01. Mở đầu gặp gỡ (1)


" Li dị đi"

Lời nói ấy cứ vang vẳng trong cõi lòng Long. Em từ nhỏ đã phải đối mặt với nhưng âm tiết phất uất của bố mẹ.

Long cảm thấy may mắn hơn khi họ buông cho nhau lời chia tay vội vã trong đêm. Như cởi trói cho nhau, một sợi xích vô hình trói chặt họ suốt 8 năm qua. 4 năm đầu không hẳn là trói buộc nó chỉ là sự kết nối, muốn đồng hành cùng nhau trong tình yêu, họ quấn lấy nhau mà không cần bất cứ sợi dây tơ nào, họ yêu nhau, họ bên nhau, họ là ánh trời của nhau. Cũng chỉ nằm trong 4 năm đầu.

Đến 4 năm sau.

Có lẽ họ mệt rồi, ôm nhau nhiều nên lờn rồi. Bố em muốn cảm nhận một luồng gió hạ ẩm nóng hơn là mẹ.

Bố em cảm thấy mảnh ghép với mẹ giờ đã quá chai sần. Hết có thể gắn kết lại với nhau nữa rồi

Em thật sự phải cảm ơn bố mình vì đã nói ra lời chia ly. Cảm ơn vì đã giải thoát cho chú chim bị giam trong lồng suốt 4 năm qua.

Rồi thì cả hai để toà đặt dấu chấm cho mối tình này. Long bé thì theo mẹ và em của Long thì theo bố....

————————

Dù nói lời cảm ơn là thế. Nhưng tinh thần em vẫn nhập nhằng lắm, trong lớp cũng giảm sút sự chú ý hẳn. Em vẫn làm bài đầy đủ, chỉ là em nằm xuống bàn cảm nhận sự lạnh của cõi lòng và lớp học, em nhớ người đàn ông đó.

Cô thấy thế, hỏi bạn nhỏ có chuyện gì. Em chẳng kể chỉ khóc nấc lên, cô ôm chầm lấy em để em cảm nhận được chút an ủi, dù rằng người an ủi còn chẳng biết câu chuyện phía sau là gì.

Cô và các bạn cũng khựng lại trong cơn sụt sùi của em, rồi em cũng dừng nhưng không dừng hẳn, vẫn là dừng dòng cảm xúc trong em. Nhưng nước mắt vẫn rơi.

Cô quyết định cho bé Long về sớm, gọi mẹ em nhưng chẳng kể cho mẹ em biết về việc em đã khóc. Chỉ bảo Long hoàn thành bài tốt hơn nên cho em ra sớm.

Mẹ lên đón em, thấy mắt em vương nhẹ ánh đỏ, mặt lại tèm lem, mẹ hỏi
"Long sao đó con ?"
"Dạ Long ổn ạ."
....
"Bé con của mẹ ăn kem không nào"
"Dạ có ạ"

Em phấn chấn hơn sau câu nói ấy. Dù không nói nhưng mẹ biết Long vẫn vấn vương bố và em trai nhỏ lắm.

Long cũng gần như có sợi dây liên kết với mẹ, nên em gần như cảm nhận rất rõ được nổi
buồn trong lòng mẹ, em nhón đôi chân nhỏ của mình lên so tầm mẹ, để hôn lên má bà.

Long được mẹ mua kem cho, rồi cũng xoá được chút tâm tư trên chiếc bản của lòng mình, em xoá được chữ "buồn " , nhưng đựng lại chữ " đau"

Ngày hôm sau em Long đi học. Cô thấy em có vẻ cần thêm một người bạn, thường thì Long chỉ chọn ngồi một mình. Long ghét var chạm.

Long chẳng có bạn, cô thì cũng chẳng ép Long phải kết giao. Vì mỗi bé mỗi ý, nhưng nay lớp em có bạn học mời chuyển vào
" Các em à, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn nhỏ mới"

Em nhỏ đứng nép Sau lưng cô sợ rằng xuất hiện một chút có lẽ sẽ bị các bạn bắt đi mất khỏi gia đình nhỏ của bé. Cô sang tai hỏi rằng :
" con ra đây giới thiệu với các bạn đi"
....
Em nhỏ Sợ Chẳng dám thở nữa nói chi là giới thiệu, Cô cũng đành cười trừ mà giới thiệu giúp em

"Bạn tên là Phạm Nam Hải, bạn mới chuyển về đây nên các em nhớ phải giúp đỡ bạn đó nha"

" Hải ngồi xuống đó nha con"

Cô chỉ tay vào chỗ kế Long đang ngồi
Dẫu biết em Long Không thích kết bạn cho lắm.

Nhưng vì muốn em có thêm một niềm vui mới trong đời nên cô vẫn thử. À mà nhóc này có vẻ cũng hợp ver với Long bé nhà ta lắm Chớ ! OK thế chốt cho ngồi chung đi, nghĩ nhiều nặng người.

Hải chậm rãi, e dè đặt cặp xuống rồi ngồi cạnh bé Long. Long còn chẳng doạ hay hù em chuyện gì mà con thỏ này đã khúm núm thế nhò.

Long cũng nghĩ rằng cho Hải ngồi cùng cũng được. Nhóc đó chẳng đụng chạm gì mình là được, nghĩ thế Long quyết nhấc ghế dời ra xa Hải tí.

Eo ôi, Hải mới vào đã tuổi thân cực kì ý. Hải tưởng mình lại làm gì để gây khó chiệu, bé Hải quay qua nhìn bạn. Bạn cũng liếc lại em, không sao không sao đó cũng là một phép nhìn của Long, có nhìn là được có nhìn là được.

————————-

" Aaaaaa, được về rồi ", Long bất giác cười nhẹ, nói nhỏ, nhưng Hải vẫn nghe được. Thì ra Long cũng biết vui khi được về nhà, làm Hải cứ nghĩ Long cũng sẽ coi phòng học này là nhà. Được về hay ở lại học Long cũng sẽ đồng tình và vẫn giữ nét mặt nghiêm chỉnh đó.

Hải nhẹ nhàng Không dám phát ra tiếng động, cất gọn bãi chiến trường trước mắt vào cặp. Long thì trắng sạch tinh tươm, phải so sánh em với chú mèo bông trắng nhỏ ý nhỉ, ương bướng, kiêu kì. Nhưng lại trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm ai chẳng ưng mắt, dù có làm gì sai thì sao nỡ phạt đây.

Còn Hải sao mà nhìn muốn chì Chiết thiệt á chớ. Nhìn nhây nhây, khờ khờ khác dell gì mấy con husky không ? Tương lai sáng lạng quá mốt lớn chắc thành út khờ.

Hết một ngày Hải không hòa nhập, Hải chỉ hòa tan, tiếc là đó không phải với Long nên Hải còn rén Long phết. Long không phải khó gần đâu, em chỉ khó ở khi gần Hải thôi.

Tiếng Chuông tan học vang lên đám nhóc vội chào cô rồi ào ra như đàn ong vỡ tổ. Cả sân trường tràn ngập tiếng người thứ làm Long vừa sợ vừa ghét. Long không thích phải vô tình chạm vào ai đó, thế thì ai đó sẽ chạm vào Long. Đùa nhau à, đứng không cũng dính đạn. Long bị thằng nhóc lớn xác kia, đụng trúng. Ngã không thấy nổi mặt trời nữa, mà giờ trong mắt em chỉ có "một ông sao sáng, hai ông sáng sao". Ai đó cứu em đi, trời ơi, em sắp ngạt, rồi đau đến chết ở đây rồi này.

Đột nhiên Hải nó hớt ha hớt hải chạy tới. Nó đỡ Long vào một góc nhỏ, Long ghét nó chạm vào mình, tại nhìn nó der der sao á. Nói sợ nó buồn, nên mình né ( như né tà) đỡ vậy. Mà đau quá Long cho nó chạm( tí rửa sau), chả biết sao, nó lôi ra cái đống đồ để sát trùng, băng cá nhân,...."khờ vậy rồi biết sài này hong", Long nghĩ. Sao thấy đưa chân mình cho Hải như đưa cho cái máy cưa vậy, có khi nào hồi nó đụng có síu mất cái chân hong. Long ngẩn ngơ suy nghĩ thì nó cũng xử lí xong rồi.

Long hoá mỹ nữ hỏn hốt, em ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Ai mà nghĩ người như Hải cũng tinh tế đến vậy,tưởng chỉ tinh nghịch thôi. Nãy Tới giờ Long chưa mở mồm gì cả, mà tự nhiên thấy Hải nó nói gì á rồi con cười hì hì nữa. Có khi nào mình bơ nó đến nỗi nó chạm mạch hong.
" Hả..i ổn không?" Long lắp bắp, Long sợ nó cắn Long quá
" tớ ổn sao cậu hỏi dị, à mà cậu chiệu nói chiện dí Hải rồi nè. Giờ Hải mới được nghe rõ giọng cậu"
Nó cười hì hì nữa rồi, nó doạ chú mèo nhỏ này rồi
" tớ đâu phải không biết nói chuyện đâu"
"Nhưng cậu chẳng nói chuyện với Hải"
"Tại tớ không thích"
Câu nói đập tan những nghi ngờ trong Hải. Nhưng cũng đập mẹ đi tình bạn mới chớm này
"Mà cậu tên dì dọ"
"Tớ tên Long"
"Long hả. Long, Long Long"
Nó cười, Long chưa biết có gì vui. Nhưng mà Long biết rằng cho nó biết tên quả là sai lầm tuổi trẻ

" Long ơi, Long ra cổng đợi mẹ với Hải được hông"

Cái câu nói đó khiến Long thoát khỏi lối suy nghĩ vẫn vơ đang đeo bám mình. Mà Hải nó nghĩ em dễ dãi đi với nó thật à, khờ rồi con ơi. Long bắt nó cổng mới theo nó cơ, ờ nhóc này khoẻ thiệt nó cổng được Long này. Với em cũng hơi đau chân, như này cũng coi như lời cảm ơn nó dành cho Long khi Long ra ngoài với nó đi. Long tin là Hải cần Long

Vừa đi em vừa hỏi Hải sao đem theo được đống dụng cụ y tế đó theo. Hải bảo mẹ nó dạy nó khi mới bước vào lớp 1, tại nó bay nhảy nhiều quá. Trầy trật tùng lum, mẹ phải chỉ rồi đem theo để có gì là sát thương rồi băng bó, mẹ sợ nó nhiễm trùng. Nó cũng sợ nữa, mà cũng có làm được đâu, đau nhiều rồi mới quen được với cái đống đồ y tế hỗn độn đó, rồi cái đem theo đến giờ. Thì ra do Hải khờ từ bé luôn hả, làm tưởng thế giới tác động làm Hải khờ, ai ngờ Hải tự bóp.

————————-

Đăng ngay 8/3 nun. Chúc các nàng 8/3 du dẻ.

đọc fic  sẳn thì cmt cho toi vui dí,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip