Chương 182 - Trận trong trận + 183 - Trang sức Phù Nhị

Chương 182: Trận trong trận


Triển Chiêu phá xong trận bên này, liền cùng Tu La Vương Lam Biện trở về tìm mấy người khác phá trận.

Gần nhất là đầu trận tuyến phía Nam, không có nước mưa tương trợ cao thủ Tiêu Vũ lâu biến thành người kém cỏi, hai song bào thai liên thủ đánh liên tục ! Thời điểm Triển Chiêu và Lam Biện chạy đến, liền thấy Diệp Tri Thu vung cốt đao quất anh em sinh đôi kia.

Thiên Tàn lão gia tử ngồi ở một bên trên tảng đá lớn đang ngáp, Lam Biện đi tới bên cạnh hắn, nhìn một chút phía trước, khó hiểu, "Anh em sinh đôi kia làm sao mập như vậy a?"

Thiên Tàn sờ cằm —— Vừa rồi không mập kia mà, bị Thu Thu quất cho mập.

Triển Chiêu vẫy tay với Diệp Tri Thu, ý kia, không sai biệt lắm rồi, đừng lãng phí thời gian với bọn chúng nữa.

Diệp Tri Thu bay lên một cước đem hai huynh đệ "mập mạp" đá bay ra ngoài, vỗ vỗ vạt áo, gật đầu với Triển Chiêu.

Diệp Tri Thu là người thông minh, vừa rồi hắn giao thủ với hai huynh đệ này đã cảm thấy bên trong tựa hồ hơi có môn đạo, bởi vì...... Hai người này võ công cũng không tính là rất cao. Thẳng đến khi mây mưa phía Đông bay tới, Diệp Tri Thu trong lòng cũng đã có tính toán, Triển Chiêu thời khắc mấu chốt vẫn là tinh a, nếu không mình không chừng đã bị người ám toán.

Thời điểm Triển Chiêu và Diệp Tri Thu dẫn theo Thiên Tàn và Lam Biện chạy tới phía Tây, chiến sự bên kia của Lâm Dạ Hỏa cũng vừa mới kết thúc.

Hỏa Phượng ngồi chồm hỗm trên một đống cát, đang cùng Tiết Tẫn chia nhau uống rượu, Triển Chiêu liếc nhìn phía sau hắn, khá lắm...... Cả phiến cồn cát bị cháy tới như chậu than.

Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn khắp nơi một chút, phát hiện người nào cũng không có, đi tới chọc chọc Lâm Dạ Hỏa đang cụng ly với Tửu Tiên, "Người đâu? Ngươi đều đốt thành tro rồi hả?"

Hỏa Phượng híp mắt lắc đầu, "Chạy rồi."

Triển Chiêu và Diệp Tri Thu liếc nhau một cái, Lam Biện không hiểu hỏi Tiết Tẫn, "Hai người ở đây còn để người chạy? Rất lợi hại sao?"

"Lợi hại nhưng cũng tạm được, bất quá không có cách nào giết hắn, chỉ có thể thả hắn đi." Tiết Tẫn lắc đầu.

Triển Chiêu và Diệp Tri Thu đều nghi ngờ nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng tựa hồ cũng rất khó xử, khoát khoát tay, "Cái tên Trầm Thủy đại sư kia, trước kia hòa thượng nhà ta đã dặn dò, để ta sau này nếu đụng phải, lưu lại cho hắn một cái mạng, dường như còn có lợi gì đó."

"À......" Triển Chiêu và Diệp Tri Thu đều gật đầu, nếu Vô Sa đại sư nói như vậy, tự có đạo lý của người.

Mà lúc này, Triển Chiêu tâm tư cũng đã sớm bay đến phương Bắc rồi.

Diệp Tri Thu ngẩng đầu nhìn trời một chút, Lâm Dạ Hỏa bên này Hỏa nội lực đã triệt tiêu, lúc này trong đại mạc chỉ còn lại hàn băng nội lực, bất quá gió tuyết đã ngừng lại.

Trời sao trên đỉnh đầu sáng rõ, gió Tây Bắc cũng giảm đi không ít.

"Bạch Ngọc Đường bên kia cũng kết thúc rồi a?" Diệp Tri Thu hỏi "Hiện tại chỉ cảm giác được mỗi nội lực của hắn."

"Hoắc." Triển Chiêu nhìn đất trống bên cạnh đột nhiên cùng người hàn huyên, "Làm thịt nghiêm trọng như vậy? Người nọ nơi nào đắc tội Ngọc Đường rồi?"

Mọi người nhìn hình ảnh quỷ dị trước mắt, biết Triển Chiêu ước chừng đang giao lưu với Giao Giao.

Quả nhiên, Triển Chiêu nghe trong chốc lát, gật đầu, "À......Thì ra từng giết đệ tử phái Thiên Sơn a, rơi vào trong tay Ngọc Đường khẳng định không có sống được."

......

Chờ thời điểm mọi người chạy tới phương Bắc đầu trận tuyến, thấy tình hình còn thật có ý tứ.

Trong gió đêm, Bạch Ngọc Đường toàn thân áo trắng ôm Vân Trung Đao ngân sắc đứng ở đó, tóc dài màu đen hơi phiêu động theo gió, Ngũ Gia hơi nghiêng mặt sang bên, nhìn tuyết một bên.

Theo ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn sang, chỉ thấy trong tuyết, Táng Sinh Hoa gần như hoàn mỹ sát nhập vào trong bóng đêm, đang thật vui vẻ mà đắp một người tuyết.

Triển Chiêu rất ít khi nhìn thấy Táng Sinh Hoa vui vẻ như vậy, một mặt chắc là bởi vì bốn phía rất tối nên người tự tại, mặt khác, biểu thị người đối với Bạch Ngọc Đường cũng không còn phòng bị.

Hiếu kỳ lão gia tử tính trẻ con sẽ đắp ra được cái gì? Tất cả mọi người đặc biệt đến gần nhìn thoáng qua, sau khi xem xong đồng loạt cảm khái —— Thẩm mỹ Táng Sinh Hoa quả nhiên không giống người thường, người tuyết này tựa như thây khô.

Mà Bạch Ngọc Đường tiêu tiêu sái sái đứng ở một bên, lơ đãng chăm chú nhìn sang bên này, trong mắt có ý cười nhàn nhạt.

Triển Chiêu nhìn thần tình Bạch Ngọc Đường, cũng cười......Thế nhân đều nói Bạch Ngọc Đường vô tình, đó là bởi vì mặt hữu tình của hắn, đơn giản không nhìn thấy.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường mà đờ ra, Lâm Dạ Hỏa và Diệp Tri Thu một bên nhìn trời đều liếc trắng mắt xem thường, lòng nói đây đúng là...... Cứ như vậy mất một lúc chỉ muốn ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút......

Phá trận so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, mọi người cũng đã làm rõ mắt trận Tứ Tà trận quỷ dị này ở nơi nào, cảm thấy có chút ý sấm to mưa nhỏ*.

*đánh trống khua chiêng chứ chẳng có gì đáng sợ

Triển Chiêu cau mày, "Cao thủ đóng ở bốn đầu trận tuyến, cảm giác so với trong tưởng tượng yếu hơn một chút a."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ta cũng cảm thấy vậy."

"Còn đều là người có liên quan, cố ý chọn người a?" Lâm Dạ Hỏi hỏi.

"Hơn nữa còn nói nhảm rất nhiều!" Diệp Tri Thu ngẩng đầu suy nghĩ một chút, lại nhìn mấy vị cao thủ Ma Cung đang vây xem Táng Sinh Hoa đắp người tuyết cách đó không xa, nhìn đến ngẩn người.

Hỏa Phượng ôm cánh tay đi tới bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, "Còn tưởng rằng nhất định phải sống mái với nhau một hồi, giết đến ngươi chết ta sống, không ngờ thời gian tán gẫu thật sự còn nhiều hơn là đánh......"

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường đột nhiên gọi Triển Chiêu một tiếng.

"Ân?" Triển Chiêu quay đầu nhìn hắn.

Ngũ Gia chỉ chỉ bọn Táng Sinh Hoa trong tuyết phía trước, "Mấy vị lão gia tử đều đi theo chúng ta."

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường tiếp tục chỉ về hướng Hắc Phong thành, "Sư phụ ta hẳn là ở trong thành."

Nói rồi, hắn lại chỉ về hướng sông Bình Chung "Ngoại công ngươi hẳn là ở Bình Chung thành......"

Triển Chiêu sửng sốt.

Lâm Dạ Hỏa cũng nhíu mày.

Diệp Tri Thu hiển nhiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này, ngẩng mặt nhìn ba người, "Hết thảy lão gia tử đều bị dẫn ra a......"

Mọi người liếc nhau một cái, trăm miệng một lời, "Triệu Phổ!"

Bọn Lam Biện chợ nghe tiếng gió thổi phía sau vừa vang lên......Triển Chiêu bọn họ đều không thấy.

Tiết Tẫn lui ra phía sau mấy bước, nhìn vài thân ảnh đang chạy như điên về hướng Hắc Phong thành xa xa, nhíu mày.

Lam Biện hỏi, "Chẳng lẽ Tứ Tà trận này, là một kế điệu hổ ly sơn?"

"Hoàn toàn chính xác có nội lực ẩn núp trong thành." Táng Sinh Hoa vỗ tay một cái bên trong hoa tuyết, "Chỉ là ẩn giấu tương đối khá, như ẩn như hiện, xác định không được vị trí."

"Đang ở phụ cận quân doanh."

Lúc này, một thanh âm vang lên trên bầu trời.

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tàn.

Lão gia tử nhẹ nhàng quơ cánh tay giống như cành khô lên không trung......Theo động tác của hắn, không trung xuất hiện một luồng hơi nước.

Tất cả mọi người hơi sững sờ.

"A......" Lam Biện nhẹ nhàng sờ cằm, "Thì ra là dùng biện pháp này ẩn giấu nội lực! Nhiếp hồn thuật?"

"Nội lực người này khả năng không thua kém chúng ta." Tiết Tẫn nhíu mày, "Lai lịch thế nào?"

"Nếu tất cả chúng ta rời khỏi......Trong quân doanh sẽ không còn ai có thể phòng được chiêu thức nhiếp hồn thuật ấy." Táng Sinh Hoa nói, "Cái này chính là mục đích thực sự của Tứ Tà trận phô trương thanh thế sao?"

"Vây quân doanh không có quá nhiều khả năng mục đích khác, chỉ có thể là muốn mạng Triệu Phổ a?" Lam Biện khẽ "Sách" một tiếng, "Cung chủ và Thiên Tôn không biết có phát hiện hay không."

"Hách hách hách."

Lúc này, giữa không trung một hồi cười quái dị* phá vỡ bầu không khí ngưng trọng.

*vì cười quái dị nên đổi âm cho hợp lý

Lam Biện giơ tay lên vỗ lên đầu Thiên Tàn một cái, "Nói cho rõ đi!"

Thiên Tàn bị vỗ một cái, cái cái mặt nạ khô lâu ............. kia rớt ra.

Lão gia tử nhanh tay tiếp được, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Lam Biện.

Dưới ánh trăng, áo choàng che hơn nửa gương mặt Thiên Tàn, chậm rãi ngẩng đầu, Thiên Tàn liếc mắt nhìn qua mọi người.

Táng Sinh Hoa, Lam Biện và Tiết Tẫn đều nhìn khuôn mặt thực sự của Thiên Tàn bên dưới mặt nạ, đột nhiên có chút tiếc hận thay cho mấy tiểu tử chạy mất vừa rồi kia. Triển Chiêu và Diệp Tri Thu khả năng còn khá hơn chút, hai người bọn họ biết hình dạng Thiên Tàn thế nào, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa......Nếu như chứng kiến tướng mạo thật của Thiên Tàn, đại khái là rất giật mình a!

Ba lão đầu nhi đột nhiên bắt đầu thất thần, tưởng tượng đến biểu tình thất kinh của Bạch Ngọc Đường, cảm thấy thật có ý tứ.

"Khái khái." Thiên Tàn tằng hắng một cái.

Ba vị cao thủ bị "lão thiên gia" ho khan hai tiếng đánh thức, đều ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy Thiên Tàn chậm rì rì đeo mặt nạ lại......Cái thanh âm giữa không trung kia lại một lần nữa truyền ra, "Ai nói cung chủ và Thiên Tôn không ở đó, trong thành sẽ không có cao thủ?"

Vài lão gia tử tựa hồ cũng đều trong lòng hiểu rõ, hai mắt nhìn nhau một cái, mỉm cười, nhìn về hướng Hắc Phong thành.

......

Mà lúc này, trong doanh trại Hắc Phong thành.

Công Tôn tìm một vòng trong lều không thấy Triệu Phổ, Tiểu Lương Tử nói bé vừa mới nhìn thấy sư phụ đứng ở cửa đại trướng nhìn nội lực các phương trên bầu trời xa xa, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Công Tôn không hiểu liền có chút bất an, Triệu Phổ chưa bao giờ vô thanh vô tức đi khỏi, vì vậy hắn liền nghi ngờ có khi nào sang chỗ Hạ Nhất Hàng không?

Nhưng Công Tôn chạy tới lều lớn Hạ Nhất Hàng, chỉ thấy mấy vị tướng quân đều ở đây, thấy mình sốt ruột vội vàng hoảng sợ mà tới, còn đều có chút khó hiểu.

"Thấy Triệu Phổ đâu không?" Công Tôn hỏi.

Hạ Nhất Hàng nhìn mấy vị phó tướng bên cạnh một chút.

Phong Khiếu Thiên hỏi, "Không phải mới vừa ở trong soái trướng sao?"

Công Tôn lắc đầu, không có."

"Có khi nào ở trên thành lâu không?" Hạ Nhất Hàng bỏ hồ sơ trên tay xuống, đi tới hỏi.

Lê Yên cũng lắc đầu, "Ta mới vừa từ bên thành lâu qua đây."

Hạ Nhất Hàng đã cảm thấy không đúng lắm, "Giả Ảnh!"

Nhưng là Hạ Nhất Hàng hướng ra ngoài trướng bồng gọi vài tiếng, lại không tìm được một ảnh vệ nào.

"Ảnh vệ đâu?" Hồng Tề Thiên cũng hiểu được không đúng lắm.

"Suỵt."

Lúc này, Thẩm Thiệu Tây đi ra, ý bảo mọi người đừng nói chuyện.

Manh tướng quân khẽ nghiêng đầu, nghe.

Tất cả mọi người trong lều nín hơi nghe, cũng không dám thở mạnh.

Thẩm Thiệu Tây sau khi nghe xong một hồi, nhíu mày, "Giả Ảnh bọn họ đều ở đây a......Có khí tức, cước bộ rất loạn, dường như rất bối rối."

"Ở đây?" Hạ Nhất Hàng nhìn những người khác.

Nhưng những người còn lại cũng không hiểu —— Ở đây, la như vậy còn không ra?

"Nhưng là không nghe được tiếng bước chân của nguyên soái......" Thẩm Thiệu Tây thấp giọng nói, "Nguyên soái không phải ở phụ cận quanh đây!"

Hạ Nhất Hàng ra hiệu cho binh sĩ gác cửa đánh chuông cảnh báo.

Trong nháy mắt, tiếng chuông nổi lên bốn phía.

Vừa vặn, Triển Chiêu bọn họ cũng vừa chạy tới cửa doanh trại.

Nghe được tiếng chuông, bốn người liếc nhau một cái, nói thầm một tiếng không tốt! Quả nhiên bị đoán trúng.

Vọt vào quân doanh, chỉ thấy hết thảy quan tướng đều tập hợp trước lều Hạ Nhất hàng, toàn bộ quân doanh mặc dù lớn thế nhưng vô cùng chỉnh tề, tất cả mọi người không thấy được Triệu Phổ và những ảnh vệ này.

Thanh Lân quỳ rạp trên mặt đất nghe một lúc, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiệu Tây, cũng là mặt lộ vẻ hoang mang "Ta cũng nghe thấy bước chân của bọn Giả Ảnh, dường như rất hoảng loạn chạy khắp nơi...... Không có khí tức và tiếng bước chân của Nguyên soái."

"Ảnh vệ ở trong quân doanh?"

Bên ngoài đoàn người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến hỏi.

Thanh Lân gật đầu, "Ở đây."

"Cụ thể là ở phương vị nào?" Hạ Nhất Hàng cảm thấy thật tà môn, còn nói quân doanh chỗ nào có hố, ảnh vệ té xuống? Sao lại gọi họ một tiếng cũng không đáp lại?

Lúc này, chúng tướng đều cảm thấy sợ hãi trong lòng —— Bọn nguyên soái đi đâu vậy? Sao không kêu một tiếng đã không thấy tăm hơi? Hơn nữa Thanh Lân và Thẩm Thiệu Tây cũng không phát hiện khí tức Triệu Phổ......Lẽ nào là ra khỏi doanh trại rồi?

Chuyện này a, còn không nên lộ ra, không thấy Triệu Phổ, đây tuyệt không thể nói cho binh sĩ trong doanh trại, nếu không một truyền mười mười truyền trăm, vạn nhất dao động quân tâm gây nên hỗn loạn vậy không xong!

"Có tiếng bước chân nhưng tìm không được người?" Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, "Cái này nghe sao lại có chút quen tai?"

Hỏa Phượng vừa dứt lời, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn một cái, đồng thanh kêu lên, "Nhiếp hồn thuật!"

Hạ Nhất Hàng thần tình nghiêm trọng, "Ý là...... Nguyên soái trúng nhiếp hồn thuật, ở trong quân doanh, nhưng không thấy? Cái này nói không thông a?"

"Không phải Triệu Phổ trúng nhiếp hồn thuật......" Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu.

Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, kinh hô, "Chúng ta chúng nhiếp hồn thuật?"

"Là đều trúng."

Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm.

Mọi người quay đầu, chỉ thấy Thiên Tôn một tay nắm tay Tiểu Tứ Tử, bên cạnh Tiểu Lương Tử đi theo vẻ mặt tò mò, phía sau còn có một chuỗi tiểu đệ tử phái Thiên Sơn, cứ như vậy đi tới.

"Sư phụ!" Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn đã trở về, cảm thấy được cứu rồi.

Chúng tướng Triệu gia quân cũng hiểu được thấy hi vọng, nhanh chóng đi lên vây quanh.

Hạ Nhất Hàng đại khái cũng là thật nóng nảy, gấp gáp cầu cứu Thiên Tôn, "Lão gia tử......"

Thiên Tôn không chờ hắn mở miệng, giơ tay lên khẽ vẫy một cái, sau đó phẩy tay áo một cái......

Mọi người cũng cảm giác một cỗ nội kình đập vào mặt, nội kình mang theo tia lạnh thấu xương, cóng đến mức mọi người run run một cái.

Đồng thời, liền nghe được nhóm lính giữ cửa đứng trên vọng đài hô lên, "Ảnh vệ! Ảnh vệ ở kia!"

Mọi người theo hướng tay lính giữ cửa chỉ chạy tới...... Liền ở phụ cận soái trướng, tìm được một đám ảnh vệ vốn là đang ngồi hoặc đứng, mệt đến đầy đầy mồ hôi.

Công Tôn cảm thấy không hiểu —— Hắn vừa rồi đi qua từ chỗ này, không thấy được bọn họ a!

Hạ Nhất Hàng hỏi Giả Ảnh, "Các ngươi ở đây đã bao lâu? Nguyên soái đâu?"

Giả Ảnh sửng sốt, tựa hồ là mới vừa phục hồi tinh thần lại, "Đây là......"

Tử Ảnh vỗ đầu, "Ai nha chuyện gì xảy ra?"

Lỗ Nghiêm lão gia tử gấp đến sắp khóc, hung hăng xua tay, "Nguyên soái đâu? Các ngươi đều làm sao vậy?"

Giả Ảnh vẫn là tỉnh táo nhất, lập tức hiểu rõ, nói, "Chúng ta vừa rồi đều ở phụ cận đây, nguyên soái ở cửa soái trướng."

Tiểu Lương Tử gật đầu, đúng vậy!

"Sau đó nguyên soái đột nhiên đi về hướng này." Giả Ảnh chỉ vào bãi đất trống phía sau bọn hắn, "Sau đó đột nhiên không thấy!"

"Không thấy?" Triển Chiêu khó hiểu.

"Đột nhiên biến mất ở đó!" Giả Ảnh nói, nhìn đám ảnh vệ bên cạnh.

Bọn Tử Ảnh Thanh Ảnh đều gật đầu.

Giả Ảnh nói tiếp, "Chúng ta lập tức cùng nhau lao xuống, nhưng liền lọt vào trong một mảng hắc ám."

"Hắc ám?" Hạ Nhất Hàng khó hiểu, "Có ý gì?"

"Dường như rơi vào một hầm trú ẩn màu đen, bốn phía không có thanh âm không có ánh sáng cũng không có chỗ ra vào, chúng ta chạy thế nào cũng không ra được, kêu cũng không có ai đáp lại...... Thẳng đến vừa rồi đột nhiên sáng lên, liền nhìn thấy các ngươi......"

"Cái này là trúng hai nhiếp hồn thuật."

Lúc này, một thanh âm truyền đến.

Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Ân Hậu cũng đã về, bên cạnh là Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng mặt tái xanh.

Âu Dương và Hữu tướng quân đều nhìn Trâu Lương và Hạ Nhất Hàng, ý kia —— Đại lão bản của chúng ta đâu?

Hạ Nhất Hàng cũng là hoang mang lo sợ hiếm thấy.

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cũng nhíu mày, "Tứ Tà trận có tác dụng yểm hộ tốt lắm, thế nên nhiếp hồn thuật này thực hiện được vô thanh vô tức."

Thiên Tôn gật đầu, "Là cao thủ."

Tiểu Lương Tử vội muốn chết, lôi Ân Hậu và Thiên Tôn còn đang bình tĩnh phân tích tình huống, "Sư phụ ta ở đâu? Lão gia tử a! Sư phụ ta có phải hay không bị người dùng nhiếp hồn thuật gạt đi rồi?"

Tiểu Lương Tử giọng trẻ con giòn giã, một câu nói đem lo lắng trong lòng mọi người nói ra hết, một đám đại tướng quân tập thể hít hà —— Xong rồi!

Ân Hậu và Thiên Tôn cũng là rất xác định gật đầu, "Ân, hẳn là đã không còn trong quân doanh."

Lời của hai vị lão gia tử như phủ đầu một chậu nước đá, trong nháy mắt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Công Tôn đột nhiên ngồi xổm, kéo nhi tử, "Tiểu Tứ Tử! Con biết Triệu Phổ ở đâu không?"

"Soạt" một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Tứ Tử —— Hi vọng duy nhất.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn mọi người, trừng mắt nhìn.

Tất cả mọi người nín thở chờ......

"Triệu Phổ còn sống không?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại bỏ thêm một câu, mọi người nghe được câu này liền cảm thấy hết hồn, Hạ Nhất Hàng đã cảm thấy đầu ông ông.

Rốt cuộc, Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Mọi người thở phào một hơi.

Triển Chiêu chậm chập ngồi xuống hỏi, "Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ ở nơi nào? Mau dẫn bọn ta đi tìm hắn."

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu một cái, "Cửu Cửu ở kia nha." Nói xong, chỉ một ngón tay......

Chương 183: Trang sức Phù Nhị

Triệu Phổ đi đâu vậy?

Cửu Vương gia một lần không rõ tung tích này, có thể làm một nhóm chúng tướng trong quân lo lắng.

Y như trước đây, vào thời điểm mọi người không có đầu mối, hỏi Tiểu Tứ Tử một câu, là biện pháp tốt nhất.

Tiểu Tứ Tử vươn tay nhẹ nhàng chỉ một cái, một câu "Cửu Cửu ở kia." Thành công nhóm lên hy vọng của mọi người.

Mà nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Tứ Tử, mọi người lại hoang mang —— Tiểu Tứ Tử chỉ là hướng quân trướng.

Hạ Nhất Hàng mờ mịt, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn về hướng trong quân trướng, chứ không phải ở trong lều?

Âu Dương Thiếu Chinh chạy vào trong lều, ngay cả cái bàn cũng xốc lên xem qua một lần, vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người ngoài trướng —— Chỗ nào?

Công Tôn híp mắt, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, vọt vào quân trướng, hỏi, "Ở đâu a?"

Tiểu Tứ Tử vẫn chỉ về đằng trước như cũ.

Mọi người lại một lần nữa nhìn sang, phát hiện......Tiểu Tứ Tử là chỉ một bức bản đồ địa hình Tây Vực lớn trong quân trướng.

Hạ Nhất Hàng vội vàng đem tấm bản đồ kia túm qua, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Triệu Phổ ở vị trí nào?"

Tiểu Tứ Tử đi tới phía trước tìm tới, điểm trúng một vị trí trên bản đồ.

Âu Dương Thiếu Chinh đã sớm đảm nhiệm đem bản đồ Tây Vực nhớ kỹ trong lòng và Táng Sinh Hoa cùng đứng ở cửa cơ hồ là cùng nhau mở miệng, "Thiên Khanh!"

Hạ Nhất Hàng đem Tiểu Tứ Tử giao lại cho Công Tôn, định dẫn người đi tìm, Triển Chiêu ngăn cản hắn, "Chúng ta đi, ngươi ở đây giữ quân doanh, để ngừa có gì phát sinh ngoài ý muốn."

Âu Dương cũng gật đầu, "Ta đi, ngươi ở đây giữ vững."

Hạ Nhất Hàng lo lắng, bất quá hắn cũng biết mình lúc này quyết không thể ly khai quân doanh.

Thiên Tôn và Ân Hậu bảo mấy đứa nhỏ yên tâm, Tiểu Tứ Tử cũng không sai, Triệu Phổ khẳng định không có chuyện gì. Nói xong, hai lão gia tử liền mất dạng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vội vàng đi theo, Tiểu Lương Tử theo sát phía sau.

Công Tôn chỗ nào bằng lòng đợi ở quân doanh a, leo lên lưng Yêu Yêu, Tiểu Tứ Tử ở bên leo lên, Lâm Dạ Hỏa ôm lấy Tiểu Tứ Tử cũng đi theo, Yêu Yêu cõng ba người, bay theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về hướng Thiên Khanh.

Mà Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương cũng dẫn theo hai đạo nhân mã ra khỏi Hắc Phong thành, đi cứu nguyên soái của bọn họ.

Chỉ chớp mắt, trong quân doanh người ít đi một nửa, Hạ Nhất Hàng ở trong quân trướng đi qua đi lại, cũng là hiếm khi thấy vị phó soái trầm ổn này gấp gáp như vậy.

Mà ngoài cửa quân doanh, ngoại trừ một đám phó soái vò đầu chờ tin ra, còn có mấy người nhưng lại rất ung dung, Táng Sinh Hoa, Thiên Tàn, Lam Biện và Tiết Tẫn.

Diệp Tri Thu bị bắt ở lại quân doanh phụ Hạ Nhất Hàng một tay, bởi vì không có đi mà gấp gáp, lại nhìn thấy sư bá hắn và ba lão đầu kia rất bình tĩnh uống trà.

Diệp Tri Thu cũng buồn bực, chạy tới hỏi, "Sư bá, các người không vội sao?"

Thiên Tàn kéo Diệp Tri Thu qua, bảo hắn ngồi cạnh mình cùng uống rượu ăn khuya.

Diệp Tri Thu ngẩng mặt nhìn mọi người.

Tiết Tẫn thấy hắn hấp tấp, lắc đầu cười, "Không cảm thấy ngoại trừ Triệu Phổ, còn thiếu một người sao?"

Diệp Tri Thu sững sờ, nghiêng đầu vừa nghĩ, bỗng nhiên chân mày thả lỏng, "A!"

......

Không nói tới doanh trại loạn thành một đoàn, lại nói Triệu Phổ.

Cửu Vương gia đến tột cùng là ở nơi nào?

Triệu Phổ lúc này, đứng ở cạnh Thiên Khanh.

Thời gian đã đến đêm khuya, trăng tròn lên cao đầy sao tựa như biển, đại mạc ban đêm tráng lệ mà tĩnh mịch.

Thiên Khanh ban ngày đen như mực, đến buổi tối, lại như gương sáng.

Bên ngoài Thiên Khanh phản chiếu ánh trăng, bày ra một loại ngân sắc, như gương lại như băng, bên dưới ánh trăng kia, là phản chiếu trời sao, phảng phất như thả người nhảy xuống, là có thể đi sang thế giới kia.

Cửu Vương gia cứ như vậy đứng ở Thiên Khanh trên sườn núi, hắn chắp tay sau lưng, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú sao trong Thiên Khanh, trên mặt không có bất kỳ thần sắc biến hóa nào.

Gió đêm hiu hiu bắt đầu loạn phát quanh Triệu Phổ, quần áo màu đen, hầu như dung hợp với bóng đêm đại mạc, chỉ có phục sức hoàng gia hình rồng ẩn trong y phục, dưới ánh trăng lại hiện lên rõ ràng. Xa xa nhìn lại, trên người hình như có chín con rồng như ẩn như hiện quay quanh, y phục khẽ lay động theo gió, chín con rồng, cũng lại tựa như đang rục rịch.

Cửu Vương gia đứng một lúc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sườn dốc phía đối diện.

Trên sườn núi cũng không người, chỉ có một thanh đao chẳng biết cắm ở đó lúc nào.

Dưới ánh trăng, thân đao phản chiếu ánh sáng bạc, trên đao hoa văn và rỉ sét đều có thể thấy rõ ràng, từ ngoại hình và trình độ ăn mòn mà nhìn, đây là một thanh cổ đao.

Cửu Vương gia nhìn chằm chằm cây đao kia một hồi, mở miệng, "Hao tổn tâm tư đem ta tìm đến, là vì muốn cho ta xem một thanh phá đao?"

Theo âm thanh của Triệu Phổ, phía sau sườn núi đối diện, một người chậm rãi đi lên.

Từ thân hình, người này một bộ dáng thiếu niên, cứ như hơn mười tuổi vậy.

Nhờ ánh trăng, Triệu Phổ thấy rõ tướng mạo người đối diện —— Một thiếu niên, một đôi hoàng mâu, cùng với nhĩ sức* có tạo hình sừng trâu chạm rỗng kỳ lạ.

*đồ trang sức đeo tai – hoa tai

Triệu Phổ quan sát toàn thể người nọ một cái, cũng không nói gì.

Người nọ cũng quan sát Triệu Phổ một chút, trầm mặc một chút, mở miệng nói, "Ngươi lại tựa như vẫn chưa trúng thuật nhiếp hồn của ta."

Cửu Vương gia thờ ơ nhún vai một cái, "Ta dầu gì cũng là Bạch Quỷ Vương dạy dỗ, hơn nữa trước ta cũng lĩnh giáo qua nhiếp hồn thuật của Ân Hậu rồi, ngươi nội lực tuy cao, nhưng nhiếp hồn thuật và ảo thuật đều mã mã hổ hổ*, ít ra so với hai vị lão gia tử kia vẫn là kém xa."

* có lẽ là nói cùng một loại

Thiếu niên cười một tiếng, khó hiểu, "Ngươi đã không trúng chiêu, vì sao một mình đến đây? Là tự tin quá độ, hay là chê mạng mình lớn?"

Triệu Phổ chắp tay sau đít ngẩng đầu nhìn ánh trăng một chút, nhưng lại rất thoải mái, "Tiểu thần tiên nhà ta kim khẩu đã mở, nói ta hôm nay gặp dữ hóa lành, cho nên ta chỗ nào cũng dám đi, không có gì đáng sợ."

Thiếu niên ngửa mặt lên trời cười hai tiếng, tiếng cười mang theo một tia khàn khàn, tựa hồ đã trải qua tang thương.

Cười xong, hắn nhìn Triệu Phổ, "Có gan lắm, vậy ngươi không hỏi xem ta là ai sao? Ta đưa tới người giang hồ trong thiên hạ, hai đại quân Liêu Quốc Tây Hạ, bày Tứ Tà trận, đây hết thảy, chính là vì đưa ngươi dẫn tới nơi này, ngươi thông minh như vậy, không bằng đoán một chút, ta có mục đích gì."

Triệu Phổ khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Ngươi là ai mục đích gì, ta đi đâu đoán đây? Triệu Phổ ta vẫn luôn chỉ nói mình biết, chưa bao giờ đi đoán một chút căn cứ cũng không có."

Thiếu niên khẽ lắc đầu một cái, không đợi hắn mở miệng, Triệu Phổ ngay sau đó lại chuyển đề tài câu chuyện, nói, "Bất quá có một việc, ta ngược lại thật ra vừa vặn biết."

Thiếu niên kia hỏi, "Biết cái gì?"

Triệu Phổ vươn tay, ra hiệu cho hắn chính là nhĩ sức kia, "Rất nhiều người cũng không biết nhĩ sức này là có ý gì, chỉ coi là một loại trang sức Tây Vực hiếm thấy."

Người nọ nghi hoặc nghiêng đầu, tựa hồ cũng không nghĩ tới Triệu Phổ dĩ nhiên sẽ nói đến nhĩ sức của hắn.

"Ta tuy là xuất thân Tây Vực, thế nhưng đối với phong tục Tây Vực cũng không tính là hiểu rất rõ, ta khi còn bé thời gian tiếp xúc với người Hán cũng nhiều hơn, bất quá sao......" Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, "Nói đến vừa đúng, ta hết lần này tới lần khác biết là loại nhĩ sức này là có ý gì, đồ này cũng nhắc nhở ít nhiều, đại gia sớm có phòng bị, không có trúng chiêu của ngươi."

Thiếu niên sửng sốt.

Triệu Phổ không nhanh không chậm nói tiếp, "Nương ta năm đó ly khai vùng Trung Nguyên, sau đó mang ta chạy về bộ tộc. Tuy nói nàng không nhắc tới, nhưng ta biết, nàng còn tưởng niệm cha ta. Dù sao trước khi ta ta đời, hai người vẫn là ân ân ái ái, đảo mắt không nghĩ đến lại có một ngày, liền trở mặt thành thù. Có một đoạn thời gian rất dài, trên cổ nương ta đều treo một vật trang sức hình dáng cùng loại như vậy, mãi cho đến khi ta hiểu chuyện, thứ này vẫn còn đó. Thẳng đến ta năm sáu tuổi, trang sức mới được bà lấy xuống. Trang sức hình dáng này, có một cái tên chỉ lưu truyền trong quý tộc Tây Vực, gọi là Phù Nhị, là ý tứ vong tình."

Triệu Phổ nói dứt lời, một hồi gió nhẹ thổi qua, gió xuyên qua lỗ trống nhĩ sức trên tai thiếu niên kia, có cùng một loại thanh âm ngân nga, cực nhỏ, nhẹ mà vô cùng chậm vang lên truyền ra, gần giống như tiếng thì thầm của các đôi tình nhân, ôn nhu dị thường.

Thiếu niên kia sững sờ cau mày một lúc, lại một lần nữa, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười xa xôi...... Tiếng cười khi như làm thay đổi trời sao trên đầu, thê lương dị thường.

Thanh âm Triệu Phổ dịu êm, tựa hồ có hơi buồn vô cớ, "Nương ta trước đây đã nói với ta, người nào mang vật vong tình? Là người si tình. Khi nào đem vật vong tình gỡ xuống? Là lúc chân chính vong ...... Nhĩ sức này ngươi đeo ít nhất trăm năm đi. Ta mặc dù không biết thân phận ngươi, nhưng ta biết, ngươi là người si tình hiếm có trên thế gian. Người sống cả đời cái gì khổ nhất? Muốn vong tình lại cứ si tình là người khổ nhất. Ta mặc dù không phải là tài tử giai nhân hứng thú gì với phong hoa tuyệt nguyệt, lại biết, người si tình nếu có thể vong tình, nguyện ý trả giá tất cả. Còn nếu có cơ hội vãn hồi tình yêu, hắn có thể vì người trả giá tất cả. Ngươi là yêu ai? Hoặc có lẽ là trăm năm trước, ngươi mất đi người nào, khiến cho ngươi cam chịu như vậy? Quanh đi quẩn lại vài đời người, vẫn muốn đem người đoạt về?"

"Ha ha ha......"

Tiếng cười của thiếu niên kia lại một lần nữa truyền đến, không biết có phải là ảo giác hay không, tiếng cười kia tựa hồ xé rách trời đêm, một tíc tắc này, sao trời đang lưu chuyển phảng phất như ngừng lại.

"Tử tôn Triệu thị làm sao lại có một hậu sinh như ngươi? Vì hoàng gia đều là vô tình vô nghĩa, sao lại có thể có người hiểu tình như ngươi?" Thiếu niên hai mắt đều sáng, có chút hăng hái mà đánh giá Triệu Phổ.

Cửu Vương gia lắc đầu, "Cho nên đời ta đều không đảm đương nổi hoàng đế a, bất quá nói đi nói lại thì, ngươi là hoàng đế vô tình vô nghĩa, hay là hoàng đế tình sâu như biển?"

Người nọ chậm rãi ngẩng đầu.

"Đương nhiên là vô tình vô nghĩa rồi!" Cửu Vương gia khẽ cười, "Thiên hạ vì vua vì dân, phàm là dân giàu nước mạnh, đều là ý chí sắt đá. Yêu giang hơn hay là yêu mỹ nhân, phải so với các triều đại đã qua mới biết được. Tỷ thí thế nào? Vì thiên hạ bỏ tình cảm chân thành, hay là vì tình cảm chân thành mà bỏ thiên hạ! Vì một người, đừng nói giang sơn xã tắc lê dân bách tính, coi như thần phật chặn đường, cũng đều phải đuổi tận giết tuyệt, loại này phần lớn là hôn quân lưu lại tiếng xấu thiên cổ......Ngươi nói có đúng không a? Thánh Linh Vương."

Ba chữ "Thánh Linh Vương" vừa ra khỏi miệng Triệu Phổ, trong nháy mắt cuồng phong trong đại mạc gào thét.

Cửu Vương gia khẽ phất tay một cái, cản gió cát đập vào mặt.

Chỉ thấy thiếu niên kia đột nhiên nâng hai tay lên, nhắm hai mắt mặt lộ vẻ tươi cười, tựa hồ cảm thấy mỹ mãn.

Theo cử động của hắn, mặt nước Thiên Khanh nguyên bản yên ả, bỗng nhiên sôi trào.

Triệu Phổ nhìn mặt nước cuồn cuộn đang dâng cao từng chút một, dần dần, trên mặt nước tạo thành từng hình người màu đen, mà nguyên bản mặt nước đen như mực, đang dần dần trở nên trong suốt.

Cửu Vương gia khẽ chau mày.

"Ngươi dĩ nhiên đoán được thân phận của ta." Thiếu niên kia bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Triệu Phổ, từ Hoàng sắc, chuyển biến thành Kim sắc.

Triệu Phổ chau mày, cũng cảm giác một cỗ nội lực hung mãnh ở đối diện đập vào mặt, nhanh chóng đánh hai tay vận đủ nội lực đẩy ra bên ngoài......

Cỗ nội lực trên không trung bị đẩy trở về, nhưng Triệu Phổ vẫn là lui lại một bước.

Cửu Vương gia bĩu môi một cái, nhịn không được thầm kêu một tiếng —— Hoắc! Nội lực này đủ mãnh!

"Không sai! Dĩ nhiên có thể ngăn lại được, bất quá đáng tiếc......" Thiếu niên kia chậm rãi giơ tay lên, "Mục đích của ta, cũng không phải là muốn mạng của ngươi......"

Theo lời của hắn, hình người trên mặt nước này dần dần tụ tập chung một chỗ, trên mặt nước Thiên Khanh, những hắc ảnh kia dung hợp, chỉ chốc lát, giữa không trung liền tạo thành một đoàn nội lực màu đen có hình dạng, trong nội lực hình như có hàng vạn hàng nghìn vong linh đang dây dưa gào thét, cách thật xa cũng có thể cảm giác tà khí bức người.

Cửu Vương gia chớp mắt, "Cái này lợi hại!"

"Triệu Phổ, ta muốn không phải là mệnh của ngươi, là thân thể của ngươi."

Một câu nói của Thánh Linh Vương, Cửu Vương gia có chút bối rối mà lắc đầu, "Cái này không hay đâu, không bằng ngươi hỏi qua Thư Ngốc nhà ta? Đại gia có chủ!"

Thánh Linh Vương cười lạnh một tiếng, "Thế nhân đều muốn làm cái gì thần quỷ yêu ma, thật ra lại không biết muốn thiên hạ đại loạn, cũng không cần vài thứ kia, chỉ cần một mình Triệu Phổ ngươi là được rồi."

Nói xong, thiếu niên chợt khoát tay, cỗ nội lực màu đen này cứ như quái thú, khí thế như sấm vang chớp giật, đánh về phía Triệu Phổ.

Cửu Vương gia nhìn trời, tựa hồ thật bất đắc dĩ, chỉ là hắn cũng không có đi tới ngăn cản, mà là chợt rút lui một bước, hô một câu, "Việc nhà tự các ngươi giải quyết có được hay không a......"

Theo Triệu Phổ vừa rút lui về phía sau một bước này, một bóng người từ trong bóng tới vọt ra, hướng đến chỗ Triệu Phổ vừa đứng trước mắt, khoát tay...... Trong nháy mắt...... Cuồng phong bị kiềm hãm, cỗ nội lực đánh về phía Triệu Phổ này đụng phải một cỗ nội lực màu đen khác bay ra ngoài, hắc thủy trong Thiên Khanh nổ tung, sóng nước mang theo nội lực màu đen xông thẳng tới chân trời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới vừa đuổi tới bị tiếng nổ lớn kinh thiên này lại càng làm cho hoảng sợ...... Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thiên Tôn và Ân Hậu chẳng biết lúc nào đã đuổi đến được, liền đứng ở trên sườn núi cao cách đó không xa, nhìn về hướng Thiên Khanh.

Cùng lúc đó, tiếng rồng ngâm xa xa truyền đến, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, ngồi trên lưng Yêu Yêu bay tới.

Bọn họ và Lâm Dạ Hỏa sau lưng đều thấy được cỗ nội lực và sóng nước nổ tung trong tinh không, nhìn bốn phía, phảng phất trời giáng mưa to...... Bọt nước rơi xuống, tựa như hạt ngọc màu đen, rào rào rơi xuống đầy đất.

"Phụ thân xem nha." Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ ngón tay xuống dưới, ý bảo Công Tôn nhìn, "Cửu Cửu ở chỗ đó!"

Lo lắng trong lòng Công Tôn rốt cuộc cũng rơi xuống.

Lúc này, Triệu Phổ đang hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở bên Thiên Khanh, trước người hắn, Hắc Thủy Bà Bà đứng đó.

Lúc này, mái tóc ngắn màu bạc của Hắc Thủy Bà Bà đang khẽ phiêu theo gió, xung quanh còn tràn ngập cỗ nội lực cường đại mà quỷ dị, tất cả mọi người cảm thấy tim đập rộn lên, xung quanh vắng vẻ không tiếng động, cảm giác hít thở không thông.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

Hai lão gia tử trên mặt còn mang nghi ngờ nhìn tình hướng phía trước.

Ân Hậu nhỏ giọng hỏi Thiên Tôn, "Ai vậy? Trước đây xuất hiện qua sao?"

Thiên Tôn híp mắt nhìn hắn, "Ngươi cũng chưa từng thấy a? Ta đã nói lạ mắt."

Mặt nước Thiên Khanh dần dần bình tĩnh lại.

Hắc Thủy Bà Bà chậm rãi khoát tay, nói hai chữ với Triệu Phổ và mọi người đang chuẩn bị tiến lên xem rõ ngọn ngành, "Lùi lại!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip