Chương 278: PN02.32: Cuộc thi Giảng dạy Pháp thuật Quốc tế 32
Chương 278: PN02.32: Cuộc thi Giảng dạy Pháp thuật Quốc tế 32
Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
Tấm màn đen mang theo vài phần yên lặng đem toàn bộ thế giới bao vây trong đó, trong không khí có chút khí tức nhuộm đẫm lên vài phần sầu muộn. Đó cũng không phải khí chất của bóng đêm, mà là tâm tư con người trong bóng đêm phát huy ra tâm tình nhiều nhất trong lòng mình.
Thanh âm cửa bị đẩy ra, làm cho người ngồi trong bóng đêm giương mắt nhìn sang.
"Prujeff, như vậy không được, Jerromy lại đả thương 3 nhân viên chữa bệnh." Một thanh âm vô cùng mệt mỏi vừa đi tới gần vừa nói.
"Không phải là đã làm cho tù nhân đi tiêu hao hết tinh lực của cậu ấy sao? Thế nào còn..." Prujeff giương mắt có vẻ vô cùng bất đắc dĩ cùng kinh ngạc.
"Đó là Jerromy, Prujeff. Làm gì nữa cũng là vô dụng a, vẫn là đem người đưa tới Hogwarts đi, Severus đã hạ thông điệp cuối cùng. Ông cũng biết, người đàn ông kia là một con con nhện vô cùng đáng sợ, đã dùng dược của hắn bện một mạng lưới quan hệ to lớn vô cùng, nếu như ông không muốn bị người khác thay thế, tốt nhất vẫn là đem người đưa đi đi. Hogwarts hiện tại có một hoạt động, Severus không đi được, nếu không hắn đã sớm xông tới rồi." Người nọ đi tới dưới đèn, gương mặt đó Harry hết sức quen thuộc —— Simbo, ông chủ nhà sách "Think Time" ở đường cái Moline Đức, người xuất bản độc quyền của Jerromy Asaprhett.
"Ta chỉ là muốn trả lại cho hắn một Jerromy bình thường, dù sao nếu không phải là ta bị Tà Khí đánh tới, Jerromy sẽ không va chạm phải cái pháp trận kia. Simbo, ông biết, ta đã đáp ứng Severus sẽ đem Jerromy hảo hảo mà đưa trở về. Nhưng là bây giờ, ông thấy ta thế nào mà đi gặp hắn?" Prujeff tự trách hổ thẹn mà gãi gãi đầu.
"Không ai sẽ trách ông, Prujeff. Thế nhưng, tình huống hiện tại là chúng ta cũng không có cách nào làm cho Jerromy tốt hơn. Nghiệp đoàn bên kia đối với lần lấy lời khai này vô cùng coi trọng, mười ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, ông đã lãng phí 6 ngày. Jerromy nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, ông không có cách nào hướng về phía nghiệp đoàn giao phó. Severus là linh hồn bạn đời của Jerromy, y lại là Độc dược sư về linh hồn, đem người đưa tới bên người Severus mới là chính xác." Simbo nói, "Jerromy ở cái trạng thái này, tù nhân của ông cho dù đều bị hắn thi hành, chỉ sợ cậu ấy cũng sẽ không thanh tỉnh. Cậu ấy hiện tại tựa như một đứa nhỏ có giá trị vũ lực vượt xa người thường, lệ khí mười phần, tâm trí không thanh tỉnh hoàn toàn, ta cũng không dám tới gần cậu ấy thời điểm cậu ấy trợn tròn mắt. Mấy năm nay, những ma thú kia cùng người bị giết không có nghìn vạn cũng có trăm vạn. Ta thực sự không biết, cậu ấy lúc thường làm sao nhã nhặn được như vậy. Mấy ngày nay, một ít tù nhân còn không có tới gần cậu ấy liền bị hù chết, cũng không phải là không có."
"Ta biết, thế nhưng, làm thế nào đem tới Hogwarts cũng là một vấn đề. Jerromy hiện ở cái trạng thái này..." nghe xong lời Simbo nói, Prujeff cười khổ, "Cũng không thể đem cậu ấy phóng tới trong lồng đi? Như vậy Severus phỏng chừng sẽ càng thêm tức giận, hơn nữa cũng không có lồng sắt nào có thể giam cầm được cậu ấy. Ta cũng sầu muộn a..."
"Dùng truyền tống trận định hướng, làm cho Phố Lang cùng Ngân Hồ dẫn Jerromy đến trên truyền tống trận." Simbo nói ra một phương án.
"Phố Lang cùng Ngân Hồ? Sợ rằng không đủ. Giá trị võ lực của Jerromy thật đáng sợ, nhất là dưới tình huống khi cậu ấy không có cách nào thu liễm. Cậu ấy hiện tại đem Esso Milan đều đánh chết, sau đó trả lại cho ta một câu oán giận, nói 'Chơi không vui'! Trời biết, ta lúc đó cũng không biết nên phản ứng thế nào." Prujeff vô lực nói.
"Không phải đâu... thật kinh khủng." Simbo run một cái.
Ở trong người mạo hiểm luôn có một chút người vô cùng phản nghịch, bọn họ quá mức theo đuổi tự do, tuy rằng người mạo hiểm là không thể nào nói chuyện luật pháp, nhưng là vì duy trì hòa bình trên Atlantis, nghiệp đoàn sẽ có bảng danh sách bảng đen cùng bảng vàng như vậy, lên đến bảng vàng sẽ đối mặt người thẩm lí và phán quyết cùng người dẫn dắt của hắn, nhưng mà luôn có một số người mạo hiểm, bọn họ sau khi lên bảng vàng, người thẩm lí và phán quyết lại chỉ có thể chế phục bọn họ, không cách nào giết chết bọn họ. Còn đối với nghiệp đoàn người mạo hiểm mà nói, người thẩm lí và phán quyết chỉ có thể làm một lần thẩm lí và phán quyết, nếu là không có giết chết người thẩm lí và phán quyết, mà là chỉ chế phục bọn họ, như vậy người bị thẩm lí và phán quyết cũng sẽ bị đưa đến phán quyết làm tù nhân. Trừ phi đặc xá, bằng không cũng chỉ có thể nhốt vào cho đến chết.
Mà phải biết rằng, bản thân người thẩm lí và phán quyết cũng đã là người mạo hiểm vũ lực cực cao, có thể tưởng tượng được, tù nhân bên trong Sở phán quyết là hạng người gì. Ở sở phán quyết từng tù nhân đều là nỗi sỉ nhục của người thẩm lí và phán quyết. Mà Prujeff là một trong trưởng lão giám sát của sở phán quyết. Esso Milan là tù nhân vũ lực cao nhất trong sở phán quyết, có thể nói vua của tù nhân. Đương nhiên, không phải là Harry đem anh ta vào, phải biết rằng Harry nhậm chức người thẩm lí và phán quyết tới nay, còn chẳng bao giờ tống qua tù nhân đến sở phán quyết.
Nói đến Esso Milan, người mạo hiểm này có danh hiệu gọi là Bất Tử Nha*, hắn đã từng là người mạo hiểm cấp SSS, sau lại cũng làm qua một đoạn thời gian người phán quyết, thế nhưng hắn sau lại cùng người thay mặt thẩm lí và phán quyết khác nổi lên một ít lý niệm xung đột, liền thối lui ra khỏi người phán quyết, sau bởi vì pháp thuật phản phệ tính tình đại biến, liên tiếp làm ra chuyện khiêu chiến điểm mấu chốt của nghiệp đoàn, sau khi bị lên bảng vàng, thế nhưng, người thay mặt thẩm lí và phán quyết hi sinh vì nhiệm vụ cũng chỉ có thể chế phục hắn, hắn cứ như vậy bị đưa đến Sở phán quyết a. Ước chừng cũng đã qua nửa thế kỷ đi.
*Bất tử nha = con quạ bất tử = con quạ không chết
Lần này vì Jerromy, Prujeff vận dụng quyền hạn của mình, phát ra một đặc xá: Chỉ cần có tù nhân có thể chế phục Jerromy, làm cho anh ngoan ngoãn tiếp thu trị liệu, đặc xá chính là của tù nhân đó.
Thế nhưng, đến nay đã ba ngày, Jerromy giết chết tám mươi bốn tù nhân, gần như hai phần ba trong Sở phán quyết. Ngay cả Bất Tử Nha đều chết hết, Góa Phụ không hổ là người mạnh nhất trong người thẩm lí và phán quyết qua nhiều thế hệ, cũng không hổ là người mạo hiểm truyền kỳ có một không hai.
"Cậu ấy hiện tại ngủ sao?" Prujeff hỏi.
"Cậu ấy không có cảm giác an toàn, thời điểm ngủ đều vô cùng cảnh giác, tâm trí cậu ấy bây giờ sợ rằng chỉ có 4 tuổi, nhưng cậu ấy có vũ lực cùng lệ khí, ngay cả chúng ta đều không có biện pháp nào." Simbo bất đắc dĩ nói, "Cậu ấy đều ba ngày không chịu ăn cơm, cho dù nước, cũng là dùng pháp thuật mình làm, nếu không đem cậu ấy xử lý tốt, chỉ sợ không phải vấn đề tự trách của ông. Ông tiếp tục như vậy, chỉ có thể chờ chính cậu ấy bất tỉnh, nếu thật là như thế này, chúng ta đại khái cũng phải tiến vào Sở phán quyết a. Không những là Severus, còn có biệt đội quái vật nhỏ hiện tại, bọn họ chỉ phục tùng Jerromy, bọn họ cũng sẽ không có nhiều tính nhẫn nại như vậy."
"Ta biết, lập tức liên hệ Severus..." Prujeff nghĩ đến đám biệt đội yêu quái nhỏ do Jerromy chọn tiến vào, sắc mặt không khỏi tối sầm, còn chưa kịp lấy ra gương hai mặt, chợt nghe đến "Bang——" một tiếng, cửa bị người phá mở ra.
"Prujeff, ông tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích! Tình huống Góa Phụ đã nghiêm trọng như vậy a, vì sao không đem người đưa đến gặp Dược Sư?" Mười người tuổi trẻ từ cửa nối đuôi nhau mà vào, một trong số đó đi tới thẳng đối diện Prujeff một cái tát vỗ tới trên bàn làm việc trước người Prujeff.
"Dược Sư" trong miệng bọn họ chính là Severus, mấy năm này lúc ngày nghỉ Harry mang theo Severus đến Atlantis, Severus để cho tiện lợi cũng đăng kí một danh hiệu người mạo hiểm, đó là "Dược Sư". Dược Sư bởi vì cùng Góa Phụ họp thành đội đồng thời nguyên nhân bán ra dược linh hồn, rất được tôn trọng, đẳng cấp hôm nay cũng là cấp S, người bàn bạc của hắn là Simbo.
"Dược Sư cũng liên hệ các ngươi?" Simbo nhìn Prujeff, vẻ mặt nhìn có chút hả hê.
"Nếu không phải là như vậy, chúng ta còn không biết hắn ở chỗ này. Rốt cuộc tình huống là gì?" Tuy nói là Đoàn phán quyết chính là thủ hạ của người thẩm lí và phán quyết, thế nhưng, bọn họ chỉ có lúc người thẩm lí và phán quyết điều động mới có thể cùng người thẩm lí và phán quyết cùng đi ra làm nhiệm vụ. Lần này bởi vì một ít nguyên nhân, đoàn phán quyết bị trưởng lão hội nhét vào một Mân Côi, để nắm chuôi của cô ta, Góa Phụ chỉ đòi một Thu Diệp. Mà bây giờ, Thu Diệp cũng bị thương không nhẹ, cho nên thành viên khác của của đoàn phán quyết cho tới hôm nay Dược Sư tìm bọn họ mới biết được tình huống không tốt, vì vậy lập tức liền vọt tới.
"Đừng kích động..." Sau khi Prujeff đơn giản đem tình huống nói cho mười người phán quyết , thở dài một tiếng nói nói, "Chính là như vậy, hiện nay nói, tốt nhất là làm cho Severus qua đây lĩnh người, thế nhưng không khéo chính là Hogwarts đang làm trận đấu mang tính quốc tế, hắn không đi được."
"Vốn là nếu như các ngươi không đến, chúng ta cũng muốn liên lạc với các ngươi, các ngươi một đánh không lại, như vậy tập thể luôn sẽ có biện pháp đi? Chỉ cần làm cho hắn đạp lên truyền tống trận là được. Có vấn đề sao?" Prujeff nhìn mười người này.
"Ta nói, ngươi là đang làm khó chúng ta. Ngay cả Bất Tử Nha đều chết hết, Prujeff. Hơn nữa, chúng ta cùng Góa Phụ động thủ, nếu như Dược Sư thấy được chúng ta cũng phải gặp hoạ." Mười người sau khi hai mặt nhìn nhau, một phen nói.
"Hơn nữa, sau khi đến Hogwarts, sợ rằng còn phải khống chế được cậu ấy một trận, dù sao lúc đang đánh đấu, truyền tống trận không ổn định, ai biết sẽ truyền tống đến cái góc nào của Hogwarts?" Simbo nói.
Cuối cùng, bọn họ liên lạc Severus, sau khi một phen can thiệp, định được kế hoạch.
"Được rồi, cứ như vậy đi."
——
Anh quốc, Hogwarts
Mấy ngày gần đây, đã qua bốn ngày đêm sau Halloween, những động vật nhỏ rõ ràng cảm thấy ngài Hiệu trưởng của bọn họ ngày hôm nay tựa hồ tâm tình luỹ thừa khá hơn nhiều, nhưng ngoại trừ cái sinh vật chỉ số thông minh rõ ràng thiếu kia, không người nào dám chủ động ở trước mặt vị Hiệu trưởng này vút qua như cũ. Thậm chí để chiêu đãi những khách nhân tốt, nữ sĩ Granger phải bỏ xuống công việc đến Hogwarts phụ trách một bộ phận công việc chiêu đãi.
Hermione trưa hôm nay như trước đi tới Hogwarts ăn cơm trưa, cô mới đến chút, cùng mấy vị khách nhân nói một ít đề tài thú vị.
"Nga, giáo sư Snape hẳn là đến ăn cơm trưa đi a? Thế nào còn chưa tới? Nữ sĩ Granger, ngươi cảm thấy hắn sẽ thích kiểu trang điểm hôm nay của ta sao?" Giữa lúc Hermione đang cùng Draco nói một ít công việc, người phụ nữ đáng ghét kia lại tới nữa rồi.
Draco hơi nhíu lông mày, trong lòng không ngừng trào phúng. Người phụ nữ này thực sự là làm cho người ta không thể nào có thể nhẫn nại. Hắn lập tức xoay người giả bộ cùng giáo sư Ali nói, vừa nói vừa đi a. Chuyện phiền toái hay là giao cho nữ sĩ Bộ trưởng, dù sao cũng là có thể làm nhiều hơn.
Hermione cũng là nhíu lông mày, cô biết hai ngày nữa Sở Auror nước Mỹ sẽ kết án, người phụ nữ này đến lúc đó cũng sẽ bị Sở Auror mang đi, nhưng bây giờ, cô phải ổn định người phụ nữ này. Cô không biết giáo sư Snape gần nhất vội vàng cái gì, thế nhưng, từ cử động của y đến xem, tựa hồ là chuyện của Harry. Ở ngày đầu tiên cô đi tới Hogwarts, con gái Harry Artemis liền cho cô một cảnh cáo vô cùng nghiêm nghị, cô gái kia mang theo vài phần hòa khí chưa từng có, không thích hợp với con gái tuổi này tự nói với mình: "Dì Hermione, con mặc kệ dì nhìn chuyện kết hợp của ba cùng cha con như thế nào nhưng không cách nào phủ nhận, bao quát con ở bên trong, bọn họ đã có năm đứa nhỏ, đồng thời, nhóm em gái của con mới vừa một tuổi. Con có thể cam đoan với dì bọn họ chưa từng dùng qua Độc dược sinh tử. Con nghĩ, cho dù là người xa lạ cũng biết đạo lý 'Thà phá hủy 10 tòa thành còn hơn hủy hoại hôn nhân một gia đình' Huống chi, dì là bằng hữu của ba, con không hy vọng có một ngày con phải gọi dì là 'Bộ trưởng nữ sĩ' . Mặt khác, xin chuyển cáo cái 'nước Mỹ vạn người mê' kia: Địa vị của ba ta ở trong lòng cha không phải là loại linh trưởng giống cái như cô ta dùng mê tình dược, chỉ có thể lộ ra một mảnh da thịt, đối với bạn đời của người khác động dục không hề liêm sỉ là có thể tùy tiện thay thế được."
Nga, Merlin, không thể không nói, Artemis không hổ là đứa nhỏ của Harry cùng giáo sư Snape, phong cách châm chọc đều không sai biệt lắm.
Hermione nhìn người phụ nữ này,... được rồi, linh trưởng giống cái, phải đồng ý với tên gọi thay của cô gái đó, tận lực đè xuống phỉ nhổ trong lòng, nói: "Bộ trưởng Elanchi, ta phải nói cho cô biết, ngài Hiệu trưởng Snape là có người đã có gia đình."
"Nga, Merlin, Anh quốc thật đúng là bảo thủ, để cho người ta chịu không nổi. Ở nước Mỹ, loại sự tình này rất bình thường. Coi trọng một người người đàn ông, nên cùng hắn phát sinh tình một đêm, đây là chuyện tuyệt vời. Nga, Bộ trưởng Granger, ta cho rằng, ngài có thể hiểu, dù sao chúng ta đều là người phụ nữ..." Elanchi làm ra một động tác chớp mắt tự cho là rất liêu nhân, không biết, động tác này làm cho Hermione cảm thấy buồn nôn, "Hơn nữa không có con mèo nào không ăn trộm đồ tanh phải không?"
Đúng lúc này, một tiếng tiếng nổ mạnh cực lớn làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu, không biết làm sao mà nhìn về phía cửa chính của lễ đường.
"Không xong! Có cường giả xuất hiện ở Hogwarts, ma lực không ổn định mạnh vô cùng. Sợ rằng người tới không có ý tốt, hơn nữa trong đó còn có một người có cổ lệ khí đáng sợ, ... ít nhất... là người đeo mười vạn cái tánh mạng mới có lệ khí đáng sợ như vậy." Đại trưởng lão Maya cảm giác được tình huống.
Nghe xong lời này, tất cả mọi người não bổ ra hình tượng một tên giết người.
"Đi, đi xem." Hiệu trưởng Yokotel lập tức nói.
Vì vậy mấy Hiệu trưởng liền mang theo các giáo sư cùng nhân viên đi theo đi ra ngoài, không có ai nhớ tới không thể mang học sinh, vì vậy bọn học sinh cũng đi theo.
Bọn họ theo tiếng mà đi, đi tới một chỗ hành lang phía sau của tòa thành, thấy được chỗ tranh đấu đang tiến hành tới gần với Rừng Cấm. Là mười mấy người cùng một người triền đấu. Chung quanh trên cỏ tán lạc vết máu cùng mấy cổ thi thể không hoàn chỉnh mặc quần áo màu trắng, trong không khí bay tới mùi máu tanh hôi nồng đậm, cảnh tượng như vậy làm cho tất cả mọi người cảm thấy không ổn, một ít học sinh nhát gan, đều tiểu ra ngoài. Nhất là người người đàn ông kia bị vây vào giữa hóa ra một đạo roi nước, trực tiếp đánh bể đầu của người mặc quần áo màu trắng, cảnh tượng huyết tương cùng óc phun tung toé, làm cho không ít người đều nôn ói ra. Mọi người nhìn cảnh tượng như vậy đều lạnh run, chẳng biết nên phản ứng làm sao. Thật sự là quá máu tanh.
"Trời ạ, Prujeff, nhanh lên một chút đem Severus gọi tới! Cái tù nhân vừa rồi kia đã là người cuối cùng chúng ta mang tới. Chúng ta cũng không dám quá phận cùng người của người thẩm lí và phán quyết động thủ a!" Mấy phù thủy ăn mặc trang phục màu đen vừa chống cự lại công kích của phù thủy tóc dài ăn mặc trường bào nâu đỏ, vừa hô.
"Severus?" Cái phù thủy tóc dài kia nghe được tên này, lập tức dừng lại, mắt thấy vài đạo bùa chú lực không kịp thu hồi phải đánh đến trên người của anh, anh linh xảo huy động đũa phép, đem vài đạo lực bùa chú biến thành mấy con bồ câu trắng. Bồ câu trắng cảm nhận được khí tức đáng sợ, lập tức hốt hoảng mà bay đi.
"Severus... Severus..." Phù thủy tóc dài rối bù, cúi đầu đứng ở nơi đó không ngừng lặp lại cái tên đó, trực giác nói cho anh biết, cái tên đó đối với anh rất quan trọng, thế nhưng, anh cũng không có thứ gì liên quan tới cái từ ngữ này.
Mười người phù thủy chung quanh nhìn hắn không ngừng mà kêu tên của Severus, an tĩnh đứng ở nơi đó cũng không cùng anh đánh, chỉ là cảnh giác nhìn phản ứng kế tiếp của hắn.
Đúng lúc này, cái phù thủy tóc dài kia nâng mắt lên, nhìn về phía phương hướng của hành lang. Trong mắt không mang theo một tia tình cảm, phảng phất những người đó xa xa đều là con kiến hôi. Ở trên hành lang mọi người nhìn thấy rõ tử thần, lúc này mọi người mới phát hiện cái phù thủy tóc dài kia có một đôi mắt màu xanh biếc cùng khuôn mặt đủ để mị hoặc chúng sinh. Thế nhưng, sau khi nhìn đến cảnh tượng bạo lực mà máu tanh như vậy, mỹ gì đó đều chỉ có thể kính nể.
Một bóng người cao gầy mặc áo choàng đen bước qua bậc cầu thang bước xuống, bước đi nhẹ nhàng và vững chãi về phía phù thủy tóc dài đi đến. Có người muốn gọi lại Hiệu trưởng trẻ tuổi này, nhắc nhở y phù thủy tóc dài kia có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng, bọn họ lại vào lúc này phản ứng kịp, tên mà phù thủy tóc dài trong miệng vẫn gọi là tên của Hiệu trưởng áo choàng đen này. Bọn họ cũng phát hiện, theo Hiệu trưởng Snape chậm rãi tới gần, lệ khí tràn ngập ra trên người phù thủy tóc dài cũng đang từ từ thu hồi. Lực áp bách cuối cùng không có lớn như vậy. Điều này làm cho người thở dài một hơi.
"Severus?" Cuối cùng, Severus dừng ở chỗ cách phù thủy tóc dài hai bước, phù thủy tóc dài ngoẹo đầu nhìn y, sau đó lộ ra một nụ cười sáng lạn ngây thơ như một đứa nhỏ.
Sạch sẽ mà thuần túy!
Toàn bộ người thấy được cái nụ cười này đều triệt để hiểu đây, tuy rằng bọn họ không hiểu được —— vì sao người mới vừa rồi còn dùng thủ đoạn giết người máu tanh đáng sợ như vậy lại có thể cười đến trẻ con như vậy?
"Là ta." Severus nhìn hắn, không chút nào chịu ảnh hưởng thi thể trên đất.
"Ngươi là của ta, Sev của ta." Phù thủy tóc dài nhàn nhạt nói ra câu trần thuật này.
"Ừ, là của em." Severus nhìn anh, y có thể cảm thụ được vô cùng thân thiết đến từ chính linh hồn, đây là bản năng của Harry, vì thế, khóe miệng hơi nhấc lên một tia độ cung.
"Ta thì sao?" Cái phù thủy tóc dài kia hỏi Severus.
"Harry của ta." Thanh âm của Severus giống như tơ lụa vậy, mang theo vô hạn cưng chìu nhìn anh.
"Ôm!" Harry đi về phía trước hai bước, nhào vào trong lòng Severus.
"Vài ngày chưa từng ngủ, ta ở chỗ này, em an toàn rồi, ngủ đi." Severus có thể cảm thụ được uể oải của Harry, y khoanh tay ôm lấy một nửa kia linh hồn của mình, tuy rằng trên người có mùi máu tanh cùng mùi không tắm rửa mấy ngày, nhưng Severus cảm thấy thỏa mãn mà an tâm.
"..." Không có trả lời, nhắm mắt lâm vào ngủ say.
Severus ôm anh, nhẹ nhàng niệm một câu bùa chú vô mộng yên giấc, đảm bảo bạn lữ của mình có thể ngủ thật tốt. Lúc này mới nhìn về phía những người khác.
"Dược Sư, cũng là ngươi có biện pháp..." Prujeff bất đắc dĩ chê cười nói.
"Thu thập xong những thứ này, đừng hù dọa bọn học sinh Hogwarts. Các ngươi mấy ngày nay trước tiên đến Hogsmeade ở đi." Severus đối với mấy người phán quyết phân phó nói.
"Dạ." Mười người lập tức lên tiếng trả lời.
Severus vứt cho Prujeff một hộp, nói: "Đây là thuốc cho Thu Diệp cùng thương thế của ông, còn có cho những người bị em ấy bẻ gẫy cánh tay trị liệu. Được rồi, ba ngày sau, ông trở lại, đến lúc đó em ấy cùng ông đi lấy lời khai."
"Lần này..." Prujeff muốn giải thích.
"Ta nói rồi, ta không phải khiếm khuyết của em ấy. Em ấy cũng không phải khiếm khuyết của ta, tuy rằng em ấy cho tới bây giờ đều là gây phiền toái cho ta. Bất quá, chúng ta yêu nhau, đây là đủ rồi." Severus cũng không muốn nghe Prujeff giải thích, y cắt đứt lời của ông, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của Harry, sau đó ôm anh đi về phía tòa thành.
Nếu như em quên, ta sẽ giúp em nhớ kỹ...
Ta sẽ nói cho em biết, tất cả những việc chúng ta đã cùng đi qua...
Sẽ không dấu diếm, mặc dù có thống khổ...
Bởi vì chúng ta là một nửa linh hồn của đối phương...
Linh hồn cùng thân thể dung hòa, huyết mạch trộn lẫn...
Cho nên ——
Ngủ đi, người yêu của ta...
Khi em tỉnh lại, hết thảy đều là dáng vẻ ban đầu...
Chúng ta đã từng yêu nhau...
Chúng ta vẫn như cũ yêu nhau...
Chúng ta mãi mãi yêu nhau....
←Chương trước: Chương 277: PN02.31←
→Chương sau: Chương 279: PN02.33→
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip