dậy với phần thân dưới nhức mỏi kinh khủng. hai cổ tay và một bên cổ chân đỏ ửng lên làm anh nhớ về đêm hôn qua. vừa nghĩ đến thôi là anh đã thấy rợn người.

hoàng long bây giờ đến cả bước xuống giường còn chẳng bước nổi. thế là anh nằm lì ở đó, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. và trong đó, anh mơ thấy bản thân và nam hải đang quan hệ với nhau.

ác mộng! chính là ác mộng!

anh lại một lần nữa bừng tỉnh, mồ hôi trán nhễ nhại, ướt hết cả một mảng gối. hoàng long nhìn xung quanh, may quá, không có phạm nam hải ở đây.

vừa định ngồi dậy thì anh chợt nhận ra bản thân lại một lần nữa bị trói lại.

vãi cả lồn?

cái đéo gì đang xảy ra với hoàng long nữa vậy?

phạm nam hải chưa tha cho anh à?

"đau lắm không? em xin lỗi... hôm qua em hơi mạnh."

giọng nói của nó cất lên làm anh giật mình, nhìn xuống thì thấy nó đang bôi thuốc cho hậu huyệt của hoàng long. ngay bây giờ, anh không muốn bỏ chạy mà muốn đạp nó ra lập tức, nó đéo biết là anh ngượng lắm hả?

"không ngượng, người yêu bôi thuốc cho thì không phải ngượng."

"người yêu cái chó gì?"

"hôm qua bọn mình đã làm chuyện đó mà, chẳng lẽ anh lại không chịu trách nhiệm với em sao?"

"địt mẹ, là mày phải chịu trách nhiệm với tao mới đúng chứ?"

"đây đây, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà."

ồ, hoá ra dụ hoàng long lại dễ thế. cá cắn câu rồi!

"mình vừa nói cái đéo gì ấy nhỉ?"

hoàng long hoàn toàn ngớ người ra, đúng là không nên nóng vội mà. đúng là cái miệng hại cái thân mà. tốt nhất là nên câm miệng cho xong.

"ăn cháo nhé."

"..."

"hình như sốt rồi..."

nam hải ngồi lên giường, tay sờ lên trán anh, nhưng hoàng long một mực không chịu để nó động vào người. nam hải khó chịu, bóp lấy má hoàng long bắt anh phải đối mặt với nó.

"không được trốn em."

"mày điên à?"

"ừ, em điên đấy, điên tình vì anh đấy."

"coi như tao van mày, tha cho tao. mày làm thằng này đau khổ chưa đủ hả? giờ lại còn bắt tao hầu hạ mày?"

"em xin lỗi..."

nam hải thấy bản thân mình tệ, rõ là nó yêu anh, nó muốn cùng anh làm mọi thứ trên đời, như những cặp đôi khác. nhưng cuối cùng nam hải lại chọn cách trói buộc hoàng long lại, ép anh phải là của nó.

nó... thật sự vẫn tồi...

nhưng mà nó yêu anh.

nếu có một ngày nam hải thương người khác, thì đó chính là hoàng long của kiếp sau.

đúng, nó thương anh, là thương chứ không còn yêu nữa.

nó chỉ muốn hoàng long là của riêng nó, của một mình nó thôi.

nam hải thề rằng nó quen thảo linh, nhưng mỗi lần làm điều gì đó với cô ấy, người nó nhớ là nghiêm vũ hoàng long.

nó tự thấy bản thân mình vô lí, vô lí đến phát điên. nhưng nó không biết làm sao nữa. con tim nó yêu, nhưng lí trí nó bảo rằng nó sai. nó mệt, mệt vì phải dày vò với cảm xúc của bản thân. thứ cảm xúc mà đến cả chính nó cũng không tự phân tích được.

ngay từ ngày chạm mắt anh, nó biết tình yêu nó cả đời này đã dành cho ai rồi.

anh ơi, anh lấy đi con tim của em rồi, đừng đuổi em đi được không?

và nó biết, mỗi người đều chỉ yêu đúng một lần trong đời, và những lần sau đó đều chỉ tìm hình bóng của người ấy...

"anh ôm em đi?"

nam hải nhìn anh, ánh mắt khẩn cầu không biết dùng từ gì để nói.

"con mẹ mày trói tao lại rồi, ôm thế đéo nào?"

nó nhìn anh, đang buồn tự dưng bị anh chửi như vậy lại thấy vui vui. nó cười cười ôm anh vào lòng, gục mặt vào hõm cổ hoàng long. tay cũng di chuyển luồn vào sâu trong áo sơ mi nó mặc cho anh.

"địt mẹ ôm thôi, sờ con cặc nhà mày."

"anh muốn sờ lắm hả?"

"không!"

nam hải vẫn đặt tay vào trong áo anh, lưỡi di chuyển xuống xương quai xanh của hoàng long.

"đéo cởi trói mà bắt tao ôm?"

"cởi rồi anh có bỏ đi không?"

"có. "

"vậy thì cởi đồ."

nó lần mò xuống dưới mông anh, bóp mạnh mấy cái, mông của hoàng long rất vừa tay nó, nên nó chỉ muốn sờ mãi thôi.

"đ-đừng... còn đau..."

hoàng long biết ý nó định làm gì, vội né tránh những cái hôn từ nam hải. nó chỉ nhìn anh, sau đó giả vờ long lanh.

thằng nhãi này đã đéo đáng yêu còn tởm lợm?

hoàng long càng nhìn nó, tâm tư càng rối bời. anh nhớ về cái đêm hôm qua, nhớ về thảo linh, nhớ về ngày nó và cô ấy công khai. hoàng long càng nghĩ càng điên tiết lên. sau khi move on thảo linh xong thì lại phải move on nam hải à?

bệnh hoạn không?

nghiêm vũ hoàng long thông minh, và anh biết nó có cái gì đó với anh. hôm qua làm tình, và cái cách nam hải âu yếm hoàng long, tất cả đều hiện lên một điều rằng nó sẽ không nỡ khiến anh tổn thương.

"mày không thương tao à?"

bùm, nam hải vô hồn sau khi nghe câu nói này thốt ra từ miệng anh. là anh đang nhõng nhẽo với nó đúng không? không rõ nữa, nó chỉ nhìn thấy được bây giờ xung quanh nó toàn là màu hồng thôi.

"thương."

nó nói, lòng có chút hân hoan. chỉ cần một chữ thương của nó thôi cũng đủ để diễn tả hết tất cả tâm tư của nó rồi. hoàng long bắt bài được nó, bèn được đà lấn tới.

"vậy không làm có được không?"

đã có ai nói với anh rằng, anh là người quan trọng với họ chưa?

nam hải.

là phạm nam hải đây.

đối với nó, anh chính là quan trọng, trong từ điển của nam hải không có từ quan trọng, vì nó được thay thế bởi hoàng long.

và trong từ điển của nam hải không có từ thương, vì đó chính là nghiêm vũ hoàng long.

nó đứng dậy, cởi trói hai tay của hoàng long ra, nhưng xích chân thì vẫn để đó. nó nhìn anh, rồi đi lấy nước cho hoàng long.

.

hoàng long khó chịu nuốt từng muỗng cháo nó đút, khi không lại ngậm trong miệng không chịu ăn. nó bây giờ nhìn giống mẹ đang cho con ăn hơn là "cái gì đó".

"đừng ngậm, lớn rồi đấy."

nam hải đã cầm tô cháo của anh được hơn một tiếng rồi, nhưng anh thì cứ im ỉm không chịu nuốt. nó biết thứ hoàng long ghét nhất là cháo, nhưng mỗi lần anh ốm là cơm cũng cứng nữa, ăn cháo là phương án thích hợp nhất rồi.

"mày không thương anh à?"

"thương nhưng phải ăn."

hoàng long nhìn nó, mắt bắt đầu uỷ khuất.

"nam hải không thương hoàng long hả?"

ngay lập tức, tô cháo được cất đi thay vào hộp sữa nó đang cầm trên tay.

nam hải cái gì cũng giỏi, dại hoàng long là giỏi nhất.

"sữa nữa hả? ngấy."

"không sữa này thì sữa của em nhé?"

hoàng long nghe câu đó xong thì lập tức cầm lấy hộp sữa hút lấy hút để. thôi, sữa này vẫn ngon hơn sữa kia. sữa kia đã uống còn phải mệt nữa, hoàng long chịu không nổi.

"ngồi đây chơi, em đi làm nhạc, có gì cứ kêu em."

nam hải đưa ipad của nó cho anh, xong đó bỏ đi mất hút. anh nhìn vào thứ máy điện tử trên tay, sau đó chẳng nghĩ ngợi gì mà vứt nó sang một bên.

hoàng long nằm nhìn lên trần nhà với cây chân đang bị xích. anh không biết ngày tháng sau này sẽ như nào, cũng lười nghĩ đến việc bỏ trốn, vì nghĩ cũng vậy à. hoàng long biết nam hải thông minh, và nó sẽ chẳng dễ gì để hoàng long đi một cách dễ dàng.

anh cũng chẳng rõ lý do nam hải nhốt anh, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại chọn nhõng nhẽo với nó. nhưng câu hỏi to tướng hoàng long đặt ra trong đầu là nó và thảo linh chia tay rồi sao?

nó không phải là người tồi, nó trân trọng phụ nữ, và nó cũng trân trọng tình bạn. không phải? làm gì có chuyện nó trân trọng tình bạn? nếu nó trân trọng tình bạn, ngày hôm đó nó đâu có làm thế này?

hoàng long phân tích một hồi thì suy nghĩ dẫn anh đến việc vì nó chia tay thảo linh, quá buồn bã nên đã tìm đến anh.

hôm nay là một ngày nắng, thay vì chọn nghĩ cả ngày thì hoàng long chọn ngủ cả ngày.

và nghiêm vũ hoàng long dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip