Chương 186 Truyền thuyết tương phản
Chương 186 Truyền thuyết tương phản
Editor: Ken Le
Beta: Rosaline
Hùng Khê đã đến, còn đột ngột hơn so với Khương Vọng Lâu. Mà vị huynh đài này đến nói về chuyện "Sơn Thần đại điển huyết tế" khiến cho Triển Chiêu cảm thấy hắn là không phải đến để đầu thú.
Hùng Khê thần thần bí bí nói, "Sơn Thần cung huyết tế là chuyện cần làm, mỗi khi qua thời gian nhất định, sau khi Sơn Thần đứng đầu qua đời, cần Sơn Thần tiếp theo kế nhiệm."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngầm phun tào, giống như trong nhà có ngôi vị hoàng đế cần có người kế thừa ...
Cửa sau, Triệu Phổ không còn hứng thú để nghe, cảm thấy phỏng chừng sẽ không khác gì bản của Khương Vọng Lâu. Cửu vương gia trước hết quay về hậu viện, chuẩn bị cùng Công Tôn bát quái một chút.
......
Mới vừa vào cửa viện, chỉ thấy Công Tôn Tiểu Tứ Tử bọn họ đều vây quanh bên cạnh bàn nghiên cứu cái gì đó.
Cửu vương gia cũng muốn đi qua nhìn xem, nhưng chưa đi được hai bước, trước mắt "Phần phật", một trận gió thổi qua, một bóng trắng xuất hiện.
Triệu Phổ vừa nhấc đầu, chỉ thấy Yêu Yêu bay qua, ngăn lại đường đi.
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, nhìn con rồng đang ngăn trước mắt hắn.
Yêu Yêu ưỡn cái bụng lên kêu vài tiếng, Triệu Phổ liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên bụng nó có dấu hài liền sửng sốt.
Cửu vương gia vuốt cằm quan sát, khó hiểu hỏi Yêu Yêu, "Mi đã làm gì mà khiến cho Thư Ngốc nhà ta đạp mi?"
Nói xong, Triệu Phổ đẩy đẩy Yêu Yêu, nhìn chân Công Tôn bên kia, tâm nói một cước này nâng cũng cao thật, Thư Ngốc không bị thương đi.
Công Tôn đang nghiên cứu bản đồ, đột nhiên có cảm giác phía sau có người sờ hắn, nhấc chân liền đá ra phía sau.
Triệu Phổ vội vàng ngăn lại, có chút không biết nói gì, chiêu này có phải học theo Hắc Kiêu không?
Công Tôn quay đầu lại nhìn thấy hắn, nhíu mắt lại.
Cửu vương gia chỉ chỉ Yêu Yêu phía sau đang vỗ cánh, "Chân có bị thương không?"
Công Tôn nháy mắt mấy cái, khoát tay chặn lại —— cái gì nha.
Rồi kéo Triệu Phổ một phen, chỉ vào Huyết Lung Đồ cho hắn xem.
Triệu Phổ vừa nghe Công Tôn vừa nghe Tiểu Tứ Tử huyên thuyên giải thích, hai phụ tử như hiến vật quý, tuy rằng Cửu vương gia một câu cũng nghe cũng không hiểu, bất quá hắn cảm nhận được Thư Ngốc rất vui vẻ!
Ân Hậu cùng Yêu Vương lúc này đang bưng chén trà, ngồi ở bậc thang vừa rồi Công Tôn đảo dược để phơi nắng, chỉ thấy Yêu Yêu hừ hừ lại lăn đến trước mặt hai người bọn họ .
Yêu Vương vươn tay vỗ vỗ đầu Yêu Yêu, "Tiểu Nguyên Soái không để ý tới ngươi ? Thật quá phận ..."
Ân Hậu đang ôm Cầu Cầu ngủ gà ngủ gật trên đùi hắn, lắc đầu nhìn bạch long bên chân đang rầm rì.
......
Vừa nghe Hùng Khê nói chuyện huyết tế, Triển Chiêu nhịn không được nhắc nhở hắn, "Hùng công tử, giết người là phạm pháp."
Hùng Khê lại khoát tay áo nói, "Huyết tế dùng cũng không phải là nhân huyết*!"
*máu người
Triển Chiêu tâm nói không phải chứ —— không lẽ lại là máu chó mực sao?
Quả nhiên, Lâm Dạ Hỏa phía sau liền ngồi không yên.
Hỏa Phượng định xông lên, vén vạt áo, nhấc chân muốn đá cửa đi vào, bị Trâu Lương cùng Âu Dương liên thủ ngăn cản.
"Buông tay!" Hỏa Phượng nổi giận, "Gia phải làm thịt hắn, vì cẩu trừ hại*!"
Triệu Trinh cùng Âu Dương đều ra hiệu với Trâu Lương, ý tứ kia —— nháo đến cái gì cũng không nghe được, nhanh chóng khiêng đi đi!
Trâu Lương bất đắc dĩ, khiêng Hỏa Phượng đang nóng giận lên chạy về hậu viện.
......
Hậu viện, mọi người chợt nghe một trận ồn ào truyền từ bên ngoài vào, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trâu Lương đang khiêng Lâm Dạ Hỏa đi vào.
Vào viện, Trâu Lương nhìn trái nhìn phải, muốn tìm chỗ thả Lâm Dạ Hỏa xuống, đột nhiên một bóng trắng chợt lóe lên trước mắt...
Trâu Lương sửng sốt, chỉ thấy Yêu Yêu đột nhiên bay qua.
Hỏa Phượng đang giãy dụa, vừa nhấc chân... Liền cảm giác hình như đá lên cái gì đó, có chút mềm mềm, sau đó chính là "Yêu" một tiếng.
Lâm Dạ Hỏa cũng không hiểu gì quay đầu lại nhìn, Trâu Lương cũng sửng sốt, nhìn chằm chằm Yêu Yêu trước mắt.
Chỉ thấy trên cái bụng tuyết trắng của Yêu Yêu có hai dấu giày.
Hỏa Phượng trừng mắt nhìn, lại nghiêng đầu —— Ách? Không phải chỉ dính một cước thôi sao? Sao lại có hai dấu?
Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ Trâu Lương, ý bảo —— thả hắn xuống.
Trâu Lương liền thả hắn xuống.
Hỏa Phượng đi qua nhìn thoáng qua, phát hiện hai dấu không giống nhau, mà dấu còn lại thì không hoàn chỉnh.
Không hiểu sao hắn lại có cảm giác không muốn thua, Hỏa Phượng nhấc chân lại muốn đá một cước.
Trâu Lương nhanh chóng giữ chặt hắn, "Ngươi làm gì!"
"Vừa rồi cước kia đá chưa đủ..."
Yêu Yêu "Yêu ô" một tiếng, quét cái đuôi bỏ chạy.
Lâm Dạ Hỏa cước thứ hai không đá được, còn bị đuôi to của Yêu Yêu phất cho mặt đầy cát.
Ngân Yêu Vương cùng Ân Hậu lại một lần nữa nhìn thấy Yêu Yêu bay qua.
Yêu Vương có chút đau lòng vỗ vỗ đầu nó, "Phượng Hoàng cũng đá ngươi ?"
Yêu Yêu trở mình, cho Yêu Vương xem hai dấu hài trên bụng nó.
Ân Hậu có chút không biết nói gì —— rồng này cũng thật biết làm trò...
......
Phòng khách, Hùng Khê thấy mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lộ vẻ ghét bỏ, đành nói, "Sơn Thần cung huyết tế dùng không phải là máu người cũng không phải là máu của động vật bình thường... Mà là máu của thần thú!"
Một câu này làm sắc mặt của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền thay đổi... Máu của thần thú? Cũng chính là máu của Ngân Tuyết, Kim Diệp, hỏa hồ cùng Tiểu kim mãng?
Triển Chiêu bất mãn —— ai dám đụng đến tức phụ nhi của Tiểu Ngũ!
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Hùng Khê liếc mắt một cái.
Hùng Khê bị ánh mắt lạnh như băng của Ngũ Gia dọa sợ, nhanh chóng giải thích nói, "Đây là truyền thống trăm năm của Sơn Thần cung truyền lại! Đến lúc diễn ra đại điển của Sơn Thần, Sơn Thần thụ không thể hấp thụ máu của thần thú, nó sẽ giết chết tất cả những ai đến tham gia đại điển! Nhưng nếu Sơn Thần thụ được máu của thần thú tẩm bổ, thì sẽ kết ra một loại quả cực kỳ thơm, Sơn Thần sau khi dùng quả đó thì có thể nâng cao công lực, từ nay về sau phù hộ con dân của Sơn Thần. Ngược lại, nếu là máu người tẩm bổ cho Sơn Thần thụ, quả kết ra sẽ rất tanh, hơn nữa sau khi dùng, Sơn Thần mới sẽ trở nên tà ác, tai họa thế gian..."
......
Cửa sau, Hoàng Thượng vuốt cằm nói thầm, "Hình như cũng giống với cách nói của Khương Vọng Lâu."
Nam Cung cùng Âu Dương đều gật đầu, hai người nói về hai loại máu khác nhau, theo họ lý giải thì hai cái khác nhau ở chỗ, máu thần thú là chính diện, còn máu người là phản diện. Nhìn như hai truyền thuyết hoàn toàn tương phản, nhưng thật ra lại giống nhau.
Triệu Trinh cảm thấy ý đồ hai người này đến đây là giống nhau, xét cho cùng, muốn dùng thần thú để hiến tế.
Hoàng Thượng bất mãn, mang theo Nam Cung trở về sân.
Nam Cung đi theo hắn còn hỏi, "Không nghe nữa?"
Triệu Trinh gật đầu, nói phải đi về cáo trạng! Người của Hùng cung muốn giết chết nhóm thần thú!
Nam Cung có chút không biết nói gì, Hùng Khê hôm nay có thể còn sống mà đi ra Bạch phủ không?
Vừa vào hậu viện, Triệu Trinh quyết định tìm người thứ nhất cáo trạng chính là Yêu Vương!
Vừa quay mặt, chỉ thấy Ân Hậu cùng Yêu Vương đang ngồi trên bậc thang uống trà, trước mắt là một con bạch long nằm ngửa bụng lên trời.
Triệu Trinh có chút nghi hoặc đi qua, tâm nói Yêu Yêu đang làm gì? Phơi nắng cái bụng sao?
Đến gần vừa thấy, phát hiện trên bụng bạch long thế nhưng có hai dấu giày.
Triệu Trinh liền ngồi xổm xuống nhìn bụng nó, "Ai đạp ngươi nha?"
Yêu Yêu miệng huyên thuyên nhỏ giọng kêu to.
Triệu Trinh lắc đầu, vuốt đầu nó, "Thật sự là rất kỳ cục! Như thế nào có thể đạp ngươi! Trẫm đến giúp ngươi!"
Nói xong, Triệu Trinh đưa tay vào áo tìm tìm.
Nam Cung vốn đang nghĩ Hoàng Thượng muốn tìm khăn lau bụng cho Yêu Yêu, ai biết hoàng đế vị này tìm một hồi, rồi lấy ngọc tỷ ra.
Triệu Trinh đối với ngọc tỷ "hà hơi" hai cái, sau đó ấn xuống, trên bụng Yêu Yêu nhiều thêm một dấu ấn của Đại Tống quốc tỷ.
Nam Cung liền đỡ trán.
Yêu Vương "Phốc" một tiếng.
Triệu Trinh thu ấn xoa bụng Yêu Yêu, cảm thấy trắng có ấn màu đỏ rất đẹp.
Một màn vừa lúc bị ba hài nhi Lương Thần Mỹ vừa đi vào thấy.
Ba người nhìn nhìn nhau, cùng nhau chạy đến bên cạnh bàn.
Vừa rồi Tiểu Tứ Tử tô đồ, nghiên mực còn không ít. Ba hài nhi ấn tay vào nghiên mực, sau đó chạy lại bụng Yêu Yêu ấn dấu tay.
Ân Hậu cùng Yêu Vương chợt nghe Yêu Yêu kêu "Mieo" lên.
Yêu Vương nâng cằm hỏi Ân Hậu, "Sao phản ứng lại giống tiếng mèo kêu lúc bị sờ soạng vậy?"
Ân Hậu cảm thấy cũng hợp lý, "Dù sao cũng do Tiểu Bạch Đường nuôi mà..."
Khi nói chuyện, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cũng chạy tới.
Ân Hậu cùng Yêu Vương đều cảm thấy Tiểu Tứ Tử sẽ tới cứu Yêu Yêu, dù sao bé cũng không giống với ba quỷ gây sự kia...
Chính là Tiểu Tứ Tử chạy đến rồi vươn hai tay đen tuyền ra, cũng gia nhập hội ấn dấu tay...
Ân Hậu cùng Yêu Vương uống ngụm trà, chỉ vào ngực Yêu Yêu, ý bảo —— nơi đó còn trống, ấn nơi đó! Mực không đủ, có thể nó lấy thêm!
......
Phòng khách, Hùng Khê cường điệu lặp lại với Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, nói vì truyền thống của Sơn Thần cung, cũng vì không muốn thương vong không cần thiết, trước khi xảy ra đại điển hiến tế, tốt nhất là thể tìm được toàn bộ thần thú.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuy rằng tức giận, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc phát giận.
Lúc này, ngoại trừ hai người, những người còn nghe cũng chỉ còn lại Thiên Tôn phía sau bình phong, cùng với Âu Dương Thiếu Chinh.
Thiên Tôn trước sau như một cảm thấy nhóm người này tốt lắm, mấy con thần thú kia là sự tồn tại rất tốt đẹp, vì sao lại giết chết chúng nó? Chỉ vì Sơn Thần cung cung chủ muốn thần công cái thế? Gạt bỏ sự tồn tại tốt đẹp của thế gian khó có được chỉ vì để thỏa mãn tư dục của bản thân, còn cảm thấy đó là đương nhiên, Khương Vọng Lâu cũng được, Hùng cung cũng được, đều giống nhau, chỉ vì tư lợi, vô sỉ tới cực điểm.
Cửa sau, Âu Dương cũng ngồi trên bậc suy nghĩ, Hỏa Kỳ Lân cầm trong tay cành cây, ở trên đất vẽ lại bức tranh của thần thụ.
Âu Dương lúc này suy nghĩ chính là, Hiểu Hiểu có thể mở ra cơ quan thần thụ, nhưng cũng không làm theo hiến tế trên bích họa... Nhất định còn có chuyện khác khiến bọn họ không muốn làm.
Muốn nói dùng cái gì huyết tế thì Âu Dương không tin, Hỏa Kỳ Lân tuy rằng không nghiên cứu cái gì mà hiến tế miền núi của người cổ đại, nhưng Sơn Thần cung sáng tạo ra người khổng lồ cùng thần thụ, tinh xảo đồ sộ, không những không có một chút tà ác, mà còn mang theo vài phần nhân từ.
Vì sao Âu Dương lại cảm thấy người Sơn Thần nhân từ, lý do rất đơn giản —— trong thạch huyệt của người khổng lồ cất giấu số lượng lớn hoàng kim, nhưng không có cơ quan trí mạng! Cơ quan duy nhất cũng chỉ là người khổng lồ cúi đầu hù dọa người, không hơn...
Năm đó Khương gia lão gia tử trộm đi kim mâu, sau đó lúc quay lại, Sơn Thần bà bà thậm chí ngay cả một câu trách cứ cũng không nói. Còn có mấy con thần thú có linh tính cực xinh đẹp kia nữa...
Hỏa Kỳ Lân cảm thấy, thứ mà tổ tiên Sơn Thần cung để lại, chắc hẳn là một ít thứ tốt đẹp gì đó rồi!
......
Đuổi Hùng Khê đi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút không rõ ý đồ của hắn cùng Khương Vọng Lâu khi đến đây.
Hai người bọn họ nói về hai truyền thuyết đại điển Sơn Thần hoàn toàn khác nhau, nhưng trên thực tế lại cùng một sự kiện —— thật ra là có mục đích gì?
Hai người vừa đi vừa thảo luận, đi qua cửa viện.
Còn chưa vào sân thì đã nghe được tiếng Yêu Yêu kêu, trong viện còn rất náo nhiệt, Yêu Yêu "yêu ô yêu ô" không ngừng.
Ngũ Gia lắc đầu —— ai cù nó vậy?
Đi vào hậu viện vừa thấy, hai người liền sửng sốt.
Chỉ thấy Thiên Tôn đi trước hai người bọn họ cũng đã ở trong viện đứng cạnh Âu Dương.
Hỏa Kỳ Lân cùng Lục Hiểu Hiểu đứng trên bậc thang một bên, Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Yêu Vương đứng ở bên kia bậc thang.
Công Tôn cùng Triệu Phổ ở bên cạnh bàn, còn lại mọi người đều vây quanh Yêu Yêu đang nằm giữa.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —— đây là làm gì? Tụ chúng đảm long*?
*聚众擔龙: theo tui hiểu là tụ họp lại với nhau (tụ chúng) gánh (đảm) rồng (long)
"Đang làm gì?" Ngũ Gia cũng không hiểu.
Mọi người vừa nhấc đầu, thấy Bạch Ngọc Đường đến đây, "Phần phật" một tiếng liền tan.
Yêu Yêu cũng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đến đây, chỉ nghe nó "Yêu ô" một tiếng liền trở mình, cái đuôi phất qua Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.
Ngũ Gia ở phía trước, vừa thấy thì bị dọa nhảy dựng, trên bụng Yêu Yêu có cái gì? Bát mặc* sơn thủy sao?
*vẩy mực (một cách vẽ tranh thuỷ mặc)
Triển Chiêu cũng sờ cằm, "Giống như còn có cái ấn..."
Hai người đang buồn bực, Yêu Yêu đã nhào vào lòng Ngũ Gia, đương nhiên, lòng Ngũ Gia không thể chứa nổi Yêu Yêu, nhưng Yêu Yêu một mực chui vào ngực Ngũ Gia.
Hải Long Tích toàn thân đều là vảy, vảy so với vẩy cá cùng xà lân đều bóng loáng, sờ lên không khác gì đang sờ ngọc, nhưng lại bị mực bôi đen đến nhìn không ra...
Mọi người mắt thấy Yêu Yêu làm nũng với Bạch Ngọc Đường, chờ nó cọ vài cái lại bị Ngũ Gia đẩy ra, cái bụng đã sạch sẽ.
Lại nhìn Bạch Ngọc Đường... Cừ thật! Vạt áo trước trắng tuyết dính đầy mực từ vảy, hơn nữa còn mang theo hiệu ứng long lân... Còn có hai dấu giày cùng với một cái ngọc tỷ ấn hư hư thực thực.
Ngũ Gia thở dài, đem con rồng đang làm nũng này giao cho Triển Chiêu, lắc đầu vào nhà thay y phục.
Yêu Yêu cọ Bạch Ngọc Đường xong, lại quay đầu qua Triển Chiêu.
Triển Chiêu ôm cổ Yêu Yêu vỗ vỗ...
Yêu Yêu: "Yêu ô yêu ô yêu ô!"
Triển Chiêu cả kinh, "Công Tôn thế nhưng đạp ngươi?!"
"Yêu Yêu yêu!"
"Lâm Dạ Hỏa cũng đạp ngươi ?!"
"Yêu ô ô ô"
"Sao? Bọn họ còn dùng ấn trạc cùng tay dính mực ấn lên bụng người ?"
Triển Chiêu ôm Yêu Yêu đang ủy khuất căm tức nhìn mọi người, "Các ngươi như thế nào lại khi dễ hài tử nhà ta !"
Lại nhìn mọi người, vẻ mặt đều bội phục nhìn Triển Chiêu —— thế nhưng có thể trao đổi, đây là miêu ngữ hay sao vậy...
Triển Chiêu dỗ xong Yêu Yêu, quản gia cầm một thùng lớn đầy cá qua, bọn Tiểu Tứ Tử rửa sạch tay, rồi tới bắt cá uy rồng.
Triển Chiêu thấy Ngũ Gia vào nhà nửa ngày cũng không đi ra, có chút khó hiểu, liền đi vào nhìn một cái.
Trong phòng, Bạch Ngọc Đường cởi ngoại bào, cầm cây kéo bên cạnh bàn đang cắt gì đó.
Triển Chiêu vừa thấy, chỉ thấy Ngũ Gia đang cắt phần vạt áo có dấu ấn lân phiến trên kiện quần áo vừa rồi ra.
Chờ Bạch Ngọc Đường cắt bức họa xuống, rồi để lên trên tường.
Triển Chiêu cùng hắn song song đứng trước "bức tranh" thưởng thức.
"Đừng nói, hiệu quả long lân thoạt nhìn có chút khí phách."
Ngũ Gia gật gật đầu, chỉ vào dấu ấn màu đỏ một bên, "Đại Tống quốc tỷ thế nhưng bị ngược."
Triển Chiêu cũng chỉ, "Dấu tay tròn tròn này, hẳn là của Tiểu Tứ Tử."
Ngũ Gia vừa lòng đem "bức tranh" thu lại, nói sau này mang về Khai Phong, để lên tường ngắm.
Triển Chiêu còn hỏi, "Tranh này gọi là gì ? "
Ngũ Gia cười, "Gọi là Long Đồ Bái."
→Chương sau: Chương 187 NHÂN CHỨNG→
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip