6. Bên em(2)


Minh Long bước vào cửa nhà tới kệ giày, cậu tháo nó ra để thoát khỏi sự gò bó, cuối xuống trong chốc lát rồi cậu ngước lên. Hình bóng mẹ hiện ra trước mắt cậu, một mang sương nước phủ lên đôi mắt thơ ngây của cậu, nó chực chờ sắp trào tuông

Mẹ cười, một hình ảnh đã bị vùi trong muôn ngàn sự bi thương của thơ ấu.

Nét mặt cậu thoải mái hơn bao giờ hết, cậu cứ nghĩ sẽ chỉ có thể ngắm mẹ qua bức ảnh đã phai đi chút mực in của quá khứ.

Cảm ơn vì anh Long đã phủi đi nỗi đau mẹ,

Sợ mẹ sẽ nghi ngờ nên cậu nén lại nỗi niềm và sự hạnh phúc

"Dạ thưa mẹ Long mới về ạ" câu nói quen thuộc lại vang lên

"Nãy giờ đi đâu đó con, Hải đợi con mãi" giọng nói dịu êm, chẳng mang vẻ nặng nhọc của sự trách cứ. Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng được thốt ra trên đôi môi mẹ. Nếu bây giờ cậu có bịa một lí do khá khôn ngoãn, cũng có thể che đi tất cả

"Dạ Long hỏi tí chuyện với bạn về bài học ạ"
"Được rồi, vào ăn đi con. Chắc đói rồi hả"
"Vâng ạ"

Cậu giống anh mình đến cả những cử chỉ đơn thuần, những lời ăn tiếng nói. Hai đứa như có một mối liên kết với nhau. dù đã xa cách lâu rồi

Nên ngay đến người mẹ nhìn Hoàng Long mỗi ngày vẫn không thể nhận ra nổi sự khác biệt ở cậu

Cậu bước tới gần phòng bếp, mùi xưa cũ tràn về nơi căn bếp nhỏ làm dậy lên nỗi nhớ nhung da diết, hương đồ ăn mẹ vừa làm và được bày ra gọn gàng thoang thoảng vờn quanh nơi đầu mũi

Hình như hôm nay mẹ nấu món mà ngày xưa Minh Long và Hoàng Long rất thích. Những xúc cảm cao trào như sóng vỗ.Cậu không biết mình có thể kiềm nó lại không, cắt phăng đi cơn sóng cuộn ấy cũng nhờ Hải. Nhóc bước vào thấy Minh Long nhìn có vẻ lạc lõng

Lại khẽ ân cần, hỏi han
"Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không Long"
"Tớ ổn mà"
Ổn cả mà không sao hết, có Hải như cũng xoa dịu trong Minh Long phần nào. Mặt nó đẹp, nói chung Minh Long cũng chấm nó, duyệt, tuyển vào hậu cung thấy cũng ổn. Với tính khờ của nó, thì chắc nó sẽ chịu á

Mẹ cậu cũng đã bước vào theo sau đó, một nhà ba người cùng ăn cơm với nhau như này, dù trong 420 giấc mơ cậu cũng chưa từng chạm tới

Cậu yêu cái cảm giác khi yêu thương được nung nóng sâu thẳm trong lòng mình, bóc lên để mình cảm nhận. Nó ấp ám đến tan chảy

Ăn xong cậu cùng mẹ và Hải dọn dẹp rồi mang cặp chạy lên lầu, chẳng đợi Hải luôn. Anh cậu không nói rằng cậu sẽ phải ở phòng mấy cả, chắc cứ khám phá từ từ đã. Thiết kế có 3 phòng, một căn phòng góc cuối dãy, hai căn phòng gần cầu thang nhất đối diện nhau

Cậu quyết định khám phá căn phòng trơ trội ấy trước, trong cũng lạc lõng quá. Hai chiếc cửa đầu được phủ một màu tươi sáng, trang trí vui nhộn, sao căn phòng ấy lại tối màu và tối giản thế nhỉ.
"Mình nhớ trước đó căn phòng ấy là của bố mẹ nhỉ" chắc do vậy nên trông nó đối lập với hai cánh cửa đầu quá- đối lập với anh và mẹ,

Bước vào đó đập vào mắt cậu là những bức ảnh treo tường được in khổ A3, A4. Đó là hình của cậu và bố, chiếc bàn kết hợp cả tủ phía dưới đặt cạnh đầu giường, thì toàn là ảnh của cậu

Có một bức ảnh được úp vào tường để gọn một góc. Cậu mở ra xem thì đó là tấm ảnh cưới của bố và mẹ, mẹ vẫn giữ, bà vẫn giữ mọi thứ. Mọi tình cảm, cậu đã nghĩ khi bước ra khỏi nơi này. Vào một mùa hè chiều thẳng đứng, chẳng ngã nghiêng lộ nên bóng cậu. Bóng hình cậu đã chết đi trên nền đất ẩm, hoà theo chiều hè đó. Vì cũng từ lúc đó bố chẳng cho cậu về gặp mẹ nữa

Cậu chẳng kiềm nỗi một trái tim xót xa đâu,

—————————————

"Longgggg ơiiiiii, Longgggg ra tớ cho Long kẹo nè"
"Alo cậu có trong nhà vệ sinh hong, tớ vô nha😘"

Hải thì nó mới dọn dẹp xong, rửa chén xong lên kiếm Long. Vào phòng thì không thấy, nhà vệ sinh cũng không luôn

Hải đi đu đưa đi kiếm vòng vòng tầng hai nó xà quần xà quần cuối cùng cũng quyết định bước vô cái phòng đen đen đó.

Thấy Long đứng trong đó, Bóng hình nhỏ xoay lưng lại với nó.

Đôi vai gầy run lên trong căn phòng mịt mờ, vì bị rèm che đi nắng ấm. Khung cảnh đượm buồn hơn khi những tiếng nấc nhẹ của cậu vang lên, như một khuông nhạc bi thương được chiếc vĩ cầm của nỗi đau kéo nên da diết,  Chẳng biết cậu có sự ấm ức gì, mà nỗi buồn như bóng cây che rợp đời cậu. Ngộp dần đi trong tiếng thút thít nhỏ nhẹ, nghe như tiếng mèo kêu ấy, Hải chẳng thở nổi với tiếng Long buồn, nó bước gần lại

Với một linh hồn muốn ủi an, nhích gần hơn muốn hoà linh hồn mình vào linh hồn cần an ủi. Hai bóng hình chạm vào nhau, nó thấy đẹp hơn cả Hà Nội vào chiều thu khi ánh đèn phố bật lên thay ánh trời. Những chiếc lá tàn úa rụng rơi, chừa sự sống lại cho những chiếc lá non vẫn trên cành.

Nó ôm nhẹ cậu, nó xiết xao lau đi vệt nước trên đôi mắt ửng hồng, vài giọt còn luyến lưu trên má chẳng buông.

Giọt lệ buồn như cung đàn đôi ngã
Em rệu rã trên gánh nặng chia li
Anh buồn theo, trong tiếng em thầm thì
Lệ mờ , mi lem, mắt môi hờ hững
Một trái tim không bằng không vững

Đoá hoa sầu nuốt chững niềm vui anh
Bóng hình người qua mắt nhỏ long lanh
Rũ nhành mi ướt lên cõi lòng rỗng

———————-
Hè lâu các nàng, phải gọi là lâu rồi lâu rồi lâu lắm rồi linx mới viết lại, và tada tada mình quên moẹ cốt truyện chính rồi🥰💔

Mắc cỡ quá điii, nhưng mà cảm ơn bạn nào đó đã bình chọn chap kia kìa để mình nhớ mình viết tiếp🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip