Chương 180: Hùng Cung

Chương 180: Hùng Cung

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Đối mặt có chuyện xảy ra, quan tâm của Ngũ Gia trước sau như một có chút lệch.

Những người khác đều nhìn Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ —— màu sắc của Hùng quan trọng sao?

Mà hành vi của Bạch Ngọc Đường hắn là nghĩ như vầy:

Hôm nay vườn bách thú của Ngũ Gia đã mở rộng quy mô tương đối lớn, đặc biệt là sau khi thu bạch hổ của Từ Thiên Vĩ.

Ngũ Gia tính toán một chút xem trong tay mình đã có mấy động vật màu trắng, bạch mã bạch long nhà mình trước tiên không tính, có bạch thỏ thỏ, bạch hổ hổ, bạch hào điểu*, báo tuyết, thiên nga, tiên hạc... Mặt khác từ Băng Nguyên Đảo của ngoại công hắn có thể lấy được bạch lộc, từ chỗ của Hắc Thủy Bà Bà có bạch xà, bạch điểu chỗ Phương Tĩnh Tiếu, bạch hồ ly chỗ Yêu Vương Tiểu Tứ Tử, cùng bạch lang bạch cẩu chỗ Trâu Lương, Vương Lân bên kia có thằn lằn màu trắng cùng trư bà long** màu trắng, nhị ca tam ca hắn còn có thể lấy được rất nhiều cá lớn màu trắng, cái gì bạch bảo bạch đồn*** đều không thành vấn đề a. Lại từ Tây Vực cầm chút bạch dương đà****, nếu có thể có một con bạch hùng nữa thì ..... Vậy đầy đủ rồi a!

*sóc bay

**cá sấu

***bào ngư, heo

****lạc đà Alpaca

Dù sao thì phụ cận cũng có đảo trống, dứt khoát làm một vườn bách thú trắng nhất Đại Tống gì gì đó, rồi ở trên đảo xây biệt viện, hàng năm cùng Miêu nhi nhà mình tới đó ở mấy tháng! Nói đến mèo, hắn còn có rất nhiều mèo trắng có thể nuôi trên đảo!

Dĩ nhiên, ở trong mắt Ngũ Gia mèo màu gì cũng rất khả ái, không nhất định phải màu trắng, đen hoa lam đỏ cũng có thể...

Ngũ Gia đang tự mình mơ ước, Giả Ảnh nói một câu, "Thỉ hoàng sắc.*"

*màu vàng của ph*n

Một câu nói làm hăng hái của Ngũ Gia mất sạch.

Ngũ Gia có chút ghét bỏ nhíu mày, lẩm bẩm một câu, "Vậy coi như xong."

Triển Chiêu chọc chọc hắn, "Hùng đều có màu này a, nếu không thì là đen a."

Ngũ Gia biểu thị, "Cũng có trắng, ta ở cực Bắc đã gặp qua, đại bạch hùng mang theo tiểu bạch hùng, tiểu bạch hùng đặc biệt khả ái, chỉ có móng vuốt, lỗ mũi và mắt là đen."

Nói đến đây, Ngũ Gia lại thất lạc —— ngoại công hắn nói qua, loại hùng màu trắng đó sợ nóng, chỉ có thể nuôi ở cực Bắc, Giang Nam phỏng chừng không thích hợp. Hơn nữa tính tình hùng kia còn không tốt lắm...

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường —— tính tình con hùng nào cũng không tốt có được hay không!

Ngũ Gia bất mãn —— trúc hùng* tạm được a, trong nhà mấy con đoàn tử hắc bạch đều thật biết điều cùng nhu thuận a.

Triển Chiêu nhìn trời —— xong rồi đi, hoang dại nhưng hung! Miêu gia ta đã biết...

"Cái kia cũng ở đấy." Giả Ảnh nói tiếp, "Đám người kia tự xưng là Hùng cung."

Tất cả mọi người cau mày —— Hùng cung này thế nào lúc này lại chạy ra ngoài?

"Hùng cung?" Hiểu Hiểu cũng nhíu mày.

Âu Dương hỏi Hiểu Hiểu trước đây có thấy qua người của Hùng cung chưa.

Hiểu Hiểu nói không có chạm mặt, nhưng đụng phải sát thủ của Hùng cung phái ra.

Âu Dương vừa nghe liền có chút khó chịu —— Hùng cung kia dám động tức phụ nhi của hắn!

Triệu Phổ cùng Trâu Lương đều nhìn Âu Dương Thiếu Chinh nghiêng đầu suy nghĩ, theo sự hiểu biết của hai người họ về Âu Dương, đoán chừng hắn đang suy nghĩ chủ ý để giúp Hiểu Hiểu thu thập Hùng cung kia.

"Nhưng không có cách nào xác định bọn họ là thật hay giả." Hiểu Hiểu nói, "Chỉ có đến đó nhìn thử con hùng kia có phải là thần thú hay không."

"Hùng kia cảm giác đần đần." Giả Ảnh biểu thị không thể nào là thần thú —— tuy rằng toàn bộ hùng đều ngu ngu ngơ ngơ... Nhưng so với Ngân Tuyết Kim Diệp cùng hỏa hồ, thật sự là kém rất xa.

"Tình huống hiện tại là Thu Phong Viên phải cùng Hùng cung tư đấu có đúng hay không?" Triển Chiêu vẫn có chút lo lắng, nếu như hai môn phái giang hồ đánh nhau, khả năng sẽ thương tổn dân chúng vô tội.

"Chúng ta đi xem đi!"

Công Tôn đề nghị.

Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn nhìn Công Tôn.

Công Tôn không quá thích chuyện về người giang hồ, lần này sao lại tích cực như vậy?

Triệu Phổ có chút không hiểu nhìn Thư Ngốc nhà mình.

"Ngọc Đường lâu, đúng là một cơ hội tốt!" Công Tôn nói, móc ra hai túi dược phấn đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Căn cứ từ trước, những vật thể không rõ ràng được lấy từ túi của Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử ra thì không nên tùy tiện nhận, Ngũ Gia không đưa tay nhận, hỏi trước, "Cái gì a?"

"Đây là thuốc giải độc của Vô Sự tán, ta hai ngày nay làm ra, vô sắc vô vị, hơn nữa đối với người không trúng độc không có ảnh hưởng." Công Tôn nói.

Ngũ Gia nhướng mày, đưa tay nhận, "Đích thật là một ý kiến hay."

"Chúng ta đi nhìn người giang hồ sống mái với nhau sao?!" Tiểu Lương Tử nhảy lên.

Chỉ là mới vừa dậy đã bị Công Tôn ấn đi trở về, mặt tiên sinh nghiêm túc, "Mấy người các ngươi hôm nay học công khóa xong rồi sao?!"

Ba quỷ gây sự Lương Thần Mỹ lập tức ủy ủy khuất khuất nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ buông tay —— nhìn ta có ích lợi gì? Ai cho công khóa nhóm các ngươi còn không viết xong chứ?

Cuối cùng, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đối với võ lâm Trung Nguyên một chút hứng thú cũng không có, cùng với Yêu Vương ở lại, phụ trách nhìn chằm chằm Lương Thần Mỹ Cảnh học bài.

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa một hồi phải ra khỏi cửa, nói là mua chỗ ngồi của trà lâu, muốn đi uống trà xem ca hát tạp kỹ.

Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người này vẫn luôn ở bên ngoài chơi.

Ngũ Gia cùng Triệu Phổ đều cảm thấy không công bằng —— đều là gia thuộc, dựa vào cái gì bản thân mỗi ngày đều phải bồi tra án, Triển Chiêu cùng Công Tôn mỗi ngày đều là hai mắt vừa mở thì bận đến tắt đèn, mà hai người này mỗi ngày đều nhẹ nhàng như vậy? Nhưng nghĩ lại... Hai người bọn họ hình như không có quan hệ gì với Khai Phong phủ...

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút ghét bỏ mà nhìn hai người —— cho nên hai ngươi rốt cuộc vì sao lại cùng đi tuần? Cọ xe cọ cơm thật uổng phí...

Không nhìn ánh mắt hâm mộ của Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường, Trâu Lương cùng Hỏa Phượng ăn xong điểm tâm rồi liền dắt chó xuất môn đi ngoạn, còn nói cơm trưa không trở về ăn, ăn bên ngoài xong thì đi coi hí luôn, ăn xong cơm tối mới về.

Khác với Triệu Phổ Bạch Ngọc Đường buồn bã ỉu xìu, Triệu Trinh thế nhưng tinh thần sáng láng, hoàng thượng tính toán đi nhìn người giang hồ sống mái với nhau, chuẩn bị mở rộng tầm mắt.

Mà ngược lại với tinh thần rực rỡ của hắn chính là Nam Cung không có tinh thần.

Nam Cung có chút u oán nhìn Công Tôn —— tiên sinh có thể bố trí cho vị hoàng đế này một ít công khóa không?

.....

Chờ thời điểm mọi người Khai Phong chạy tới Ngọc Đường lâu, trên lầu hai mọi người đã đối mặt với nhau.

Lên lầu trước, Bạch Ngọc Đường gọi chưởng quỹ tới đưa thuốc bột cho hắn, để hắn hạ trong nước trà của đám người giang hồ.

Chưởng quỹ ấn theo phân phó của Ngũ Gia mà làm, để hỏa kế bưng trà tới.

Người giang hồ đều ở lầu ba, toàn bộ trên lầu đều bao hết, tựa hồ là đang đàm phán.

Chưởng quỹ nói một chút tình huống vừa rồi, người của Hùng cung tới trước, sau đó người của Thu Phong Viên cũng tới, hai bên giương cung bạt kiếm. Cũng may Khương Vọng Lâu ra giảng hòa, kiến nghị án mạng báo quan, hai bên chờ người nha môn đến bàn lại rõ ràng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, từ lúc vào nhà cũ Khương gia một chuyến, Khương Vọng Lâu kia càng khả nghi, luôn cảm thấy hắn làm gì cũng không có hảo tâm.

Chỉ chốc lát sau, hỏa kế đi xuống, nói ai cũng uống trà rồi.

Công Tôn nói loại giải dược này hiệu quả nhanh chóng, chỉ cần trong bọn họ có người trúng một chút Vô Sự tán, sẽ lập tức giải độc.

Mọi người đang ở lầu hai đợi một hồi, trên lầu vẫn vô cùng an tĩnh, tựa hồ không có thay đổi gì.

Hỏa kế bưng điểm tâm lại lên một chuyến, rất nhanh xuống, nói trên lầu không có tình huống gì.

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.

Công Tôn vuốt cằm —— diệu, nói như vậy, ở đây một người trúng chiêu cũng không có!

Như thế có chút ngoài dự đoán của mọi người.

Lúc này, dưới lầu người của nha môn, Diêu Đình Uyên vừa nghe người của Sơn Thần cung xuất hiện, hơn nữa có mấy môn phái giang hồ tham gia, cũng có chút đau đầu.

Bọn bộ khoái cũng sợ người giang hồ, ở đây vừa nhìn thấy Triển Chiêu bọn họ, vừa lúc!

Bộ khoái liền hỏi Triển Chiêu —— nếu không ngươi tới?

Triển Chiêu từ trước đến nay không sợ có việc, liền gật đầu, ý bảo giao cho Khai Phong ta đi! Liền mang theo mọi người lên lầu.

Triển Chiêu vừa lên lầu, ánh mắt trên lầu liền hướng đến đây.

Trước mặt liền đối mặt Khương Vọng Lâu, Triển Chiêu hướng về phía hắn cười, còn gật đầu, "Ít nhiều Khương huynh ngăn lại một trận giới đấu*, khổ cực khổ cực, sau liền giao cho Khai Phong phủ ta giải quyết đi."

* dùng binh khí đánh nhau, nhiều người đánh nhau bằng khí giới

Người của hai bên đang ngồi đều nhíu mày, có chút bất mãn nhìn Khương Vọng Lâu một cái, hiển nhiên là ghét bỏ hắn xen vào việc của người khác, gọi người nha môn không phải nên gọi nha môn bản địa sao? Sao lại gọi Triển Chiêu đến?

Khương Vọng Lâu cũng có chút xấu hổ, nhìn Triển Chiêu một cái, lại nhìn Bạch Ngọc Đường phía sau không nhanh không chậm đi tới một cái.

Khương Vọng Lâu cau mày —— hắn có chút không biết nên đối phó với Triển Chiêu như thế nào.

Nếu như là Bạch Ngọc Đường, tính cách hắn còn tương đối rõ ràng, nhưng Triển Chiêu thì không dễ gây chuyện... Tuy nói Triển Chiêu nhìn bề ngoài so với Bạch Ngọc Đường ôn hòa không ít, lời nói cũng rất hiền hoà, nhưng luôn cảm thấy hắn không dễ đối phó. Đặc biệt là sau khi Triển Chiêu trước đó có vỗ hắn một cái, hắn luôn không khỏi cảm thấy từ đó trở đi, ánh mắt của Triển Chiêu nhìn hắn mang theo một loại không rõ cùng khinh bỉ... Thật giống như bí mật mình cất giấu đều bị hắn biết hết.

Khương Vọng Lâu ngồi xuống cùng bàn với Khuê Phong.

Người của Hùng cung ở một bàn khác, mà chính giữa, chính là một bàn của Triển Chiêu bọn họ.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt ngồi đó, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút.

Ban nãy sau khi vào cửa Nam Cung có thương lượng với hắn, nói hắn dù gì cũng là vua một nước, không thể hỗ trợ những cũng đừng khiến Khai Phong phủ ngột ngạt có đúng hay không, không nên nói những lời không nên nói, được không?

Triệu Trinh thấy Nam Cung tội nghiệp, liền miễn cưỡng đáp ứng, trước xem tình huống một chút, có thể không thêu dệt chuyện thì sẽ không thêu dệt chuyện.

...

Người giang hồ thì tất cả mọi người không có hứng thú, lực chú ý đều ở một bàn Hùng cung.

Một bàn này ngồi bảy người, dáng vẻ trang phục đều rất kỳ quái, dẫn đầu là một vị thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi.

Nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt liền nhìn ra, vị này tuổi tác hẳn là khoảng bảy tám chục, nội lực thâm hậu hơn nữa không nhìn ra là môn phái nào, mà đang ngồi bên cạnh người này, chính là tên Hùng Khê kia.

Triển Chiêu đang xem tướng cho cung chủ Hùng cung, chợt nghe bàn Khuê Phong bên cạnh vỗ bàn một cái, "Người Khai Phong phủ nếu quản vụ án này, Hùng cung sát hại đại ca của ta, người tang cũng lấy được, bắt người đi!"

Triển Chiêu nghe xong, cũng không ngại Khuê Phong vô lễ, dù sao thân huynh đệ vừa mới chết... Triển Chiêu cảm thấy, chỉ cần đại ca hắn không phải bị giết, hắn lúc này nói khó nghe chút, có điểm tâm tình mới là bình thường.

Quay sang nhìn mọi người của Hùng cung.

Triển Chiêu hỏi, "Mấy vị là Sơn Thần cung?"

"Triển đại nhân." Hùng Khê cùng hai bên đều quen biết, giúp đỡ giới thiệu một chút, "Vị này chính là cung chủ của Hạt Hùng cung, Hùng Viên."

Triệu Phổ cùng Âu Dương đều lẩm bẩm —— cừ thật, vừa hùng vừa vượn.*

*Hùng Viên. Hùng thì mọi người biết rồi, chữ 'viên' [垣] cùng chữ 'vượn' [ 猿] đều đọc là [Yuán]

Bạch Ngọc Đường lại nghĩ tới —— muốn hỏi Viên Đế có bạch viên hay không, tiểu hầu tử cũng rất khả ái! Bất quá vượn và khỉ tương đối có linh tính, bạch viên cỡ lớn vậy hẳn là thuộc về thần vật đi? Không biết có Viên Cung hay Hầu cung không...

Triển Chiêu cũng có chút phân tâm, thỉnh thoảng lại lấy ánh mắt liếc Bạch Ngọc Đường bên người một cái —— Tiểu Bạch Đường ngày hôm nay vẫn luôn thất thần!

Lục Hiểu Hiểu ngồi ở giữa mọi người đang quan sát con hùng kia.

Hùng cung quả là dẫn theo một con hùng đến, bất quá chỉ là một con tông hùng* rất thông thường, hơn nữa vẫn là tiểu hùng, mập mạp nhưng cũng rất khả ái, ngồi chỗ kia ăn một đống táo, đối với sự tình chung quanh không quan tâm.

*gấu ngựa

Âu Dương nhìn Hiểu Hiểu một chút, ánh mắt ý bảo là thần hùng sao?

Hiểu Hiểu lắc đầu —— hẳn không phải.

Âu Dương suy nghĩ một chút —— cho nên không có thần hùng, cung chủ Hùng cung này là giả?

Hiểu Hiểu gật đầu —— không có thần thú sẽ không có Thần cung, đây là truyền thống của Sơn Thần cung.

Mà lúc này, Hùng Viên cũng đang quan sát Triển Chiêu bọn họ.

Lão nhân này đường nhìn ở trên người mọi người quét hai lần, cuối cùng rơi vào trên người của Lục Hiểu Hiểu.

Lão gia tử nhìn Lục Hiểu Hiểu một hồi, cũng không nói gì.

Hùng Khê cùng Triển Chiêu giải thích nói, "Triển đại nhân, người cũng không phải do bọn ta giết, Khuê chưởng môn nếu nói người tang* đều lấy được, bất quá là căn cứ vào lời khai của mấy thôn dân. Hơn nữa thôn dân cũng không thấy bọn ta giết người, chỉ là thấy bọn ta đi ngang qua cái cây treo thi thể thôi, không hơn!"

*người tang: nhân chứng vật chứng

Triển Chiêu hỏi, "Mấy thôn dân kia đâu?"

Người Thu Phong Viên đem các thôn dân mang lên, mấy thôn dân còn rất sợ, cho rằng giang hồ báo thù.

Triển Chiêu hỏi bọn họ thấy gì.

Mấy người nói cùng Hùng Khê thuyết minh không sai biệt lắm.

Triển Chiêu để cho bọn họ trước tiên cùng nha dịch quay về nha môn, hỏi xong có thể về nhà.

"Thi thể lệnh huynh đâu?" Triển Chiêu hỏi Khuê Phong, "Nghiệm thi một chút là có thể điều tra rõ nguyên nhân cái chết."

Khuê Phong nhìn Triển Chiêu một chút, tựa hồ là đang cân nhắc một chút, cuối cùng nói một câu, "Ta một hồi để người đưa đến nha môn."

Triển Chiêu gật đầu, chuyển đề tài, hỏi Hùng cung bên này, "Các vị trước đó một mực ở trong Hội Kê sơn sao?"

Hùng Khê nhìn Hùng Viên một chút.

Hùng Viên rốt cục mở miệng, "Bọn ta là từ đường xa mà đến Hội Kê sơn, vốn muốn đến xem Lộc cung."

Khi nói chuyện, Hùng Viên nhìn thoáng qua Lục Hiểu Hiểu.

Âu Dương liền có chút khó chịu, lòng nói lão già ngươi nhìn cái gì vậy, đã nhìn lần thứ hai rồi a!

"Lộc cung?" Khuê Phong nghe nói như thế liền cau mày, "Trong Hội Kê sơn còn có một Lộc cung?"

"Hội Kê sơn vốn chính là lãnh địa của Lộc cung, bất quá đáng tiếc..." Hùng Viên nói, "Lộc cung chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương, Lộc cung giáo chúng cùng thần Lộc đều không biết đi đâu."

"Vậy nói tới, cũng là ngươi Hùng cung khả nghi nhất a!" Khuê Phong không buông tha.

Hùng Viên mỉm cười, hỏi ngược lại, "Lệnh huynh đến Hội Kê sơn để làm gì?"

Khuê Phong cảm thấy tốn hơi thừa lời, quay đầu đi không nói.

Khương Vọng Lâu giải thích, "Hôm qua ở trong Hội Kê sơn xuất hiện người khổng lồ, Khuê đại ca tương đối cố chấp, nói không tin, liền mang theo người lên núi tìm kiếm."

Triển Chiêu bọn hắn cũng có chút không biết nói gì —— tâm nói các ngươi không phải còn ngăn không để người khác tiến vào sao? Thế nào tự mình đi vào, truyền thống võ lâm Trung Nguyên sao?

Làm gì cũng không xong chỉ có tìm đường chết là hạng nhất.

"Vậy đơn giản." Hùng Viên chậm rì rì nói, "Hắn đi tìm người khổng lồ, có khả năng bị người khổng lồ giết chết, so với bị bọn ta giết chết có khả năng lớn hơn."

"Hoang đường!" Khuê Phong cười nhạt, "Ngươi cho ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Người khổng lồ kia là thật hay giả còn chưa biết, gần đây trong Hội Kê sơn có liên tiếp quái sự, đều cùng Sơn Thần cung ngươi không thoát được quan hệ, ngươi tùy tiện nói mấy câu đã muốn lấp liếm cho qua? Nằm mơ!"

"Ha ha." Hùng Viên cười lạnh một tiếng, "Người khổng lồ chính là thần minh của Sơn Thần cung ta, là sơn thần Hội Kê sơn, gần đến ngày tế thần của Sơn Thần cung ta. Loại thời điểm này xông vào sơn thần đương nhiên sẽ làm thần minh tức giận! Chính các ngươi không biết tự lượng sức mình, tiến nhập cấm địa sơn thần bị thần minh giết chết, vậy là trừng phạt đúng tội, trách người khác làm gì?"

Triệu Trinh nãy giờ không nói che mặt nháy mắt với Triệu Phổ —— Cửu thúc! Người này thật là phách lối a! Phải đánh nhau!

Quả nhiên, Hùng Viên nói mấy câu triệt để chọc giận Khuê Phong.

Khuê Phong quẳng cái ly vỗ bàn, "Ngươi..."

Chỉ là Khuê Phong còn chưa kịp phát giận, chỉ thấy Hùng Viên bỗng nhiên nhìn hắn một cái, trong nháy mắt, bên trong lầu một cổ nội lực cuồn cuộn...

Chợt nghe "Oanh" một tiếng, một bàn người giang hồ kia kể cả Khuê Phong Khương Vọng Lâu toàn bộ đều bay ra ngoài.

Mà Triển Chiêu bọn họ bên này thì không sao, nhưng cửa sổ sau lưng bị đánh bay hai phiến.

Nam Cung hai tay đè xuống vai Triệu Trinh, lại càng hoảng sợ.

Ban nãy trong nháy mắt đó, cũng may nội lực của Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ tạo thành một vòng tròn, ngăn trở nội lực công kích của Hùng Viên.

Ngọc Đường lâu bay mấy phiến cửa sổ cùng đổ một cái bàn, những người khác đều không có việc gì.

Dưới lầu hỏa kế nghe được động tĩnh còn tưởng rằng trên lầu đánh nhau, đều tụ tập đến cửa thang lầu nhìn. Dưới lầu có mấy người đi đường thiếu chút nữa bị cửa sổ rớt xuống đập trúng, hùng hùng hổ hổ đi qua.

Triển Chiêu cau mày, Hùng Viên ban nãy thật sự địch ý, hắn ngoại trừ dùng nội lực công kích một bàn Khuê Phong, còn vô tình hay cố ý kèm theo một bàn này bọn họ.

Lúc này, Hùng Viên để ly xuống, hơi cười cười, "Nội lực của lão đầu tử này không tinh, không nên không biết điều mà nói đùa như thế..."

Tất cả mọi người Hùng cung có chút không hiểu nhìn Hùng Viên, chỉ thấy Hùng Viên kêu nhìn dưới chân một chút.

Mọi người cúi đầu, sợ đến kêu lên...

Chỉ thấy một bàn bọn họ, cả bàn lẫn người cùng sàn nhà toàn bộ đều bị đóng băng, sương giá còn đang vô thanh vô tức hướng về phía trên người bọn họ lan tràn...

Mọi người phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nói chuyện cũng phả cả hơi ra.

Người Thu Phong Viên bên kia đều lục tục bò dậy, Khương Vọng Lâu đỡ Khuê Phong.

Khuê Phong mặt đỏ bừng, cảm thấy chịu nhục, nhưng bàn về nội lực đích thật là không sánh bằng Hùng Viên, hơn nữa kém quá xa.

Hàn khí trên lầu còn đang lan tràn, Ngũ Gia hiển nhiên rất bất mãn đối với công kích bất ngờ của Hùng Viên.

Hùng Viên cảm thụ một chút nội lực hàn ý đến xương, mỉm cười, bồi lễ nói, "Là lão phu thất lễ, xin lỗi xin lỗi."

Từ từ, chu vi của sương lạnh lui xuống, mọi người Hùng cung cũng có thể nhúc nhích đi đứng, đạp đạp, mảnh vụn băng đầy đất. Mọi người nhìn đây đó một chút, đều có chút nghĩ mà sợ.

Hùng Viên gật đầu, "Nội lực phái Thiên Sơn quả nhiên danh bất hư truyền."

Hùng Khê nhanh chóng hoà giải, "Vậy những hư hại của tiểu lâu, bọn ta sẽ bồi thường."

Ngũ Gia nhìn mấy người một chút, mở miệng hỏi, "Các ngươi có bạch hùng không?"

Mọi người bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hùng Viên cười cười, lắc đầu, "Sơn hùng không có màu trắng."

Ngũ Gia hơi có chút thất vọng —— quả nhiên.

Bên cạnh Triển Chiêu đột nhiên bắt đầu tự kiểm điểm, cảm giác võ công Ma Cung mình thiếu mở rộng, hữu hình nội lực của Tiểu Bạch Đường thật dễ dàng náo động nga! Nội lực của ngoại công rõ ràng cũng rất cao, nhưng không thể ném một Ma Vương Thiểm qua, cũng không thể làm sập tửu lâu nhà Ngọc Đường.

Triệu Phổ cũng tự kiểm điểm —— sau khi rời khỏi đại mạc cũng rất ít có cơ hội biểu hiện, Tân Đình Hầu cũng không còn lấy ra nữa! Nếu không lúc rảnh rỗi nghiên cứu một chút Bạch Diễm của sư phụ hắn? Nhưng dùng lửa thì có chút giống mấy chiêu của Lâm Dạ Hỏa. Hơn nữa lửa màu trắng không có khí chất của Triệu Phổ hắn, không biết có thể luyện được nội lực hỏa long màu đen chín nhánh không... Tìm cơ hội hỏi sư phụ hắn một chút xem!

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ ngồi tạ chỗ tự kiểm điểm, cảm thấy thẹn với sư môn.

Công Tôn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tự mình uống trà, cảm thấy giúp người giang hồ này không có ý nghĩa, một ngày đêm đến tối đánh tới đánh lui, ngay cả một đạo lý cũng không nói.

Triệu Trinh mới vừa rồi bị Nam Cung nhấn vai có một chút đau, đang nhu nhu vai, Nam Cung lại đau dạ dày...

Ở đây người đắc chí tâm viên ý mãn chính là Âu Dương Thiếu Chinh.

Hỏa Kỳ Lân vừa thấy nội lực qua đây, theo bản năng đưa tay nắm tay của tiểu hoa đào, đến bây giờ tiểu hoa đào cũng không có giãy ra mà để yên cho hắn nắm. Âu Dương đừng xem cả ngày ngoài miệng không đứng đắn, nhưng đây là lần đầu trong nhân sinh hắn nắm tay cô nương người ta, mặt đỏ bừng... Tận lực mới giữ được tĩnh táo.

Lục Hiểu Hiểu vốn cũng cảm thấy nội lực của Hùng Viên là lạ, như có chút quen thuộc, đang muốn suy nghĩ, cúi đầu... Đột nhiên phát hiện Âu Dương đang nắm lấy tay mình, tay dán lên mu bàn tay của mình nóng hổi, cô nương trong nháy mắt mặt đỏ bừng.

Bởi vì nội lực của Bạch Ngọc Đường, trong tửu lâu còn tràn ngập hàn khí thật mỏng, tất cả mọi người cảm thấy lạnh, duy chỉ có Âu Dương cùng Lục Hiểu Hiểu, hai người tay cầm tay ai cũng không dám động, hai mặt đỏ bừng, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi —— đều buồn bực trời sao lại nóng như vậy? Bạch Ngọc Đường không phải là hàn băng nội lực sao? Một chút cũng không hàn a!

"Hôm nay đến đây thôi." Hùng Viên đứng lên, "Người không phải do Hùng cung ta giết, nếu như đối với Sơn Thần cung ta có gì bất mãn, mấy ngày nữa chính là đại điển tế thần, Sơn Thần cung ta sau khi tuyển ra tân thần chủ, hết thảy đều là thần chủ định đoạt. Hoan nghênh các vị đến tham gia... Muốn đòi thuyết pháp, cũng chờ ngày đó rồi hãy nói!"

Nói xong, mọi người Hùng cung đứng dậy xuống lầu.

Hùng Khê cùng Triển Chiêu nói bọn họ ở khách điếm đối diện, nha môn muốn đến điều tra thì có thể trực tiếp phái người đi gọi bọn hắn.

Hùng Viên dẫn người xuống lầu, không nhìn đám người Thu Phong Viên một cái, hiển nhiên, hắn thấy loại môn phái nhỏ này võ công của chưởng môn như vậy, căn bản cũng không để vào mắt.

Khuê Phong nổi giận đùng đùng vung tay áo, nói tế tự ngày đó hắn nhất định phải dẫn người tìm Sơn Thần cung tính sổ.

Khương Vọng Lâu ngăn cản theo sát phía sau hắn.

Lúc xuống lầu, Khương Vọng Lâu cùng hắn thương lượng, nói Sơn Thần cung xem ra thực lực hùng hậu không thể khinh thường, đến lúc đó cần liên hệ nhiều môn phái chút, cấu thành liên minh mới có thể chống lại...

Chỉ chốc lát sau, người đều đi hết sạch, chỉ còn sót mọi người Khai Phong.

Triển Chiêu có chút không biết nói gì —— cái xu thế này, cái đại điện tế thần gì đó ngày đó tại Hội Kê sơn còn không náo nhiệt như cái lò đi...

Mọi người đi, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, mọi người liền muốn trở về, nhưng vừa quay đầu lại... Chỉ thấy Âu Dương cùng Hiểu Hiểu hai người đang nắm tay... Sau đó ngẩng đầu một cái, hai người nhanh chóng hất tay nhau ra, giống như bị phỏng.

Triệu Phổ có chút không biết nói gì nhìn Âu Dương —— nắm tay mà thôi, muội tử kia đỏ mặt thì thôi đi, ngươi đỏ mặt cái rắm a!

"Khụ khụ." Âu Dương nhanh chóng ho khan một tiếng, ngẩng đầu, sửng sốt một chút, nhìn chung quanh, không hiểu hỏi, "Người đâu?"

Tất cả mọi người lắc đầu... Không ngờ chỉ như thế mà cái gì cũng không nghe được.

Công Tôn cảm thấy có chút kỳ quái, "Đám người Hùng cung kia, mục đích tới nơi này là vì cái gì? Tới uống trà sao?"

Những người khác cũng gật đầu —— đến Ngọc Đường lâu ầm ĩ một trận đi...

"Ha ha a."

Thời điểm mọi người ở đây nghi ngờ, chỉ nghe Triệu Trinh đột nhiên nở nụ cười.

Hoàng thượng có chút đắc ý vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ly rượu, "Đinh" một tiếng.

Nhìn mọi người đang ngồi, Triệu Trinh cười, "Trẫm biết là chuyện gì xảy ra! "

Tất cả mọi người nhìn hắn —— chuyện gì xảy ra?

Triệu Trinh thần thần bí bí nói, "Toàn bộ những chuyện này, đều là vì ngày tế tự đó! Trẫm biết bọn họ muốn làm gì!"


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip