Chương 184 - Tìm kiếm nghìn năm+ 185 - Người đến người đi
Chương 184: Tìm kiếm nghìn năm
Bên Thiên Khanh, mọi người rốt cuộc tìm được Triệu Phổ, phát hiện sự tình phát triển theo hướng ngoài dự liệu của bọn họ.Thiếu niên hoàng mâu thần bí phía sau màn kia rốt cục xuất hiện, nhưng mà hắn vốn nên là hoàng mâu, lại thành kim mâu, mà càng làm cho người ta kinh ngạc là —— Triệu Phổ gọi hắn là, Thánh Linh Vương.
Vị này vóc người không cao nhưng nội lực kinh người, thời điểm nội lực màu đen kia hướng về phía Triệu Phổ nhào qua như là ác quỷ vồ mồi thông thường, cũng may Hắc Thủy Bà Bà xuất hiện đúng lúc, đẩy bật nội lực đi.
Đám người Triển Chiêu lúc này nhưng lại nghĩ tới, dường như vừa rồi đã không thấy mặt Hắc Thủy Bà Bà, sự chú ý của mọi người đều ở trên người Triệu Phổ, nhưng lại bỏ quên nàng.
Có thể thấy được Hắc Thủy Bà Bà đi theo Triệu Phổ, xem Triệu Phổ cái dáng điệu từ tốn này, đoán chừng là hai người trước đó đã nói qua.
Một chưởng nội lực của Hắc Thủy Bà Bà khí thế kinh người, vừa nhấc tay áo một tiếng "Lui" càng lè đè ép trận, Cửu Vương gia lớn như vậy cũng ngoan ngoãn chạy xuống dưới sườn núi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở dưới sườn núi cản lại Triệu Phổ đều hỏi hắn chuyện gì xảy ra.
Triệu Phổ cùng hai người thối lui đến bên cạnh Ân Hậu và Thiên Tôn cách đó không xa, liền thành thật khai báo, "Không có chuyện gì, cùng Bà Bà nói xong rồi, dẫn người đi ra."
Lúc này, tiếng vó ngựa xa xa vang lên, Âu Dương Thiếu Chinh thúc ngựa lên trước mang theo binh mã tới sát, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Triệu Phổ hoàn hảo không sao, Hỏa Kỳ Lân ngay cả tròng trắng cũng lật lên, "Triệu Phổ! Ngươi nha có phải hay không lại lừa người!"
Chúng tướng phía sau Âu Dương Thiếu Chinh cũng không biết chuyện Triệu Phổ mất tích —— đều buồn bực, nguyên soái sao lại ở đây, nhìn khí thế kia của quan tiên phong một cái...... Đây là muốn tạo phản sao?
Triệu Phổ muốn cãi lại bất quá cảm thấy có chút đuối lý, Âu Dương Thiếu Chinh còn kém chút nữa ở trên ngựa cầm Băng Thiết Côn ném hắn, "Ngươi sử trá con mẹ nó nói một tiếng với chúng ta a! Xém chút nữa dọa đại gia ta đái ra quần, ngươi là cái tên bất kháo phổ*!"
*không đáng tin
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, bao gồm cả Công Tôn, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng đều liếc mắt nhìn Triệu Phổ.
Cửu Vương gia thấy mọi người đều vẻ mặt ghét bỏ, cũng là có chút xấu hổ.
Công Tôn nguýt hắn một cái, "Ngươi cũng thật là! Nói một tiếng a! Dọa chết người!"
Triệu Phổ cười làm lành, "Cái đó...... Không phải chuyện đột nhiên xảy ra sao."
Nói xong, khoát khoát tay với vị huynh đệ giận đến trắng mắt của mình ở xa xa, ý kia —— Không có việc gì! Trở về nói với lão Hạ một tiếng đừng hù chết.
Không cần Triệu Phổ phân phó, Đổng Thiên Dực đã trở về báo tin.
Long Kiều Quảng và Trâu Lương lần lượt chạy đến cũng đều thở phào nhẹ nhõm, bất quá lúc này, tình huống hai người giằng co trên sườn núi chỗ Thiên Khanh có chút vi diệu, cũng là khiến cho mọi người hiếu kỳ.
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ —— Ngươi giải thích một chút?
Triệu Phổ nói ngắn gọn một lần, "Ta vừa rồi đang nhìn bốn góc bốn người các ngươi phá trận, đột nhiên phát hiện phụ cận trướng bồng xuất hiện một cái động đen thui, cũng rất tà tính, còn giống như có một cỗ lực dẫn ta đi vào trong!"
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ —— Cho nên ngươi liền đi vào thật? Có động ngươi liền chui a, ngươi cũng đâu phải con chuột!
Triệu Phổ nhún vai một cái, "Ta lúc đầu cũng không muốn đi vào, bất quá Hắc Thủy Bà Bà một bên liền đứng vậy nhìn ta, ta thấy nàng gật đầu với ta, cho nên ta liền chui vào trong động. Sau đó liền một đường đi về phía trước, phía trước có ánh sáng, bóng tối bốn phía, bất quá ta nghĩ trước đây sư phụ có dạy ta biện pháp phá nhiếp hồn thuật......Dần dần là có thể thấy rõ, phát hiện ra ra khỏi quân doanh rồi, đi về hướng Thiên Khanh. Hơn nữa kỳ quái là, người xung quanh đều không nhìn thấy ta!"
Mọi người hiểu rõ......Thì ra là có chuyện như vậy.
"Vậy sao ngươi nói thiếu niên kia là Thánh Linh Vương?" Mọi người hiếu kỳ.
Triệu Phổ nói, "Kỳ thực trước nhắc đến người hoàng mâu, ta liền suy nghĩ người này rốt cuộc có thân phận gì. Tây Vực nhiều năm như vậy thái bình, chưa có phát sinh ra chuyện kinh thiên động địa gì, muốn luyện thành hoàng mâu không dễ dàng! Hơn nữa sau khi Hắc Thủy cung bị diệt, sẽ không có người gặp được loại võ công thượng cổ này nữa, cho nên loại võ công này có thể là trước khi Hắc Thủy cung bị diệt......Hoặc là, trước khi sáng lập Hắc Thủy cung. Dạ Hậu năm đó tuy là giết Thánh Linh Vương, nhưng trên thực tế, chân chính biết sử dụng nội lực Hắc Thủy cung, phải là bản thân Thánh Linh Vương năm đó, như vậy nội lực của Thánh Linh Vương rời đi đâu vậy?"
Tất cả mọi người nhíu mày suy nghĩ một chút, cảm thấy ý tưởng này của Triệu Phổ nhưng lại có lý.
"Thánh Linh Vương là chết trong tay Dạ Hậu, như vậy khả năng lớn nhất, nội lực của hắn chuyển tới trên người Dạ Hậu." Cửu Vương gia vươn tay ra nói. "Cùng hàng vạn hàng nghìn tà linh bị hắn hại chết ở cùng một chỗ, bị vây trong thân thể Dạ Hậu."
Tất cả mọi người hiểu rõ, "Thì ra là thế."
"Thời điểm Dạ Hậu chết, nội lực cũng tan hết......Thánh Linh Vương và tà linh khả năng cũng ly khai. Tà linh khác có thể trở về Thiên Khanh, nhưng Thánh Linh Vương lại rất có thể đi nơi khác, ký túc ở trong một cái thân thể, sau đó truyền từng đời một......"
"Cho nên, mục đích của Thánh Linh Vương là......" Công Tôn kinh ngạc, "Phải tìm được Dạ Hậu?"
"Chắc là Linh Hậu a?" Triển Chiêu nói, "Thánh Linh Vương năm đó là muốn Linh Hậu sống sót, Dạ Hậu là ngoài ý muốn."
"Có thể sau khi Dạ Hậu chết, Linh Hậu cũng đã chết a!" Bạch Ngọc Đường nói, "Trong cơ thể Hắc Thủy Bà Bà, đời sớm nhất, là Dư Thiếu La trước kia chúng ta đã gặp a?"
"Đúng vậy! Dạ Hậu chắc là do vong linh trong hắc thủy của Thiên Khanh tạo thành, Linh Hậu đã chết." Triển Chiêu cảm thấy có chút hồ đồ, "Vậy phải tìm thế nào?"
"Đúng a." Công Tôn cũng nhìn Triệu Phổ, "Người ta muốn mạng của ngươi làm gì?"
Cửu Vương gia ôm cánh tay gương mặt nghiêm túc, "Hắn nói muốn thân thể của ta!"
"Hắc?" Công Tôn cả kinh, âm điệu lại cao thêm vài phần.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ghét bỏ, Lâm Dạ Hỏa cũng nghi hoặc, "Muốn một tên quê mùa như ngươi để làm chi? Muốn đầu thai phải tìm một người xinh đẹp chứ!"
Cửu Vương gia bĩu môi —— Đại gia ta chính là mỹ nam tử!
Công Tôn híp mắt sờ cằm, nhỏ giọng thầm thì một câu, "Thẩm mỹ Thánh Linh Vương có vấn đề! Luân hồi nghìn năm luân đến mất mù luôn."
Triệu Phổ tiến đến trước mặt Công Tôn, "Ngươi nói cái gì?"
Công Tôn xoay mặt một cái không thèm nhìn hắn, Triển Chiêu kéo Triệu Phổ bảo hắn đừng đi ra khỏi vấn đề chính, "Hắn muốn thân thể ngươi là ý muốn tạo phản xưng đế sao?"
Cửu Vương gia gãi đầu, "Nói cái gì muốn thiên hạ đại loạn gì đó...... Đại khái muốn đem ta biến thành một Dạ Hậu khác a...... Ngươi xem nội lực đen sì sì này đều là từ Thiên Khanh đi ra."
Triệu Phổ vừa mới dứt lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên đồng thời nhấc mắt, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì.
Triển Chiêu quay đầu nhìn bầu trời phía trên Thiên Khanh nơi Thánh Linh Vương và Hắc Thủy Bà Bà giằng co một chút, mở miệng, "Ta hiểu được! Hắn là cảm thấy Dạ Hậu...... Không phải, Linh Hậu ở trong Thiên Khanh!"
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Năm đó Linh Hậu chết, sau đó cũng không ở trong cơ thể Hắc Thủy Bà Bà, nói như vậy, khả năng cùng tà linh trong cơ thể Dạ Hậu, sáp nhập vào Thiên Khanh?"
"Cho nên Thánh Linh Vương lăn lộn như vậy, mục đích là vì tìm ra thê tử kết tóc? Linh Hậu năm đó tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc?" Công Tôn kinh ngạc.
"Vẫn không đúng." Triệu Phổ nhíu mày, "Hắn năm đó có dùng phương pháp này hồi sinh Linh Hậu, biểu thị đối với nàng tình thâm, chấp nhất nhiều năm nhớ mãi không quên, khả năng chỉ là vì muốn gặp lại Linh Hậu một lần."
Nói đến đây, tất cả mọi người yên lặng liếc nhau một cái —— Cái gọi là tình sâu như biển đến chết không đổi cũng không khác cái này là mấy, cái này bắt đầu từ một đời Thánh Linh Vương năm đó, một đời một đời truyền xuống, Thánh Linh Vương đây là tìm Linh Hậu tìm tới một ngàn năm so?
"Nhưng là......" Mọi người đang lúc cảm khái, Lâm Dạ Hỏa hơi bất đắc dĩ nói một câu, "Dạ Hậu không còn...... Linh Hậu không phải cũng đã chết sao?"
Tất cả mọi người sửng sốt, lập tức nhíu mày, hoàn toàn chính xác......
"Dư Thiếu La nói, năm đó thời điểm Dạ Hậu chết nội lực tẫn tán, có thời khắc ngắn ngủi thần trí khôi phục."
Ân Hậu vẫn không phát biểu ý kiến rốt cục cũng mở miệng, "Linh Hậu cũng không biết võ công...... Năm đó nếu chết, chính là không tìm về được."
Mọi người chẳng biết tại sao, cảm thấy có chút tiếc hận —— Thánh Linh Vương sẽ không phải là tìm đến một ngàn năm cũng tìm không được sao?
"Hắn tại sao lại dính líu quan hệ đến Ác Đế thành?" Thiên Tôn đột nhiên mở miệng hỏi một câu.
Mọi người nhìn nhau một chút.
"Nhân vật Thánh Linh Vương như vậy, cũng sẽ không bị Ác Đế thành lung lạc a...... Hắn thay Ác Đế thành làm việc, biểu thị trong tay Ác Đế thành, có biện pháp hồi sinh Linh Hậu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ác Đế là thần tiên hay sao?" Công Tôn lại không nghĩ ra, "Ai có thể làm cho người chết một ngàn năm sống lại?"
"Nếu như nói cam chịu theo số mệnh......" Thiên Tôn bỗng nhiên sâu kín nói một câu, thanh âm băng lãnh.
Tất cả mọi người sửng sốt, không hiểu nhìn Thiên Tôn.
Ân Hậu "Sách" một tiếng, nhíu mày nhìn Thiên Tôn một chút, tựa hồ không thích hắn nói những lời này.
Thiên Tôn liếc Ân Hậu một cái, "Ngươi nghĩ đến một loại biện pháp khác? Ác Đế là ai ta không biết, bất quá nhất định là người bên cạnh Lý Biện năm đó......Không chừng chính là Lý Biện thành tinh mượn xác hoàn hồn."
Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn Thiên Tôn.
Mọi người cũng hiểu được, trong lời nói của Thiên Tôn, một chút nhiệt độ cũng không có, băng lãnh cứng rắn.
Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ không hiểu sao đều cảm thấy hơi sợ, lui ra phía sau nửa bước nhìn Bạch Ngọc Đường, ý kia —— Lão gia tử nhà ngươi tình huống gì?
Bạch Ngọc Đường cũng không rõ ràng lắm, bất quá Thiên Tôn chắc là đoán được chút gì.
"Cũng đừng ra xa."
Ân Hậu mở miệng, hóa giải bầu không khí tựa như đông lại này, đem sự chú ý của mọi người lại một lần nữa quay lại trên người hai phe đang giằng co bên Thiên Khanh, "Nếu nói tên kia là Thánh Linh Vương, bên này là ai?"
"Có phải hay không là Dư Thiếu La?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Cảm giác khí thế giống a."
"Không phải Dư Thiếu La." Thiên Tôn lắc đầu, "Nội lực cao hơn Dư Thiếu La."
Mọi người cả kinh —— Cao như vậy?
"Phụ thân."
Lúc này, Tiểu Tứ Tử vẫn đang đứng trong đám người ngửa mặt nghe mọi người nói chuyện, bỗng nhiên kéo vạt áo Công Tôn.
Bọn người Công Tôn cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy lúc này, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhịn bọn hắn, Tiểu Lương Tử lại là ngồi ở một bên, đầu di chuyển trái phái, như là đang nhìn vật gì.
"Này như hạt châu lăn a." Tiểu Tứ Tử chỉ tay vào mặt đất.
Mọi người cúi đầu vừa nhìn, sợ run một cái.
Nội lực mới vừa rồi bị Hắc Thủy Bà Bà đánh tan, hắc thủy giống như mưa rơi đầy đất. Vậy mà lúc này, bọt nước màu đen này cũng không có thấm xuống lòng đất, mà là giống như sinh vật sống, từng viên một đang di động trên mặt đất.
Ngũ Gia chỉ thấy hơn mười khỏa bọt nước màu đen giống như côn trùng từ trên đôi giày trắng của mình "Bò" qua, trong nháy mắt cùng đờ.
Triển Chiêu vội vàng ấn trụ Bạch Ngọc Đường......Khá lắm, mặt đất bên chân Ngũ Gia đã đông lạnh rồi.
"Oa!" Tiểu Lương Tử và Triệu Phổ nhảy lên một cái thật cao, phủi sạch băng sương trên giày, Công Tôn vội vàng ôm lấy Tiểu Tứ Tử.
Lại nhìn...... Hạt châu trên mặt đất đang "Tiến lên", tảng lớn tảng lớn hội tụ đến trên Thiên Khanh, bay lên giữa không trung, bay về phía Thánh Linh Vương, cuối cùng từng cái từng cái hình người lại một lần nữa hình thành, ở trên mặt nước Thiên Khanh, hết sức quỷ dị.
Nhìn nhau một lúc lâu, Thánh Linh Vương rốt cục mở miệng, hỏi Hắc Thủy Bà Bà, "Yêu nghiệt, Linh Nhi của ta đâu?"
Không đợi Hắc Thủy Bà Bà trả lời, Triển Chiêu xắn tay áo, "Dám nói Thái Di Bà của ta là yêu nghiệt?!"
Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa níu lại Triển Chiêu đang muốn tiến lên.
Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mấy tiểu tử còn có tâm tình pha trò, "Nàng chỗ nào là Hắc Thủy?"
"Vậy là ai?" tất cả mọi người hiếu kỳ.
Đang hỏi, bỗng nhiên......Một hồi gió đêm nổi lên.
Mái tóc ngắn màu bạc của Hắc Thủy Bà Bà bị gió đêm thổi bay, mọi người thấy gò mà của nàng. Cùng lúc đó, Bà Bà bỗng nhiên nhìn sang bên cạnh.
Mọi người cả kinh —— Đôi mắt! Đôi mắt của Hắc Thủy Bà Bà, cũng là màu vàng*......
*kim sắc
Lâm Dạ Hỏa há to miệng, Tiểu Lương Tử nhảy lên một cái, "Dạ Dạ Dạ......"
Mọi người kinh hô một tiếng, "Dạ Hậu?"
"Nàng không phải là nội lực phân tán sao?" Lâm Dạ Hỏa khó hiểu, "Vì sao lại ở trong cơ thể Hắc Thủy Bà Bà?"
Ân Hậu và Thiên Tôn nhìn cũng rất khiếp sợ.
Thiên Tôn cảm khái, "Hoắc......Cái này lợi hại!"
"Cửu Đầu thường nói Hắc Thủy sâu không lường được, quả nhiên không sai a......" Ân Hậu cũng nhịn không được gật đầu.
"Ha ha ha......"
Trong gió đêm, một tiếng cười thê lương truyền đến, chỉ thấy Hắc Thủy Bà Bà hơi ngẩng mặt lên, vừa cười vừa nói, "Thánh Linh Vương! Ngươi tìm khắp chân trời góc biển, tìm một ngàn năm rồi, còn không tìm được Linh Nhi sao? Ngươi tại sao không xuống Diêm Vương điện tìm xem sao a?"
Theo lời nói của Dạ Hậu, gió đêm cũng lạnh thêm, trong gió mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương, Triệu Phổ đem Tiểu Tứ Tử và Công Tôn kéo đến bảo hộ bên cạnh.
Lâm Dạ Hỏa cũng kéo Tiểu Lương Tử đến đặt bên cạnh.
Tất cả mọi người nhíu mày —— Nội lực thật mạnh.
"Yêu nghiệt." Thánh Linh Vương lắc đầu, "Ta biết Linh Nhi ở chỗ của ngươi, ngươi đem nàng trả lại cho ta, ân oán hai ta xóa bỏ!"
"Xóa bỏ?" Dạ Hậu tựa hồ cảm thấy rất nực cười, "Ta là ngươi tự tay tạo nên, bất tử bất diệt, hai ta còn có một khuê nữ mà, ngươi đã quên?"
Đừng nhìn bóng đêm mông lung, cách lại xa, mọi người bên này vây xem đều cảm thấy Thánh Linh Vương khả năng lúc này sắc mặt tái xanh.
Thiên Tôn nhịn không được gật đầu, "Quả nhiên là chuyện nhà a!"
Ân Hậu cũng cảm khái, "Phu thê này cãi nhau ầm ĩ một ngàn năm, khó lường!"
Không để ý tới hai vị lão nhân gia ung dung nhả chữ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, Triệu Phổ và Công Tôn nhưng lại rất nghiêm túc thảo luận.
"Linh Hậu chắc là không tồn tại a?"
"Thánh Linh Vương cảm thấy Linh Hậu cũng giấu trong thân thể Hắc Thủy Bà Bà?"
"Vậy nếu như không có thì sao?"
"Đừng nói, tìm một ngàn năm này cũng thật đáng thương."
......
"Ta đã nói rồi, Linh Hậu đã chết, nàng đã không biết võ công, một ngàn năm này trôi qua, sớm đã hôi phi yên diệt." Lời Dạ Hậu nói ra như đao, đâm thẳng vào Thánh Linh Vương, "Bằng không ngươi giết ta bổ ra thử xem? Không chừng có thể tìm được thê tử và khuê nữ của ngươi."
Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, "Thấy thế nào?"
Thiên Tôn trầm mặc một lúc, sâu kín tới một câu, "Sa đọa quá trớn......"
Ân Hậu nhìn tời, "Thánh Linh Vương chỗ nào sa đọa?"
Thiên Tôn khuôn mặt nghiêm túc, "Ngươi mới vừa nghe còn gì! Tức phụ nhi nhà hắn còn có một khuê nữ!"
Xa xa, Dạ Hậu và Thánh Linh Vương đều nhíu mày nhìn qua bên này.
Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Dạ Hậu không phải là Linh Hậu sao? Hai nàng cùng là một người a!"
Mọi người đều cau mày cân nhắc này so với quan hệ bảy quốc gia còn loạn hơn, "Cái này sao......"
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử lúc này ngẩng mặt nhìn trăng tròn treo cao nơi chân trời, liền hỏi, "Tiểu Tứ Tử, con cảm thấy thế nào? Dạ Hậu và Linh Hậu......"
Không đợi Công Tôn hỏi xong, Tiểu Tứ Tử cũng là đột nhiên chỉ một ngón tay về phía trời xa, "Hỏa!"
Theo thanh âm của Tiểu Tứ Tử nói, mọi người cũng cảm giác bốn phía bỗng nhiên nóng lên, trên bầu trời tựa như tia chớp, trong nháy mắt sáng ngời......Đồng thời, chợt nghe Ân Hậu và Thiên Tôn hô một tiếng, "Không tốt!"
Chương 185: Người đến người đi
Sau một tiếng "Không tốt" của Thiên Tôn và Ân Hậu......Trên bầu trời xuất hiện điểm sáng màu đỏ rậm rạp chằng chịt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiên la địa võng như hỏa tiễn rơi xuống.
"Có mai phục!" Phía sau mọi người, Hữu tướng quân hô to một tiếng, nâng tay giương cung......
Cùng lúc đó, Thiên Tôn và Ân Hậu song chưởng đánh vào không trung...... Một nội kình mạnh mẽ đẩy lưu tinh tiễn Long Kiều Quảng bắn ra lên trời.
Hỏa tiễn rơi xuống trên đỉnh đầu và lưu tinh tiễn dưới mặt đất bắn ra, cùng đổ vào trong không trung, trong nháy mắt, hỏa quang bắn ra bốn phía.
Đám người Triển Chiêu tận lực dùng nội lực bảo vệ người bên cạnh, lại ngăn không cho hỏa tinh rơi xuống bên trong.
Trong lúc nhất thời, không trung dường như Thiết long xuyên hoa, hỏa tinh liền rơi như thác nước...... Nhìn rất tráng lệ.
Mọi người chặn được một lần đột nhiên đánh lén này, trong lòng không hiểu —— Đây là trận mưa tên từ nơi nào tới? Phụ cận cũng không có người a! Còn làm ra nội lực rất mạnh!
"Là tới từ một nơi rất xa." Thiên Tôn đứng ở chỗ cao đưa mắt trông về phía xa, "Dùng nội lực đưa tới."
"Hầu như tất cả cao thủ Ác Đế thành đều xuất động."
Lúc này, Thánh Linh Vương đứng ở bờ bên kia Thiên Khanh mục vô biểu tình mà mở miệng, phảng phất nói một chuyện không liên quan đến mình, "Đợt thứ nhất bất quá là muốn xác định một chút vị trí của các ngươi mà thôi."
Mọi người sửng sốt.
"Nguy rồi!"
Triệu Phổ chợt ngẩng đầu một cái......
Chỉ thấy địa phương ở phía xa nơi trời đất tiếp giáp kia, đột nhiên hào quang thoáng hiện...... Nửa bầu trời đều bị chiếu sáng, mưa tên rậm rạp chằng chịt vọt lên thiên không, bao trùm lấy toàn bộ bầu trời đêm.
Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy những điểm sáng kia tỏa ra ba hướng trên không trung, bao trùm toàn bộ đại mạc.
Một khắc kia, những điểm sáng kia phảng phất giống như dừng lại giữa không trung...... Nhưng trong lòng mọi người sáng tỏ, ngưng trệ ngắn ngủi này, là thời điểm mưa tên lên đến tận cùng trong nháy mắt dừng lại, sau đó, trận mưa tên này mang theo lửa cháy sẽ thay đổi phương hướng, rơi xuống dưới.
Lúc này, mọi người nhìn, là phương hướng bất đồng.
Triệu Phổ và mấy vị tướng lĩnh Triệu gia quân đồng thời nhìn lại Hắc Phong thành.
Lâm Dạ Hỏa nhìn Hỏa Phượng đường, Trâu Lương thì lại nhìn hướng Lang Vương bảo......
Trận mưa tên trên bầu trời dần dần tản ra, lượn quanh vị trí Thiên Khanh, một mảng lớn hướng về phía Hỏa Phượng đường và Lang Vương bảo, một mảng khác phóng qua đỉnh đầu của mọi người, hướng về phía Hắc Phong thành, còn có một chút di động về phương hướng không giống với các phương hướng khác, lúc này...... Toàn bộ Tây Vực phảng phất đều bị trận mưa tên rộng lớn này bao vây, bất luận là Bình Chung thành, Liêu quốc, Tây Hạ hay là Thổ Phiên...... Nói chung đứng ở chỗ này, mắt cùng nhìn, trên bầu trời, hiện đang rơi xuống đầy hỏa tiễn.
Bốn phía tràn ngập mùi hỏa tiêu gay mũi, hỏa quang trên đỉnh đầu mang theo nội lực nóng bỏng, bên tai là tiếng rít mưa tên phá không, ngoài thanh âm này ra, đều không nghe được.
Hầu như tất cả cao thủ bên Thiên Khanh, đều trước tiên xông ra ngoài hướng về phía các phương hướng rải rác khác nhau của những mũi tên mưa kia, nhưng mà...... Lúc này thế trận tên rơi không thể đỡ, phảng phất như sao băng rơi, muốn ngăn cản thế nào?
Hạ Nhất Hàng trên cổng thành Hắc Phong thành phía xa, Tiêu Thống Hải trong Lang Vương Bảo nghe được động tĩnh liền khoác y phục đi ra, Liễu Hàn Tinh đứng trên lầu Hỏa Phượng đường.
Tất cả mọi người kinh hãi nhìn trận tên đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, trong lòng chỉ có một ý tưởng...... Tai họa ngập đầu!
Người biết võ công bên Thiên Khanh bay ra ngoài, chỉ có Công Tôn không biết võ công ôm Tiểu Tứ Tử, đứng tại chỗ.
Công Tôn tiên sinh theo bản năng ôm sát hài tử trong ngực, trong lòng tràn đầy bi thương, trận tên này rơi xuống, tử thương nhất định vô số kể...... Tây Vực xong!
Dưới ánh hỏa quang nổi bật, Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt to sáng ngời, nhìn Thiên Khanh, còn có Hắc Thủy Bà Bà và Thánh Linh Vương đứng ở đối diện.
Quang mang trong mắt tiểu tử kia nhảy nhót, mang theo một loại chờ đợi mơ hồ.
Lúc này, chợt nghe Thánh Linh Vương đột nhiên nở nụ cười, hắn ngẩng đầu, nhìn trận mưa tên càng ngày càng gần, thần tình bĩnh tĩnh như cũ.
Công Tôn nhìn Thánh Linh Vương, loại ánh mắt này, cái này hắn làm lang trung quen thuộc nhất rồi. Đã từng không chỉ một lần, bệnh nhân có bệnh lâu không khỏi thống khổ khó nhịn dùng loại ánh mắt này nhìn hằn, bình tĩnh nói với hắn, "Tiên sinh...... để cho ta đi đi, ta thật sự là không chịu đựng được nữa rồi."
Không biết có phải hay không bởi vì...... tuyệt vọng đột nhiên này đưa đến cảm giác đè nén, Công Tôn trong nháy mắt này, đột nhiên rất là đau buồn...... Bất luận là Thánh Linh Vương cũng tốt, Tà Linh Vương cũng tốt, ôm một phần chấp niệm lâu lâu lâu lắm như vậy, vẫn sẽ mệt a? Ngoại trừ hủy diệt, còn có cái gì có thể làm cho hắn bình tĩnh? Một mảnh mưa tên điên cuồng này, có thể hủy diệt toàn bộ Tây...... Tình yêu của Thánh Linh Vương thật là đáng sợ, hắn năm đó vì Linh Hậu gần như hủy diệt Tây Vực một lần, bây giờ lại muốn tới lần thứ hai sao?
Đang lúc Công Tôn tưởng tượng Tây Vực không có một ngọn cỏ thì không biết thành dạng gì...... Bỗng nhiên, thanh âm một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vang lên.
Công Tôn chợt lấy lại tinh thần.
Trong nháy mắt đó, hắn tựa như không có nghe rõ, lại tựa như không có nghe rõ...... Thanh âm kia nói câu gì?
Mà đối diện, Thánh Linh Vương đã hơi nhắm mắt lại chuẩn bị cùng cả Tây Vực cùng nhau nghiêng tiếp hủy diệt hóa thành đất khô cằn, đột nhiên mở mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Thủy Bà Bà đứng đối diện với hắn.
Không chỉ Công Tôn, những người khác hỏa giận công tâm, cũng chợt bình tĩnh lại, mọi người theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Hắc Thủy Bà Bà.
Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, nhẹ như tơ nhện, không nhanh không chậm, chỉ nói hai chữ...... "Si nhân."
Theo một tiếng này, chỉ thấy Thánh Linh Vương mạnh mẽ đi lên phía trước một bước...... Theo động tác của hắn, hình người hắc sắc đứng trên mặt nước Thiên Khanh này cũng cùng nhào tới trước một cái.
Một trận gió điên cuồng đập vào mặt, mọi người theo bản năng giơ tay lên đỡ, chỉ thấy một mảng lớn hắc sắc, đánh về phía Hắc Thủy Bà Bà giang hai tay ra, tựa hồ là đang nghênh đón người nào......
Sau đó, mặt đất bỗng nhiên run lên.
Mọi người chỉ thấy một hắc sắc từ mặt đất dâng lên, trong nháy mắt, bốn phía đen kịt, vây quanh che khuất bầu trời hắc ám phía đông, lại ngẩng mặt...... Đã không nhìn thấy mưa tên rơi xuống này nữa rồi.
Nơi này không ngừng, kể cả Hắc Phong thành, Lang Vương Bảo và Hỏa Phượng đường...... Chỗ mưa tên bao trùm, đều bị hắc ám tràn ra bao phủ.
Trong nháy mắt...... Xung quanh bình tĩnh lại. Loại mưa tên phá không này và âm thanh cấp bách kinh người tiêu thất.
Triển Chiêu vươn tay mò, trong bóng tối, bắt lấy tay một người.
Hắc ám không tiếng động lan tràn, mọi người tựa như nghe được tiếng Tiểu Lương Tử đột nhiên hô lên, nói, "Con có phải mù hay không a? Người nào cũng không nhìn thấy?"
Theo âm thanh hài tử non nớt này vang lên, trong bóng tối, xuất hiện vài điểm hào quang. Dần dần...... Hào quang ngày càng nhiều, hắc ám cũng bắt đầu trở nên mỏng manh, đã có thể nhìn thấy người bên cạnh rồi.
Triển Chiêu thuận theo bàn tay đang tay trong tay kia, thấy được một đoạn tay áo màu trắng sau đó...... Hắc sắc dường như sương mù thông thường, tiêu tán.
Mọi người đứng tại chỗ, vì cảnh tượng trước mắt mà rung động, không còn cách nào lên tiếng.
Bên người cùng trước mắt, vô số điểm sáng đang chậm rãi mà rơi xuống, dường như giống hoa tuyết đang chậm rãi bay xuống.
Nhìn kỹ, chỉ thấy là từng giọt từng giọt bọt nước màu đen, trong bọt nước, bao vây lấy một điểm hỏa quang. Ngẩng đầu...... Chỉ thấy giữa trời đất đều là loại hỏa quang này, như là đom đóm cùng lưu động trong bóng đêm, vô hạn vô biên......
Nhìn một màn kỳ cảnh này, có người không tự chủ liền vươn tay, đi đón một khỏa...... giọt nước kia trong nháy mắt tiếp xúc được bàn tay, truyền đến một tiếng "Tê" nhẹ nhàng...... Hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán......
Bọt nước bao vây hỏa tinh bay xuống, rơi xuống đất, hóa thành một hồi hơi nước, dần dần, hơi nước bốc hơi như khói như sương, vắng vẻ không tiếng động.
Còn người tỉnh táo thì ngây ngốc mà nhìn ánh sáng và sương mù trước mắt, lặng im không nói...... Người đang ngủ bình yên ngủ say, hoàn toàn không biết đã trải qua sinh tử trong nháy mắt như thế nào.
Theo một điểm hỏa quang cuối cùng hóa thành bụi mù...... Bầu trời đêm đại mạc, bị vài tia nắng sớm xé mở.
Nắng sớm màu vàng nhạt bò ra, mọi người trong lòng đã trải qua một hồi lên xuống, rốt cục cũng hồi thần lại.
Trao đổi ánh mắt lẫn nhau một cái, tất mọi người theo bản năng nhìn về phía thủy thổ mình quan tâm kia.
Phía sau, Hắc Phong thành hoàn hảo không chút tổn hại, tinh kỳ phấp phới trên cổng thành phương xa, Lang Vương Bảo và Hỏa Phượng đường vẫn đứng sừng sững như cũ, trong gió đại mạc hơi rét, bình minh hơi lạnh......
Dưới ánh sáng mờ, sương mù quanh quẩn bên chân, tựa như ảo mộng.
Một loại cảm giác thoát khỏi đại nạn trong nháy mắt xông lên trong lòng của chưa vị cao thủ...... Một sát na* kia phát sinh quá nhanh, chờ tỉnh táo lại hồi tưởng, thật sự là người của hai thế giới, nguy hiểm thật nguy hiểm thật!
*là một đơn vị đo thời gian của đạo Phật, trong 1 giây thì có mấy trăm triệu sát na
Là cái gì ở thời khắc cuối cùng ngăn cản trận tai nạn hầu như không thể tránh khỏi kia? Nội lực cường đại thế nào, mới có thể làm cho toàn bộ mưa trên trên bầu trời đại mạc biến thành hỏa tinh bụi bặm......
Thiên Tôn và Ân Hậu quay sang, nhìn Thánh Linh Vương và Hắc Thủy Bà Bà phía xa xa vẫn cách nhau Thiên Khanh mà nhìn nhau như cũ.
Trong nắng sớm, mọi người kinh ngạc mở to hai mắt.
Chỉ thấy lúc này, Hắc Thủy Bà Bà đang ngẩng đầu, nhìn bầu trời phương xa, mà giờ khắc này, mắt Bà Bà không phải màu đỏ, cũng không phải màu vàng, mà là màu đen......
Thánh Linh Vương đối diện, cái thiếu niên mới vừa rồi kim mâu, lúc này đã không còn sức sống rồi, da dần dần trở nên xám tro, nếp nhăn màu đen bắt đầu lan tràn trên mặt, cặp mắt màu vàng óng kia cũng phai nhạt đi.
Nhưng mà, biểu tình trên mặt hắn, cũng là cười...... Nụ cười đạt được ước muốn, bình tĩnh mà hờ hững.
Xa xa, ở nơi tiếp giáp với trời, mặt trời đỏ lộ ra.
Ánh sáng mờ màu đỏ bao phủ lấy Thánh Linh Vương...... Quang mang từ hắn càng ngày càng xuyên qua thân thể trong suốt của hắn...... Dần dần, Thánh Linh Vương cùng với sương mù sáng sớm này, biến mất trong nắng sớm.
"Lạch cạch" một tiếng, hạt châu này rơi xuống đất, lăn xuống theo sườn dốc Thiên Khanh, "Phù phù" một tiếng, rơi vào ao Thánh Linh trong suốt, chậm rãi, Trầm xuống.
Mọi người chạy lên Thiên Khanh, nhìn vào trong ao.
Lúc này ao hắc thủy đã trong suốt thấy đáy, đáy ao có một tầng cát mịn bạch sắc trong suốt, trên mặt cát, một khỏa châu trang sức lẳng lặng nằm đó.
Ánh sáng mờ chiếu rọi trên mặt ao yên ả, sóng vàng lưu động.
Bọn người Triển Chiêu quay sang nhìn Hắc Thủy Bà Bà.
Hắc sắc trong cặp mắt kia của bà chẳng biết đã thối lui lục nào, khôi phục thành con mắt màu đỏ như đá lưu ly lớn, nháy mắt một cái, nàng quay người lại, đi xuống chân núi.
Tiểu Lương Tử tò mò đuổi theo, ngẩng mặt lên hỏi, "Thái di bà? Thánh Linh Vương và Linh Hậu đâu?"
Hắc Thủy Bà Bà dừng bước, nhìn lại Tiểu Lương Tử cao tầm như mình một cái, khẽ cười cười, vỗ nhè nhẹ tim mình một cái, thận trọng, như là đang dỗ người nào đó đi vào giấc ngủ.
Sau đó, chỉ thấy Hắc Thủy Bà Bà ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng ngáp một cái, chậm rãi hướng về phía Hắc Phong thành "bay" đi.
Triển Chiêu bọn họ cũng đứng trên sườn núi, đưa mắt nhìn Bà Bà đi xa, nhưng trong lòng thì sôi trào mãnh liệt, không còn cách nào bình tĩnh.
Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Cho nên, năm đó Linh Hậu đích thực là ở trong thân thể Bà Bà sao?"
"Chỉ là không muốn đi ra thôi." Bạch Ngọc Đường nói, 'Thánh Linh Vương dùng một biện pháp cùng cả Tây Vực đồng quy vu tận, chính là vì dẫn Linh Hậu ra."
"Vậy hai người họ bây giờ ở trong một thân thể rồi sao?" Công Tôn vươn tay, chỉ chỉ đầu chính mình, "Đã ở trong thân thể Bà Bà rồi, lúc này Thánh Linh Vương ở cùng một đám Bà Bà, có thể hay không bị đánh?"
Triển Chiêu nở nụ cười, "Phỏng chừng là không thể, đây chính là thê nhi của hắn và một đám nữ nhi tôn nữ nhi chắt nữ nhi...... Phỏng chừng thật náo nhiệt."
Triệu Phổ thở phào một cái, "Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là bị đánh lén thành công."
Đám người Triển Chiêu ngẫm lại cũng hiểu được nghĩ mà sợ, trận mưa tên kia nếu như không hạ được, tử thương nhất định rất nghiêm trọng.
"Ác Đế thành xuống tay cũng quá độc ác!" Triệu Phổ có chút không thoải mái.
Một bên, Thiên Tôn cũng đang nhìn phương xa, nói, "Đối phương cũng là khéo lộng thành vụng."
Ân Hậu gật đầu, "Sẽ không có người ngờ tới, cuối cùng Dạ Hậu và Thánh Linh Vương lại hợp thể, toàn bộ nội lực bị thả ra...... "
"Trận mưa tên kia là nội lực thao túng thúc đẩy, trận hắc vụ vừa rồi kia là nội lực hữu hình, không hổ là nội lực một ngàn năm, mạnh đến nỗi một lời khó nói hết a." Thiên Tôn cũng không nhịn được cảm khái, "Nếu như nói Ác Đế thành ra hơn phân nửa cao thủ, lần này liền, ít nhất tổn thất tám chín thành."
Triệu Phổ sửng sốt, hỏi Thiên Tôn, "Cao thủ thao túng mưa tên này đều chết hết?"
"Khẳng định a." Ân Hậu gật đầu, "Nội lực phản phệ sao! Cỗ nội lực này của Hắc Thủy không phải đùa giỡn, này bằng với đem toàn bộ nội lực năm đó của Dạ Hậu phóng thích ra ngoài."
"Cho nên đối phương chống lại, bất luận là nội lực hay là người, hẳn là đều bị chôn vùi." Thiên Tôn lắc đầu, "Thật là thảm."
Ân Hậu vươn tay vỗ vỗ bả vai Triệu Phổ, "Ác Đế thành một chiêu này trộm gà không thành lại mất nắm thóc, nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề, nhân cơ hội này, tìm cách tiêu diệt tận gốc đám đại gian đại ác a!"
Triệu Phổ gật đầu, cùng bọn Long Kiều Quảng trở về Hắc Phong thành, chuẩn bị bước kế hoạch kế tiếp.
Những người khác cũng trở về quân doanh Hắc Phong thành.
Đêm nay coi như là đại nạn sống sót, tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, nhao nhao trở về nhà chuẩn bị nghỉ một lát.
Triển Chiêu nằm trên giường một hồi, cũng là hoàn toàn không có buồn ngủ, đơn giản bò dậy.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, cẩn cẩn dực dực vén trướng liêm lên, khẽ cười cười, trở mình ngủ tiếp.
Triển Chiêu chậm rãi đi đến trướng bồng của Hắc Thủy Bà Bà dưới tàng cây Tử Nam, gặp Tiểu Tứ Tử cũng đồng dạng chạy tới.
Một lớn một nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ đối diện dưới tàng cây trong chốc lát, Tiểu Tứ Tử vươn tay, ý kia —— Ôm một cái!
Triển Chiêu ôm bé lên, mang theo bé nhảy một cái, rơi xuống cửa lều.
Bên trong đống lá rụng ngoài lều, cự mãng màu xanh kia đang cuộn mình, ngủ thật ngon.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng phóng qua lưng xà, vén trướng liêm, chui vào trong lều.
......
Sau tấm bình phong trên giường lớn, Hắc Thủy Bà Bà đắp chăn, đang ngủ.
Triển Chiêu đứng ở một bên bình phong nhìn, trước sau như một, khi Bà Bà ngủ trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Tiểu Tứ Tử động vài cái trong lòng Triển Chiêu.
Triển Chiêu đem bé đặt trên mặt đất.
Tiểu tử kia liền bò đến trên giường Bà Bà.
Hắc Thủy Bà Bà hơi lặng lẽ trợn mắt, thấy được tiểu đoàn tử ngồi ở mép giường, liền vươn tay mò qua, ôm, nhét vào trong chăn.
Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, hiển nhiên bé chính là chạy tới chỗ này để ngủ.
Vươn tay, Tiểu Tứ Tử kéo chăn đắp kín, lại cọ cọ hai cái, chọn một tư thế thoải mái, cùng Hắc Thủy Bà Bà đầu tựa đầu, ngủ.
Triển Chiêu khẽ cười cười, lẳng lặng lui ra ngoài.
Rời khỏi trướng bồng của Bà Bà, Triển Chiêu đi qua quân doanh.
Phần lớn binh sĩ trong quân cũng không biết tối hôm qua đã trải qua một hồi nguy cơ thế nào, lúc này bọn họ đều vừa mới bắt đầu, chuẩn bị đến giáo quân luyện tập.
Triển Chiêu một đường này cùng binh lính chào hỏi xưng huynh gọi đệ, đi thẳng đến phụ cận phía Nam thành lâu, ngoài ý muốn phát hiện Ân Hậu đứng trên cổng thành, đang nhìn về hướng Hắc Phong thành.
Chạy lên thành lâu rồi, Triển Chiêu đến bên cạnh Ân Hậu, nhìn theo hướng ánh mắt của Ân Hậu nhìn bên trong thành, chỉ thấy lúc này sáng sớm Hắc Phong thành cũng náo nhiệt, cửa hàng nhao nhao mở rộng cửa, làm ăn buôn bán, đi đường, đến từ ngũ hồ tứ hải*, tất cả mọi người đều bận rộn.
*năm châu bốn biển
Triển Chiêu quay sang, nhìn Ân Hậu bên cạnh một chút.
Ân Hậu lúc này đang lẳng lặng nhìn Hắc Phong thành náo nhiệt một chút.
Triển Chiêu cười cười, cũng không nói chuyện, hai tay đặt úp sấp trên thành lâu, cằm dựa vào cánh tay, cùng với Ân Hậu, lẳng lặng nhìn dưới cổng thành...... Người đến người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip