CHƯƠNG 219: VÒI RỒNG
Chương 219
Editor : Ngân Lê
Beta : Kún Huyền
Ranh giới của con người sẽ có lúc bởi vì một sự kiện không đáng kể mà thay đổi toàn bộ , từ vô danh tiểu tốt đến giàu có một phương, Vạn Trung chỉ là một tiểu ngư dân xuất thân nghèo khổ chỉ dựa vào cái gọi là "Trời cao chiếu cố", mà lấy được tất cả những gì mà con người ta mong muốn.
Sống cả một đời người dù sao cũng phải có sự truy cầu, người còn tồn tại trên cõi đời này luôn luôn có một sự truy cầu, giống như nói khi còn nhỏ thì áo cơm không lo, khi lớn muốn xưng vương và phú quý. Ngoài ra còn có thể có thêm một tình huống tương đối đặc biệt —— đã áo cơm không lo nhưng lại không nghĩ tới chuyện xưng vương và phú quý, nếu vậy thì phải làm gì để giết thời gian chứ ? Biện pháp tốt nhất chính là tìm một việc gì đó mà bản thân mình yêu thích.
Sau khi Vạn Trung đã trở thành người đại phú đại quý, thì có một khoảng thời gian cảm thấy không có chuyện gì để làm, khi hắn còn bé cũng không đọc qua nhiều sách, nếu để cho hắn học đòi văn vẻ thì hắn sẽ không làm, chữ viết và đồ cổ hắn cũng không am hiểu, phong hoa tuyết nguyệt hắn càng không có hứng thú, việc duy nhất mà hắn có thể làm để giết thời gian trừ làm kinh doanh ra, thì chính là cùng ngư dân uống rượu nói chuyện phiếm trên một bang thuyền công.
Có một buổi chiều, như thường lệ Vạn Trung tìm một đám thủ hạ trên thuyền công đến tửu lầu ăn cơm.
Qua ba tuần rượu, có một người thuyền công tên là Vương Phúc nhắc tới chuyện khi hắn ở trên biển đã thấy được kỳ cảnh là chín cột vòi rồng.
Thực ra khi ở trên biển rất hay nhìn thấy vòi rồng, căn bản là các ngư dân cũng hay đụng phải, không có gì hiếm lạ, nhưng đồng thời nhìn thấy chín cột vòi rồng cũng có chút lợi hại. Mà tiếp đó Vương Phúc còn nói, hắn thấy chín cột vòi rồng vốn dĩ có hình dáng thẳng đứng ở trên biển, sau đột nhiên liền quay quanh cùng nhau, hình thành dạng một vòng tròn, cảm giác kia, thật sự giống như có chín con rồng nối đầu đuôi với nhau lượn quanh! Hơn nữa lúc chín cột vòi rồng hình thành dạng vòng tròn dường như bên trong còn có thứ gì khác, như ẩn như hiện nhìn không quá rõ ràng... Kỳ cảnh đó chỉ duy trì một lúc, rồi nhanh chóng biến mất.
Cảnh tượng mà Vương Phúc kể vô cùng kỳ diệu, rất nhiều ngư dân lớn tuổi cũng không tin, nói vòi rồng đều thẳng đứng nếu không thì chỉ hơi nghiêng, làm sao lại có thể tụ lại chung một chỗ lượn quanh tạo thành một vòng tròn, mà lại không phải rồng thật.
Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện mà Vương Phúc nói là chuyện cười, nhưng trong lòng Vạn Trung lại động một cái... hắn sinh ra ở vùng Tây Hải Nguyệt Lượng, khi còn bé nghe một số lão ngư dân nói qua truyền thuyết " Chín Cột Vòi Rồng " . Tương truyền khi vòi rồng hình thành vòng tròn, thật ra đó là một cửa vào!
"Cửa vào?"
Đám người Triển Chiêu nghe vậy đều rất hứng thú, tò mò.
Triển Chiêu còn hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi đã gặp qua chín cột vòi rồng sao?"
Ngũ gia nhún vai, "Lúc ta còn bé có gặp qua vòi rồng một hai lần, kích thước rất nhỏ, nhưng cũng chưa từng nghe qua chín cột vòi rồng."
Triệu Phổ sờ sờ mấy cọng râu của mình, "chín cột vòi rồng... Nghe còn rất gần gũi sao, chắc hẳn rất lợi hại!"
Công Tôn liếc hắn một cái, đưa cho hắn một ly trà.
Cửu vương gia nhận lấy ly trà cười híp mắt, trong lòng nói thư ngốc nhà hắn còn rót cho hắn ly trà, liền nghe Công Tôn bất thình lình nói một câu, "Hút một cái xem!"
Triệu Phổ cầm tách lên chậm rãi uống trà.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử rất chuyên tâm nghe câu chuyện, cũng đuổi theo Thiên Tôn và Ân Hậu hỏi, "Đó là cửa vào một cái gì a?"
"Cửa vào dẫn đến một thế giới khác." Thiên Tôn trả lời.
"Một thế giới khác là thế giới nào?" Mọi người càng nghi ngờ hơn, "Là kiếp trước kiếp này? Hay là thiên giới địa ngục?"
Ân Hậu lắc đầu một cái, "Đều không phải."
Mọi người cau mày.
"Tục truyền rằng, đó là lối vào thời gian" Thiên Tôn sâu kín nói, "Vào nơi đó, có thể thay đổi thời gian"
Tất cả mọi người mờ mịt, "Thay đổi thời gian là ý gì?"
Thiên Tôn bỗng nhiên cười, rất nghiêm túc hỏi mọi người, "Các ngươi nói... Nếu như cho Liêu Vương hoặc là Lý Nguyên Hạo một cơ hội, có thể trở về đến ba mươi năm trước... Bọn họ sẽ làm chuyện gì? Làm chuyện này, liền có thể thay đổi toàn bộ cục diện trong thiên hạ?"
Thời điểm tất cả mọi người cau mày nghiêm túc nghĩ, thì Triệu Phổ rất tự giác giơ tay lên, mở miệng, "Nghĩ biện pháp giết chết mẹ ta? Vậy thì sau này sẽ không có ta."
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ —— đúng vậy!
"Nếu như ngươi phạm phải một tội vô cùng lớn và độc ác, thiên hạ đã không cho ngươi chỗ dung thân... Như vậy ngươi trốn tới chỗ nào an toàn nhất?" Ân Hậu hỏi tiếp.
Có một đề nhắc nhở, sau đó mọi người cũng dần dần hiểu rõ hơn , cùng nhau trả lời, "Quá khứ hoặc là tương lai sao?"
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu.
" Loại chuyện này thật sự có tồn tại sao?" Công Tôn không quá tin tưởng, "Nguyên lý là cái gì?"
"Vì thế nên mới nói chẳng qua chỉ là truyền thuyết." Ân Hậu nhẹ nhàng khoát tay một cái, tỏ ý không cần truy cứu, trước tiếp theo nghe.
————
Vạn Trung nảy sinh ra hứng thú nồng đậm đối với chín cột vòi rồng, liền bắt đầu điều tra, hắn càng tra thì đầu mối cũng càng nhiều, trong đó thật thật giả giả, cũng không phân rõ đâu là đáng tin đâu là không đáng tin cậy.
Cứ như vậy nghe gần nửa năm, cũng không kết quả gì, người nhà Vạn Trung cũng khuyên hắn, không nên quá u mê với việc này.
Vạn Trung cũng cảm thấy mình đang chui rúc vào sừng trâu không lối thoát, liền chuẩn bị buông tha.
Ngay tại lúc Vạn Trung quyết định buông tha không truy tìm chín cột vòi rồng thì đêm hôm đó... Hắn có một giấc mộng.
Trong mộng, Vạn Trung lại thấy cái đảo nhỏ đã thay đổi vận mệnh của mình. Chính là hòn đảo đã xuất hiện vào lúc hắn khẩn cầu trời xanh, hơn nữa còn nhặt được vàng bên bờ cát.
Sau đó đột nhiên xuất hiện mấy cái cột nước xông thẳng lên trời... Từng hình ảnh miêu tả lại cảnh tượng hình thành vòi rồng ở bờ biển, cuối cùng mấy cột vòi rồng quấn quanh một chỗ, tạo thành một vòng tròn.
Chính giữa vòng tròn, đột nhiên có một lão già tóc bạc hoa râm bưng cái bọc nhỏ được bao lại bằng vải chạy ra.
Vạn Trung khó hiểu cảm thấy lão già kia có chút quen mắt, chỉ thấy lão ta gầy trơ cả xương, ăn mặc cũng vô cùng giản dị.
Vạn Trung nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, bỗng nhiên kinh hãi phát hiện —— người nọ lại chính là gương mặt mình lúc về già! Nhìn khuôn mặt mình đầy vẻ tang thương bệnh hoạn chán nản, Vạn Trung không dám tin tưởng... Tại sao khi mình già rồi sẽ thê thảm như vậy? Chẳng lẽ sau này gia cảnh sẽ sa sút sao?
Mà chuyện sau xảy ra, càng làm cho Vạn Trung cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
Chỉ thấy lão già kia đi ra từ bên trong chín cột vòi rồng, chạy lên trên bờ, rồi bắt đầu đào hố.
Đào một cái hố nông sau đó lão đầu đem bọc vải nhỏ mở ra, lấy ra hai khối vàng thỏi từ bên trong, rồi vùi vào trong hố.
Vạn Trung kinh ngạc —— hai khối vàng kia đã cứu mạng mình, tại sao khi già rồi mình lại bỏ vào trong cát?.
Chôn khối vàng xong, lão già kia quỳ xuống đất ngửa mặt lên, hướng về phía hư không lầm bầm lầu bầu.
Vạn Trung cẩn thận nghe, liền nghe lão già kia vừa nói, cuộc đời này hắn rất đau khổ, bởi vì khi còn trẻ nghèo quá, cho nên không có cách nào chữa bệnh cho vợ, hại nàng qua đời sớm. Hắn — Vạn Trung năm nay tám mươi tuổi, vẫn là một người cô độc, cả đời này nhịn ăn nhịn xài dành dụm được hai khối vàng thỏi. Hắn từng muốn vô số lần, nếu như lúc còn trẻ có hai khối vàng thỏi này thì khi mình tám mươi tuổi có thể sẽ bớt đau khổ hay không? Cảm ơn lão thiên giúp hắn chuyện này, để cho hắn triệu hồi chín cột vòi rồng, có cơ hội thay đổi cuộc đời ...
Sau khi nói lải nhải xong, lão Vạn Trung trở lại bên trong hình tròn kia rồi biến mất.
Trong mộng Vạn Trung ngây ngốc nhìn hư không, đang ngẩn người, bỗng nhiên chỉ thấy cách đó không xa một thân ảnh thiếu niên chán nản gầy yếu lảo đảo đi tới.
Thiếu niên này vừa đen vừa gầy, môi khô nứt quần áo lam lũ, chính là mình lúc mười sáu tuổi năm ấy! Thiếu niên đi một hồi, dường như đã kiệt sức, cuối cùng quỳ xuống bờ cát, chắp hai tay khẩn cầu trời xanh, sau đó bò lổm ngổm dập đầu... Một cái đầu dập đầu xuống, hình như là đụng phải cái gì, liền bắt đầu đào... Cuối cùng, moi được ra hai khối vàng thỏi mới vừa rồi lão già chôn xuống.
Thiếu niên cầm vàng thỏi nhảy cẫng hoan hô, cảm ơn lão Thiên có mắt. Không bao lâu, xa xa có thuyền quan lái qua, vậy nên thiếu niên đã được cứu.
Nhìn thuyền lớn đi xa, trong nháy mắt Vạn Trung hiểu ra mọi chuyện... Thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy!
Sáng sớm hôm sau, Vạn Trung tỉnh lại trong tiếng gọi của nương tử, mở mắt ra, đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nương tử mình. Hắn ngồi dậy đưa tay sờ mặt một cái, mới phát hiện lệ rơi đầy mặt.
Vạn phu nhân lo lắng hỏi có phải là hắn gặp ác mộng hay không, đêm qua thời điểm hơn nửa đêm bắt đầu khóc tỉ tê trong mộng, còn luôn miệng hô to "Thì ra là như vậy."
Vạn Trung khoát tay với phu nhân mình một cái, tùy tiện tìm một cái cớ lấy lệ để cho qua.
Từ đó về sau, Vạn Trung bỗng nhiên cảm thấy cái thế giới này thật sự không giống nhau!
Nơi nào không giống nhau? Vạn Trung bắt đầu nghĩ, có thể có người giống mình hay không, là thay đổi vận mệnh sao ? Nói đúng hơn là hắn lại bắt đầu lo lắng, nếu như còn có người khác cũng thay đổi vận mệnh, vậy cuộc đời mình lúc này còn có thể tồn tại hay không ?
Nghe đến chỗ này, mọi người cũng có chút dở khóc dở cười.
Tiểu Lương Tử gãi đầu, "Ai nha! Chuyện đùa này phải nói thế nào a? Nghĩ muốn nát óc cũng không thể giải thích được?"
"Đúng vậy a." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Nếu như mọi người cũng trở về quá khứ thay đổi vận mệnh, vậy thì không phải là lộn xộn sao?"
"Không chỉ đến quá khứ, đến tương lai cũng rất đáng sợ đúng không ?" Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ kỹ một chút liền cảm thấy sợ hãi, "Tốt nhất vẫn là theo lẽ thường đi, cái gì đến thì sẽ đến a... Người xấu nào cũng chọn hướng tương lai mà đi cũng không phải là biện pháp a."
Triệu Phổ nâng cằm không ngừng lắc đầu, "Vạn Trung mơ một giấc mộng xem như là mở ra một cánh cửa, từ nay về sau sự truy cầu cuộc sống cũng không còn giống như trước kia nữa !"
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu, "Người bình thường sẽ có lo lắng của người thường, giống như người dân thường sẽ không có tâm tư của người làm quan."
Vạn Trung mơ một giấc mộng mộng liền hiểu ra, đúng như lời Triệu Phổ, giống như mở ra một cánh cửa, lúc này trong suy nghĩ của hắn đã xảy ra thay đổi lớn.
Vạn Trung bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc trong cõi đời này có bao nhiêu người giống mình vậy, cũng là từ tương lai trở lại quá khứ thay đổi vận mệnh chứ ? Hiện giờ có người địa vị cao, biến đổi hơn nữa thì bây giờ đã trở thành quân vương, có phải cũng đã từng tiến vào cánh cửa cửu long hút nước mà thăng quan tiến chức nhanh chóng hay không ? Lúc ấy mình tích góp cả đời chỉ tích góp được hai khối vàng thỏi, nhưng hôm nay hắn đã thành người rất giàu có (*) ! Nếu như lần nữa có thể tìm được cửu long hút nước, trở lại quá khứ, đem tất cả gia tài Vạn gia cho bản thân mình lúc mười sáu mười bảy tuổi... Vậy bây giờ Vạn Trung hắn sẽ trở thành dạng gì? Hoặc là nói hắn trở lại quá khứ nói cho bản thân mình lúc đó về con đường tương lai sẽ như thế nào, vậy có phải chỉ cần tìm một vị quan có tiền đồ trong triều giúp đỡ ủng hộ một chút vậy có phải hôm nay cũng quyền cao chức trọng ?
(*) Nguyên văn : Gia tư cự phú
Trên đời này, có cái gì là không thể suy xét? "Nếu như" cùng "Vạn nhất" là không thể suy xét!
Vạn Trung trái nghĩ nếu như năm đó, phải nghĩ vạn nhất mai sau, càng nghĩ lòng càng lớn, cảm thấy nếu như có thể tùy ý sử dụng chín cột vòi rồng, chuyện làm hoàng đế cũng không phải là không thể a!
Vạn Trung nhớ đi nhớ lại cảnh tượng trong mộng khi mình đã già nua lầm bầm lầu bầu mấy câu nói kia, chắc chắn mình đã "Triệu hồi" chín cột vòi rồng! Hóa ra là có thể kêu gọi sao? Nếu như nắm giữ thuần thục phương pháp kêu gọi này, so với việc sở hữu bao nhiêu phú quý thì hữu dụng hơn nhiều a!
Bắt đầu từ hôm nay, Vạn Trung bắt đầu bới từng thước đất tìm kiếm chín cột vòi rồng, hắn tìm kiếm thật nhiều, không chỉ là tìm vòi rồng, còn nghiên cứu cả thuật kêu gọi a, hướng gió thủy văn, lịch sử Tây Hải, địa lý phong cảnh chí v...v, đều nghiên cứu hết, một lần nghiên cứu chính là hai ba chục năm.
Trong thời gian này, Vạn Trung gần như si mê điên cuồng, hắn đi khắp trời nam biển bắc học tập cùng chú văn, thuật triệu hồi tương quan tri thức. Người nhà cũng không biết hắn đang nghiên cứu cái gì, chỉ xem như là hắn đang du sơn ngoạn thủy. Như vậy trải qua nhiều năm, con cái của hắn cũng lớn, cũng có thành tựu nhỏ, gia đại nghiệp đại, vàng bạc tài bảo đủ để cung cấp cho Vạn Trung có thể đi qua đi lại khắp nơi.
Hơn nữa Vạn Trung trải qua nhiều năm dốc lòng nghiên cứu như vậy, cũng từ ý nghĩ nông cạn là chỉ muốn tìm chín cột vòi rồng, biến thành theo dõi thiên cơ, nghiên cứu sâu rộng hiểu thấu đáo thời không bí ẩn.
Năm ấy Vạn Trung sáu mươi tuổi, vận dụng gần như toàn bộ gia sản, trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn người, mấy ngàn chiếc thuyền tạo thành đội thuyền, vận chuyển tài liệu tới hồn đảo tại vùng Tây Hải Nguyệt Lượng, nơi đã thay đổi vận mệnh của hắn vào năm đó, dùng hai mươi lăm năm, kiến tạo một tòa cung điện.
Thời điểm Vạn Trung tám mươi lăm tuổi, cung điện xây xong, bốn phía xung quanh đảo nhỏ hắn còn phân công nhân công xây dựng một ít đá ngầm bày thành trận, hơn nữa còn thay đổi dòng chảy, khiến cho vùng Tây Hải Nguyệt Lượng vốn là nơi vô cùng hung hiểm trở địa điểm có vào không ra, muốn đi vào, nhất định phải có người dẫn đường, còn phải có bản đồ. Mà cái gọi là bản đồ thật ra tương tự như một cái la bàn, bởi vì có hình dáng giống như chín cột vòi rồng trong truyền thuyết, vì thế nên được gọi là Cửu Long Luân
Tòa cung điện này chia làm ba bộ phận, theo thứ tự là cung, điện và đài. Toàn bộ cung đều có cơ quan dày đặc, trong điện có vạn bậc. thang, trên đài vạn chỉ mắt quỷ. Cơ quan thật thật giả giả, bậc thang hư hư thật thật, bên trong mắt quỷ có ẩn chứa chú văn! Một tòa cung điện có vào không ra, chỉ vì bảo vệ một bí mật sao —— Vạn Trung triệu hồi, có thể thay đổi cửa vào thời không!
Tòa cung điện này, mới đầu là gọi là Vạn Trung Cung, sau đó khi truyền thuyết bị truyền lưu liền biến thành Vạn Chú Cung.
Danh tự Vạn Chú Cung này cũng thật sự là thích hợp với tòa cung điện này nhất, gọi Vạn Trung Cung nghe luôn có một loại chính nghĩa quang minh, nhưng thật sự Vạn Chú Cung có thể xưng là địa phương tà ác nhất, nguy hiểm nhất.
Vạn Trung xây xong Vạn Chú Cung liền biến mất! Không chỉ có hắn biến mất, kể cả người nhà hắn, thuyền đội, sản nghiệp... Mấy chục vạn người, mấy ngàn chiếc thuyền, đại trạch nghiệp lớn, trong một đêm biến mất trong nhân gian.
Đối với kết quả của Vạn Trung có rất nhiều giải thích, có vài người nói hắn gặp phải sóng gió, táng thân ở Vùng Tây Hải Nguyệt Lượng. Cũng có người nói hắn dẫn theo người nhà cùng nhau tiến vào cửa chín cột vòi rồng, từ Vạn Chú Cung đến một thế giới khác. Còn có một kiểu giải thích là hắn thay đổi thiên thời kết quả bị trời phạt, hồn phi phách tán.
Nghe Ân Hậu và Thiên Tôn kể xong lai lịch chân chính của Vạn Chú Cung, tất cả mọi người có chút cảm khái, hóa ra quá trình hình thành một tòa cung điện là như vậy...
"Năm đó cuối đời Đường quần hùng cũng khởi, vây quanh Vạn Chú Cung mở ra một hồi tranh đoạt kéo dài. Tòa cung điện này đã thay đổi tình hình chiến cuộc lúc đó, thúc đẩy Lý Biện nhanh chóng suy yếu, đồng thời cũng thay đổi cục diện võ lâm. Năm đó phần lớn môn phái giang hồ cùng tham gia tranh đoạt ở đó cũng bỏ ra một cái giá thảm trọng, vốn dĩ là chinh tà — hắc bạch ngang nhau, cũng bắt đầu bị mất cân bằng. Mà trọng yếu nhất, Vạn Chú Cung đã thay đổi số mạng của tất cả mọi người chúng ta..." Ân Hậu nói tới chỗ này, khe khẽ thở dài, "Năm đó tại sao Vạn Trung tại sao phải làm như vậy chỉ vì một giấc mộng thì ta cũng không biết, nhưng hắn thật sự là "chó ngáp phải ruồi", để lại cho đời sau một tòa Vạn Chú Cung, có thể nói là tai họa ngầm, cũng có thể nói là kỳ tích."
"Kỳ tích?" Mọi người đột nhiên nghĩ tới chuyện Ân Hậu và Thiên Tôn đã từng nói qua, năm đó Ngân Yêu Vương tiến vào Vạn Chú Cung, làm lựa chọn tốt nhất, mới có cục diện ngày hôm nay.
Đồng thời, bọn họ lại nghĩ tới điều mà Ngân Yêu Vương lưu lại cuối cùng là một tiên đoán...
Nếu như Vạn Chú Cung lại xuất hiện, sẽ có hai cái kết quả —— kết quả xấu nhất, hết thảy trọng đầu lại tới! Mà kết quả tốt nhất... Còn có thể gặp lại nhau lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip