Chương 176: Tiểu đào hoa thật giả
Chương 176: Tiểu đào hoa thật giả
Editor: Chim, Rosaline
Beta: Chim
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử mang theo tiểu đào hoa nhà Âu Dương cùng cưỡi Yêu Yêu bay về hướng Kim Hoa phủ.
Khinh công của Lục Hiểu Hiểu rất tốt, ngồi trên lưng Yêu Yêu rất vững, nhưng có vẻ nàng có nhiều tâm sự, ôm Tiểu Tứ Tử ngồi phía sau, cúi đầu trầm tư.
Triển Chiêu quan sát một hồi, đưa tay chọc Bạch Ngọc Đường đang nghiên cứu la bàn.
Ngũ gia ngẩng đầu nhìn hắn.
Triển Chiêu bĩu môi nhìn về phía tiểu đào hoa, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường – Ngọc Đường! Nhìn kìa!
Bạch Ngọc Đường nhìn tiểu đào hoa ở phía sau, khó hiểu nhìn Triển Chiêu – sao thế?
Triển Chiêu chớp mắt – hình như cô nương đó có tâm sự.
Bạch Ngọc Đường khoát tay – có tâm sự hay không cũng để Âu Dương dỗ đi.
Triển Chiêu bước lại cạnh Bạch Ngọc Đường – có phải nàng căng thẳng khong?
Trái lại Ngũ gia cảm thấy rất bình thường – cũng khó tránh khỏi.
Triển Chiêu im lặng sờ cằm, lại đột nhiên nghe Lục Hiểu Hiểu thở dài.
Triển Chiêu lập tức nhìn Bạch Ngọc Đường – Nhìn đi! Có tâm sự thật đó.
Tuy rằng Ngũ gia cũng không hiểu tâm tư nữ nhân cho lắm, nhưng mà cũng nhìn ra được, Lục Hiểu Hiểu không phải kiểu người hiếu thắng, không thích cầu xin người khác. Nhưng lần này nàng phải chọn một trong hai điều khó. Có lx ban đầu nàng không muốn để Âu Dương bị cuốn vào tai vạ của Sơn Thần cung, nhưng lại không muốn để người Hoả Hồ cung gặp nguy hiểm, cho nên cũng khó cho nàng...
Triển Chiêu nghĩ ngợi một hồi, gật đầu, cảm thấy Bạch Ngọc Đường phân tích đúng lắm. Cô nương kia từ nhỏ không cha không mẹ, trốn đông trốn tây mà lớn lên, có lẽ phải lo lắng nhiều hơn người bình thường.
Triển Chiêu có chút bận tâm – Cô nương này tâm tư nhắn nhụi như vậy, Âu Dương cao lớn thô kệch, còn có chút thiếu tâm nhãn, có được không thế? Lỡ như không hợp thì sao?
Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu – Ngươi nói xem ngươi là huynh đệ của người ta, lại lo thay cha mẹ người ta làm gì thế? Hơn nữa tính cách bổ sung cho nhau mới có thể ở cạnh nhau chứ, ngươi nhìn hai ta xem!
Khoé miệng Triển Chiêu lập tức cong lên, cười híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường – hai ta?
Bạch Ngọc Đường gật đầu – đúng là hai ta mà?
...
Khác với bốn người im lặng ngồi trên lưng rồng, lúc này bên trong Bạch phủ rất náo loạn.
Ngân Yêu Vương lôi Thiên Tôn và Ân Hậu chạy thẳng về bạch phủ.
Vào cửa, lão gia tử khát nước, chạy đi keu nha hoàn nấu trà, còn kêu đói. Đám nha hoàn nói nhà bếp mới nấu bánh trôi, sẽ mang tới ngay.
Ân Hậu và Thiên Tôn đều mơ hồ, thầm nghĩ, có chuyện gì thế? Hoá ra vào núi một chuyến, ngoài trừ bị dọa sợ nhảy ra thì không làm gì cả!
Lúc này, những người khác cũng vào theo sau.
Triệu Trinh và Công Tôn bị Nam Cung và Triệu Phổ khiêng về, Âu Dương Thiếu Chinh mang theo ba đứa con nít, trái lại không thấy Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đâu.
Sau khi được buông xuống, Triệu Trinh và Công Tôn rất bất mãn.
Triệu Trinh nói muốn đánh đòn Nam Cung. Nam Cung thầm nghĩ, hay là ngươi đánh chết ta luôn đi! Kiếp sau ta có phải đi ăn xin cũng không muốn đầu thai vào cái mạng cực khổ này nữa!
Triệu Trinh tức giận trừng Nam Cung, Nam Cung làm như không thấy, cầm chén bánh trôi hỏi hắn: "Có ăn không?"
Triệu Trinh rất không có tiền đồ nhận lấy, ngồi xuống ăn.
Ba nhóc con ngồi bên cạnh ăn bánh trôi đều lắc đầu – chưa thấy hoàng đế dễ dỗ như thế bao giờ.
Ở bên kia, Công Tôn bưng chén bánh trôi hăng hái hỏi Triệu Phổ, vừa rồi thật sự là người khổng lồ hả? Có thấy rõ không? Có phải người khổng lồ thật không?
Triệu Phổ gật đầu, cầm muỗng bánh trôi đưa đến bên miệng Công Tôn.
Thiên Tôn và Ân Hậu hỏi Yêu Vương vừa rồi có chuyện gì?
Yêu Vương nhún vai, hỏi hai người bánh trôi có ngon không.
...
Đang ăn, quản gia Bạch phủ chạy vào, đưa một phong thư cho Âu Dương, nói vừa rồi có cô nương đưa tới.
Âu Dương nhận thư. Người xung quanh nghe tới hai chữ "cô nương", lỗ tai đều dựng lên, tất cả đều vô tình hoặc cố ý liếc qua phong thư kia.
Quả nhiên, trên phong thư vẽ một bông hoa đào.
Tất cả mọi người đều bát quái nhìn lại – tiểu đào hoa thật chăm chỉ gửi thư!
Âu Dương cầm phong thư nhìn chằm chằm một hồi, có vẻ thất thần.
Tiểu Lương Tử ở bên cạnh chọc hắn, ý là – sao thúc ngây người thế? Mở ra xem đi.
Âu Dương vẫy phong thư, mở ra, rút tờ thư ra, giờ ra xe nhìn xem trong thư viết gì.
Mọi người nhìn bộ dạng khoe khoang của Âu Dương, cũng có chút cạn lời – Mới thư từ qua lại thôi mà đã khoe khoang rồi, nếu có ngày thành công thì không phải mỗi ngày đều rải cẩu lương sao?
Nội dung trong thư rất ngắn gọn, chỉ có một câu – Gặp ở đình nghỉ mát cách thành Tây mười dặm.
Âu Dương cất thư, đứng yên suy nghĩ.
Tiểu Lương Tử nhón chân nhìn nội dung trong thư, có chút hâm mộ "ai" một tiếng: "Không biết khi nào Cẩn Nhi mới về."
"Sắp rồi." Công Tôn đã sớm tính ngày: "Nếu thuận lợi thì sẽ về lúc ăn tối."
Triệu Trinh bưng chén bánh trôi, muốn chạy qua xem thử tiểu đào hoa của Âu Dương viết gì trong thư, nhưng Âu Dương lại hất tay, bỏ lại hai cánh tay bơ vơ chạy ra cửa.
Triệu Trinh "hừ một tiếng" đưa cái chén không cho Nam Cung, sau đó đưa một tay ra: "Tới đây!"
Nam Cung cầm cái chén không, khó hiểu nhìn Triệu Trinh, ngươi lại muốn làm gì?
Triệu Trinh ngẩng đầu: "Cầm văn phòng tứ bảo tới! Trẫm phải viết thư cho ái phi!"
Ở nhà viết thư còn tốt hơn đi lang thang, Nam Cung cảm thấy rất tốt, buông chén xuống, chạy đi lấy văn phòng tứ bảo cho hắn.
Mấy đứa trẻ Tiểu Lương Tử ngồi cạnh bàn vừa giúp Triệu Trinh mài mực, vừa tò mò nhìn xem hắn viết gì cho Bàn di di.
Triệu Trinh cầm bút ngẩng đầu, thấy Nam Cung cũng đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như muốn nói – Mấy đứa nhỏ đang nhìn ngươi đó, dù gì ngươi cũng là hoàng đế, phải chú ý hình tượng!
Triệu Trinh giận: "Ánh mắt đó của ngươi là sao chứ? Trẫm có bao giờ viết dâm từ đãng ngữ à?"
Nam Cung chớp mắt – ai nói ngươi viết dâm từ đãng ngữ chứ?
Mấy đứa trẻ đỏ mặt nhìn chằm chằm.
"Khụ khụ."
Công Tôn ở bên cạnh ho khan một tiếng.
Mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy tiên sinh mặt đầy nghiêm túc – vô lễ chớ nói, phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe!
Triệu Trinh bĩu môi, cầm bút lên: "Cho các ngươi xem lời văn của trẫm..."
Nhưng hoàng thượng vừa hạ bút đã nghe giữa không trung truyền tới một tiếng "Cha".
Tay hoàng thượng run lên, vạch một đường trên trang giấy.
Ngay sau đó, trên đầu có trận gió lớn thổi qua, Yêu Yêu giương đôi cánh lớn bay lượn trên cao, gió thổi bay giấy đập vào mặt hoàng thượng.
Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống khỏi lưng Yêu Yêu, đưa bé cho Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử nhào vào lòng hắn, Công Tôn ôm con trai, Triệu Phổ giúp Công Tôn ôm, tránh bé mập ngã nhào.
Triển Chiêu cũng nhảy xuống.
Ân Hậu và Thiên Tôn hỏi hai người: "Tìm được chưa?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, nhưng hai người cũng không vội trả lời, mà ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này Yêu Yêu còn đang vỗ cánh giữa không trung, hình như trên lưng còn một người.
Mọi người khó hiểu.
Lúc này, Lục Hiểu Hiểu nhảy xuống.
Trong sân rất nhiều người, nha đầu có chút ngượng ngùng, cúi đầu, có điều vẫn lặng lẽ liếc qua, phát hiện Âu Dương không có ở đây, có chút thất vọng.
Tất cả mọi người trong sân đều khó hiểu nhìn nàng, không phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về Bách Hoa cốc lấy la bàn sao? Sao lại mang về một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp thế?
Tiểu Tứ Tử và Công Tôn hâm nóng tình cảm xong, tìm khắp nơi: "Chinh Chinh đâu?"
Mà lúc này, Triệu Phổ và Công Tôn cũng chú ý tới chiếc khuyên Lục Hiểu Hiểu đang đeo, hai người sửng sốt.
Triển Chiêu nhìn thấy trong sân thật nhiều người, chỉ sợ lần đầu nàng gặp nên xấu hổ, vội vàng giới thiệu: "Đây là Lục Hiểu Hiểu."
Mọi người đều nhìn Lục Hiểu Hiểu.
Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn nói: "Cha, Hiểu Hiểu tỷ tỷ chính là tiểu đào hoa tỷ tỷ đó!"
Tiểu Tứ Tử nói dứt lời, xung quanh lập tức yên lặng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu, theo lí mà nói, mọi người gặp tiểu đào hoa hẳn rất vui vẻ mới đúng chứ? Nhất là Triệu Phổ, bình thường trái một câu em dâu, phải một câu em dâu mà, sao hôm nay...
"Nguy rồi!" Đột nhiên Triệu Phổ giậm chân: "Hồng mao kia đâu?"
Trên nóc nhà, Giả Ảnh kêu lên: "Vừa ra ngoài, chúng ta đuổi theo!"
Nói xong, mấy bóng người trên nóc nhà chạy đi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt thấy bầu không khí không đúng, có chút khó hiểu nhìn mọi người.
Tiểu Lương Tử cũng chạy lên, ngước mắt nhìn Lục Hiểu Hiểu: "Hiểu Hiểu tỉ tỉ, vừa rồi tỉ có viết thư cho Âu Dương đại ca không?"
Lục Hiểu Hiểu sửng sốt: "Cái gì?"
"Vừa rồi Âu Dương đại ca nhận được một phong thư vẽ hoa đào, hẹn hắn ra gặp ở đình nghỉ mát cách thành Tây mười dặm..."
Tiểu Lương Tử còn chưa nói xong, người trước mắt nhoáng lên, Lục Hiểu Hiểu đã biến mất.
Thiên Tôn và Ân Hậu ngước mặt nhìn, hoá ra là Lục Hiểu Hiểu, hai người gật đầu: "Ai nha, khinh công của nha đầu này không tệ!"
"Có người giả mạo tiểu đào hoa viết thư cho Âu Dương sao?" Công Tôn cũng đứng lên, cảm thấy tình hình không ổn.
Triệu Phổ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đi ra ngoài tìm. Triệu Trinh nôn nóng đến độ trực tiếp đạp Nam Cung: "Ngươi cũng đi đi! Ái khanh của trẫm đó a a a a a a a!"
Thiên Tôn và Ân Hậu cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng, theo bản năng quay đầu lại nhìn Yêu Vương.
Có điều Yêu Vương lại có vẻ không vội chút nào, ngồi chậm rãi ăn bánh trôi, còn vẫy tay bảo Triệu Trinh ngồi xuống, đừng vội.
Triệu Trinh vốn cũng vô cùng gấp gáp, nhưng vừa nhìn thần sắc của Yêu Vương, lòng hoàng thượng cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống nhỏ giọng hỏi, "Lão gia tử, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Ân Hậu mỉm cười, lắc đầu, ý là —— không có việc gì, yên tâm đi.
Triệu Trinh thở phào nhẹ nhõm.
Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử trên đường đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu Tứ Tử bỏ cái hà bao nặng trịch lên trên bàn, lấy từ trong đó ra hai cái la bàn bằng vàng, bắt đầu kể cho mọi người chuyện đã xảy ra dọc theo con đường đi.
....................
Khác với mọi người trong viện được Yêu Vương cho ăn định tâm hoàn, Triệu Phổ lại sắp điên rồi, hắn cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chạy tới cái đình cách thành Tây mười dặm, nhưng không thấy bóng dáng Âu Dương Thiếu Chinh đâu, nhóm ảnh vệ cũng xoay vòng vòng.
Cửu vương gia cũng nóng nảy, "Thả chó lục soát núi!"
Nhóm ảnh vệ trở về, xuất động rất nhiều quân hoàng thành, mang theo chó, chuẩn bị vào núi tìm kiếm.
Loạn thì loạn, nhưng Triệu Phổ phát hiện, hình như thiếu mấy ảnh vệ, mấy người Hắc Ảnh Bạch Ảnh bọn họ đi đâu vậy chứ?
................
Cùng lúc đó, ở gần Hội Kê sơn, có hai người đang chậm rãi đi về, là ai đây? Chính là Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương.
Không phải Hỏa Phượng và Trâu Lương mới vừa nhặt được "đầu chim" của người khổng lồ sao? Hai người còn đang đợi ở bên núi một hồi, muốn chờ xem người khổng lồ kia có đi ra hay không?
Chỉ là đợi mãi cũng không thấy người đến.
Hai người cầm cái đầu chim to lớn một hồi cũng không biết nên làm gì bây giờ, ném thì không được, đồ chơi này là vật chứng hơn nữa còn là vàng ròng, có phá của hơn nữa cũng không có thể vứt mấy trăm cân vàng đi đúng không? Bạch Ngọc Đường cũng không làm được chuyện này nữa mà. Nhưng nếu phải mang về, thì đồ chơi này lại vừa nặng vừa không dễ cầm.
Hai người cùng nhau khiêng về, đúng lúc phía sau có một chiếc xe ngựa đi qua, hai người tránh qua một bên nhường đường cho xe ngựa, kết quả phía sau có một cái hố, Lâm Dạ Hỏa không có chú ý một cước giẫm vào hố, nhẹ buông tay, hắn và Trâu Lương hai người liền cùng nhau ngã vào trong đầu chim. Cuối cùng hai người phát hiện, ở bên trong nâng đầu chim lên mà đi là thoải mái nhất, nhưng hai người bọn họ thoải mái, người qua đường nhìn lại cũng có chút sợ hãi.
Mấy chiếc xe ngựa đi ngang qua đều thiếu chút nữa đụng vào trên cây, những người đi đường kinh hãi mà nhìn một cái đầu chim bằng vàng to lớn đang chậm rãi di chuyển ven đường.
Hai người bọn họ ở trong đầu chim rất thoải mái, hơn nữa chỗ hai con mắt của đầu chim là hai cái lỗ thủng, vừa hay có thể nhìn đường, còn có thể che ánh nắng, Lâm Dạ Hỏa thật hài lòng.
Đang đi tới, lại thấy phía trước, cách đó không xa, Âu Dương theo một nữ nhân, đi vào trong rừng.
Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau —— nữ tử đó là ai a?
"Có phải là tiểu hoa đào hay không?"Lâm Dạ Hỏa bát quái, "Hai người bọn họ gặp riêng sao?"
Trâu Lương cũng sờ cằm "Sao lại một mình tiến vào cây trong rừng a? Như vậy không tốt đâu..."
Lâm Dạ Hỏa đưa tay vỗ Trâu Lương, "Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy!"
Trâu Lương không giải thích được, "Vậy hai người đi làm cái gì nha?"
Hỏa Phượng nháy mắt —— cùng đi xem!
Trâu Lương gật đầu, vì vậy, một đầu điểu to lớn liền lặng lẽ theo vào cánh rừng.
Hai người trốn trong đầu chim đi vào rừng, từ xa thấy Âu Dương theo nữ tử đi tới sườn núi.
Từ trong rừng, sườn núi hơi nghiêng, có mấy người đi ra, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn, có chút quen mắt, sau đó chợt liền nhớ lại —— đây không phải là nha dịch và ngỗ tác giả trước đó kia sao?!
Trâu Lương nhìn trạng thái của Âu Dương hình như cũng có chút không đúng lắm, sao huynh đệ hắn lại ngơ ngác thế?
Lâm Dạ Hỏa túm Trâu Lương —— tình huống gì?
Trâu Lương cũng là không hiểu ra sao.
Chỉ thấy lúc này, mặt Âu Dương không thay đổi đứng ở nơi đó.
Bên cạnh là một nữ nhân trẻ tuổi, mang một đôi vòng trân châu, một khối lụa trắng che nửa khuôn mặt, đang nói gì đó với Âu Dương.
Tên bộ khoái giả tên Vương Thiệu kia cầm trong tay một món đồ, cho Âu Dương xem.
Nội lực của Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều tốt, nín thở nghe, hình như bọn họ muốn Âu Dương đi lấy món đồ gì đó.
Âu Dương mặt không cảm xúc đứng yên không nhúc nhích, có vẻ rất nghe lời.
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt với Trâu Lương —— huynh đệ ngươi mà lại yên lặng vậy á? Không bình thường a! Ngoại trừ Long Kiều Quảng ra thì hắn nói rất nhiều a!
Trâu Lương lại cau mày, tình tình này của Âu Dương không phải là trúng huyễn thuật gì đó hoặc là....
Nghĩ tới đây, hai người nhìn nhau —— vô sự tán? !
Trâu Lương nóng nảy, nữ tử đó có phải tiểu hoa đào không thế? Bất kể thế nào, tiểu hoa đào cũng sẽ không hại Âu Dương! Chẳng lẽ là có người giả mạo tiểu hoa đào, lợi dụng Âu Dương, cho hắn dùng vô sự tán......
Đang nghĩ ngợi, Lâm Dạ Hỏa ra hiệu cho Trâu Lương —— có người đến!
Lúc này, chỉ thấy trong rừng có một người đến, cũng là một cô nương, cũng có một đôi vòng trân châu, xuống tới liền lo lắng hô một tiếng, "Âu Dương!"
Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đều mở to hai mắt —— tiểu hoa đào?
Hai người nhìn nhau —— cái này có vẻ là thật a! Tuy rằng không biết vì sao, nhưng câu "Âu Dương " này nghe có chút tình cảm a!
Âu Dương vẫn đứng không nhúc nhích như cũ, mà mấy người khác lại ngẩng đầu, nhìn sang.
Nữ tử kia thấy Lục Hiểu Hiểu tới, cười lạnh một tiếng, "Tới thật đúng lúc!" Nói xong, hạ lệnh cho Âu Dương, "Giết nàng."
Trong rừng, Trâu Lương nóng nảy, muốn đi ra, nhưng bị Lâm Dạ Hỏa chặn kéo lại.
Trâu Lương nhìn Hỏa Phượng —— sẽ chết người đó!
Lâm Dạ Hỏa cau mày, lắc đầu —— không đúng lắm.
Trâu Lương ngẩn người —— cái gì không đúng?
Lâm Dạ Hỏa ý bảo hắn —— nhìn huynh đệ ngươi!
Trâu Lương cũng quay đầu nhìn....
Chỉ thấy Âu Dương tiếp thu được mệnh lệnh, chậm rãi, xoay người... Chỉ là lúc hắn xoay người, Trâu Lương thấy Âu Dương đang nhắm mắt.
Trâu Lương hơi nghiêng đầu —— vì sao lại nhắm mắt?
Cùng lúc đó, chỉ thấy Âu Dương đột nhiên ngửa mặt, sau đó "Hắt xì" một tiếng.. . Một hắt xì lớn hướng về phía hoa đào giả đang đeo khăn che mặt.
Chỉ thấy từ trong lỗ mũi hắn phun ra hai cái bông vải ướt nhẹp, còn mang theo một cái nước mũi lớn trong suốt sáng long lanh, bắn lên vẻ mặt nữ nhân kia. Cũng không biết vì sao tinh chuẩn như vậy, không có phun ở trên cái khăn che mặt nữ nhân, mà là vừa vặn phun lên mắt, phía trên cái khăn che mặt...
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều theo bản năng "di" một tiếng, ngay cả tiểu hoa đào cũng sợ đến mức lui về phía sau nửa bước, đưa tay che che miệng.
Âu Dương xì nước mũi xong, đưa tay, chuẩn xác cầm lấy vật trong tay Vương Thiệu, sau đó vừa tung người lui về phía sau, nhảy tới bên cạnh Lục Hiểu Hiểu.
Sau khi rơi xuống đất, Âu Dương giơ tay lên một ngón tay chỉ mấy người kia, nói một câu, "Bắt sống!"
Tiếng nói vừa dứt, trong rừng mấy ảnh vệ chui ra, rút đao vấy lấy nữ tử che mặt kia, Vương Thiệu và mấy người tùy tùng.
Gần như cùng lúc, trong rừng có bóng người nhoáng lên, Triệu Phổ mang theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đến rồi.
Triệu Phổ vừa nhìn Hắc Ảnh, Bạch Ảnh ở đây thì đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn buồn bực mấy ảnh vệ đi đâu vậy, thì ra là bị Âu Dương lặng lẽ mang đi. Nói như vậy.... Hồng mao kia đã sớm biết tiểu hoa đào kia hẹn hắn xuất môn là giả....
Nghĩ đến "Tiểu hoa đào", Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều theo bản năng nhìn "bông hoa đào" giả bị nhóm ảnh vệ vây quanh, vừa nhìn liền bị dọa cho giật mình, trên mặt muội tử này có cái gì?
Hoa đào giả kia đang lau mặt, bị nước mũi của Âu Dương dán lên mặt, lúc này đang lau một đám nhầy sền sệt trong tay.
Triển Chiêu nhanh chóng đưa tay che mắt cho Ngũ Gia —— Ngọc Đường không nên nhìn!
Nhóm ảnh vệ chế ngự đám người này, tất cả mọi người quay đầu lại...
Lúc này, Âu Dương đứng ở trước mặt Lục Hiểu Hiểu, không biết vì sao còn nhắm hai mắt, cầm thứ trong tay thứ đưa cho nàng, hỏi, "Cái này hữu dụng sao?"
Hiểu Hiểu cúi đầu, chỉ thấy Âu Dương cầm trong tay một cái la bàn bằng vàng.
"Ngươi mở mắt nha." Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói, "Nhắm hai mắt để làm chi nha?"
Âu Dương cười hì hì nói, "Ngươi vừa kêu ta cái gì?"
Xa xa, Triệu Phổ mang theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bát quái mà nhìn —— ai u...
"Khụ khụ, cái gì.." Hiểu Hiểu hắng giọng một cái, hai gò má hồng hồng.
""Âu Dương" là huynh đệ gọi, sao ngươi có thể gọi "Âu Dương" a."Hỏa Kỳ Lân chống nạnh hì hì vui cười, "Đổi một cách gọi khác đi, gọi đúng ta mở mắt."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, mới vừa gặp mặt liền đùa giỡn a... Hỏa Kỳ Lân quả nhiên là một cao thủ đùa giỡn lưu manh!
Triệu Phổ cũng "sách " một tiếng, thầm nghĩ, "Nha đầu đừng khách khí, tát hắn một cái đi!"
Trong rừng, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cũng đều cảm thấy thật sến súa a, thế nhưng thật là muốn nhìn chuyện tiếp đó nha!
Tiểu hoa đào do dự một chút, tiếng kêu nho nhỏ giống như tiếng muỗi kêu một tiếng, "Thiếu Chinh..."
Mấy người Triệu Phổ bọn họ hắn đều lắc đầu —— ai nha không chịu nổi, đồng thời mặt đều là ý cười.
Nghe được một tiếng này của tiểu hoa đào, Âu Dương mới mở mắt ra.
Hai người đứng đối diện, Âu Dương cũng coi như là lần đầu thấy người thật, nhìn chăm chú đến mức tiểu hoa đào đều có chút ngượng ngùng. Nhìn một hồi, Âu Dương không tự chủ được ánh mắt,bắt đầu liếc qua trước ngực nha đầu, mới vừa cúi đầu, tiểu hoa đào đưa tay bóp mũi hắn kéo mặt hắn lên.
Kết quả bóp một cái một tay nước mũi, cô nương "Di " một tiếng, ghét bỏ mà lau tay lên y phục của Âu Dương.
Âu Dương vừa lau mũi vừa cười vui sướng, giống y như một kẻ ngốc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu xuống núi —— no rồi no rồi, nhìn không được.
(Ros: Miêu Miêu với Bạch Bạch cũng có ngày ăn cẩu lương a~)
Triệu Phổ sang đây, trước tiên chào tiểu hoa đào, mới vừa nãy có hơi quá nóng nảy, không có ân cần thăm hỏi.
Lục Hiểu Hiểu nhanh chóng trả lễ về cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ càng xem càng thoả mãn, ai nha, huynh đệ ngốc nhà mình trèo cao a.
"Làm sao ngươi biết hoa đào kia là giả?" Triển Chiêu cũng hỏi Âu Dương.
Âu Dương lấy ra lá thư này, lắc lắc, hỏi Triển Chiêu, "Mùi vị nha?"
Triển Chiêu ngửi ngửi, giấy viết thư có hương vị.
Âu Dương mỉm cười, "Đều nói, thư của tiểu hoa đào nhà ta là mùi vị giấy."
Triệu Phổ cũng hiểu, thảo nào thời điểm vừa nhìn thư thần tình của Hồng mao y như bị bỏ mặc, còn tưởng rằng hắn ra vẻ chứ, nguyên lai là do ngửi thấy mùi vị.
"Cho nên ta mới bịt mũi lại đến xem bọn hắn mục đích gì." Âu Dương cầm la bàn lắc lắc, "Sau khi bọn họ quăng về phía ta một nắm bột trắng, đã nghĩ bảo ta trộm la bàn về."
Mọi người vừa nói vừa đi ra ngoài, vừa tới bên núi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm của Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, "Này!"
Mọi người vừa quay đầu, sợ đến chân sau lùi nửa bước... Chỉ thấy trong rừng, một "đầu chim" đang vui mừng xông về phía bọn họ.
→Chương sau: Chương →
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip