04

Dành tặng cho em bé otpcurieumaithoaii

04:


Long thức giấc khi trời đã tạnh mưa, cơn sốt tối qua đã dịu hẳn. Long nghĩ, chắc Thái Nam giận nó lắm. Nó đã không đến phòng thu hai ngày, giờ thì điện thoại hỏng và Thành đã đi có việc từ lâu. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày bận rộn, Long xỏ chân vào đôi dép đặt ngay ngắn cạnh giường. Nó nhặt lên cái điện thoại tan nát gần đó, Long khẽ rít lên mấy tiếng than thở. Tất cả là tại Phạm Nam Hải, Long nghĩ.

Long cần phải làm việc, Long cần phải làm việc, nó cần phải làm việc.

Đống demo nó quăng từ mấy hôm trước còn chưa xong, nhưng giờ thì nó sắp đói mốc bụng rồi. Tiền là một thứ áp lực, một liều thuốc độc khiến con người ta chết bất cứ lúc nào.

Long mở máy tính, điều đầu tiên nó làm là mở tài khoản mạng xã hội, kiếm tra tin nhắn. À, phải rồi, nó chưa xử lý xong vụ thằng Hải. Nó ghét Nam Hải, buồn thật đấy. Trước đây hai người từng thân thiết như nào, Long không muốn nhớ lại. Nó cá là bản thân sẽ khóc khi nhớ lại mất, nhưng nó chẳng muốn mình đau chút nào. Nên nó ghét Nam Hải, chẳng vì lý do gì cả.

Long chỉ muốn ôm lấy bản thân, gồng mình trốn chạy khỏi những tổn thương mà cuộc đời mang lại mà thôi.

Tất nhiên rằng, chẳng ai biết được Hoàng Long đang nghĩ gì. Con người với con người, rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu ý nhau.

Long cắm mặt vào màn hình máy tính, những nốt nhạc hiện ra trước mắt. Phòng Long không bật điện, trời Hà Nội hôm nay không nắng, tạo cho ta cảm giác u tối tới mức khó chịu.

Tiếng nhạc bập bùng vang vọng bên tai, những câu chữ hiện trên màn hình, những giai điệu vu vơ mà Long vô tình hát theo hòa trộn vào với nhau, khiến cho âm thanh trở nên náo loạn, ngôi nhà trở nên bớt u ám một chút.

Thời gian cứ trôi, Long không còn quan tâm tới nó nữa. Anh cắm cúi làm nhạc, cho tới khi đã gửi xong demo cho Nam, Long ngước mặt lên và nhận ra trời đã chuyển màu.

Long nhắn tin cho Hải, tất nhiên là bằng fanpage. Anh không còn đủ dũng cảm để mở chặn, anh sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ thích Nam Hải, sẽ yêu Nam Hải, sẽ làm tổn thương tới bản thân như quá khứ.

"Hải, có chuyện anh muốn nói. Năm giờ chiều nay, quán cũ"

"Vâng"

---

Nam Hải trả lời ngay sau đó, hôm nay Thảo Linh có lịch đi chơi cùng mấy đứa bạn cùng khóa, bỏ lại Hải vu vơ một mình. Tất nhiên là nó sốc lắm, ai mà ngờ được có ngày Hoàng Long chủ động nhắn tin lại. Nó đờ người ra đó, chợt bừng tỉnh khi kim đồng hồ đã chĩa vào số bốn. Nó sắp muộn hẹn.

Hải cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi phóng xe ra địa chỉ mà Long đã hẹn trước. Tới nơi, nó đã thấy một người con trai mặt áo cao cổ, bịt khẩu trang đứng co ro trong góc. Hải vẫy tay, Long nhìn thấy.

Long chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hải.

Anh ra hiệu cho nó ngồi xuống một cái bàn gần đó. Hải ngồi xuống, phục vụ mang ra cho hai người hai ly nâu nóng. Có lẽ họ đã quen với việc này.

"Hải, đừng làm phiền anh nữa"

"Hả..?"

"ĐỪNG LÀM PHIỀN ANH NỮA!"

Long gần như mất kiểm soát khi ánh nhìn của Hải cứ dồn dập vào người mình, anh vò đầu mình. Bất ngờ thay, cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến Long choáng váng. Anh mất thăng bằng, người Long ngả hẳn ra sau khiến Hải bất ngờ.

"Long..Long??"
Nó chồm dậy, lay lay người Long, vẻ hoảng hốt lắm. Hải tính bồng anh vô bệnh viện luôn rồi cơ, nhưng giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh khựng lại.

"Hải, anh làm gì ở đây vậy?"

Là Thảo Linh cùng lũ bạn của nó, thấy cảnh Hải ôm Long thắm thiết ngay giữa quán.

---

Huhu nhận ra có quá nhiều người chèo mckwxr, tìm gấp những em bé đu wxrkey để yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip