Chương 150: Màn thi đấu nguy hiểm
Vẽ một bức tranh của Tiểu Phương*, kỳ thực ta chỉ là muốn vẽ hai con chim béo....
*aka Phương Tĩnh Tiếu
Chương 150: Màn thi đấu nguy hiểm
Editor: Rosaline
Beta: Rosaline
Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy thật sớm, chuẩn bị đi tham gia buổi thi đấu ngày hôm nay.
Vốn là dựa theo kế hoạch, trận đấu lẽ ra phải tiến hành vào buổi tối, nhưng Lô Nguyệt Lam đột nhiên sửa lại, ngày hôm qua tạm thời sửa lại thành buổi trưa ngày hôm nay tiến hành, chính bọn họ cũng đã chuẩn bị xong, đánh cho người thương hội trở tay không kịp.
Thương hội bên kia cũng không dám cùng nha môn cò kè mặc cả, với tính tình của Lô Nguyệt Lam, ngộ nhỡ ba nói hai nói một chút lại thay đổi, dời đến trên bờ đấu, vậy càng phiền toái hơn.
Người xem thi đấu cũng mặc kệ là ở trên bờ hay là trong nước đấu, ban ngày tốt hơn, so với chiều tối phải đốt đèn thì thấy rõ ràng hơn.
Sáng sớm hôm nay, vùng lân cận trận thi đấu đã đầy ấp người, chỗ ngồi xem thi đấu trên thuyền càng là một vé khó cầu, ngay cả chỗ ngồi gần cửa sổ của tửu lâu phụ cận cũng hết sạch.
Cũng may đội dự thi có thể có một con thuyền để đi qua, giáo luyện chỉ đạo đều ở trên thuyền, lúc nghỉ ngơi giữa trận cũng ở trên thuyền.
Thuyền của Bạch gia trang khá lớn, ngay cả gia thuộc cũng mang theo để xem thi đấu... Chở mọi người đến sân bóng trên Kính hồ, ở góc độ này xem thi đấu vô cùng tốt.
Đội Thanh Long cũng có một con thuyền cực lớn, thân thuyền đen thùi, cùng thân thuyền màu trắng rực rỡ của Bạch gia trang đối lập.
Mọi thứ chuẩn bị sắp xếp ổn thoả, mọi người xuất hành trước tiên mở ra lần "Chiến tiền hội" .
Trước đó, Triệu Phổ sắp xếp Đổng Thiên Dực mang theo nhân mã trinh sát tỉ mỉ điều tra chi đội Thanh Long này... Kết quả giống như Triệu Trinh suy đoán, kim chủ của đội Thanh Long xác thực chính là sòng bạc Tào kỳ của thành Khai Phong.
Hơn nữa đội Thanh Long trên thực tế còn chia ra vài đội, cầu thủ chính thức có mười hai người, ba người một tổ, tổng cộng bốn đội, tuy rằng gọi chung là Thanh Long, kỳ thực còn có ba đội Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ.
Ba đội viên của các đội đều dùng vàng bạc đồng đến phân biệt.
Đội Thanh Long chính là Kim Giáp*, Ngân Giáp cùng Đồng Giáp.
*mai, móng
Đội Bạch Hổ chính là Kim Trảo*, Ngân Trảo cùng Đồng Trảo.
*vuốt
Đội Chu Tước chính là Kim Sí*, Ngân Sí, Đồng Sí.
*cánh
Đội Huyền Vũ chính là Kim Đà*, Ngân Đà, Đồng Đà.
*núi (không cao)
Những đội viên này đều là xuất thân từ giang hồ, nghìn chọn trăm chọn*, cạnh tranh giành chỗ. Kinh nghiệm đá cầu phong phú, ăn ý mười phần. Vả lại mấy đội ngũ bình thường này cùng nhau phối hợp đá cầu giả, cầu thủ hoàn toàn không có nguyên tắc, hết thảy đều là nghe lệnh hành sự, là công cụ Tào gia dùng để hối lộ quan viên cùng với vơ vét của cải.
Đổng Thiên Dực còn đưa phần danh sách cho Triệu Trinh, mấy năm nay mấy chi đội cầu này ngoài sáng ngầm tham gia trận đấu, cùng với thông qua mua mấy cái đội bóng này cho trận đấu quan viên trong triều gom được lượng vàng bạc lớn, sơ lược đếm cũng phải đến mấy trăm, phân bố khắp nơi từ triều đình đến dân gian.
Nhà lão Tào thông qua những đội bóng này lôi kéo quan viên địa phương, chiếm đoạt sinh ý sòng bạc các nơi, dần dần tạo thành sòng bạc Tào ký hôm nay, cũng phải đến mười mấy năm.
Triệu Trinh nhìn mấy phần hồ sơ trước mắt do Thiên Dực đưa tới "Hừ" Một tiếng, "Lão Tào thật đen đến không đen được, thường ngày hỏi hắn làm mười chuyện thì hắn đã khiếp nhược yếu ớt thận trọng từ lời nói đến việc làm, sau lưng nguyên lai lại có khả năng như vậy, thời điểm hắn xử lý bộ binh làm thế nào không dụng tâm như vậy chứ."
Triệu Trinh nói xong, hướng về phía Bao Chửng nỗ bĩu môi, ý bảo —— Ái khanh, tiếp chỉ.
Bao đại nhân hai tay nhận mấy phần hồ sơ, nghe khẩu dụ của Triệu Trinh.
Triệu Trinh cũng giản đơn, vươn một ngón tay ở trước cổ nhẹ nhàng vẽ một cái —— Một người cũng không được buông tha!
Bao đại nhân tiếp chỉ, trở về cùng thái sư thương lượng cụ thể làm sao với Tào gia bây giờ.
Đám người Triệu Phổ có chút đau lòng lão Tào cùng mấy trăm quan viên liên quan, đây là tiết tấu muốn trừ tận gốc, hoá ra Hoàng thượng từ hoàng thành chạy đến là dự định một cuộc chỉnh đốn lớn, dứt khoát đổi một nhóm tân nhân trở về nữa a.
........
Đội Thanh Long hôm nay tới tham gia thi đấu biểu diễn, đội viên dự thi chính là ba người Kim Giáp, Ngân Giáp cùng Đồng Giáp.
Ba người này nổi danh tổ là ba người thi đấu đen, lòng dạ ác độc tay đen, cầu phong* tương đối bỉ ổi. Theo điều tra, đội Thanh Long tham gia mấy trận đấu, cầu thủ ngoài ý muốn chết thì có bảy người, bị thương càng nhiều.
*phong cách, tác phong đá cầu.
Mọi người nhìn biết bao nhiêu việc xấu đội bóng này làm một chút, cũng không nhịn được lắc đầu —— đây thật là hại quần chi mã*!
*con sâu làm rầu nồi canh, một người làm bậy cả làng mang tiếng.
Triệu Trinh hướng về phía ba người Triển Bạch Lâm cũng làm cái động tác vừa rồi làm đối với Bao Chửng vậy, ý — Cái này cũng tận diệt luôn! Vì dân trừ hại!
.....
Chuyện trên nước do Khai Phong phủ phụ trách, chuyện dưới nước còn lại là Thủy Nguyệt cung cùng Phương Tĩnh Tiếu phụ trách.
Sáng sớm hôm nay, chim phụ cận Kính hồ số lượng so với thường ngày nhiều gấp mấy lần, bầy cá đều vây quanh Linh Điệp cung, nha môn đơn độc có một chiếc thuyền do Phương Tĩnh Tiếu cùng Lô Nguyệt Lam trấn giữ, trên thuyền có Thủy Nguyệt cung, Hãm Không đảo cùng người của thuỷ quân.
Mặt khác, Âu Dương Thiếu Chinh còn dẫn theo hai chiếc thuyền đỗ phía xa, đại nội thị vệ phân tán ở trong đám người xem thi đấu, những người này là bảo hộ Hoàng thượng.
Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thoả, thời gian cũng không sai biệt lắm, đoàn người xuất hiện ở bên sân thi đấu trên Kính hồ.
Trong khoang thuyền, Triệu Phổ và Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa cùng nhau lập ra chiến thuật, trên boong thuyền, Triệu Trinh nhìn một đám tiểu hài nhi chơi vui vẻ.
Đuôi thuyền, Yêu Vương mang theo tổ Tương Du cùng mấy lão gia lão thái Ma cung đang uống trà phơi nắng.
Thiên Tôn từ tối hôm qua bắt đầu cũng rất ngoan, một mực nghiên cứu miếng kén kia, Ân Hậu nói hắn hắn chưa từng cãi lại, khiến cho Ân Hậu còn có chút không có quen.
Ngay cả Ngũ Gia đều cảm thấy hình như là mười phần nghi vấn, sư phụ hắn làm sao ngơ ngác vậy?
Bất quá Ân Hậu cùng Yêu Vương đều dặn Thiên Tôn, để cho hắn trước khi trận đấu kết thúc đừng lấy miếng kén kia ở trước mắt Ngọc Đường lắc lư, một hồi ảnh hưởng hắn thi đấu sẽ không tốt.
Thuyền của Bạch gia trang sau khi tới chỗ, dừng ở bên trái màn thi đấu.
Mà đối diện bọn họ, chính là thuyền của đội Thanh Long.
Phía sau sân bóng có hai chiếc thuyền lớn hai tầng, đã qua cải tạo, người mua được phiếu đều từ thật sớm đã lên thuyền, kích động chờ trận đấu bắt đầu.
Đội Thanh Long bên kia, trên boong thuyền vây quanh không ít người. Không hổ là đá cầu chuyên nghiệp, trên boong thuyền thì có một sân bóng nhỏ, người hai đội đang luyện, một đội mặc hắc y, một đội mặc đồ trắng, những người này ngoại trừ đồng phục của đội, còn đều mặc nhuyễn giáp, điểm ba màu vàng bạc đồng, phỏng chừng chính là phân chia Kim Giáp Ngân Giáp các loại đi.
Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng ở bên thuyền quan sát một hồi, hai vị thiếu tướng đều cau mày —— đá một trận cầu còn muốn mặc nhuyễn giáp phòng đao kiếm, có cần đến nỗi vậy không?
"Dùng ám khí sợ ngộ thương người một nhà? " Quảng gia đang nghiên cứu, chợt nghe có người sau lưng nói, "Trong nhuyễn giáp kia ẩn dấu gì đó."
Hai vị chiếu tướng vừa quay đầu lại, chỉ thấy Phương Tĩnh Tiếu đang đứng phía sau hai người bọn họ.
Phương Tĩnh Tiếu hôm nay mặc quan bào màu đen, còn rất đứng đắn, chính là trên vai một khối đệm da trên đó có hai tiểu bàn điểu đang đứng, nhìn cũng không nghiêm chỉnh như vậy.
Đầu thuyền, Môi Cầu cùng Tuyết Cầu cũng đều đáp xuống chỗ cao trên cột buồm, còn có mấy con chim ưng thật lớn chưa thấy qua, đứng đó tương đối khí phái.
"Cái loại nhuyễn giáp này, giữa phiến giáp cất giấu lá liễu, có thể làm ám khí." Phương Tĩnh Tiếu nói.
Hai vị chiếu tướng nghe xong cũng không thoải mái, "Bỉ ổi như vậy?"
Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, từ trong tay áo móc ra một bình, mở ra, bóp ra hai cái kén khô cho Nhu Mễ Cầu cùng Hắc Mễ Cầu* trên vai.
*aka Nếp Trắng Nếp Đen
Vừa lúc này Triển Chiêu bọn họ trong khoang thuyền đi ra, Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương nhanh chóng để cho hắn đem bình trong tay đóng lại giấu đi, một hồi Bạch Ngọc Đường thấy, ngay cả quần áo thuyền đều cho người mang đi đốt.
Phương Tĩnh Tiếu buồn cười thu bình, hai tiểu bàn điểu trên vai đã bay đến trước mặt bọn họ líu ríu.
Long Kiều Quảng đem tình huống Phương Tĩnh Tiếu đã nói nói cho ba người, Triển Chiêu còn rất buồn bực, hỏi Phương Tĩnh Tiếu làm sao mà biết được.
Phương Tĩnh Tiếu chỉ chỉ một lão ưng uy phong lẫm lẫm đứng trên cột buồm, "Toàn bộ hành trình đều giám thị."
Ngũ Gia cùng Triệu Phổ nhìn lão ưng kia đều thấy thèm vô cùng, đây mới là tư thái "sủng vật " nên có. Hai người thuận tiện nhìn Tiểu Ngũ trên boong thuyền cùng đám hài tử cùng nhau lăn đầy đất một cái, cùng Yêu Yêu trong nước còn duy trì cùng thiên nga học dáng vẻ bơi lội ở bên thuyền bơi qua bơi lại... Ngũ Gia nhịn không được xem xét lại mình một chút, cũng không biết có phải là phương pháp nuôi sai hay không, nhìn lão ưng của người ta, chính là dáng vẻ của lão ưng a! Lại nhìn rồng cùng hổ nhà mình một cái... Cảm giác toàn bộ nuôi thành mèo.
"Như vậy tình huống dưới nước đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi Phương Tĩnh Tiếu.
"Đội Thanh Long thứ nhất cũng đã phái người xuống nước, bên kia có người ếch mặc da giao, bây giờ còn ở một bên thuyền trong nước đợi mệnh, về phần những người này hạ thuỷ là chuẩn bị vì Linh Điệp cung, hay là đợi một chút thời điểm tranh tài hạ độc thủ đối phó các ngươi, vậ phải chờ đến lúc đó mới biết.
Triệu Phổ nghe được liền cau mày, "Bên trên ra chiêu đen không đủ, vẫn còn có ở dưới nước nữa?"
Phương Tĩnh Tiếu khoanh tay, biểu thị đúng vậy.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phát hiện hắn ngày hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, liền hiếu kỳ hỏi hắn có phải phát hiện cái gì tốt hay không.
Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, "Sáng nay A Hỉ nói với ta sẽ có chuyện tốt phát sinh."
"A Hỉ là ai?" Tất cả mọi người buồn bực, người này nói liền chuẩn sao?
Phương Tĩnh Tiếu mỉm cười, "Con đại hỉ thước* trên cây trong nha môn."
*hỉ thước = chim khách
Tất cả mọi người có chút không biết nói gì.
Phương Tĩnh Tiếu chỉ chỉ sân thi đấu hoa mai cách đó không xa, "Bay trên trời bơi trong nước ta đều giao phó xong, một hồi nữa chỉ cần xem bản lĩnh của các ngươi, ngày hôm nay người xem nhiều như vậy, cũng đừng thua nga."
Ba người Triển Bạch Lâm đều nhắm mắt lắc đầu một cái —— Làm sao có thể!
Lại làm chút chuẩn bị, canh giờ đã đến, trọng tài trên thuyền bên sân thi đấu đánh trống vang lên thật lớn, nhóm người xem thi đấu cũng huyên náo lên.
Theo tiếng cồng vang lên.
Đội viên hai bên đều phi thân nhảy lên mai hoa thung.
Đội viên hai bên vừa có mặt, đám người lập tức liền xôn xao.
Lô Nguyệt Lam mời khách quý thương hội tới, tuyên bố trận đấu đội Tùy Ý đấu với đội Thanh Long bắt đầu.
Tất cả mọi người hướng trên sân đấu nhìn, đứng hai bên lưới cầu đều là mấy tiểu tử hai mươi mấy tuổi.
Đội Thanh Long bên kia mặc nhuyễn giáp, tuy nói là ba màu vàng bạc đồng, nhưng khác nhau không lớn, đội ngũ chỉnh tề.
Ba vị đội viên Kim Giáp vóc người to lớn, hết sức khôi ngô, da ngăm đen, mặt chữ điền mắt mang sao, trợn lên có chút hung ác.
Ngân Giáp vóc người thấp bé, da xám trắng, lưng còn hơi còng, nhìn qua rất tầm thường.
Đồng Giáp lông mày rậm miệng rộng, vóc người so với Chung Lộc đội Hà Minh cũng to lớn hơn, cùng ngọn núi giống nhau, lên mai hoa thung, cầu nổi liền lõm xuống một khối lớn.
So với đội Tùy Ý lưới bên này, ba người Triển Bạch Lâm, thân cao, hình thể đều rất giống nhau, ba người mặc thường phục phổ thông, ba màu hồng bạch lam.
Đám người xem thi đấu thường truyền đến tiếng thét chói tai, đều là khen đội Tùy Ý vừa đứng trên mai hoa thung thật suất, ai còn có tâm tư xem cầu ? !
Ngũ Gia hướng trên bờ nhìn một cái, vài người liền ngất đi.
Đám người vây xem chia ra hai nhóm, một nhóm thảo luận cầu, một nhóm thảo luận suất ca nào có loại hình mình thích.
Trọng tài chấp pháp trận bóng lần này gọi là Trần Trung, là một trọng tài nổi danh trên thi đấu hoa mai.
Trần Trung đến bên lưới trên mai hoa thung đứng lại, lấy ra một tiền đồng, để cho hai bên đoán sấp ngửa.
Triển Chiêu đoán sấp, Kim Giáp đối diện đoán ngửa.
Trần Trung ném tiền đồng đi rồi đón lấy, để cho tất cả mọi người thấy, là mặt ngửa.
Kim Giáp còn đắc ý đối với Triển Chiêu nhướn mày.
Phía sau, Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng cùng Bạch Ngọc Đường nói, "Nhìn kìa, cái tên đen bự kia đối với tương hảo của ngươi ném mị nhãn!"
Ngũ Gia có chút cảm giác không biết nói gì nhìn Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng đối với hắn nháy mắt —— Chờ mộ hồi thu thập hắn!
"Khụ khụ."
Triển Chiêu đoán xong vừa trở về, ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn hai người đang "âm mưu" gì đó.
Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường tiếp thu được ánh mắt của Triển Chiêu —— Hai ngươi lên tinh thần cho ta!
Hỏa Phượng cười tủm tỉm chạy đi ra phía sau.
Chỗ đứng của ba người Triển Bạch Lâm là, Triển Chiêu ở giữa trước lưới, Bạch Ngọc Đường ở phía hơi bên trái Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa ở phía hơi bên phải Bạch Ngọc Đường, lấy khinh công của bọn họ, chỗ đứng như vậy là có thể bao trùm toàn sân. Chốc lát chạy, ba người còn có thể thay phiên vị trí, Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường tận lực bảo trì một tả một hữu một trước một sau, không gian hoạt động của Triển Chiêu khá lớn, có thể bay toàn sân.
Kim Giáp vung tay, đem cầu ném cho Ngân Giáp.
Tới là Ngân Giáp phụ trách nhận banh.
Trên thuyền, Triệu Trinh cùng Yêu Vương cùng nhau ôm lan can thuyền, phía sau, Trâu Lương hỏi Cổ Minh Nguyệt, "Cái Ngân Giáp kia vóc người thấp bé, hắn có sở trường đặc biệt gì sao?"
Cổ Minh Nguyệt nói, "Người này biệt hiệu gọi là Thiếp Địa Xà*, tốc độ rất nhanh, lực sát thương cầu của hắn rất lớn."
*ý như là Rắn sát đất
"Lớn thế nào a?" Quảng gia buồn bực, tư thế cầu chính là thông thường nha...
Đang hỏi, chỉ thấy Giả Ảnh cầm trong tay một phần hồ sơ nhảy xuống tới, soàn soạt soàn soạt lật mấy trang, nói, "Cầu của người này phát ra khả năng có bẫy, bởi vì trước đó có không ít người bởi vì đón cầu của hắn bị thương, thậm chí có tình huống gãy tay gãy chân."
Tất cả mọi người cau mày... Đá cầu ngoan* như vậy?
*độc ác, tàn nhẫn.
Theo Trần Trung châm hương trong lư hương dùng để tính giờ, trận đấu chính thức bắt đầu.
Cổ tay Ngân Giáp nhẹ nhàng xoay hai cái, ném ném cầu mấy cái, sau đó nhấc tay... Cầu kia hướng về phía trước ném ra ngoài.
Tất cả mọi người sửng sốt... Phát cầu đều là hướng lên trên đi, vị huynh đệ này thế nào hướng phía trước?
Chỉ thấy thân thể Ngân Giáp khòm lại, bắn đi ra ngoài, thời điểm hắn hướng về phía cầu kia, hai mắt liền liếc về Lâm Dạ Hỏa đứng ở phía sau nhất sân bóng, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, "Lấy ngươi khai đao trước!"
Mà Trâu Lương một bên xem cuộc chiến trên thuyền, vẫn nhìn chăm chú vào động tác của Ngân Giáp khẽ nhíu mày —— trong tay người này hình như cất giấu cái gì đó....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip