#3
Từ sau khi ta nhẹ nhàng chăm sóc cho hắn, ta thấy Bạch Tiêu dường như thay đổi.
Nếu như trước kia hắn luôn dè dặt, sợ hãi lùi bước, thì bây giờ... hắn bắt đầu lặng lẽ ỷ lại vào ta.
Mỗi sáng, vừa mở mắt, điều đầu tiên Bạch Tiêu làm là rúc vào ngực ta, cọ cọ vài cái, tai mềm mại cọ lên cổ ta ngứa ngáy.
"Gia..." - Hắn gọi ta bằng giọng mơ màng, hơi thở ấm áp phả lên cổ ta.
Ta vươn tay ôm lấy hắn, vuốt ve phần lưng gầy yếu, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Ừ, ta ở đây."
Bạch Tiêu cười khẽ trong lòng ta, đuôi hồ ly trắng mềm chậm rãi quấn quanh eo ta, như một loại dấu hiệu ngầm không cho phép rời khỏi.
Sau khi rửa mặt ăn sáng xong, hắn cũng nhất quyết đòi ngồi cạnh ta.
Ta đọc sách, hắn lặng lẽ nằm trên đùi ta, cằm gối lên đùi, đuôi ve vẩy qua lại.
Thi thoảng ta ngẩng đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt trong veo của hắn đang lặng lẽ ngắm mình, ánh mắt lấp lánh như nước suối mùa xuân.
Ta bật cười, khẽ nhéo nhẹ tai hắn:
"Nhìn ta ngây ngốc thế làm gì?"
Bạch Tiêu đỏ mặt, chôn đầu vào đùi ta, giọng lí nhí
"Tiểu yêu... chỉ muốn nhìn ngài... một chút thôi..."
Tim ta mềm nhũn.
Ban đêm.
Bạch Tiêu vốn ngủ không yên giấc mỗi lần gặp ác mộng, hắn lại khóc thút thít, lẩm bẩm những lời nỉ non trong mơ
"Gia... đừng bỏ ta...ta sợ..."
Ta ôm hắn vào lòng, từng chút từng chút dỗ dành.
"Không sao, ta ở đây. Không ai làm hại ngươi nữa."
"Tiêu Tiêu ngoan, có ta ở đây, đừng sợ."
Hắn thút thít một hồi, rồi rúc sát vào ngực ta, đuôi quấn chặt quanh chân ta, rốt cuộc ngủ thiếp đi.
Sáng ra, Bạch Tiêu tỉnh dậy, gương mặt nhỏ nhắn áp sát ngực ta, đôi má vẫn còn vương nước mắt sưng húp.
Thấy ta đang nhìn, hắn xấu hổ vùi đầu vào chăn, chỉ để lộ ra một đôi tai cáo đỏ bừng.
"Gia..." - Giọng hắn nghẹn ngào
"Tiểu yêu...tiểu yêu sẽ ngoan..Ngài đừng ghét bỏ tiểu yêu, được không?"
Ta kéo hắn ra khỏi chăn, hôn nhẹ lên trán hắn.
"Không ghét bỏ, không ghét ngươi được không đừng khóc!"
Bạch Tiêu nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, đuôi hồ ly run run siết chặt lấy ta.
Dính lấy không rời.
Giống như từ nay về sau, hắn đã tìm được chốn quay về cả đời.
---
Gió xuân ấm áp thổi qua, mang theo hương hoa thơm ngát.
Trong thành, người người rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng.
Ta nhìn hồ ly nhỏ trong lòng, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ - hắn đã chịu đủ đau khổ, ta muốn dẫn hắn ra ngoài, cho hắn biết thế giới này còn có rất nhiều điều đẹp đẽ.
"Tiêu Tiêu." - Ta cúi đầu gọi.
Bạch Tiêu ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng.
"Đêm nay, ta dẫn ngươi đi chơi lễ hội, được không?"
Hồ ly nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, sau đó đỏ bừng mặt, rụt rè gật gật đầu:
"Tiểu yêu... có thể đi cùng Gia sao?"
"Ừ." Ta mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, "Ngươi là người của ta, muốn đi đâu, ta đều dẫn ngươi theo."
...
Buổi tối.
Bạch Tiêu được ta mặc cho một bộ y phục mới, áo choàng rộng rãi che đi bụng bầu bảy tháng của hắn.
Tai cáo và đuôi cũng được ta bảo hắn dùng pháp thuật ẩn giấu, để hắn trông không khác gì một thiếu niên gầy yếu bình thường.
Hắn e dè nắm lấy tay áo ta, toàn thân toát ra vẻ ngượng ngùng lại háo hức.
Ta nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lạnh của hắn, siết nhẹ
"Đừng sợ, có ta ở đây."
Đèn lồng đỏ thắm treo khắp ngã tư, dòng người như nước, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập không khí.
Bạch Tiêu mở to mắt nhìn khắp nơi.
Đèn lồng hình cá chép, đèn lồng hình hoa sen, những đứa trẻ chạy lon ton cười vang.
Hắn rụt rè bước từng bước nhỏ bên cạnh ta, ánh mắt sáng ngời như hai vì sao nhỏ.
"Gia, nhìn kìa!" - Hắn khẽ kéo áo ta, chỉ vào một dãy đèn lồng dài vô tận.
Ta cười khẽ, dắt hắn đi dạo giữa rừng đèn.
Có một tiểu thương bán bánh ngọt mời chào, ta mua cho Bạch Tiêu một cái bánh trôi nhỏ nhân đậu đỏ.
Hắn ôm bánh, cắn một miếng, đôi mắt cong cong, gương mặt đỏ hồng hạnh phúc.
Chúng ta vừa đi vừa dạo chơi.
Đến bên hồ nước, từng chiếc đèn hoa đăng thả trôi theo dòng, mang theo điều ước của mọi người.
Ta lấy hai chiếc hoa đăng, đưa một cái cho Bạch Tiêu.
"Tiêu Tiêu, cầu nguyện đi."
Bạch Tiêu nhận lấy, hai tay nâng hoa đăng, nhắm mắt lại, lặng lẽ thì thầm ước nguyện.
Ta nhìn hắn, trái tim mềm nhũn.
Thật lâu sau, hắn mở mắt, lén lút nhìn ta, rồi ngượng ngùng hỏi:
"Gia... Gia có thể cầu nguyện cùng tiểu yêu không?"
Ta khẽ cười, nắm lấy tay hắn đặt lên hoa đăng.
"Được chúng ta cùng cầu."
Hai tay chồng lên nhau, cùng nâng lấy ánh sáng nhỏ bé trên mặt nước.
Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt Bạch Tiêu đẹp tựa thần tiên.
Ta nghiêng đầu, ghé sát bên tai hắn, khẽ hỏi
"Tiêu Tiêu, ngươi đã ước gì?"
Bạch Tiêu đỏ bừng mặt, rụt rè đáp
"Ước... đời này kiếp này... Gia mãi mãi ở bên tiểu yêu... Không rời không bỏ..."
Ta ôm lấy hắn, giọng trầm thấp kiên định vang bên tai
"Ước nguyện của ta cũng vậy chỉ cần còn một hơi thở, ta cũng sẽ không buông tay ngươi."
Đèn hoa đăng trôi theo dòng nước, ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Bạch Tiêu.
Hắn dụi đầu vào ngực ta, đuôi hồ ly dưới lớp áo rộng nhẹ nhàng quấn lấy chân ta, như muốn nói
- Hãy mãi mãi bên nhau như thế này.
Sau khi thả hoa đăng, ta nắm tay Bạch Tiêu tiếp tục đi dạo trong dòng người tấp nập.
Hắn rụt rè bước đi từng bước nhỏ, ánh mắt không ngừng quét qua những gian hàng bày bán hai bên phố, lấp lánh vẻ háo hức không giấu được.
Đến một quầy bán kẹo hồ lô.
Bạch Tiêu nhìn chằm chằm những xiên kẹo đỏ hồng, ánh mắt sáng rỡ, nhưng lại rụt rè không dám mở miệng.
Ta bật cười, cúi người xoa xoa đầu hắn
"Thích ăn à?"
Hắn đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Ta lập tức mua hai xiên kẹo hồ lô, một xiên đưa cho hắn.
Bạch Tiêu cầm lấy, cắn một miếng, vị ngọt chua tan ra trong miệng, đôi mắt hắn cong cong, má lúm lúm xinh đẹp lộ ra.
Chỉ một miếng nhỏ cũng khiến hắn hạnh phúc như vậy.
Đi thêm một đoạn, gặp quầy bán bánh bột chiên.
Mùi thơm béo ngậy bay tới.
Bạch Tiêu vừa ăn kẹo hồ lô vừa lén lút ngửi ngửi, ánh mắt lại bị hấp dẫn.
Ta không nói hai lời, lại mua thêm cho hắn một phần.
Tiểu hồ ly nhỏ ngồi xuống ghế tre ven đường, ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ.
Ánh đèn vàng óng phủ lên mái tóc bạc mềm mại của hắn, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ khiến người ta không nỡ chớp mắt.
Ta ngồi bên cạnh, nhìn hắn ăn, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Sau bánh bột chiên là bánh rán đường, rồi đến súp nóng, rồi đến trà mật ong...
Bất kể hắn dừng lại trước gian hàng nào, chỉ cần đôi mắt hơi sáng lên một chút, ta đều không tiếc tiền mua cho hắn.
Không chỉ ăn, còn mua cả đèn lồng hình hồ ly nhỏ, quạt gấm vẽ tay, móc khóa may mắn...
Tay ta đầy đồ, nhưng Bạch Tiêu lại ôm khư khư cây kẹo hồ lô đầu tiên, ăn mãi chưa hết, đôi mắt cong cong, vô cùng thỏa mãn.
Cuối cùng, khi bụng hắn đã tròn căng, ta dừng lại dưới một cây liễu ven hồ, nhẹ nhàng ngồi xuống cùng hắn.
Bạch Tiêu dụi dụi vào lòng ta, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí
"Gia... tiểu yêu ăn nhiều quá rồi..."
Ta vuốt ve bụng mềm mềm của hắn, bật cười
"Không sao ngươi thích ăn thì ăn, ta nuôi."
Bạch Tiêu ôm lấy tay ta, đuôi hồ ly vô hình khẽ ve vẩy quanh người, như một chú thú nhỏ vừa no vừa hạnh phúc.
Gió đêm nhẹ thổi, đèn lồng lung linh phản chiếu trong mắt hắn.
Hắn ngước lên, nhìn ta chăm chú.
"Gia... tiểu yêu chưa từng vui như thế này..."
Ta cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi hắn
"Vậy thì, từ nay về sau, ngày nào ta cũng cho ngươi vui vẻ thế này chỉ cần ngươi cười, ta nguyện làm tất cả."
Bạch Tiêu đỏ bừng cả mặt, vùi đầu vào ngực ta, đuôi quấn chặt hơn nữa.
Tiếng cười rộn ràng, ánh đèn ấm áp, cùng với một hồ ly nhỏ trong lòng - đêm nay, trong thế giới của ta, chỉ có hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip