Chương 188: Cuồng Thạch thành
Cuồng Thạch thành ở chân núi phía Nam dãy núi Côn Lôn, là một nơi Niết Bàn đoạn tuyệt với nhân thế.
Tên của Cuồng Thạch thành, xuất xứ từ nơi ở vị trí địa lý của nó —— Cuồng Thạch lâm.
Tây Vực có vài chỗ thạch lâm* thập phần thần bí, thạch trụ* to lớn tự nhiên đứng đó như rừng, trong thạch lâm bụi cây rậm rạp, ánh sáng ảm đạm, sau khi tiến vào nếu không có người dẫn đường quen thuộc đường dẫn đường, tám đến chín phần mười sẽ bị mất phương hướng.
*rừng đá
*cột đá
Trong rừng Hắc Phong, có vài chỗ thạch lâm nhỏ, chân núi Thiên Sơn cũng có một chỗ, mà thạch lâm lớn nhất là ở Tây Vực, liền phân bố ở chân núi phía Nam dãy núi Thiên Sơn, diện tích có mấy cái lớn như Hắc Phong thành vậy, bởi vì nhìn từ xa hình dáng của thạch trụ như cuồng phóng, cho nên được gọi là, Cuồng Thạch thành.
Cuồng Thạch lâm một bên là quỷ hải Tây Vực, bên còn lại là dãy núi Côn Lôn nguy nga, Cuồng Thạch thành kiến tạo được thạch lâm vây quanh trên một ngọn núi cao.
Từ phương hướng Cuồng Thạch lâm nhìn sang, có thể chứng kiến kiến trúc cụm cung điện cỡ lớn hơi nghiêng của Cuồng Thạch thành, hết sức hùng vĩ, nhưng mà......Vòng qua ngọn núi, phía sau chính là một khoảng đất cao nguyên bằng phẳng ngăn cách với đời, nơi này chính là địa phương sinh hoạt đời đời kiếp kiếp của cư dân Cuồng Thạch thành.
Nhân khẩu Cuồng Thạch thành có gần trăm vạn, hoàng tộc là bộ tộc Cổ Liệt, thành chủ Cổ Liệt Thanh.
Phong tục trong thành nữ chú ngoại nam chú nội, mọi chuyện đều do nữ nhân quyết định. Từ làm hoàng đế, mang binh đánh giặc, nuôi gia đình sống qua ngày đều là đàn bà, mà nam nhân cơ bản không có địa vị gì, ở nhà làm làm nội trợ mang theo hài tử là chính.
Nam nhân trong Cuồng Thạch thành thể trạng cơ bản ngôi ngô, nữ nhân lại là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Nam nữ đều là trời sinh thần lực, nhất là nữ tử Cuồng Thạch thành, đừng xem vóc người nhỏ nhưng khí lực cực đại, sức chiến đấu rất mạnh, hầu như người người tập võ, cho nên người dân tương đối bưu hãn
Giống như Ma Quỷ thành, Cuồng Thạch thành cũng tương đối giàu có, trong Thạch lâm thừa thãi các dược liệu trân quý, người Tây Vực đều biết, Cuồng Thạch thành có tam bảo: Nhân sâm, cỏ linh chi và đông trùng hạ thảo.
Ngoại trừ dược liệu, còn có một cái hồ nước mặn lớn, sản xuất muối, cùng với mỏ ngọc phong phú.
Chung quy, là một thiên đường để ẩn cư.
......
Đoàn người Hắc Phong thành muốn tới Cuồng Thạch thành thăm hỏi, đây chính là đại sự.
Cổ Liệt Thanh sớm đã an bài người nghênh tiếp long trọng, dân chúng trong thành cũng đón tiếp sôi nổi nhà nhà đều giăng vải màu, chuẩn bị nghênh tiếp người nhà mẹ đẻ "Thái tử phi".
Lần này đi Cuồng Thạch thành nhân số không ít, ngoại trừ nguyên bản kế hoạch có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn và Ân Hậu ra, còn có thêm nhiều người tới tham gia náo nhiệt Lâm Dạ Hỏa, Tiêu Lương, Công Tôn, Tiểu Tứ Tử. Bất quá khiến cho mọi người bất ngờ chính là, Triệu Phổ dẫn theo Trâu Lương và Long Kiều Quảng, Trịnh Trường Thiên, Thanh Lân và ba nghìn quân lân giáp, ba nghìn quân Hắc Liên, ba nghìn hắc kỵ binh, hàng vạn kỵ binh tinh nhuệ này, cùng nhau đi tới. Mặt khác còn dẫn theo Tiểu Ngũ và Yêu Yêu một hổ một rồng này, quy mô lớn, thanh thế kinh người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút buồn bực, Triệu Phổ thế này không giống như là đi du ngoạn a, ngược lại lại như là đi đánh giặc, hoặc có lẽ là......Gần đây không yên ổn, cho nên Triệu Phổ xuất môn phải mang theo một ít binh mã phòng ngừa vạn nhất?
Lúc đầu, từ Hắc Phong thành đến Cuồng Thạch thành, ra roi thúc ngựa muốn nhanh cũng phải chừng bốn năm ngày lộ trình. Nhưng lần này có Lâm Dạ Hỏa đi chung, sở dĩ mọi người có thể đi đường gần —— Đi qua Quỷ Hải, thẳng đến Cuồng Thạch thành, chỉ cần một ngày đêm liền có thể tới.
Kỳ thực lần này mọi người nếu là đơn thuần căn cứ vào mục đích "Du ngoạn", vậy thì thật là chuyến đi này không tệ, quang cảnh trong Quỷ Hải, đã làm mọi người mở rộng tầm mắt.
Khu vực Quỷ Hải Tây Vực này là tử địa trứ danh, từ trước đến nay đều là bí cảnh làm người qua đường chùn bước, ngoại trừ bộ tộc Sa Yêu sống ở sa mạc ra, người ngoài cũng chưa từng chân chính lãnh hội vẻ đẹp tuyệt cảnh của Quỷ Hải.
Vây quanh Quỷ Hải là sa mạc, đi tới chính giữa chính là cát vàng đầy đất, phong tình chân chính của đại mạc......Cồn cát lưu động mênh mông vô bờ, một vạn nhân mã đi trong biển cát mênh mông, hầu như nhỏ bé đến không thể tính được.
Hố cát bồi có thể thấy được khắp nơi, bão cát bất thình lình, nhưng Lâm Dạ Hỏa đều có thể dự đoán được chuẩn xác khí trời và biến hóa địa thế, dẫn mọi người hữu kinh vô hiểm thoát khỏi hết thảy hiểm cảnh.
Đã không còn Quỷ Hải nguy hiểm phía sau, dường như là tiên cảnh, mọi người đoạn đường này đi, một đường liên tục thán phục.
Ngày đêm Quỷ Hải ngoại trừ nhiệt độ trong ngày chênh lệch lớn, cảnh trí cũng là vô cùng bất đồng.
Ban ngày cát như sóng rập rình trên biển, nhìn từ xa có nước, đến gần lại không có, thường thường còn gặp phải ảo ảnh, nhẹ nhàng phiêu phiêu khó phân thật giả.
Mà đến buổi tối, trong bầu trời đêm có quang ảnh lam lục giao thoa tựa như ảo mộng, trăng tròn phía trước, biển sao đỉnh đầu, đều đẹp đến nỗi làm cho người khác muốn nghỉ chân.
Thiên Tôn và Ân Hậu đại khái có chút niên kỷ, càng có thể lĩnh hội loại vẻ đẹp thời không siêu việt này, nhị vị lão gia tử trước đó về mặt chưa chọc người giang hồ được thật thoải mái cũng đã sớm tiêu tan thành mây khói, đoạn đường này đi coi như là tâm tình sung sướng.
Tiểu Lương Tử một đường đều cơ bản không có kỵ mã, cưỡi Yêu Yêu bay đầy trời, xem ra là chơi đến nghiện. Công Tôn một đường nhờ ảnh vệ hỗ trợ bắt chút bò cạp và rắn độc, đại khái là làm thuốc dùng, ngoại trừ làm cho Ngũ Gia sợ mấy lần ra, cũng coi như thu hoạch tương đối khá, tương đối thỏa mãn.
......
Rất nhanh, xuyên qua sa mạc Quỷ Hải mịt mờ, đến đường cái, phóng tầm mắt nhìn ra, phía trước chính là Cuồng Thạch thành.
Phía trước Cuồng Thạch thành có một cánh cửa thành, ba chữ "Cuồng Thạch lâm" trên cửa dường như giống như Thạch lâm phía sau điên cuồng đến quỷ dị.
Đây đại khái là cửa thành duy nhất trong số các nước Tây Vực không có thủ vệ, ngược lại người Tây Vực đều biết, tự tiện vào Cuồng Thạch lâm ngoại trừ mất mạng ra, không có kết quả thứ hai.
Cửa thành, có một trạm nhân mã canh gác đã sớm chờ, xa xa nhìn lại đại khái mấy trăm người, bạch mã ngân khôi*, quân dung* chỉnh tề, đến gần vừa nhìn, tất cả đều là nữ tướng.
*mũ giáp bạc
*tác phong quân đội
Vị tướng quân dẫn đầu mặc cả người nhuyễn giáp màu trắng, dung mạo xinh đẹp, tóc dài hơi bay theo gió, tuy là vóc người không cao lớn lắm, nhưng khí thế kinh người, nói không thua đấng mày râu cũng không đủ hình dung uy vũ của vị tướng quân này.
Thấy binh mã Hắc Phong thành đến gần, vị tướng quân kia thúc ngựa đi về phía trước hai bước, tựa hồ là nhìn xung quanh.
Đám người Triển Chiêu chỉ thấy Trịnh Trường Thiên bên cạnh hướng về phía nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ hai cái.
Vị nữ tướng quân kia lập tức giục ngựa vọt tới, cao giọng kêu "Ái phi!"
"Khái khái......"
Bọn người Triển Chiêu nỗ lực nhịn cười, yên lặng xoay mặt nhìn Trịnh Trường Thiên.
Trịnh tướng quân hiển nhiên cũng sớm thành thói quen, thúc ngựa tiến lên mấy bước, tung người xuống ngựa, "Điện hạ."
Vị tướng quân này, hẳn là "Thái tử điện hạ" của Cuồng Thạch thành, khuê nữ Cổ Liệt Thanh, thành chủ tương lai của Cuồng Thạch thành, Cổ Liệt Dao.
Cổ Liệt Dao kỵ mã chạy đến trước mặt, xuống ngựa liền xông lại, ôm Trịnh Trường Thiên một cái.
Mọi người yên lặng hít vào một hơi cảm thụ một chút —— Cái đó, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Tiểu Tứ Tử ngồi trước người Triệu Phổ, đột nhiên đưa tay chỉ cửa đá xa xa, "Tây Hồ Lô!"
Mọi người theo hướng tay bé chỉ nhìn sang, chỉ thấy từ trong cửa đá, một người to con chạy vội ra, vừa chạy vừa vẫy tay về phía bên này, "Đại Oa! Tiểu Thị Chỉ!"
Tới không phải ai khác, chính là người đã lâu không gặp Cổ Liệt Hi Cổ Lục.
Mọi người Hắc Phong thành bên này cũng đều xuống ngựa, Triệu Phổ lúc đầu muốn cùng huynh đệ hắn Hi Cổ Lục hàn huyên hai câu, ai ngờ tên đại ngốc này trực tiếp chạy tới từ bên cạnh hắn, hướng về hướng đường cái chạy như điên, tốc độ thật nhanh.
Tất cả mọi người khó hiểu, cùng nhau quay đầu nhìn hắn.
Tiểu Lương Tử cưỡi Yêu Yêu mới vừa hạ xuống, chỉ thấy Hi Cổ Lục tựa như chạy trối chết từ bên cạnh chạy tới, quay đầu liền kêu, "Ai! Thúc muốn đi đâu a?"
Cùng lúc đó, trong cửa đá phía trước lại có hai vị tiểu mỹ nhân chạy ra ngoài.
Hai vị này trước từng đến Khai Phong, tất cả mọi người nhận thức, là hai khuê nữ của Cổ Liệt Thanh, hai người tỷ tỷ của Hi Cổ Lục, Cổ Liệt Dung và Cổ Liệt Nguyên Ngải.
Hai vị "Hoàng tử" này xem dáng vẻ là tới truy Hi Cổ Lục, hơn nữa trên tay mỗi người lại cầm một khối hồng trù.
Cổ Liệt Dao vội vàng ôm "Ái phi" nhà mình cũng ngẩng đầu lên, chỉ vào Hi Cổ Lục trốn phía xa, "Chạy cái gì! Trở lại cho ta!"
Long Kiều Quảng đi ở đội ngũ phía sau vươn tay, xách Hi Cổ Lục đang chạy qua bên cạnh ngựa của hắn.
Hi Cổ Lục liền giãy dụa, "Ai nha! Người cứu mạng!"
Hữu tướng quân thật buồn bực, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương một bên cũng không hiểu.
Triệu Phổ hỏi, "Đây là để làm chi?"
Cổ Liệt Dung và Cổ Liệt Nguyên Ngải lúc này cũng chạy tới, cầm khối hồng trù đem Hi Cổ Lục trói lại, túm trở về.
Hi Cổ Lục còn giãy dụa, "Ta đây không muốn gả a! Ta muốn lấy Nguyên Trích cô nương!"
Sau khi nghe được Hi Cổ Lục nói gì, khiến cho bọn Triệu Phổ ở giữa một vạn người, cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.
Tiểu Tứ Tử phồng má, "Tiểu Hồ Lô phải lập gia đình rồi sao?"
"Ta đây không muốn gả! Ta đây không muốn rửa chén, không cho ta đây lấy Nguyên Trích cô nương!" Hi Cổ Lục náo loạn.
Mọi người có thể hiểu, cảm giác tiểu tướng quân là đào hôn mà ra a......
Hi Cổ Lục thân hình khôi ngô, trước mọi người ở thành Khai Phong cũng đều lĩnh giáo qua, đó cũng là khí thế bá chủ dẹp núi này, bất quá hai vị tỷ tỷ kia của hắn lợi hại hơn, mỗi người một tay níu lại cánh tay Hi Cổ Lục, Sỏa tướng quân liền không nhúc nhích được nữa.
Cổ Liệt Dao cũng sừng sộ, trừng Hi Cổ Lục, "Ai! Không cho phép náo! Chu tướng quân là đệ nhất dũng tướng của Cuồng Thạch thành ta, gả cho nàng có gì không tốt! Không cho phép tính tình tiểu hài tử đùa giỡn!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Triệu Phổ đang đứng lắc đầu một bên, "Chu tướng quân?"
"Chu Tử Nguyệt." Triệu Phổ giúp đỡ giới thiệu cho mọi người một chút, "Đệ nhất cao thủ Cuồng Thạch thành, võ công tương đối cao, đã sớm nhìn trúng Hi Cổ Lục mấy năm rồi, bất quá lúc ấy Hi Cổ Lục còn nhỏ, năm nay đã mười tám rồi, cũng nên gả đi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại hít sâu một hơi lần nữa sờ cằm —— Đạo lý tuy là bọn họ đều hiểu, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm......
Cổ Liệt Dao đi qua chào hỏi Triệu Phổ, "Cửu Vương gia đã lâu không gặp."
Triệu Phổ hoàn lễ với nàng, "Điện hạ phong thái như xưa."
"Ha ha ha, đâu có đâu có, các vị anh hùng mời vào trong." Nói xong, Cổ Liệt Dao hào khí mà khoát tay chặn lại, nói với thủ hạ, "Nghênh đón khách quý vào thành!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu, vị này......So với Triệu Trinh còn giống vua của một nước hơn......
Tiến vào cửa thành Cuồng Thạch thành, bọn người Triển Chiêu lần đầu tiên tới sửng sốt một chút, ngẩng mặt lên, nhìn thạch trụ che trời, bị cảnh tượng trước mắt chấn động không nói ra lời.
Sau đó ánh sáng ảm đạm chiếu vào cửa thành, thạch trụ san sát trước mắt, to rộng mấy chục trượng, nhỏ nhất cũng phải mấy trượng, từng cây một đứng thẳng mà vững, trên trụ đá mọc đầy các loại rêu màu xanh và các loại dây, đá vụn đầy trên đất cũng rậm rạp các cây tử đằng.
Ngẩng mặt lên nhìn lâu một chút liền sẽ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, những thạch trụ này thực sự sẽ không đổ xuống sao?
Mọi người đang trong bãi đá như thoi, đi không bao xa liền nhìn thấy con đường phía trước và đường lui, nếu như không ai dẫn đường, cái này khẳng định là lạc đường a.
Đi trong rừng gần nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một đoạn đường dài mang dáng dấp thềm đá, hai bên đều là thạch bích, trên thạch bích có thành lâu, trên cổng thành có quân coi giữ, đều cùng một màu đều là nữ binh.
Mọi người đạp lên bậc thang, đi lên đoạn đường có vẻ nguy hiểm này.
Bậc thang này giống như thông lên trời, mọi người cũng không biết đi bao lâu rồi, chỉ cảm thấy càng lên không khí càng tươi mát, trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu cách đó không xa, phảng phất đi lại mấy bước là có thể vươn tay với tới trời.
Phía trước, xuất hiện một cửa thành nguy nga khác, trên cổng thành ba chữ to —— Cuồng Thạch thành.
Triệu Phổ nói với Công Tôn bởi vì rất cao mà hơi có chút hổn hển, "Đến rồi."
Trên cổng thành cửa đá khổng lồ rộng mở, Cổ Liệt Thanh dẫn theo văn võ toàn triều đứng ở đó nghênh tiếp......Được chứ! Bất luận quan văn hay võ tướng, ngược lại đều là nữ.
Sau khi đi qua cửa đá, trước mắt rộng mở ngập ánh sáng, một tòa cung điện nguy nga xây lên cạnh núi, đỉnh núi tuyết đọng, cung điện thuần trắng và lá đỏ bạt ngàn san dã tôn lên hoàn hảo, một tòa thần cung tuyệt mỹ.
Mà vòng qua cung điện, chân núi chính là thành thị......Đứng ở một bên cung điện, thu hết cảnh Cuồng Thạch thành vào mắt, trong thành kiến trúc tường trắng ngói đen có chút cùng loại với vùng Giang Nam trung Nguyên, thành thị quy mô khổng lồ, dọc theo thế núi tầng tầng đi xuống, tầng tầng mở rộng, còn có hai thửa ruộng trăm ngàn mẫu và thao trường chăn thả.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều lén nhìn hai vị lão gia tử nhà mình một chút, Thiên Tôn và Ân Hậu thường thấy cảnh tượng hoành tráng cũng bị cảnh đẹp trước mắt khuất phục, đích thực là thế ngoại đào viên* giống như tiên cảnh nhân gian vậy.
*bồng lai tiên cảnh
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, thỏa mãn gật đầu —— Xem ra là tới đúng nơi rồi a.
"Không bằng vào cung thu xếp ổn thỏa trước đã." Cổ Liệt Thanh tựa hồ là biết ý đồ đến của Triệu Phổ, "Binh mã để cho Dao Nhi dẫn đi thu xếp, nếu các ngươi muốn xem sương mù Khiếu Lâm, có lẽ còn phải chờ hai ngày gì đó, mấy ngày nay sương mù còn chưa đủ dày."
Triệu Phổ gật đầu, bảo Trịnh Trường Thiên dẫn theo binh mã, cùng Cổ Liệt Dao đi thu xếp.
Triệu Phổ và mấy vị tướng quân đi theo Cổ Liệt Thanh, tựa hồ là có chuyện đứng đắn.
Khuê nữ thứ tư của Cổ Liệt Thanh, Cổ Liệt Hiểu tính cách rộng rãi, cười ha hả dẫn theo bọn Triển Chiêu tham quan hoàng cung Cuồng Thạch thành.
Cổ Liệt Nguyên Ngải và Cổ Liệt Dung cũng dẫn theo Cổ Liệt Hi Cổ Lục bị trói gô cùng tiến cung.
Tiểu Tứ Tử còn rất không nỡ, đi một bên hỏi Hi Cổ Lục bị trói, "Tiểu Hồ Lô, ngươi làm sao phải đào hôn nha? Tân lang không tốt hả?"
Mọi người dở khóc dở người, Tiểu Tứ Tử nhưng lại phân rõ người nào là tân nương, người nào là tân lang a.
Lúc này, liền thấy phía trước có người vội vã chạy tới.
Mọi người liếc mắt một cái, nhịn không được cảm thán một cái —— Hoắc! Mỹ nữ a!
Chạy tới là một cô gái trẻ tuổi, một thân trang phục võ tướng hắc sắc, dáng dấp da trắng xinh đẹp, xem tuổi tác chừng hai mươi, trong tay cầm theo một cỗ bảo đao.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt thấy thanh đao kia, cũng không nhịn được thiêu mi —— Đao tốt a!
Cổ Liệt Dung vẫy tay với nàng, "Chu tướng quân."
Mọi người híp mắt một cái —— A? Vị này chính là Chu Tử Nguyệt trong truyền thuyết?
Nghĩ xong, lại nhìn thoáng qua Hi Cổ Lục.
Tiểu Lương Tử ôm cánh tay bĩu môi, "Chu Tử Nguyệt là mỹ nữ Tây Vực nổi danh, còn là một cao thủ! Hi Cổ Lục người kia cư nhiên đào hôn, đây là muốn tức chết bao nhiêu thiếu nam a."
Tiểu Tứ Tử cũng chọc chọc Hi Cổ Lục đang bẹt miệng tức giận, "Tiểu Hồ Lô, tướng công của ngươi dễ nhìn như vậy ngươi còn muốn đào hôn a?"
Công Tôn dở khóc dở cười bế Tiểu Tứ Tử —— Cái này càng nghe càng không được tự nhiên a.
Chu Tử Nguyệt chạy đến phụ cận, vội vàng bảo Cổ Liệt Dung các nàng thả Hi Cổ Lục ra, vẻ mặt đau lòng cởi dây thừng cho Hi Cổ Lục.
"Các ngươi thật là, trói hắn để làm chi a? Hắn còn nhỏ đâu!" Chu Tử Nguyệt còn thật ôn nhu.
Cổ Liệt Dung chống nạnh, "Không nhỏ! Nương nói a! Hơn nửa năm phải thành hôn."
Hi Cổ Lục nhíu mũi lắc khuôn mặt một cái, "Ta đây không muốn rửa chén!"
Chu Tử Nguyệt vẻ mặt cưng chiều vươn tay xoa đầu hắn, "Ai bắt ngươi rửa chén, không rửa a."
"Y phục cũng không giặt!"
"Không phải giặt không phải giặt."
Mọi người yên lặng nhìn Chu Tử Nguyệt hống Hi Cổ Lục, hình ảnh này mới thoạt nhìn thật quỷ dị, bất quá nhìn lâu cảm giác cũng rất hài hòa......
"Được rồi." Cổ Liệt Hiểu hỏi mọi người, "Các ngươi là đến xem sương mù Khiếu Lâm a?"
Bọn người Triển Chiêu đều gật đầu.
"Chúng ta đến tuổi này gặp qua sương mù Khiếu Lâm cũng không nhiều lắm, có Tử Nguyệt gặp qua!" Cổ Liệt Dung cũng nói.
Chu Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn mọi người, thần tình cũng là hơi phức tạp "Các ngươi là đến xem sương mù Khiếu Lâm?"
Tất cả mọi người gật đầu.
Chu Tử Nguyệt lẩm bẩm, "Chớ nói, thời tiết này khả năng thực sự sẽ có."
"Ngươi trước đây gặp qua?" Lâm Dạ Hỏa xem ra còn rất quen với Chu Tử Nguyệt, hiếu kỳ hỏi, "Chuyện khi nào a?"
Chu Tử Nguyệt suy nghĩ một chút, "Mười năm trước, liền xuất hiện một lát, ta theo sư phụ ở trong rừng phụ cận đầm Thất Tinh săn thú, đột nhiên sương mù bay tới, Khiếu Lâm Quan liền xuất hiện. Không đến nửa canh giờ lại biến mất, ta lúc đầu muốn vào rừng xem, nhưng sư phụ lại nói, về sau nếu như thấy Khiếu Lâm Quan này lại xuất hiện, ngàn vạn lần không thể đến gần."
"Vì sao?" Tất cả mọi người hiếu kỳ.
Chu Tử Nguyệt lắc đầu, "Sư phụ nói, đó không phải là Khiếu Lâm Quan, đó là Quỷ Môn Quan!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip