7. Cần
Ôm nhau một lúc thì Hải mới buông cậu ra. Cậu thì vẫn còn luyến tiếc lắm, cậu cần được vỗ về nhiều hơn, nhưng chẳng nói đâu. Mà sao cậu trai này lại chẳng tinh tế gì cả
"Long lại nhớ bố và em à"
Cậu gật đầu nhè nhẹ, dù Hải nó biết như thế nhưng nó vẫn hỏi vì nó muốn Long ổn định hơn
Nếu mà không dối lòng thì sự dịu dàng và thanh âm trần thấp đó cũng xoa dịu dữ lắm chứ bộ^^
Nhưng Minh Long khá bất ngờ khi Hải biết về sự hiện diện của mình trong cuộc đời anh Long. Đủ, đủ wow rồi
Vì cậu biết tính anh, chắc qua bao năm vẫn không thay đổi đâu, anh chả chịu mở miệng cho ai biết về cuộc đời mình cả, người kiệm lời, đôi khi câm như hến ấy, có lẽ mối quan hệ này khá bất thường đây.
Mà cái ôm này là sao, thói quen khi buồn hả!?!??! Thiệt là hành động giữa hai thằng đàn ông á hả, anh cậu làm vậy thiệt hả. Eeeee hơi đụng chạm rồi, quá trớn rồi xích ra dùm đi.
Nhưng mà mắt nó đẹp ghê, trong veo như chẳng nỗi buồn nào bám trên nó được lâu cả, chắc cũng trôi trượt hết đi trên đôi mắt đó.
Cậu nhìn nó hồi lâu, bóng hình như soi trong mặt hồ yên ả, nó thì lại khó hiểu với đôi mắt thuỷ chung dán chặt lên gương mặt nó.
"Như này là sao, mình gần đây ngủ sớm nên đẹp trai lên à, sao Long nhìn lâu thế"
"Hay Long ganh tị với cặp chân mày mình"😞
Nó nghĩ mãi chẳng lòi ra được lí do hợp lí nào cho tình huống này cả
Nên nó quyết định cất tiếng phá tan bầu không khí này
"Longgg, về phòng thôi. Ở đây lâu lại buồn thêm đấy"
Lại chẳng tinh tế chút nào cả
Cậu định ngắm thêm chút, nhưng nó lại bắt đầu lèm bèm, với tính khí khó ở của cậu thì khó chịu thật rồi, sự phẩn nộ của người lửa.
Không tinh tế một lần thôi chứ, khờ cũng khờ một chút thôi chứ.
Long bỏ một mạch ra phòng đó luôn. Để nó ở lại phía sau, ngớ người chả biết làm gì mà Long giận. Nhưng cậu bước ra khỏi phòng thì khựng lại, phòng nào, trái hay phải.
Nó thì bắt đầu đi theo sau cậu, cậu định để nó đi trước, mà nó thì nghĩ cậu giận nên để cậu đi trước, xem coi cậu có cho nó vào phòng hay không.Phạm Nam Hải em bị trừ 1 điểm tinh tế
Trái phải, phải trái, Long chọn phải
Cậu đi chầm chậm lại phòng phía bên phải,
"Long qua phòng mẹ vì giận tớ hả"
"Má, 50 50 thế mà vẫn sai"Cậu tự trách nhiều,
Cậu xoay gót vội để chuyển mình về hướng phòng, Hải ở sau nó sắp vẫy đuôi rồi. Thì ra nó vẫn không bị Long giận đến thế
Một người, một người..-thú đi về phòng, sau trận mưa xuân ước cả một mảng áo Hải
Thôi cũng đỡ hơn khi để Long buồn một mình
Nghĩ đến mình vừa vỗ cậu đỡ buồn, thì nó sĩ với đời hẳn. Mấy ai được ôm Long😏
Vào tới phòng thì nó cứ luyên tha luyên thuyên về chuyện có nó với đám chơi bóng rổ chung
"À thì ra là chơi bóng rổ nên dáng người chuẩn phết, nhưng mà bộ bị banh trúng đầu đến móp rồi à, khờ vãi" cậu vừa nghĩ vừa khó chịu, nên mở tủ lấy đồ đi tắm bỏ nó ở lại một mình
Ở ngoài nó vẫn lãi nhãi, chỉ khác là sau khi Long đi tắm thì nó lãi nhãi lớn hơn thôi. Cậu tắm trong bất lực, cậu muốn kẹp cái mỏ đó lại, anh cậu vừa phải chịu đựng nhiều thứ stress ngoài đường mà còn phải gặp cảnh này nữa hả.
Long bước ra khỏi cửa phòng tắm thì mặt cũng tối sầm lại. Tắm mà đầu cứ nghĩ mãi
"Im dùm đi, làm ơn im miệng lại một chút đi. Haissss chet tiet cái thằng chet tiet này đang nói cái quái gì vậy hả"
Hiện tại, sự tuyệt vời lớn nhất lúc này chắc là Hải nó im miệng lại một chút.
——————————-
Bên Hoàng Long thì khá yên bình. Lúc bố gặp em thì vẫn chẳng biết em là Hoàng Long đâu, khi em kể rõ với bố thì trông bố mừng lắm.
Thế mà em từ ngày ấy đến bây giờ, em cứ nghĩ bố chẳng muốn gặp lại em và mẹ. Bố cũng bộc bạch nỗi nhớ em và mẹ, em thì khóc cả buổi bố dỗ dành mãi
Vẫn là đứa nhóc nhỏ ngày nào, vẫn mít ướt, thứ tha cho những lầm lỗi.
"Nào 17 18 tuổi đầu rồi, đây Long lau nước mắt đi"
Bố đưa em chiếc khăn tay nhỏ, hoạ tiết được thêu tỉ mỉ. Chăm chút từng chi tiết một, như đặt cả trái tim người thêu vào đó, trái tim ươm mầm sự sống cho bức tranh trên chiếc khăn, trông nịnh mắt thật
Em nhìn thấy lại rất quen thuộc như thể có gì đó trong cõi lòng rất muốn trỗi dậy nhưng lại chẳng đủ sức.
"Cái này bố mua à"
"Không, mẹ con lúc mới yêu thêu tặng bố đấy. Trông oách đúng không"
"Bố ngày đấy phải gọi là sĩ nhất vùng, vì đâu phải trai tráng nào cũng có cửa gặp mặt mẹ con"
Em cười nhoè đi trên câu chuyện xa xưa bố kể. Thế thì là bố còn yêu à, sao chẳng lần nào mang hoa qua tặng để giành lấy tình yêu này một lần nữa vậy.
"Bố xin lỗi nhé, gửi lời hỏi thăm từ bố tới mẹ nhé con"
Bố cười một nụ cười đặt lên lòng em lại rất nặng
"Ngày đấy lầm lỡ thật, sau, bố mới nhận ra"
"Thôi nào, bố đừng tự trách nữa"
Hai bố con bàn lãng qua chuyện khác, rôm rã nhưng lại trông bình yên ghê. Những nụ cười thoáng, hai người coi nhẹ quá khứ lại, để mở lòng với nhau
———————-
Còn bên Minh Long là cười khờ, cái đầu em oang oang tiếng của Hải. Nhức óc kinh khủng,
Cậu ra tới phòng lấy tai phone đeo vào tránh ô nhiễm tiếng ồn từ nó.
Long đâu biết Hải nó bất ngờ dữ dỗi, áo cậu đang bận là của nó mà. Cậu lọt thỏm trong chiếc áo thun đen ấm áp
Nhưng mà thấy thế thì nó vẫn kệ. Chia sẻ áo ngủ với bro mình thì vẫn ok chứ
Nó bước lại tủ đồ, mở tủ tuỳ tiện chọn đại một bộ đồ . Cậu tuy đeo headphone nhưng vẫn chú ý đến nó, hơi shock khi sao tự dưng, tự tiện, tự nhiên nó mở tủ quần áo của anh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip