CHƯƠNG 113

CHƯƠNG 113

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Harry Độn thổ đến Hogsmeade, ở trên đường đi Hogwarts gặp được Vong Mã cậu đã đút ăn ở rừng Cấm, vì vậy đã đi nhờ xe một chuyến, tuy rằng cậu có Khóa Cảng của phòng hiệu trưởng Dumbledore, thế nhưng cậu cũng không cảm thấy này có thể làm cậu có đặc quyền tùy ý ra vào Hogwarts, trước đó trừ khi việc gấp cậu đều sẽ không dùng, cậu biết rõ vô luận là cái dạng tin tưởng gì cũng không thể tùy tiện làm hao tổn, ở phương diện này cậu luôn luôn tiết chế bản thân mình.

Cũng may giáo sư Derwent ở bên hồ Đen dọn dẹp chiến trường, dựa vào thị lực tốt của Tinh Linh thấy rõ Harry, mới không để cho Thần Sáng đánh hạ cậu.

Hiện tại Hogwarts ngoại trừ học sinh còn có rất nhiều người ngoài, Vong Mã cũng không đáp xuống, Harry ở lúc cách mặt đất còn có mấy mét trực tiếp nhảy xuống, dùng một bùa chậm lại rơi xuống trên mặt đất, sau đó chạy về phía Snape.

Snape tuy rằng không chạy, nhưng mà là dưới chân sinh gió, đợi đến gần Snape mới nhìn rõ, vết thương khóe mắt Harry, anh nghĩ muốn đưa tay đi sờ sờ mặt Harry, thế nhưng tay anh vẫn luôn đang run rẩy, vết thương kia cách mắt quá gần, từ lúc này vẫn luôn kéo dài thật dài đến thái dương.

Harry nâng tay Snape, dán ở trên mặt mình, nhỏ giọng nói: "Em vẫn luôn nhớ anh, nhớ anh muốn trở về gặp anh, em rất cẩn thận, anh đừng lo lắng, đây không phải là thật tốt nha."

Snape cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, "Lại lệch một chút, em thì phải biến thành Potter một mắt, em cho rằng lấy cái này tới để phân biệt em với Gryffindor kiêu căng điên cuồng kia là một ý kiến hay sao?!" Đối với cơ thể người tới nói, rất nhiều thương tổn pháp thuật trị hết lại không thể đảo ngược, bằng không vì cái gì St.Mungo hàng năm sẽ có nhiều người bệnh như vậy, vì cái gì giáo sư Kettleburn cụt tay cụt chân, nếu như mắt thật sự bị thương, ở dưới tình huống không được chữa khỏi đúng lúc, khả năng mù rất cao.

"Em mới vừa đánh một trận với Voldemort trở về, anh khẳng định anh muốn rống em như thế sao? Sev." Harry dùng mắt xanh biếc của cậu tội nghiệp nhìn Snape.

Snape sợ Harry như vậy nhất, anh trong nháy mắt thì mềm lòng, tuy rằng trên mặt còn lạnh không chịu cho một chút hoà nhã, thế nhưng ánh mắt đã ôn nhu xuống.

Harry đối với vết thương trên mặt mình trong lòng cũng có tính toán, đây là dưới pháp thuật của Voldemort lưu lại, sau đó thì coi như khép lại, khẳng định cũng sẽ lưu lại sẹo xuống, bản thân Harry không lưu ý như vậy, xem ra mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, trên mặt cậu nhất định lưu lại một vết sẹo, thế nhưng này có thể so với hình dạng tia chớp bắt mắt phải tốt hơn nhiều.

Snape mím môi không nói chuyện với cậu, lại lấy dây buộc tóc của Harry trên cổ tay, dùng ngón tay chải vuốt sợi tóc rối bời còn đứt một đoạn một chút, lại dùng dây buộc tóc cột chắc, cũng không ngại trên người Harry đều là đất, đưa hai cánh tay ra ôm người ở trong lòng.

James mới từ Phòng Yêu cầu thu hồi ký ức của mình, nhìn hai người ôm cùng một chỗ bất giác biểu tình có chút quỷ dị, trong túi áo anh ta mang là vòng tay của Lily, vẫn là trước đó không cẩn thận làm dơ anh ta để ở trong túi chuẩn bị mang về lau một chút, giáo sư Grant đã xem qua, hoa văn tinh tế phía trên không phải là bình thường, mà là ma văn, chính là nó chặn lại bùa chú chết người kia.

Hơn nữa dựa theo giáo sư Dumbledore nói, nhân tình nhà Potter thiếu Harry cũng không chỉ một cái này, mạng anh họ nội của anh ta cũng là Harry cứu, cầu tuyết càng lăn càng lớn, nợ nhân tình còn không trả hết rồi.

Bầu không khí bên này vừa lúc, bên kia Sirius đối mặt Regulus lại là chân tay luống cuống, Regulus ngoan ngoãn đứng ở trước mặt anh ta, thật giống như lúc năm năm trước vậy, cậu ta rủ rỉ nói tới cái kế hoạch kia, toàn bộ kế hoạch chỉ có lão phu nhân Black, Regulus, ông sơ Phineas biết, những người khác vô luận là cậu Alphard hay là gia tinh Kreacher đều không rõ ràng lắm.

Sirius nghe xong nhịn không được nắm chặt nắm đấm, "Ở trong lòng em và mẹ anh thì vô dụng như vậy sao?!"

Regulus ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Sirius, đột nhiên ý thức được anh ta hiểu lầm, cậu ta vội vàng nhỏ giọng giải thích rõ: "Mẹ cũng là vì phòng ngự ngộ nhỡ, nếu như Chúa tể Hắc ám thắng, chỉ cần nhà Black không bại lộ, vẫn có thể che chở anh, nếu như bại lộ, chí ít có thể không liên lụy anh, nhưng nếu như hội Phượng Hoàng thắng, anh liền có thể quang minh chính đại về nhà."

"Ở trong lòng mẹ, vĩnh viễn là nhà Black quan trọng nhất đúng không, bà là nghĩ cho dù nhà Black xảy ra chuyện, chí ít anh còn có thể kéo dài huyết thống của Black, đúng không?" Sirius bĩu môi, rõ ràng đã thành niên, lại tủi thân giống như một đứa con nít.

Từ lúc sau khi Regulus phát hiện bản thân mình có tình cảm không giống tầm thường với Sirius, Regulus vẫn luôn có mục đích mà né tránh Sirius, thế nhưng nhìn thấy dáng dấp anh trai cậu ta giống như một chó lớn mất đi tinh thần, cậu ta cuối cùng vẫn là không có kiềm chế được bản thân mình, cậu ta giống như khi còn bé vậy ôm lấy Sirius, "Anh trai, mẹ không thể lấy gia tộc đi mạo hiểm, nhưng em không nguyện ý cho anh đi mạo hiểm."

Regulus không có cao to như Sirius, bả vai cũng không rộng rãi như anh ta vậy, lúc này Regulus ôm anh ta, chỉ cần cậu ta giơ cánh tay lên là có thể ôm anh ta vào trong ngực, trái tim của anh ta có lực nhảy lên, cảm giác an toàn kỳ dị nào đó và cảm giác thỏa mãn thản nhiên mà sinh ra, anh ta cuối cùng ôm lại Regulus, "Anh cũng sợ hãi mất đi em, Rael."

Nếu như Sirius học qua sinh vật học của Muggle anh ta thì sẽ biết, cảm giác mới vừa nãy là adrenaline và dopamine phân bố mang đến, hiệu quả cùng loại với Tình dược thêm thuốc hân hoan, thế nhưng trên ý nghĩa phổ biến nhân loại gọi là động tâm.

Harry một tay nắm Snape, một tay cầm bảo kiếm Gryffindor, trên đầu đội Nón Phân Loại lắc đến lắc đi ở trong trường học với Snape, tìm kiếm giáo sư Dumbledore, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, Nón Phân Loại kiên quyết cự tuyệt thừa nhận ký ức của nó về bốn đầu sỏ xưa nhất đã biến thành đoạn ngắn không rõ, tựa như nó cho dù cảm thấy Hermione có lẽ thích hợp Ravenclaw hơn, nhưng nó cũng sẽ không thừa nhận bản thân mình có lỗi vậy.

Thẳng đến Owen sh sh từ ống tay áo của Snape trườn ra, theo tay áo của Harry quấn lên Nón Phân Loại, Nón Phân Loại cao giọng hét rầm lên, "Đi ra đi ra! Ngươi tại sao lại ở chỗ này a —— "

Thanh âm của Nón Phân Loại quá có lực xuyên thấu, rất nhiều người đều nhìn lại, Harry bị nó kêu đến màng tai đều đau, vội vàng lấy mũ xuống tới, Owen thì quấn ở trên cổ Harry, sh sh giống như đang cười nhạo Nón Phân Loại.

"Phòng hiệu trưởng! Đưa ta trở về phòng hiệu trưởng đi!" Nón Phân Loại liều mạng giãy dụa nếp nhăn của nó.

"Đừng a, Owen còn muốn trò chuyện về Slytherin thật tốt với ông đấy." Harry cười xấu xa nói, "Hoặc là kêu mực khổng lồ Ulysses trong hồ Đen lên cũng tới? Không biết bà Xám và Thầy tu béo có hứng thú tham gia tiệc trà của các người hay không."

"Harry Potter mi thằng khốn nhỏ này!" Âm thanh cao độ của Nón Phân Loại đạt được một độ cao mới.

Bọn họ trò chuyện như thế, đã đi qua bên người giáo sư Derwent, vì vậy đều dừng lại chào hỏi.

Giáo sư Derwent nhìn kiếm trong tay Harry nhíu mày, Harry thấy vậy liền hỏi: "Giáo sư, làm sao vậy?"

"Kiếm này có chút không đúng." Giáo sư Derwent điều động sức mạnh của bản thân mình đi cảm nhận dao động kỳ lạ phía trên kiếm Gryffindor.

Lúc này giáo sư Dumbledore cũng đi tới, chẳng qua đi theo phía sau cụ có một cái đuôi tên là Grindelwald, trên mặt hiện lên một tia đỏ quỷ dị, sau đó Grindelwald chú ý tới biểu tình của Aberforth cách đó không xa nghĩ muốn chặt cụ ta thành thịt làm nhân bánh, còn ở phía sau giáo sư Dumbledore cho Aberforth một ánh mắt đắc ý, thực sự là muốn thiếu đánh bao nhiêu thì có bấy nhiêu thiếu đánh.

"Kiếm này... Xảy ra cái gì sao?" Dumbledore đẩy kính mắt một cái.

Harry nói: "Em dùng bảo kiếm của Gryffindor giết chết Voldemort, nó hút sạch máu và ma lực của Voldemort."

"Bảo kiếm yêu tinh chế tạo chỉ sẽ hấp thu thứ có thể để cho nó mạnh mẽ." Dumbledore nói, cho nên nó hút sạch máu và ma lực của Voldemort còn thật không phải là cái việc lạ gì, chỉ là ma lực của Voldemort cơ bản ngang hàng với Dumbledore, số lượng này cũng đã rất lớn, lúc này Peeves cũng đã xuất hiện, treo ở phía sau cây, nó cũng đang nhìn bảo kiếm Gryffindor.

"Giáo sư, bằng không thì chúng ta trước tiên thả nó lại..." Harry vốn muốn nói thả lại phòng hiệu trưởng, sau đó trưng cầu ý kiến với yêu tinh một chút đây là cái tình huống gì, thế nhưng lời cậu còn chưa nói hết, thân kiếm đột nhiên run run lên.

Thì ở lúc tất cả mọi người nắm chặt đũa phép bắt đầu phòng bị, một thiếu niên tóc đỏ mắt xanh biếc đã xuất hiện, cậu ta khoác một thân áo choàng màu bạc, một tay cầm tay Harry, lúc Snape phát hiện điểm này, đũa phép gần như muốn chọt đến trên mặt cậu ta rồi.

Không đợi mọi người hỏi thăm cậu ta là ai, Nón Phân Loại thì lần thứ hai mang khóc nức nở hét rầm lên, "Godric!"

Dưới này mọi người tại đây gần như kinh sợ rớt cằm, duy chỉ có Grindelwald và giáo sư Derwent còn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, người trước không phải là học sinh tốt nghiệp Hogwarts việc không liên quan mình, với Gryffindor không có tình cảm đặc biệt gì, người sau sống đến lâu kiến thức rộng rãi, thời đại bốn đầu sỏ tuy rằng không phải là thời kỳ sinh động của ông, nhưng còn không đến mức bị điểm thay đổi nhỏ ấy kinh sợ đến.

Thiếu niên hiện lên ở giữa không trung này cũng không có để ý đũa phép của Snape, cậu ta nhìn Nón Phân Loại trước đó là nhà của cậu ta nói: "Ta không phải là Godric, ta là linh hồn của bảo kiếm."

Tay của Harry còn bị cậu ta kéo, cậu dùng tay kia sờ sờ cằm hỏi: "Linh hồn? Cái loại cùng loại với Peeves, Caipora kia sao?"

Thiếu niên nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt mê hoặc, cậu ta đại khái là không rõ Peeves và Caipora là cái gì.

"Đều thuộc về linh hồn, nhưng chắc cũng là có khác nhau, Peeves và Caipora do tinh thần sản sinh, kiếm linh do đồ vật sản sinh, khí cụ hóa linh càng khó khăn." Giáo sư Derwent sống mấy nghìn năm đối với lần này rất có quyền lên tiếng.

Cho dù là Harry đời trước cũng chưa từng thấy qua bảo kiếm Gryffindor hóa linh hồn, bởi vậy nhịn không được hỏi: "Cậu là làm sao xuất hiện?"

"Ta ở lúc đúc xong bởi vì Godric hình thành khế ước linh hồn của mình với kiếm, dựa vào linh hồn của hắn sản sinh ý thức, thế nhưng khi đó ta còn không thể di chuyển, đại khái vài thập niên trước đi, có người muốn ở trên người ta thực hiện pháp thuật hắc ám, ta cắn nuốt một mảnh hồn không trọn vẹn, trước đây không lâu, ta hấp thu được sức sống và ma lực." Thiếu niên nói giơ lên một tay trống không khác, ở giữa không trung nắm nắm hai cái, giống như đang thể nghiệm cảm giác có thực thể, "Liền có thể biến thành như vậy."

Lúc này tất cả mọi người đã yên lặng, nhất là Dumbledore, đơn giản tới nói kiếm linh ở trên tư tưởng tới gần Godric, tại trên tố chất thân thể tới gần Voldemort, như lấy thời gian tất nhiên lại là một tồn tại phi thường mạnh mẽ.

"Cậu còn muốn nắm tay Harry tới khi nào?" Gương mặt Snape đen thui nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn về phía tay Harry nắm bản thể cậu ta, lại nhìn tay mình nắm tay Harry một chút, vẻ mặt trong sáng vô tội không giải thích được, "Không được sao?"

Snape cuối cùng vẫn là không nhịn được bắt đầu phun nọc độc về phía vẻ mặt vô tội như thế, "Tôi giả thiết cậu thừa kế ý thức từ Gryffindor không để cho đầu óc của cậu là một món đồ trang trí, cậu cần phải hiểu lần đầu gặp mặt người xa lạ, kéo tay người khác lâu như vậy là rất không lễ phép."

"Chúng tôi không phải là lần đầu gặp mặt, cậu ấy từng nắm tôi, rất nhiều lần rồi." Thiếu niên vẫn như cũ không có dự định buông tay ra, cậu ta nhìn tay nắm bảo kiếm của Harry, thậm chí còn bổ sung một dao, "Hiện tại còn nắm."

Nhìn gân xanh trên trán Snape trực tiếp nhảy, Harry nín cười trả lại bảo kiếm của Gryffindor cho thiếu niên, "Chẳng qua gặp mặt loại hình thái này vẫn là lần đầu tiên, một lần nữa nhận thức một chút đi, tôi tên là Harry Potter, nên gọi cậu như thế nào?"

"Vẫn gọi tôi bảo kiếm của Gryffindor không được sao?" Thiếu niên cầm tốt bản thể của mình.

"Nhưng cái này không giống tên của một người a, cậu biết đó, bản thân Gryffindor vốn cũng tên là Godric Gryffindor, giống như Owen, Ulysses bọn họ đều có tên của mình." Harry rất có kiên trì giải thích cho thiếu niên.

"Vậy tại sao mũ thì không có tên?"

Lúc này Harry bị hỏi nghẹn, cậu làm sao biết Godric vì cái gì không đặt tên cho mũ a.

Vẫn là giáo sư Derwent giải vây cho Harry, "Kết bạn là cần tên, cậu muốn kết bạn với Harry, phải trao đổi họ tên với Harry."

Thiếu niên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, hơi thở dịu dàng tự nhiên trên người Tinh Linh để cho cậu ta sản sinh thiện cảm tự nhiên, vì vậy cậu ta hỏi giáo sư Derwent: "Có thể làm phiền ngài đặt một cái tên cho tôi sao? Tôi họ Gryffindor thì tốt."

Giáo sư Derwent trầm ngâm một chút, "Nasir, Nasir Gryffindor thế nào? Ở trong ngôn ngữ của bọn tôi, ý tứ là ánh lửa của mặt trời và ánh sáng trắng của ánh trăng."

Thiếu niên nghe xong lộ ra nụ cười về phía giáo sư Derwent, "Rất tốt, cảm ơn ngài." Sau đó cậu ta quay đầu nói với Harry: "Chào cậu, tôi tên là Nasir Gryffindor."

Nhìn hai người lần thứ hai nắm tay, Snape hận không thể không để cho kiếm linh đáng chết lớn lên giống bản thân Gryffindor này xuất hiện qua, Voldemort chết tiệt, đều trách máu và ma lực của gã thúc sanh cậu ta, đáng tiếc Voldemort đều chết thành mảnh rồi, không thể đi lấy roi đánh thi thể.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip