Chương: 107 Khúc mắc

Chương: 107 Khúc mắc

Edit: Thu Hà

Beta: Ngân


Đối với vấn đề của Lục Thiên Hàn, tâm tình của Cổ Kính Chi rất tự nhiên, hàm chứa ý cười cho Lục Thiên Hàn một đáp án, "Ta muốn mang tôn nhi đi Băng Nguyên Đảo."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nhúc nhích, Lục Thiên Hàn lại có chút không giải thích được, "Đi Băng Nguyên Đảo?"

Cổ Kính Chi gật đầu.

Lục Thiên Hàn suy nghĩ một chút, tựa hồ đối với đáp án này không hài lòng, "Vậy ngươi trực tiếp đi không được sao?"

Cổ Kính Chi cười lắc đầu, không nhanh không chậm mở miệng, cấp một cái lý do cho Lục Thiên Hàn, "Ta vừa đến Hắc Phong thành không lâu, bởi vì tôn nhi trưởng thành, hắn cũng coi như văn võ toàn tài, ta muốn nó tham gia vào quân đội."

Lục Thiên Hàn nhìn hắn, "Sau đó thì sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thương vị lão hữu này —— cùng ngoại công giao lưu thiệt khó khăn a...

Cổ Kính Chi nói, "Hắn không có quá nhiều bằng hữu, tính cách có chút lạ, cho nên muốn để cho hắn nhận thức mấy đứa cùng tuổi nhiều hơn."

Vừa nói, hắn vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút, "Có cơ hội, tốt nhất là có thể để cho hắn trông thấy Triệu Phổ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng thở dài, phải nói thẳng như vậy mới có thể khai thông cùng ngoại công a!

Lại nói, nếu như lão bằng hữu nói rằng,"tôn nhi bằng hữu không nhiều lắm.", thì ta cũng nên nói một câu, "Nhà của ta cũng vậy a, để cho bọn họ làm bằng hữu đi... Chờ một chút.", đáng tiếc ngoại công là tuyệt đối không hiểu loại đạo lí đối nhân xử thế này, nếu hiểu được thì hắn không phải là Lục Thiên Hàn a.

Lục Thiên Hàn sau khi nghe xong, lại tựa hồ như vẫn chưa hiểu ý, hỏi, "Vậy liền trực tiếp đi tìm Triệu Phổ, tới tìm ta có ích lợi gì?"

Yểu Trường Thiên một tay cầm cái chén, một tay nâng cằm ngước mặt đờ ra, Bạch Quỷ Vương lúc này chính là đang "tự vấn lòng" , "Muội tử a... Muội xem muội thương hắn có cái gì đặc biệt a? Không phải là lớn lên tương đối đẹp trai mà đầu gỗ sao? Tính cách cùng cá tính hết thảy như nhau a!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tự nhiên biết tính cách của Lục Thiên Hàn, nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thể nói hắn nói không có đạo lý! Nếu nói Lục Thiên Hàn nói có vấn đề, chỉ là bởi vì hắn không thông lõi sự đời, nhưng suy luận cũng không sai... Đích xác là, Cổ Kính Chi nói hai cái lý do này, đều không đủ để đem Lục Thiên Hàn xa xôi ngàn dặm từ Cực Bắc gọi tới đây.

Nếu nói muốn cùng lão bằng hữu đoàn tụ, lại ứng vấn đề của Lục Thiên Hàn lúc trước —— vì sao không liên hệ sớm?

Lục Thiên Hàn nhìn Cổ Kính Chi, hiển nhiên, hắn không có được đáp án hợp lý, chắc chắn là sẽ không bỏ qua.

Cổ Kính Chi bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, "Ngươi vẫn như xưa sao, thực sự đúng như lời Tiểu Bàn nói, tất cả mọi người dù có thay đổi, chỉ có ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Lục Thiên Hàn không nói gì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục hiếu kỳ —— Tiểu Bàn là ai?

"Trên thực tế..." Cổ Kính Chi đưa tay, từ trong túi tay áo móc ra một món đồ khác, đặt ở trước mặt Lục Thiên Hàn, "Lúc trước chỉ là thuận tiện tìm lý do, chân chính lý do là ở chỗ này."

Lục Thiên Hàn nhìn thoáng qua đồ vật trong tay Cổ Kính Chi, ngây ngẩn cả người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn xem, chỉ thấy trên bàn, đặt một đồng tiền.

Chỉ là một đồng tiền nhưng lại bất đồng, đồng tiền bình thường đều là ngoài tròn trong vuông, mà tiền đồng này lại ngoài vuông trong tròn, hơn nữa bên trong tròn lại là hai hình tròn chồng lên nhau, hình dạng thập phần quái dị.

Đồng tiền này lại không có ký hiệu rõ ràng.

Khi Lục Thiên Hàn thấy đồng tiền kia, sắc mặt liền trầm xuống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút ngoài ý muốn —— lúc này quanh thân Lục Thiên Hàn trên dưới đều là sát khí lạnh thấu xương.

Yểu Trường Thiên liếc mắt nhìn Lục Thiên Hàn, hơi nhíu nhíu mày.

...

"Oa!"

Xa xa, Thiên Tôn lay đầu Ân Hậu, "Trên đỉnh đầu của Tiểu Lục Tử đều bốc khói, ngươi chọc hắn?"

Ân Hậu chụp lấy tay Thiên Tôn cũng không hiểu được rất buồn bực.

Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử là cái gì cũng đều không hiểu, vẻ mặt hoang mang nhìn hai lão gia tử.

Ngược lại Tiểu Tứ tử, vỗ má Lâm Dạ Hỏa ngồi ở phía trước.

Lâm Dạ Hỏa cúi đầu nhìn bé một cái, rồi đưa tay đánh một cái, "Còn tức giận? Không đùa cháu sao chơi vui được?"

Tiểu Tứ tử híp mắt nhìn ánh mắt của Lâm Dạ Hỏa, biểu hiện như còn đang mang thù.

Lâm Dạ Hỏa cười hì hì xoa xoa đầu bé.

"Lão gia tử."

Lúc này, Tiểu Lương Tử đi vòng qua Thiên Tôn và Ân Hậu bên kia, duỗi tay túm lấy tay áo của hai người bọn họ, nói:

"Cháu muốn hỏi hai người chuyện này!"

Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử hỏi, "Các người lúc tuổi còn trẻ ấy, ai là người có công phu cao nhất a?"

Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử rút miệng hút ngụm khí.

Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nhau nhấc tay, chỉ chính mình.

Tiểu Lương Tử nhìn trời.

"Nói thực thì Ngân Yêu Vương là người có công phu cao nhất" Ân Hậu nói.

Thiên Tôn gật đầu, "Công phu của hai bọn ta đều là Ngân Yêu Vương dạy, bất quá người kia đi ở bất cứ đâu đều là điệu bộ không biết võ công."

"Ngân Yêu Vương lợi hại tới trình độ nào?" Tiểu Lương Tử hiếu kỳ, "Hai người liên thủ đánh thắng được không?"

Thiên Tôn và Ân Hậu bĩu môi một cái, quay mặt đi... Nhìn biểu tình, đoán chừng là đánh không lại.

"Ác..." Tiểu Lương Tử gật đầu, thầm nghĩ Ngân Yêu Vương quả nhiên lợi hại a, đáng tiếc không thấy được.

"Còn có vấn đề gì nữa?" Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nhau hỏi.

"Các người lúc còn trẻ ấy, các ngươi ở chung với nhau lâu rồi vậy... Ai lớn lên đẹp trai nhất?" Tiểu Lương Tử nghiêng đầu hỏi.

Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ tử nhìn nhau liếc mắt —— ai u, vấn đề này có ý tứ!

Thiên Tôn và Ân Hậu trừng mắt nhìn, không chút do dự đưa tay chỉ chính mình.

Tiểu Lương Tử hí mắt nhìn hai người —— hai người chính là không biết hai chữ "khiêm tốn" viết như thế nào đúng không?

[Beta: đọc tới đây, ta cạn lời với hai người Ân Tôn luôn. Thật sự quá tự tin rồi]

Lâm Dạ Hỏa đối với vấn đề tướng mạo vẫn còn cảm giác hứng thú, bất quá nhìn mấy lão gia tử bây giờ, ắt hẳn lúc trẻ đều thật đẹp trai, hơn nữa loại hình khác nhau, rất khó mà nói chính xác người nào đẹp mắt nhất.

Tiểu Tứ tử túm lấy Tiểu Lương Tử, hỏi như vậy có khác nào muốn xảy ra nội chiến!

Quả nhiên, Thiên Tôn và Ân Hậu đưa tay kéo cổ áo Tiểu Lương Tử đang muốn chạy, trăm miệng một lời hỏi, "Vậy ngươi nói đi? Người nào đẹp trai nhất?"

"Ách..."

Tiểu Lương Tử đột nhiên ý thức được chính mình đã tự đào cái hố thật to.

Thiên Tôn và Ân Hậu không nghe được đáp án nhất quyết không buông tha, trừ khi Tiểu Lương Tử chọn ra người đẹp trai nhất.

Tiểu Tứ tử vừa nhìn Tiểu Lương Tử như muốn tách ra thành hai mà sợ đến vội vàng đẩy Lâm Dạ Hỏa đến khuyên can.

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, ai bảo hắn chọc tổ ong vò vẽ.

Tiểu Tứ tử thấy Lâm Dạ Hỏa không đi, không thể làm gì khác hơn là chính mình chạy đến, kéo lấy tay áo của Thiên Tôn và Ân Hậu, hỏi, "Miêu Miêu và Bạch Bạch, ai suất hơn?!"

Lên tiếng xong, động tác trên tay hai lão đầu đều dừng lại, đối diện nhau nói, "Đương nhiên nhà ta suất hơn một chút..."

Tiểu Tứ tử thừa dịp hai lão đầu phân tán lực chú ý, đoạt lấy Tiểu Lương Tử.

Xa xa trong viện, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu sao tai nóng mũi ngứa...

...

Tiểu Lương Tử thành công thoát hiểm, Lâm Dạ Hỏa lại hỏi bé, "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Tiểu Lương Tử lầm bầm một câu, "Hiếu kỳ a... Tuy rằng ta vẫn nghĩ sư tổ đẹp trai nhất!"

Tiểu Lương Tử thốt ra, đầu kia Ân Hậu và Thiên Tôn cũng không có gây nhau, đều liếc mắt nhìn bé —— tiểu hài tử một điểm kiến thức cũng không có!

Tiểu Tứ Tử nghĩ nên thay đổi bầu không khí một chút, cùng hai lão gia tử nói, "Ân Ân, Tôn Tôn, cháu gần đây nằm mơ luôn giống nhau thấy một hình ảnh kì quái nga."

Thiên Tôn và Ân Hậu sửng sốt, Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử cũng tò mò mà lại gần —— Tiểu Tứ Tử nằm mộng thấy hình ảnh kỳ quái, không biết là lại có dấu hiệu gì đây, chuyện này là may mắn hay là không đây?

Thiên Tôn và Ân Hậu hỏi, "Cháu nhìn thấy cái gì rồi?"

Tiểu Tứ Tử từ trong túi nhỏ đeo bên mình xuất ra một khối than và một trang giấy, vẽ một hình kì quái, là một hình vuông, ở giữa có hai người hình tròn chồng lên nhau.

Khi Thiên Tôn và Ân Hậu thấy cái kia hình vẽ kia, trong nháy mắt đều nhướng mày lên.

"A!" Thiên Tôn bừng tỉnh, đại ngộ, nói, "Thảo nào Tiểu Lục Tử tạc mao."

Ân Hậu cũng gật đầu, "Thì ra là thế."

"Đó là tình huống gì?" Lâm Dạ Hỏa vội vàng truy hỏi.

"Cừu nhân của Lục Thiên Hàn!" Thiên Tôn và Ân Hậu thật khó mà nghiêm túc được một lần, biểu tình đều có chút dọa người.

"Cừu nhân?"

"Cụ thể kết thù thế nào thì ta không biết." Thiên Tôn nói, "Thế nhưng Lục Thiên Hàn vẫn luôn truy tìm đầu mối cùng cái hình vẽ này nhất định có liên quan, trên tay hắn cũng có một đồng tiền như vậy."

"Đồng tiền, có ý nghĩa gì?" Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ.

"Là một người." Ân Hậu nói, "Lục Thiên Hàn một mực truy một sát thủ, người nọ mỗi lần sát nhân lúc đó sẽ lưu lại một tiền đồng như vậy."

"Là giết người nhà Lục lão gia tử sao?" Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ.

"Tám phần mười đúng rồi, chi tiết cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm." Thiên Tôn bất đắc dĩ, "Đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không tra được."

"Lợi hại như vậy?" Lâm Dạ Hỏa nghĩ bất khả tư nghị, "Cực Bắc Băng Nguyên Đảo còn có Hãm Không đảo có thể nói thế lực khổng lồ, còn có phái Thiên Sơn và Khai Phong Phủ a... Dĩ nhiên tìm không được một sát thủ sao?"

"Lục Thiên Hàn rất ít khi đối với một chuyện mà cố chấp lâu đến như vậy." Thiên Tôn nói, "Nhưng chấp niệm đối với tên sát thủ này, hắn đều cho chúng ta xem qua cái tiền đồng, cái đồng tiền này sẽ xuất hiện qua một lần đại khái là một thập niên trước, đây chính là hung án."

Ân Hậu gật đầu, "Lúc đó Ma Cung và phái Thiên Sơn đều dốc toàn bộ lực lượng, cùng các phái tìm hiểu, ta và lão quỷ, Yểu Trường Thiên, Vô Sa hòa thượng tìm đầu mối trong suốt một năm, nhưng thủy chung vẫn không tìm ra được gì, đương nhiên toàn bộ giang hồ đều không sai biệt lắm đều bị tra qua một lần."

"Người nào mà lại bản lĩnh như thế nga?" Lâm Dạ Hỏa lấy bản vẽ nhìn kỹ, "Ta đều chưa thấy qua! Có đưa cho Triển Chiêu Công Tôn xem qua? Hai người bọn họ ở Khai Phong Phủ tiếp xúc với nhiều hung án như vậy, mà cũng không có đầu mối nào sao?"

"A." Thiên Tôn và Ân Hậu cũng không có nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Ngươi cũng là coi khinh Ma cung và phái Thiên Sơn a, đừng nói Khai Phong Phủ hồ sơ này toàn bộ Tam ti kể cả hoàng cung đại nội tất cả cùng tư liệu hồ sơ vụ án có liên quan đều sớm bị lật qua một lần, cũng không có!"

Lâm Dạ Hỏa giậm chân, "Người nào thần thông quảng đại như vậy? Nếu giết người có hung án tại sao không có hồ sơ ghi chép?"

"Đều bị tiêu hủy hết." Thiên Tôn nói, "Chúng ta đương nhiên cũng đã suy tính nhiều khả năng đây có thể không phải một người mà là một tổ chức."

"Nhưng tên hung thủ này đã hai mươi năm không có xuất hiện!" Ân Hậu nói, "Hơn nữa nghe khẩu khí của Lục Thiên Hàn, người nọ chắc là kết thù lúc hắn còn bé."

"Khi còn bé?" Tiểu Lương Tử kinh ngạc, "Đó đã là chuyện trước kia mà rồi? Có thể hay không hung thủ đã chết?"

"Chúng ta cũng nghĩ là như thế." Thiên Tôn cầm lấy bản vẽ của Tiểu Tứ Tử, nhíu mày, "Nhưng hiện tại xem ra... Tựa hồ không có khả năng đó a."

Ân Hậu hỏi Tiểu Tứ Tử, "Lúc cháu nằm mơ, ngoại trừ thấy hình đồng tiền này, còn thấy cái gì khác không?

"Băng." Tiểu Tứ Tử bật người trả lời.

"Băng?"

"Bốn đống băng xếp chồng lên." Tiểu Tứ tử đưa tay minh họa hình dạng một cái nón, nói, "Như bốn nấm mồ."

Mọi người nghe xong đều là chau mày —— có dự cảm xấu a...

...

Mà lúc này ở trong viện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng thêm sốt ruột, Cổ Kính Chi xuất ra một quả tiền đồng đi tới trên bàn để xuống, Lục Thiên Hàn cảm giác cả người đều không tốt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ngoại công hắn đối đồng tiền này thái độ không đúng a?

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, liền có chút ảo não... Hắn vẫn cảm thấy ngoại công là không có bí mật gì, ngoại trừ bà ngoại qua đời thì cũng không sự tình nào có cái khúc mắc khác tồn tại, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là không có, chỉ là hắn không có quan tâm tới mà thôi...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lo lắng suông, Yểu Trường Thiên nhìn chằm chằm cái tiền đồng trên bàn một hồi, đột nhiên hai tay vói vào trong tay áo lục lọi một trận.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngạc nhiên nhìn lão gia tử.

Trong chốc lát, Yểu Trường Thiên đưa tay ra ngoài, vừa để xuống trên bàn...

Chờ hắn lấy tay ra, chỉ thấy trên bàn, có một đồng tiền khác giống nhau như đúc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Lục Thiên Hàn tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn —— cái đồng tiền này thời gian trước trước hắn vẫn thường mang bên mình để tra đầu mối, mấy năm nay đã không mang, Yểu Trường Thiên lấy nó lúc nào? Lại mang theo bên mình...

Bạch Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, mắt liếc nhanh qua Cổ Kính Chi.

Cổ Kính Chi khẽ nhíu mày.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn đến ánh mắt của Yểu Trường Thiên, tâm trạng cũng đều là cả kinh —— ánh mắt này chính là của Bạch Quỷ Vương! Tuyệt đối không phải ngoại bà!

Yểu Trường Thiên cùng Tiểu Ly sẽ không đối với người khác biểu thị ra ác ý, cho dù một chút cũng sẽ không, bởi vì "trái tim kia" sẽ bó buộc hắn, trong chốc lát bản tính của Bạch Quỷ Vương đã hiện ra, tất nhiên trong lòng quặn đau.

Nhưng mà ngoại bà Ngọc Đường tựa hồ cùng quỷ tộc lúc ấy dường như là chưa gặp nhau a.

Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ tình huống, đột nhiên có một cánh tay, nhẹ nhàng nhấn đầu vai hắn một cái.

Bạch Ngọc Đường nhìn cái tay màu lam kia, giữa lông mày càng nhíu lại vài phần —— Chính là giao nhân!

Lúc này, giao nhân vẫn theo Bạch Ngọc Đường, tựa hồ là muốn cho Bạch Ngọc Đường nhắn nhủ tin tức nào đó.

Khi giao nhân nóng nảy nó có thể nói, mỗi khi có nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng, nó cũng sẽ mở miệng nhắc nhở... Nhưng lúc này giao nhân không nói gì, chỉ là đè đầu vai Bạch Ngọc Đường xuống.

Khi Ngũ Gia đè lại vị trí cũ, thì cảm nhận được hàn băng.

Triển Chiêu cũng không hiểu nhìn cử động của giao nhân —— đây là phát sinh chuyện gì a.

Cảm thụ của Bạch Ngọc Đường so với Triển Chiêu càng rõ ràng hơn, tại vai hắn là một khí lạnh lẽo thấu xương, hắn cảm nhận được đây chính là "Địch ý!"

Giao nhân đối với người nào ôm địch ý sao? Là Cổ Kính Chi? Hay đối với hai đồng tiền kia? Hay là...

Triển Chiêu cũng liếc liếc mắt nhìn về hướng cửa —— cửa đối diện có nhiều người đứng, nhưng là không có người tiến vào a?

------- HẾT C107 ------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip