03. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi(1)
Mai là chủ nhật, Long định đống cọc ở nhà. Tại cũng lười đi đâu. Hải thì chán tại không được đi đâu. Nó mặt dày đi qua nhà Long thám thính tình hình thử.
Rồi cái mẹ Long thấy nên ngoắc Hải dô. Hên quá gặp mẹ Long chứ gặp Long chắc Long đuổi cổ quá. Mẹ Long thì cũng thấy nó lấp lấp ló ló rồi.
Hải cười ngại nhưng vì lí trí bắt Hải bước vô chứ Hải có muốn đâu. Mẹ Long bảo:
"Kiếm Long hả con, Long đang trên lầu ý. Nay cũng chẳng đi đâu, nhưng mà lên nhớ gõ cửa con nhé"
Hải nó chưa kịp nói thì mẹ Long cũng cung cấp hết rồi. Bà đúng là một người mẹ ( vợ) tốt.
Hải tung tăng bước lên phòng Long. Gõ nhẹ cửa, Long nghĩ đó là mẹ em.
"Mẹ chờ Long tí ạ"
Long mở cửa ra. Bùm tada, ai đây nào
"Hí Long, Hải nè"
"Hả"
"Long đừng bất ngờ vậy mà, Hải đâu phải ma đâu. Hải là người mà"
.....
"Hải là người, nhưng không phải người nhà tớ. Mà sao Hải ở đây được vậy"
Em nào nghĩ mẹ mình là người cho Hải vô.
Mẹ Long đi lên thấy mặt Long chù ụ mẹ hỏi
"Long sao đó con. Cho bạn vào phòng đi, nào không được đánh hay mắng bạn đâu nhá"
"Vâng ạ"
"Hải cảm ơn cô ạ"
May quá có người giải vây cho Hải rồi. Chứ đứng trong tình thế này chắc bị đá đít về bển quá.
Hải bước vô được phòng em. Ngắm nghía xung quanh, ngắm một hồi mới thấy giật mình. Sao Long hong có đồ chơi gì trong đây hết ta, hay đây là phòng ngủ còn có phòng khác để chơi trò chơi.
Mà Long còn có bằng khen đồ nè. Định đụng mà biết đụng tới chắc không còn sống đâu nên Hải cũng đành ngắm từ xa vậy.
Mà không phải Long không có đồ chơi đâu. Mẹ cũng định mua cho em lắm mà em cứ dặn với bà là không thích ấy. Rồi mẹ cũng bỏ đi ý nghĩ mua cho Long, tại ánh mắt Long nhìn cái đống đồ đó phán xét quá.
Long ngồi trên ghế. Mặc Hải muốn đi xem đâu đó xem, giờ Long đang chán chường nhưng cũng hong có muốn chơi dí Hải.
...............
"Long ơi Long"
.....Long đang suy nghĩ mà bị giọng Hải cắt ngang quạo, nói lớn:
"Gì"
Hải giựt mình hoảng hốt. Bé cũng biết sợ mò, sao mà ank L0nq quát bé Hải thé.
Long thấy mắt Hải rưng rưng. Chợt nhận ra có lẽ mình hơi lớn tiếng, Hải khóc rồi, phải làm sao phải làm sao👉🏻👈🏼
Long cuốn hết cả lên. Giờ phải dỗ nhóc lớn xác hơn mình à, Long lấy ít giấy tiến lại gần chỗ Hải.
"Nè lau đi, đừng khóc nữa"
"Huuuhu...Long quát tớ"
"Tớ không cố ý mà, thoi lau nước mắt đi"
Long một tay gãy đầu, một tay đưa giấy cho Hải.
Lúc đầu Hải định làm giá làm diên hơn cơ. Thoi mà như vậy thì Long khó xử lắm.
Thấy có lỗi Long cũng chịu ngồi nói chuyện bình thường với Hải. Mà sao Hải hỏi lắm thế, chuyện cũng đâu mà tuông như suối ấy.
Tới trưa Hải định về. Nó bước xuống lầu thấy mẹ Long thì nó định thưa bà để đi về. Mà bà thì thấy con mình dạo này có bạn là Hải nên cũng muốn biết thêm về nhóc này, cái muốn nhóc ở lại ăn trưa sẳn hỏi vài thứ.
"Dạ thưa cô Hải về ạ"
"Ôi về à con, sao không ở lại chơi thêm, đói à. Hay cô dọn cơm con với Long ăn nhá"
"Dạ....." cũng e dè lắm nhưng mà cũng muốn ở lại chơi thêm.
"Dạ được ạ"
"Thế để cô dọn. À mà bạn nhỏ tên là Hải phải không ta"
"Dạ đúng rùi ạ"
"Long chả kể gì về Hải nên cô không biết. Mà bạn nhỏ với Long biết nhau lâu chưa"
"Dạ Hải mới chuyển vào hôm qua thoi ạ"
Mẹ Long ngẩn người, mới vô mà sao thân với con bà được hay vậy ta. Chắc do nhóc ấy thú vị à.
(Không cô, do nó mặt dày đó)
_______________
Mhlinx: trời ơiiii tên chap này xàm lul thiệt chớ=)))
Chả biết truyện sẽ dài tới đâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip