CHƯƠNG 01

CHƯƠNG 01

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Hẻm Xéo năm 1971 không có gì quá khác so với trăm năm sau, Harry 11 tuổi tay chân luống cuống đứng bên người giáo sư Kettleburn, vẻ mặt cứng ngắc nhìn về phía 'giáo sư' và 'mẹ' tương lai của cậu, Harry mím mím môi, trong lòng tự giễu, thiếu chút nữa đã quên cậu là một người không có 'tương lai'.

Từ thời khắc cậu sử dụng Bảo bối Tử Thần, cậu đã không còn quá khứ và tương lai nữa rồi.

Đối với phù thủy nhỏ gốc Muggle và máu lai vì vài nguyên nhân mà chưa từng tiếp xúc với giới phù thủy, Hogwarts sẽ sắp xếp giáo sư nhậm chức tại trường học dẫn đường cho các học sinh mới, người dẫn dắt Harry sau khi sống lại là giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí - giáo sư Kettleburn, thời gian ông đảm nhiệm giảng dạy ở trường học vô cùng lâu, vào kiếp trước của Harry, hai năm học đầu của Hogwarts không thể tự chọn môn học, môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí mấy học sinh năm trên học đều là do ông dạy, về sau lúc Harry lên năm ba thì ông về hưu, giáo sư giảng bài mới đổi thành Hagrid.

Nói đến Hagrid, bởi vì kiếp trước bác là người đi đón Harry, làm Harry cho rằng giáo sư Kettleburn cũng chỉ mang theo một mình mình, dù sao cậu cũng không nghĩ đến, đi theo còn có cô bé tóc đỏ và gương mặt thối của Bậc thầy Độc dược.

Lựa chọn về tới thời đại này, cậu biết sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp lại bậc cha chú của mình lúc bọn họ 11 tuổi, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu có thể hoàn toàn tiếp thu vấn đề một cách hoàn hảo, giáo sư Kettleburn sau đó lại đi đón một cô bé khác, mang bọn họ từ quán Cái Vạc Lủng tới Gringotts hẻm Xéo.

Ba đứa nhỏ có gia đình từng người đến quầy hàng đổi bảng Anh trong nhà mang đến thành Galleon, mà Harry làm cô nhi hàng năm sẽ được nhận một khoản học bổng cho đến khi cậu tốt nghiệp hoặc bị khai trừ.

Harry bóp cái túi nhỏ ít ỏi Galleon của cậu, cậu vẫn luôn chú ý tới Snape và Lily, mặc dù Snape rất kiềm chế, nhưng cả người anh đều tản ra một loại hơi thở hưng phấn, dù sao đây là giới phù thủy anh mong đợi đã lâu, tâm tình của Lily lại biến hóa rất lớn, chống cự lúc vào quán Cái Vạc Lủng, kinh ngạc khi tiến vào hẻm Xéo, khâm phục đối với Gringotts, còn bây giờ, bọn họ phải cùng nhau đi mua đũa phép đã.

Tiệm đũa phép của Ollivander vẫn là dáng vẻ vừa nhỏ vừa nát, biển chữ vàng bong ra từng mảng cũ kỹ, bên trên viết: Ollivander: nhà chế tác đũa phép uy tín từ năm 382 trước công nguyên.

"Mấy đứa, các trò sẽ nhận được cây đũa phép đầu tiên của mình ở đây, ý nghĩa của việc này đối với các trò tuyệt đối không giống với bất kì trải nghiệm bình thường nào, các trò có lẽ phải dành hết cả buổi trưa ở chỗ này." Giáo sư Kettleburn thân thiết nói, trong mắt ông trẻ con và sinh vật huyền bí đều giống nhau, đều là những sinh mạng bé nhỏ đáng yêu.

Harry nháy mắt, cậu có thể chính mắt nhìn thấy 'giáo sư' và 'mẹ' chọn đũa phép, còn có thể gặp lại ông bạn già của mình- đũa phép gỗ cây sồi xanh lông đuôi phượng hoàng, ánh mắt xanh lục như đá quý của Lily đang lóe ra tia sáng chờ mong, ngay cả Snape vẫn luôn cố đè nén cảm giác hưng phấn cũng không kìm nổi nhếch khóe miệng, một cô bé khác, được rồi, khi nãy cậu không chú ý tới cô, Harry còn không biết tên của cô bé này là gì, mặc dù lúc gặp mặt đã nói qua, thế nhưng tha thứ cậu khi đó đang thất thần.

"Buổi sáng tốt lành." Thanh âm êm dịu của ngài Ollivander vang lên.

"Buổi sáng tốt lành, Ollivander, lại đến lúc tân sinh nhập học, tôi mang bốn phù thủy nhỏ tới chọn chọn đũa phép." Giáo sư Kettleburn nói.

"Giáo sư Kettleburn, ta đã nói rất nhiều lần rồi —— đũa phép chọn phù thủy." Ngài Ollivander nói, từ trong túi áo móc ra một thước cuộn dài có vạch màu bạc, "Các quý cô, quý ngài, nói cho ta tên của mấy con và cánh tay thuận của các con nào?"

"Tên của con là Lily Evans, con quen dùng tay phải, thưa ngài." Lily vui sướng nói.

Lily nói xong, cô bé kia còn chưa phản ứng kịp, thẳng đến khi cô nhìn thấy Snape không kiên nhẫn nhìn mình, Harry có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ưu tiên phụ nữ, thưa tiểu thư."

"A! Mary MacDonald! Con dùng tay trái!" Thanh âm của cô có hơi lớn.

Snape không nhìn cô bé nữa, anh nhìn Ollivander, "Severus Snape, tay phải."

"Con tên Harry Potter, thuận tay phải, thưa ngài Ollivander." Harry cười cười, đời này cậu không đeo mắt kính, ánh mắt xanh biếc khi cười lên rất giống Lily, làm Ollivander nhịn không được nhìn qua nhìn lại giữa cậu và Lily.

Thước cuộn màu bạc nhảy tới nhảy lui trên người và cánh tay của bọn họ, ánh mắt Ollivander sắc bén nhìn chằm chằm Harry và Lily, hỏi: "Cậu Potter và tiểu thư Evans là anh em họ hoặc là chị em họ à?"

Không, cô ấy là mẹ con, nói như vậy chắc chắn mình sẽ bị đánh nhỉ, Harry nhịn không được nghĩ, vẫn là Lily tốt bụng trả lời vấn đề này, "Không, không phải, trên thực tế chúng con tới tận hôm nay mới biết nhau."

Ollivander có chút không tình nguyện tin tưởng nhìn về phía Harry, Harry gật đầu, "Tiểu thư Evans nói không sai."

Ollivander lẩm bẩm gì đó, một đống hộp chất cao đến trần nhà không ngừng bay lướt qua, vô số những cái hộp bay tới theo sự điều khiển của ông, ông không ngừng đưa đũa phép cho bốn người bọn họ, có đũa phép cần bọn họ vẫy một cái, có đũa phép mới vừa tới tay lại bị cầm đi, thỉnh thoảng sẽ có đũa phép đặt vào trong tay một người rồi lại đưa cho người khác.

Bốn phù thủy nhỏ đồng thời chọn đũa phép chính là một hồi tai nạn, giáo sư Kettleburn ngồi trên ghế sa lon vui tươi hớn hở nhìn bốn đứa bé biến tiệm đũa phép của Ollivander thành hiện trường tai nạn, người đầu tiên nhận được đũa phép là Mary, điều này làm cô bé thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi đến bên người giáo sư Kettleburn.

Lúc Lilly lấy được một cây đũa phép, chỉ vẫy vẫy một cái, thiếu chút nữa tạo ra một trận gió lốc ngay trong tiệm, Ollivander đối với việc nhà mình trở nên lộn xộn cũng không quá để ý, "Tiểu thư Evans, các con rất hợp với nhau, dài mười inches một phần bốn, làm từ cành liễu, là một cây đũa phép thích hợp cho việc luyện bùa chú."

"Cảm ơn ngài." Trên mặt Lily mang theo một tia đỏ ửng, cười nói cám ơn với Ollivander.

"Hai quý ngài xoi mói, chúng ta tiếp tục thôi nào." Ollivander không ngừng đem đũa phép đưa cho hai người rồi lại lấy đi.

Harry xin thề, kiên trì của giáo sư Độc dược của cậu ngoại trừ tình nguyện dành cho độc dược ra, đại khái cũng chỉ còn vào lúc này, Snape cuối cùng cũng lấy được đũa phép của mình, Ollivander đã bị ngâm ướt, nước đang nhỏ giọt xuống theo quần áo của ông, "Gỗ hoa, dài mười ba inches một phần hai, tâm đũa phép là dây thần kinh rắn, cậu Snape, cậu sẽ đạt được sự nghiệp lớn lao đấy."

Hai gò má tái nhợt của Snape trở nên hồng hồng, chưa từng có ai khen ngợi anh như vậy, lúc này anh nghe thấy Harry nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Đó là đương nhiên."

Không đợi anh nghi hoặc vì sao đối phương lại nói như vậy, Ollivander vẫn đang tiếp tục chọn đũa phép cho Harry, Snape cảm thấy cái người vừa thấy mặt đã không quá bình thường này cũng không đáng ghét, ngồi trên ghế sa lon nhỏ giọng trò chuyện với Lily.

Đũa phép được thử qua đã chất thành đống, càng chất càng cao, Ollivander hưng phấn khủng khiếp, thế nhưng Lily bắt đầu lo lắng, một buổi sáng trôi qua, chỉ có Harry còn chưa lấy được đũa phép của mình, cô nhỏ giọng hỏi Snape, "Lỡ như không có đũa phép hợp với cậu ấy thì làm sao đây?"

Snape mím mím môi, đối với cậu bé này có thiện ý với mình, anh cũng không hy vọng đối phương không chọn được đũa phép thích hợp, thế nhưng chut lý giải nông cạn đối với thế giới pháp thuật của anh hầu hết đều đến từ sách vở, trong sách không có viết tới những chuyện như này, điều này cũng làm anh không biết nên trả lời vấn đề của Lily như thế nào, cuối cùng chỉ có thể vụng về nói: "Đừng lo lắng."

Thẳng đến khi nhìn thấy cây ông bạn già của mình, Harry nghĩ, cuối cùng cũng gặp mặt, sống lại 11 năm qua cậu đã phải chịu đựng cuộc sống 11 năm không có đũa phép, không đợi Ollivander rút nó ra, đũa phép đã nhảy vào trong tay Harry, việc này cũng làm Harry sợ hết hồn, chẳng qua cậu vẫn nhẹ nhàng vung đũa lên, vật chất màu bạc phóng ra từ đỉnh đũa phép, trông nó không giống sương mù cũng chẳng giống nước, chúng nó nhanh chóng đi qua giữa giá hàng, cuối cùng về tới trước mặt Harry rồi từ từ tiêu tán.

Dù là giáo sư Kettleburn hay là ba đứa nhóc đều phát ra thanh âm sợ hãi kêu than, giáo sư Kettleburn dẫn dắt qua rất nhiều phù thủy nhỏ, nhưng cho tới nay ông cũng chưa từng thấy cảnh tượng thế này lúc chọn đũa phép.

"Amazing!" Ollivander hưng phấn nhảy dựng lên, "Ôi, thật khó có thể tin, khó có thể tin, ta đã sắp quên mất, gỗ cây sồi xanh và lông chim phượng hoàng vốn chính là tổ hợp phi phàm! Giáo sư Kettleburn, ta đã nói đũa phép chọn phù thủy mà! Cậu Potter! Cậu nhất định sẽ trở thành một người vô cùng xuất sắc, hai lông đuôi từ cùng một con phượng hoàng, một sợi lông vũ làm nên cây đũa phép này, cái lông đuôi còn lại làm ra một cây đũa phép khác, chủ nhân của cây đũa phép khác bây giờ đã vô cùng ghê gớm!"

Harry mỉm cười nói cảm ơn, nếu như có thể hoàn toàn giết chết Voldemort trước khi Lily và James kết hôn, cậu cũng sẽ cảm thấy bản thân vô cùng xuất sắc.

"Quá đặc sắc, Ollivander nhất định sẽ nói chuyện ngày hôm nay cho giáo sư Slughorn nghe, thầy ấy nhất định sẽ ảo não vì sao người đón các trò không phải là ông ấy ha ha."

"Giáo sư Slughorn?" Lily bày tỏ lòng hiếu kỳ của cô nàng.

"À, ông ấy là viện trưởng của Slytherin, dạy môn Độc Dược, Hogwarts tổng cộng có bốn học viện, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff."

"Giáo sư, ngài cũng tốt nghiệp từ Hogwarts sao?" Mary hỏi.

"Đương nhiên, Hogwarts là trường học pháp thuật duy nhất ở Anh quốc, còn thầy, là một Hufflepuff."

Sự tò mò của Lily và Mary được mở ra, giáo sư Kettleburn cũng không tỏ ra không kiên nhẫn, dọc theo đường đi ông trả lời từng vấn đề của hai người, một đường mang bọn họ đi mua đồ, Harry chú ý tới Snape ngoại trừ mua một ít sách ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn ra cũng không mua thêm thứ gì khác.

Cậu yên lặng, sau khi xem qua toàn bộ ký ức của giáo sư, cậu đương nhiên biết rõ Snape vì sao không mua thêm, rất nhiều thứ mẹ của thầy đều có, mặc dù đã cũ, thế nhưng có thể tiết kiệm một khoản lớn, Harry bóp túi Galleon của mình, cảm thán bây giờ mình cũng rất nghèo.

Mary tuy rằng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng đối với vị bạn học sắc mặt không tốt này, cô không dám nhắc đến vấn đề gì.

Lily mua một con cú mèo, Mary mua một con mèo, Harry và Snape không mua thú cưng, Harry nhớ tới công chúa nhỏ Hedwig của mình, từ sau khi cô nàng chết, Harry không có nuôi thêm con cú mèo nào khác, mà bây giờ cách lúc cậu có thể gặp lại Hedwig còn tận hai mươi năm.

"Tớ nghĩ tớ không quá cần, trước đó trả lời thư từ đã dùng cú mèo của trường học để gửi, tớ cũng không quá am hiểu cách chăm sóc thú cưng."

Snape gật đầu biểu thị ý của mình không khác gì mấy.

Thú cưng vốn cũng không phải nhu yếu phẩm, giáo sư Kettleburn đưa bọn họ ra quán Cái Vạc Lủng rồi dặn dò: "Ngày 1 tháng 9, nhà ga Ngã tư Vua, chớ tới trễ, sân ga 9 3/4 ở giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, các Muggle không chú ý tới, cứ đi xuyên qua là được."

Sau khi bốn người đều biểu thị bản thân sẽ không quên, giáo sư Kettleburn mới rời khỏi, bọn họ bây giờ đã gọi tên thánh của đối phương, Harry nghĩ lần này mình sẽ không gặp lại mấy cậu bạn tóc đỏ của mình nữa.

"Đến lúc đó cùng đi nhé?" Lily nói, "Sau này chúng ta là bạn học mà."

"Được, chúng ta gặp nhau bên ngoài nhà ga Ngã tư Vua." Mary đang lo lắng phải một mình ngồi xe lửa, dù cha mẹ tính đưa cô tới nhà ga, cũng không thể ngồi xe lửa tới trường với cô được.

"Ừm." Snape Không cách nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của Lily.

"Không thành vấn đề." Harry gật đầu, "Tớ nghĩ chúng ta cần mang chút thức ăn, thời gian chuyến xuất phát vào buổi sáng, lúc ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn tớ nghe có học sinh năm trên nói lúc tới trường học trời đã tối rồi, chúng ta có lẽ cần mang theo chút đồ ăn trưa rồi ăn ở trên xe."

"Harry cậu cẩn thận tỉ mỉ thật đó." Lúc Lily mua sách chỉ lo nhìn giá sách, căn bản không chú ý tới chung quanh có người nào.

Harry đương nhiên không lo lắng Lily ở trên xe lửa phải dùng tiền mua bữa trưa, thế nhưng cậu lo cho Snape, bà Snape chưa chắc sẽ chú ý tới việc phải chuẩn bị bữa trưa trên xe lửa cho con trai mình, trên thực tế ngoại trừ chồng mình, vị phu nhân kia cái gì cũng không chú ý tới, Snape ước chừng cũng không tình nguyện tiêu tiền ở phương diện này, tiền người này có thể lấy ra cũng sẽ không nhiều, Harry không muốn giáo sư của mình rơi vào tình thế lúng túng khó xử.

Kiếp trước chính mình có ba đứa con, còn có một cặp con đỡ đầu, Cứu thế chủ sau khi làm giáo sư lại quen biết với vô số Quỷ Khổng Lồ con, sự tỉ mỉ ắt không thể thiếu, nhưng mà Snape không nhận nổi phần ân tình này của cậu.

=========================================

Beta có vài lời muốn nói:

Về vấn đề cách gọi của giáo sư lúc này tui đang có rất nhiều sự phân vân. Chị Ros thì đề nghị để là "anh" như các bạn đọc ở trên. Nhưng mà tui lúc nào cũng cảm thấy xưng hô của Snape phải lớn hơn chữ "anh" nhưng mà nhỏ hơn "hắn" với "y" nên tạm thời cứ để vậy nha. Nếu bạn nào có ý kiến nào khác có thể bình luận cho tụi mình biết nhá. Còn nếu bạn thắc mắc tại sao Harry cũng hơn trăm tuổi rồi vẫn xưng "cậu" thì tại tui không để xưng hô theo tuổi tác nhiều mà dựa trên các yếu tố khác nữa.

Ví dụ như sự sáng suốt trong việc phát hiện tình cảm của người khác với mình :))

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip