等到阳光照亮整个黑夜
Han Yujin đã từng nói, trần đời có những chuyện căn bản chính là không thể cưỡng cầu. Người ở bên cạnh mình hiện tại chưa chắc vẫn còn cùng nhau sánh bước trong tương lai. Cậu chỉ mong Jang Wonyoung sau này sẽ có thể trở nên mạnh mẽ, một khi gom đủ thất vọng rồi thì tự khắc sẽ biết rời đi.
Tiếp đó, cậu mong em đừng nên đặt quá nhiều tâm tư vào chàng hoàng tử em đã vô tình gặp gỡ giữa những năm tháng tươi trẻ của thời thanh xuân. Bởi lẽ thứ em đang cho đi chính là một phần của cảm xúc. Cảm xúc ấy được nuôi dưỡng theo thời gian, gặp phải người không phù hợp lại chuyển hoá thành cơn đau âm ỉ đeo bám em từng ngày.
Cơn đau ấy,
dai dẳng
Tàn nhẫn.
Bóp nghẹt lấy trái tim em.
1.
Jang Wonyoung chật vật tìm kiếm một khoảng trống trong căn phòng ngổn ngang những vật dụng cá nhân chồng chéo lên nhau, thở dài một hơi.
Em sẽ chuyển ra khỏi kí túc xá vào hai ngày nữa, chính thức kết thúc quãng thời gian sát cánh bên cạnh năm người đồng đội đã luôn đồng hành cùng mình trong sáu năm vừa qua. Không còn IVE Jang Wonyoung, không còn người chị lớn nuông chiều mà Lee Hyunseo nũng nịu bám theo đòi ở chung phòng. Không còn những tháng ngày kiếm cớ gây sự với Naoi Rei, không còn cơ hội được cùng chị Gaeul tíu tít những câu chuyện trên trời dưới biển từ sáng sớm đến tận đêm muộn.
Hiển nhiên, cũng chẳng còn được đón nhận những dịu dàng chỉ thuộc về riêng mình Han Yujin.
Chẳng còn được làm ngoại lệ duy nhất của cậu ấy.
Chẳng còn được bàn tay dịu dàng kia nắm chặt kéo vào một cái ôm ấm áp.
Chẳng còn ỷ bản thân được cưng chiều mà có thể tuỳ ý nghịch ngợm bới tung mái tóc xù của người ta thành một mớ bòng bong.
Chẳng còn, ở bên cậu ấy nữa.
Mà vốn hiện tại đã không có tư cách.
Em bật cười, phải rồi nhỉ. Người đẩy mọi việc đi đến bước đường này chẳng phải đều là em sao? Vậy thì làm gì có quyền được đi trách móc người khác chứ.
Tâm trạng ảo não tích tụ ngày qua ngày nay lại có thêm những suy nghĩ vẩn vơ chen vào, Jang Wonyoung giống như một con robot bị bụi bẩn bám vẩy dày đặc đến quá tải hệ thống, toàn thân trực tiếp đổ ụp xuống ghế, cũng không thèm để ý đến tiếng thông báo tin nhắn liên tục phát ra từ điện thoại.
Đáng lẽ mọi thứ không nên mệt mỏi thế này.
Đúng vậy, em đã hoàn thành khát khao cả đời mong ước, thành công trở thành một idol chuyên nghiệp được người người ca tụng. Em đã đánh đổi tất cả, đã tự tạo cho bản thân quyền quyết định mà không cần phải phụ thuộc vào bất kì ai khác. Jang Wonyoung, vào thời khắc từ chối đặt bút kí xuống bản hợp đồng gia hạn thêm hai năm, quyết định giải nghệ lui về phía sau hậu trường hòng sống một cuộc đời âm thầm lặng lẽ, em đã có sự tự do.
Em tự do. Và những ánh nhìn tiếc nuối bao trọn lấy em, và lời cầu mong xin hãy ở lại của Lee Hyunseo xoáy sâu vào tâm trí, và cái níu áo nặng nề tưởng chừng như không bao giờ dứt ra của Naoi Rei.
Wonyoung không có đủ dũng cảm để đối mặt với chị Yujin, bầu không khí sẽ thật gượng gạo. Em không muốn giống như một pho tượng cứng ngắc cứ thế đứng nhìn chị mỉm cười và lắng nghe lời chúc may mắn cất lên từ đôi môi chị. Wonyoung biết bản thân không làm gì sai, quyết định đi hay ở là của em, rõ ràng, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, em vẫn chẳng thể ngừng chê trách chính mình là một kẻ phản bội.
Phản bội lại niềm tin của đồng đội, phản bội lại sự kỳ vọng của tất cả những người đã và đang theo bước ủng hộ em.
Phản bội lại cả, tình cảm của Han Yujin.
2.
Đã từ khi nào? Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vắt ngang mái đầu xù, Wonyoung co lưng chỉnh lại một tư thế nằm thoải mái, em bắt đầu tự vấn.
Là từ khi cả hai công khai hẹn hò? Hay là khoảnh khắc Yujin chủ động nói lời chia tay? Em không nhớ rõ, và dù cho có cố gắng lật tung những mảnh ghép còn sót lại về ký ức giữa hai người, em cũng không tài nào có thể tìm ra được một câu trả lời thoả đáng cho chính mình.
Khoảng cách giữa em và Yujin cứ thế xa dần, giống như hai người xa lạ vô tình lướt qua nhau, và em đã nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho một người khác.
Ánh mắt ấy, đong đầy những tâm tư thầm kín mà cậu luôn cố gắng chôn chặt.
Ánh mắt ấy, sáng long lanh, tựa dương quang rực rỡ rạng chiếu cõi trần gian, đưa Wonyoung lên chuyến tàu lãng quên thuộc về tháng năm xưa, quay trở lại những ngày Yujin vẫn còn là chàng thiếu niên ngây ngô được các anh hết lòng bảo hộ, quay trở lại những ngày cả hai vừa khóc vừa cười cùng những vụn vặt không đáng kể xiết, những ngày em lọt thỏm trong vòng ôm to lớn, khóc nấc lên dưới hõm cổ người vì đã để chiến thắng tuột mất khỏi tầm tay. Và rồi, vương vấn mãi thời điểm mỗi sáng tỉnh dậy đều được bao quanh bởi một nụ hôn ngọt ngào kèm theo lời khen ngợi, nói rằng hôm nay trông chị cũng thật dễ thương.
Nói rằng hôm nay, em cũng yêu chị rất nhiều.
Nắng hạ phai nhạt thu hững hờ trôi qua, chớp mắt một cái, người đã biến mất như chẳng hề tồn tại.
Hai năm không ngắn cũng không dài, nhưng mãi mãi cũng chỉ là quá khứ.
3.
Chương Hạo nói rằng Jang Wonyoung không phải là mẫu người thích hợp để ở bên cả đời.
Dứt lời, em liền tiện tay vơ vội quyển sách đặt bên cạnh, môi xinh đanh đá dẩu lên đòi cuốc cho đồ gấu mèo đó một trận đến ba má cũng không nhận ra.
Gấu mèo họ Chương bình thường trông khờ khờ ngốc ngốc, có chăng lần duy nhất anh chịu sử dụng não là khi nghiêm túc cùng chị Karina và em suy luận xem người chị Ningning đang thầm mến là ai. Hiện tại nghĩ lại, Jang Wonyoung thật sự phải bật ngón cái cảm thán đồ gấu mèo đó nhìn vậy mà cũng có đôi chút tinh tế. Wonyoung em rõ ràng không phải là đối tượng thích hợp cho việc yêu đương, càng chẳng phải là bờ vai vững chắc để ai đó có thể tin tưởng gửi gắm trọn đời.
Han Yujin vốn đã luôn rõ ràng trong từng hành động, chỉ là em cứ mãi cố chấp cứng đầu mà chống đối lại chúng. Ngay đến cả người già chậm tiêu như Kim Gaeul thi thoảng cũng phải gập sách ra mặt, cầm nước ôn nhu dội lửa khuyên em nên thu lại móng vuốt thỏ bông mỗi khi cả hai xảy ra tranh cãi:
"Không phải nếu em chịu mở lời thì ngay tức khắc Yujin đều sẽ gật đầu đồng ý sao? Wonyo à, có những chuyện vô lí tới độ, nếu không phải Yujin thì chị nghĩ cũng sẽ chẳng có ai khác ra mặt chiều chuộng em đâu."
"Hay phải nói, nếu không có Yujin thì đồ thỏ mặt xệ như mày đã bị người ta bắt cóc thả rơi từ tầng hai mươi xuống rồi." Naoi Rei từ đâu lóc chóc nhảy vào, ngay lập tức hứng trọn một cái lườm hung dữ.
Quả thực, đã từng có một Han Yujin luôn muốn ôm em vào lòng, hận không thể dùng keo 502 dính chặt em lại với mình, để không còn ai dám cả gan dòm ngó âm mưu bắt người.
Đã từng có một Han Yujin ngồi tỉ mẩn gõ đi gõ lại vài dòng chúc ngủ ngon cỏn con, cốt cũng chỉ vì không muốn để lộ ra chút khuyết điểm nào trước mặt người mình yêu.
Đã từng có một Han Yujin cẩn trọng và rụt rè, một người luôn sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn ích kỷ của em. Một người gạt bỏ đi hết sự ồn ào xao nhãng ngoài kia, để trong mắt cậu chỉ có em, và duy nhất mình em.
Có người thấy Jang Wonyoung hoạt bát hay cười, nhưng họ chưa từng thấy cô thỏ nhỏ tích cực ấy trốn vào một góc dày vò trách vấn bản thân cả đêm. Có người nói Jang Wonyoung sự nghiệp suôn sẻ thế gian cưng chiều, cả đời yên ổn chẳng cần lo nghĩ, nhưng chỉ có mỗi mình Han Yujin đã từng trông qua giây phút em dồn sức đấm mạnh vào tường để thể hiện sự bất lực của mình, mạnh bạo đến mức tưởng chừng tất cả đều đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát.
Cậu đã thấy em trong mọi dáng vẻ, từ những lúc xấu tính bực dọc cho đến cả những khoảnh khắc cứng đầu ngỗ nghịch. Và rồi cậu vẫn chọn ở lại, mưa lớn làm người che ô, nắng vàng làm người đưa đón.
Han Yujin có thể cùng em đi qua giông bão, nhưng Jang Wonyoung lại vì những giông bão đó mà không dám bước vào cuộc đời của Yujin.
Tình cảm của Han Yujin dành cho Jang Wonyoung, là thật lòng, là quãng thời thanh xuân cậu dành dụm tích góp từng rung động cất giữ vào trong đáy mắt. Cậu không được sinh ra để trở nên dũng cảm, cậu không được sinh ra để phải hy sinh vì bất kì ai khác, để phải âm thầm đứng trong bóng tối bảo vệ em, để phải biến thành người hùng xua tan đi mọi sự tiêu cực vào những ngày trời đổ mưa nặng hạt. Người tốt bụng như Han Yujin đáng lẽ chỉ nên giữ rịt hạnh phúc cho riêng mình.
Dù cậu đã không.
Cậu đã không.
Han Yujin đã yêu Jang Wonyoung bằng tất cả những gì cậu có, thực sự cố gắng không thể nào hơn, nhưng tình cảm của Jang Wonyoung tại thời điểm đó lại chỉ là sự bốc đồng, sự bối rối khi bỗng dưng được tỏ tình mà không biết nên từ chối thế nào, và cuối cùng là một chút cả nể sợ rằng bầu không khí giữa hai nhóm sẽ trở nên khó xử.
Tình cảm ấy, chóng vánh, bạc bẽo, tựa ánh nến mỏng manh đương đầu cùng gió lớn. Một kẻ hèn nhát không dám trung thực với lòng mình.
Nhưng rồi theo thời gian, Wonyoung bắt gặp bản thân từ khi nào đã luôn vô thức hướng về một bóng hình thân thuộc.
Em muốn biết thật nhiều về cậu, tất cả mọi sở thích. Cứ thế dần dà tiến đến gần, từng chút từng chút rút ngắn lại khoảng cách. Cho đến khi đã có thể hiểu tường tận người mà bản thân đem lòng thương mến, cho đến khi đôi chân gần như đã chạm tới được vạch đích, Han Yujin cuối cùng lại lựa chọn rời đi.
"Chị biết thứ bất lực nhất trong mối quan hệ của chúng mình là gì không? Là mỗi lần em cố gắng giải thích về cảm xúc tiêu cực hiện tại của mình, chị lại mặc định rằng em đang muốn cãi nhau với chị. Có lẽ vì em đã chủ động ngay từ ban đầu nên chị cảm thấy tình cảm của em thật rẻ mạt. Nhưng sự im lặng của chị...Jang Wonyoung, chị đã bao giờ nghĩ rằng chúng tàn phá em đến mức nào chưa?"
"Thôi vậy, chi bằng chúng mình cứ thế tha cho nhau đi."
4.
Sau đó Kim Minjeong hỏi, tại sao em lại cứ mãi vương vấn Yujin như vậy?
Dẫu cho mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu về trước.
"Em không biết, Minjeong. Em thực sự không biết." Em lắc đầu nguầy nguậy, dường như cũng bị sự luỵ tình của bản thân làm cho bất ngờ.
Wonyoung chống cằm ngẫm nghĩ, có lẽ là bởi sự bận tâm của em dành cho những người khác không nhiều đến thế.
"Hoặc chỉ đơn giản là Han Yujin quan trọng với em đến vậy." Cô cười cười. Vốn dĩ chỉ là một câu nói trêu đùa, lại không ngờ rằng Jang Wonyoung thay vì làm ra mấy hành động bạo lực giống mọi khi nay lại nghiêm túc khoanh tay công nhận.
Cũng có phần đúng, Yujin vốn dĩ vẫn luôn quan trọng, hoặc chỉ có chăng vì cậu ấy là người rời đi trước.
Vì mọi thứ hẵng còn đang dang dở nên mới luôn bị quá khứ gõ cửa, không đủ năng lực đánh đổ đi bức tường cố chấp để trực tiếp đối mặt cùng nỗi đau.
"Ngốc này!"
Màn đêm lặng lẽ rơi xuống, Lee Heeseung trùng hợp cũng hoàn thành xong lịch trình, trên đường đến điểm hẹn đón người vô tình nghe lỏm được cuộc hội thoại đang dang dở, ngay lập tức tiến tới gõ đầu, thuận mồm chửi em một câu trước khi quành sang bạn người yêu họ Kim ngồi phía đối diện.
Theo lời gã nói, Wonyoung không phải cái gì cũng không biết, chỉ là em cố tình lờ đi. Giống như người giả vờ say thì sẽ không bao giờ tỉnh, trời đất an yên vẫn gắng biến chúng trông thành đảo lộn. Rõ ràng Wonyoung đã luôn nhận thấy được những dấu hiệu báo động bảo rằng đến lúc em nên bỏ cuộc rồi, thế nào mà cuối cùng vẫn là không cam tâm buông bỏ hết tình ý, mới không ngừng tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được, thứ em cần chỉ là một cái gật đầu đến từ đối phương thôi.
Han Yujin trái ngược, lại là kiểu người mạnh mẽ nói được làm được. Cậu yêu thật nhiều, đồng thời hận cũng thật nhiều. Người như cậu một khi đã quyết tâm cất bước nhất định sẽ không bao giờ ngoảnh đầu quay mặt. Thế cho nên Jang Wonyoung hiện tại cùng Han Yujin giống như đang đứng ở hai đầu của cây cầu treo mong manh.
Cầu sập tình tan, người cũng đi mất, vậy mà cô thỏ nhỏ kia ngày qua ngày vẫn tiếp tục đứng đó ngây ngốc ngóng trông.
5.
Buồn quá.
Phải làm sao đây?
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
6.
"Wonyoung, tỉnh lại đi!"
Ai đó?
"Wonyoung, chị có ổn không?"
Han Yujin?
"Wonyoung!! Mau tỉnh dậy, Jang Wonyoung!"
Yujin? Yujin? Phải em đó không? Yujin?
"Lee Hyunseo, chị ấy không thể thở!!!" Một cảm giác mát lạnh chờn vờn nơi chóp mũi, hình như có ai đó đang hét lên, "Lee Hyunseo, chị ấy con mẹ nó không thể thở!!!"
Yujin...
Jang Wonyoung đã rơi vào một vòng ôm quen thuộc, đó là tất cả những gì em được biết trước khi hoàn toàn trở về trạng thái mất nhận thức. Huyệt thái dương đau nhức giống như bị hàng ngàn con ong bu lại châm chích, thời điểm ngồi lên khỏi giường bệnh đều chỉ thấy váng đầu hoa mắt.
Thật sự rất mệt, đến mức người đã ở ngay bên cạnh cũng không đủ sức lực liếc nhìn lấy một cái.
Han Yujin khịt mũi, bàn tay to lớn từ nãy đến giờ vẫn không ngừng run rẩy. Cậu không hiểu nổi bản thân. Vốn dĩ đã nhất định sẽ một mực buông bỏ, vậy mà thời khắc thấy Jang Wonyoung toàn thân nóng rực kiệt sức đến độ nằm bẹp một chỗ, trong lòng theo thói quen bỗng dâng lên cảm giác xót xa cùng bực bội. Vừa nãy nếu không có sự can ngăn kịp thời của y tá, suýt nữa cậu đã mất khống chế, trực tiếp đem Chương Hạo ra nghiền nát thành vỏ rác chỉ vì anh lỡ làm lỏng dây ống truyền nước của em.
Người Wonyoung rất nhẹ, cậu chưa cần tới một giây đã dễ dàng mang em lên bế bổng. Sốt cao đến mức hít thở không thông, trên đường di chuyển tới bệnh viện cũng chỉ một câu Yujin hai câu Yujin cho đến khi ngất lịm. Trước giờ Han Yujin chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này, những tưởng rằng vài vấn đề tình trường cỏn con bản thân thừa sức giải quyết ổn thỏa, cuối cùng lại vì hình ảnh đau đớn chật vật của em hành cho đầu não căng thẳng hơn cả lúc công bố đội hình debut của ZB1. Kết quả là thỏ nhỏ lơ mơ chưa kịp làm gì chỉ dám ú ớ vài câu nói mớ, vậy mà khóe mắt cậu đã tỏ ý muốn biến thành cái hồ luôn rồi.
"Chị sốt rất cao." Yujin chậm rãi ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện với ánh nhìn đang đặt trên người mình. Ý định tiếp theo là muốn giở giọng trách mắng, nhưng ngại bệnh tình của em nên lại thôi.
Người yêu cũ lâu ngày gặp mặt uẩn khúc vẫn còn đó, Han Yujin kì lạ rằng một chút cũng không cảm thấy khó xử, trái ngược, lại có vô vàn điều muốn hỏi.
Giả như
Tại sao lúc đó lại gọi cho em?
Tại sao vẫn còn lưu số của em?
Tại sao vẫn để mật khẩu điện thoại là ngày kỉ niệm của chúng ta?
Rõ ràng vẫn luôn nơm nớp lo sợ chuyện hẹn hò một ngày nào đó sẽ bị phanh phui, tại sao lại để ảnh của em làm màn hình khoá?
Tại sao, Wonyoung?
Em không hiểu nổi chị.
Jang Wonyoung dáng vẻ ngây ngốc âm thầm thu về từng nhất cử nhất động của đối phương, trong đầu hiện tại chỉ muốn đến gần cậu thêm chút nữa. Nhớ về khi trước, Han Yujin mỗi lần em bị bệnh sinh nhõng nhẽo đều sẽ cưng chiều ở bên cạnh, bàn tay ấm áp đan xen vào từng ngón tay nhỏ, vỗ về ru em ngủ.
Tình trạng cơ thể của Wonyoung khoảng thời gian gần cuối năm thường không tốt cho lắm, bị cảm một phần cũng vì dạo này ngủ không ngon, buổi trưa đơn thuần chỉ định chợp mắt một chút lại bị tỉnh giấc đến hai ba lần. Trong quá khứ việc này không phải chưa từng diễn ra, chỉ khác lúc ấy có người vừa dỗ dành vừa hôn môi.
Đột nhiên, em thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Han Yujin ngồi ở đó, vẫn dùng ánh mắt khi xưa nhìn em, nhưng Wonyoung đã không còn cảm nhận được thêm bất cứ điều gì khác.
Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, Wonyoung từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, mắc kẹt giữa thực thực ảo ảo chăm chú quan sát cậu. Cứ tiếp tục như vậy quả thực rất lãng phí thời gian, Han Yujin ngồi thêm một lúc cũng không biết nói gì, bèn bật dậy toan định bỏ ra ngoài.
"Em không có điều gì muốn nói với chị à?" Giống như sợ rằng chỉ chậm thêm một giây nữa người liền sẽ biến mất, em lúng túng nắm lấy một góc nhỏ của chiếc chăn, bộ dạng khẩn trương nôn nóng tìm cách bắt chuyện "Ví dụ như chuyện giải nghệ chẳng hạn."
Chủ đề tuỳ tiện, nhìn bằng cái gì cũng đều không ra ý muốn thăm dò tra hỏi, chỉ là không ngờ vấn đề tưởng chừng vô hại ấy thế mà thành công chọc giận lên tổ kiến lửa.
"Không." Cậu nghiến răng, hai tay cuộn tròn thành hình nắm đấm, "Hoàn toàn không."
Jang Wonyoung giật mình, dù có đang bệnh đến hâm hâm dở dở vẫn thừa sức nghe ra được đối phương đang nổi giận, còn nghĩ rằng bộ nói chuyện cùng mình khiến em ấy chán ghét vậy sao.
Lại tiếp tục ngơ ra.
"Dù sao cũng từng là người yêu cũ, ở lại với chị lâu một chút không được à?"
Bước chân của Yujin gần như đã chạm đến cửa.
"Là đồng nghiệp!" Gã gằn giọng, quay người "Sao tự dưng lại muốn lôi chuyện này ra nói?"
"Vốn đã luôn muốn, trước giờ đều luôn muốn, chỉ là do em không muốn nghe, chị cũng không có cách nào mở lời. Hiện tại nhóm cũng đã rời rồi, không còn gì để mất-"
"JANG WONYOUNG!"
Cơn giận đã lên tới đỉnh điểm không tài nào kiềm chế. Hai bả vai em bị cậu ghìm chặt đến đau, giống như đem hết sợi xích gông kiềng ra treo trên cổ. Càng cố gắng vùng vẫy, lực tay lại càng được siết thêm vài phần kiên cố.
"Yujin, đau chị..." Em yếu ớt phản kháng.
Jang Wonyoung vốn không phải là kiểu người dễ mau nước mắt. Lúc chia tay không khóc, lúc dạ dày quặn thắt vì đau cũng không có khóc, bị sốt cao đến xa xẩm mặt mày chắc chắn cũng không hề khóc. Vậy mà hiện tại bị người trước mặt thô bạo to tiếng, khoang mũi đã sụt sịt liên hồi.
Dù thế vẫn cố cứng đầu nuốt nước mắt ngược lại vào trong, hàng lông mày nhíu lại chơi trò đọ mắt cùng đối phương, xem xem ai mới là người tức giận hơn.
Cho đến khi Han Yujin bực bội ném lại một lời nhắc giữ gìn sức khoẻ rồi đóng sập cửa. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi bất mãn tích tụ trong nhiều ngày qua bỗng dưng vỡ òa, giống như từng đợt sóng lớn cuồn cuộn xô đổ bức tường đê kiên cố. Trái tim bị đè nát nhàu nhĩ tựa mảnh giấy cũ, cũng chẳng cần biết vừa nãy bản thân cố chấp mạo hiểm như vậy là muốn tìm kiếm điều gì.
Chỉ biết rằng đau quá, không thể thở nổi.
Lồng ngực giống như bị ai đó bóp chặt, mỗi lần hít thở là một lần đau.
Cứ thế, ngồi khóc đến tan nát cõi lòng, khóc đến độ quên hết cả tôn nghiêm mặt mũi, ống dẫn truyền hết nước chưa kịp rút, máu bị hút ngược trở lại cũng chẳng hề hay.
Ngày tuyết rơi hôm nay hình như lạnh hơn năm ngoái.
7.
Sau khi rời xa những tháng ngày bận rộn, cuộc sống quả thực rất nhàm chán.
Jang Wonyoung lăn qua lăn lại trên giường đến đầu bù tóc rối đã hơn hai tiếng vẫn không nghĩ ra nổi chuyện gì để làm. Bên cạnh các thành viên IVE thì mẫu hậu tổng quản cũng chiều em đến hư người, bốn buổi sáng, trưa, chiều, tối đều không cho phép Wonyoung động tay động chân vào bất cứ việc gì, bảo rằng hiếm lắm mới có dịp về thăm nhà nên em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Trực tiếp biến thành heo con chỉ ăn với ngủ cũng được.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng vẫn là ôm lấy điện thoại lướt mạng cho đỡ căng thẳng vậy.
Bàn tay di di ấn vào danh sách bạn bè, ánh mắt hồi hộp dõi theo từng dòng chữ, sau cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì sự xuất hiện của một cái tên quen thuộc.
Có thể không? Em ngẫm nghĩ, dường như đang muốn dùng tất cả sự may mắn từ khi sinh ra đến giờ toại nguyện cho ước muốn nhỏ nhen của bản thân.
Em muốn rủ cậu ấy cùng đi ăn.
Hay là thôi đi? Khó quá, cũng chẳng biết nên mở lời thế nào. Dù sao cái gì đối với người ta cũng đều là cũ rồi.
Nhưng chỉ là cùng nhau đi ăn dưới tư cách bạn bè thôi mà, chắc cũng sẽ không tuyệt tình đến vậy chứ?
Wonyoung:
Chúc mừng bộ phim mới khai máy thuận lợi.
Có muốn cùng chị đi ăn không?
Một dòng tin nhắn thành công được ấn gửi, trong khung chat rất nhanh chóng hiện lên dấu hiệu đã xem.
Được rồi, có lẽ vì vừa trải qua một giấc ngủ sâu gần tám tiếng nên ý thức vẫn chưa kịp lấy lại. Wonyoung thấy mình điên, cũng cảm thấy toàn thân có dòng điện chạy qua, khắp nơi bỗng trở nên nóng ran hết cả.
Em căng thẳng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cảm giác hồi hộp cứ liên tục thôi thúc gửi thêm một dòng nữa, như sợ rằng lời nói của bản thân có đôi phần khó hiểu.
Wonyoung:
Chị muốn đi ăn với em.
Coi như là chúc mừng bộ phim mới thành công khai máy.
Yujin:
Xin lỗi.
Wonyoung:
Sao lại xin lỗi?
Không thì đi uống nước cũng được.
Chị mời.
Tiếng gõ bàn phím ngày càng trở nên nặng nề, thanh âm phát ra thực sự rất to. Nỗ lực tạo dựng một giọng điệu vui vẻ hòng mong cầu một phép màu. Ấy vậy mà đối diện với sự lạnh nhạt của cậu lại chỉ dám viết xuống vỏn vẹn vài câu từ thận trọng.
Wonyoung:
Nhé?
Yujin:
Wonyoung, dừng lại đi.
Có lời hồi đáp từ màn hình bên kia.
Bàn tay em run rẩy, tin nhắn vừa được gửi đến, trước mắt ngay lập tức cũng chỉ thấy mờ mờ cay cay.
Lại thế rồi.
Yujin:
Em không phải là bạn trai của chị nữa, cũng không còn liên quan.
Chúng mình rõ ràng chỉ nên đến đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip